Thú Tu Thành Thần

Chương 945: Chương 945: Rúng động




Hạ Oánh đi ra ngoài sau đó lấy sợ dây chuyền cất đi rồi nói:

“Buổi đấu giá ngày hôm nay kết thúc tại đây, Thiên Thần Lâu thành viên bao gồm cả ta đã trái lời thế với tổ tiên thế nên phải chịu phạt, còn đối với các vị khách hàng đã vi phạm luật lệ sẽ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Thiên Thần Lâu và phải chịu trách nhiệm cho hành động xúc phạm để điều khoản cảu hợp đồng đấu giá.”

Vũ Thuần Phong nhìn thẳng nàng rồi nói:

“Hạ Oánh lâu chủ thực sự muốn như thế sao?”

Hạ Oánh gật đầu nói:

“Đâ là chuyện bắt buộc thế nên là mọi người phải thông cảm cho chúng ta, còn nếu mọi người không ủng hộ Thiên Thần Lâu nữa thì tuy thôi.”

Nói xong Hạ Oánh phất tay và tất cả trưởng lão của Bắc Hải gia tộc đều ra tay, những người đứng lên đồng ý góp tiền bị giết một cách không chút thương tiếc, làm xong hết thì Hạ Oánh phát biểu thêm cho mấy ngươi còn đang ngẩn ngơ.

“Sàn đấu giá có những quy củ không thể xửa, các vị có mặt ở đây nếu vẫn muốn gắn bó cùng Thiên Thần Lâu thì sẽ không cần phải lo lắng có người dùng quá nhiều tiền để lấy được thứ mình thích, Thiên Thần lâu là một chức làm ăn một cách minh bạch thế nên mong mọi người hiểu cho.

Chiếc dây chuyền này thì sẽ được mang làm đổ bồi thường cho vị khách vừa nãy, vụ việc có chút phức tạp thế nên ai muốn biết tin tức chi tiết thì có thể đến gặp quản sự sau, còn bây giờ thì chúng ta giải tán.”

Băng Thần đứng ở căn phòng kia nhìn xuống thì hơi nhíu mày một chút rồi nói:

“Cô nàng này cũng khá nguy hiểm đấy.”

Tống Thiên Lệ khẽ trách:

“Biết nàng như thế mà ngươi vẫn dán thu nàng ta làm thuộc hạ.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Nàng ta không đáng sợ như ngươi nghĩ đâu, nếu xử lý đúng cách thì ta đảm bảo nàng ta sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho chúng ta, lần này ta không giải thích nữa nhưng ngươi yên tâm rằng nàng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của ta.

Nói thật thì tổ tiên của nàng đối với ta cũng chẳng khác gì con rối chứ đừng nói tới hậu bối yếu kém hơn rất nhiều như nàng, bây giờ thì chúng ta rảnh rồi ngươi muốn nhờ ta làm cái gì?”

Tống Ảnh Liên đắn đo rồi nói:

“Ngươi nói chỉ cần nắm tay, ôm hôn lão bà sẽ khiến ngươi nhẹ nhõm hơn, ta cũng muốn thử nhưng không có nam nhân thế nên ngươi có thể giúp ta biết cảm giác ôm hôn một nam nhân nó như thế nào không, dù sao có thử ta cũng muốn là một người quen biết từ trước và có vẻ ngoài dễ nhìn như ngươi.”

Băng Thần thật sâu nhìn nàng rồi cười nói:

“Cái này ngươi nhờ đúng người rồi, thế nhưng hôn cũng có vài chục kiểu thế ngươi đã nghiên cứu ra mình thích kiểu gì chưa?”

Tống Ảnh Liền làm sao lại nghĩ đi nghiên cứu chuyện này, nàng hiện tại muốn thử một phần vì hiếu kỳ còn một phần khác thực sự nàng muốn thông qua chuyện này để cảm nhận xem mình có cảm tình với tên này không.

Ban đầu nàng có vẻ mạnh miệng thế nên nghiệp quật hơi sớm, cá cược chưa được lâu thì đã lao vào ngực hắn khóc rồi còn đi theo hắn lâu như thế, thậm chí yêu cầu vớ vẩn trước kia nàng chưa từng có thể tưởng tượng ra thì bây giờ cũng nói ra khỏi mồm.

May mắn là Băng Thần không phải là người quan tâm tiểu tiết ngược lại khá phóng khoáng trong chuyện này, quan trọng nhất chính là hắn ta hôn gái chứ đâu phải người khác hôn lão bà hắn đâu mà phải suy tính.

Nhìn gương mặt của Băng Thần càng lúc càng gần nàng càng cảm thấy hồi hộp kinh khủng, chuyện này không chỉ là một trải nghiệm mới mà còn mang một ý nghĩa rất trọng đại.

Băng Thần đến thật gần rồi khẽ nói:

“Ta thực ra chẳng cần nghĩ ngươi là ai khác cả.”

Hắn ta đã được nàng tin tưởng như thế thì phải làm sao để nàng thoải mái nhất có thể, gần gũi với một người con gái mà nghĩ nàng ta là một cô gái khác chẳng khác nào phản bội người yêu cả, đó chính là một tội ác không thể tha thứ.

Chạm nhẹ vào hai cánh môi mềm mại Băng Thần nhanh chóng dùng kinh nghiệm phong phú của mình để khiến nàng mở ra cánh cửa khép kín biết bao nhiêu năm, đầu tiên Tống Thiên Lệ theo bản năng mà cố gắng trấn giữ nơi đó.

Có điều đôi bàn tay của Băng Thần khẽ vuốt nhẹ vòng ba đầy đặn rồi khẽ nắn khiến cho nàng giật mình buông lỏng phòng thủ sau đó Băng Thần dễ dàng chiếm đóng cứ điểm, hai con rắn một lớn một nhỏ cuộn vào nhau mãi không rời.

Gần mười phút sau nụ hôn dài kết thúc, Băng Thần nhìn còn đang đê mê Tống Thiên Lệ khẽ hỏi:

“Cảm giác thế nào?”

Tống Thiên Lệ thực tế vẫn chưa hề hoàn hồn thế nên Băng Thần thoải mái chiếm tiện nghi của cô nàng mà không vấp phải sự phản kháng gì cả, phải một lúc sau Tống Thiên Lệ mới hoàn hồn lại vội đẩy ra Băng Thần.

Hắn ta cười nói:

“Cuối cùng ngươi cũng tỉnh táo lại, cảm giác thế nào?”

Tống Thiên Lệ hơi ngỡ ngàng sau đó nói:

“Ta cũng không rõ nữa nhưng cảm giác sau đó thì rất tốt.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Ngươi hài lòng thì tốt rồi, thế ngươi có muốn thử lại không?”

Tống Thiên Lệ nghe Băng Thần nói thế thì hơi ngẩn người sau đó đưa ngón tay của mình lên rồi nói:

“Một lần nữa thôi.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Lần này mãnh liệt hơn một chút nhé.”

Tống Thiên Lệ ánh mắt mong chờ như đứa trẻ mong chờ được cho kẹo vậy sau đó là một nụ hôn đúng nghĩa khi cô nàng bắt đầu trúc trắc đáp lại, cuối cùng mọi chuyện cũng viên mãn kết thúc.

Băng Thần khẽ cười nói:

“Sau này không biết ngươi sẽ thuộc về nam nhân như thế nào nhỉ?”

Tống Thiên Lệ ngạc nhiên hỏi:

“Ngươi hỏi vậy có ý gì?”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Có lẽ đến lúc hắn ta xuất hiện ta sẽ vừa tiếc vừa đau lòng lắm đây, thôi chúng ta đi nghỉ thôi cũng trễ lắm rồi ngài mai còn phải cày phó bản nữa.”

Tống Thiên Lệ lắc đầu nói:

“Ta còn muốn nói chuyện với ngươi một chút, vẫn còn có ít chuyện ta nghĩ mãi vẫn không thông được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.