Thú Tu Thành Thần

Chương 980: Chương 980: Phân minh




Tối về Băng Thần cùng Thiên Ý đi ăn bữa chúc mừng với người nhà nhưng những gì mẹ của hắn ta kể chẳng khác mấy so với Hoàng Kỳ kể cả, hai người cùng chung suy nghĩ khi khuyên hắn ta nhất định phải bảo toàn thân phận của mình.

Trong câu chuyện của hai người có khác một chút nhưng Băng Thần nghĩ cũng chỉ do Hoàng Kỳ kể quá mức chi tiết, Băng Thần lại cực kỳ thông minh thế nên một khi ghi nhớ cái gì thì hắn ta sẽ không bao giờ quên.

Hiện tại thì hắn ta khá phân vân trong việc có nên kể về Hoàng Kỳ cho cha mẹ nghe hay không, có điều không để hắn ta quyết định thì Thiên Ý đã giúp hắn. Nàng quay qua nói với Thiên Lâm:

“Cha có biết học sinh mới tới có thể đi vào Hư giới giống Băng Thần không?”

Thiên Lâm cười nói:

“Hoàng Kỳ là con gái của một người quen mà xưa kia đã giúp cha rất nhiều, tính của nàng ta cũng rất hòa đồng thế nến nếu có thể hai đứa giúp nàng một chút, dù sao một cô gái một thân một mình tới đây cũng sẽ khá buồn.”

Băng Thần ngạc nhiên hỏi:

“Sao ta nghe nàng ta nói cha nàng cũng chuyển việc kinh doanh từ Đế Thiên thành phố tới đây?”

Băng Mai lắc đầu nói:

“Chuyển việc kinh doanh nhưng người thì chưa chắc đã tới, đã đi vào được Đế Thiên thành phố thì muốn ra khỏi đó sẽ không dễ dàng như thế đâu. Mọi chuyện cứ dính lại với nhau thế nên một khi muốn dứt hoàn toàn thì sẽ mất rất nhiều thời gian, chưa kể chua chắc có người muốn bỏ đi lợi ích lẫn nhân mạch tạo dựng được từ trước tại Đế Thiên thành.”

Băng Thần cười nói:

“Hóa ra là như thế không hổ là thủ đô của Thiên Vương tinh.”

Thiên Lâm cười nói:

“Người như con sau này có lẽ cũng cần đến Đế Thiên thành để xây dụng sự nghiệp của mình, mảnh đất này quá mức nhỏ so với một người như con. Có khi con còn đi ra được khỏi hành tinh này đến được các đại tinh nơi các võ giả mạnh mẽ ở khắp các nơi.”

Nghe thấy Thiên Lâm kỳ vọng nhiều như thế thì Băng Thần khẽ giọng hỏi:

“Nếu có thể ta không bao giờ muốn rời khỏi mảnh đất bình yên này, có tiếp xúc với võ giả cấp cao ha không thì cũng chẳng quan trọng bởi đã có Hư giới. “

Băng Mai khẽ cười rồi nói:

“Ta cũng ước gì mọi thứ sẽ được như thế nhưng ai biết được tương lai sẽ như thế nào.”

Thiên Lâm cũng gật đầu đồng ý bởi hắn xưa kia cũng nghĩ như thế, có điều sau khi hắn ta gặp được Băng Mai thì mọi chuyện đã hoàn toàn đổi thay. Tất nhiên hắn không nghĩ Băng Thần sẽ vì nữ nhân mà thoát ly khỏi nơi này thế nhưng có lẽ niềm đam mê võ học có thể.

Bữa cơm kết thúc vui vẻ khi chủ đề ban đầu đã bị mọi người quên lãng sau đó, buổi tối do còn hai lần trong tuần để đi vào trong Hư giới thế nên Băng Thần tranh thủ tiến vào. Cách để đi vào thì trong cuốn sách đã chỉ cho hắn, chưa kể hắn cũng hỏi chi tiết Hoàng Kỳ xem phải làm thế nào rồi.

Băng Thần đi vào trong Hư giới nhưng vừa xuất hiện thì hắn ta đã có một cảm giác cực kỳ mát lạnh, ánh sáng từ con dao đang kề tại cổ ánh lên dưới trăng mờ. Theo bản năng Băng Thần hét lên:

“Khoan đã cô nương hiểu lầm thôi.”

Cô gái kia gằn giọng:

“Dám nẫng tay trên của ta nhưng lại còn bảo không có ý, ngươi nói xem mình vô tình như thế nào.”

Băng Thần cười khổ nói:

“Ta thật sự không có ý, ngươi nói xem một kẻ mới đi vào Tân Sinh ngày đầu tiên làm sao lại dám nẫng tay trên của người đã đi vào trong khu vực số ba như ngươi.”

Cô gái kia ngạc nhiên tay khẽ truyền nội lực vào người của Băng Thần để thăm dò, nàng ngạc nhiên hỏi:

“Sao ngươi có thể yếu đến như thế mà lại đi vào được khu vực ba, với lại nếu quả thực vào một ngày sao ngươi lại có sức mạnh tại cấp độ F+?”

Băng Thần cười nói:

“Hôm trước giết xong con chim ta thấy mình khẻo hẳn, có lẽ nó thuộc loại đặc biệt không chừng.”

Ngay sau đó Băng Thần cảm giác con dao trên cổ của mình có chút run run, biết nàng ta có chút mất bình tĩnh thì khẽ nói:

“Cô nương bình tĩnh lại một chút được không, bây giờ ngươi giết ta cũng đâu giải quyết được vấn đề gì, thôi thì bỏ dao xuống chúng ta nói chuyện được không.”

Cô nàng kia thở ra một hơi sau đó đẩy Băng Thần ra, cảm thấy trên cổ không còn hung khí khiến cho hắn ta cảm thấy mình nhẹ nhõm đi rất nhiều, cô nàng nhìn thấy Thanh Thủy thì hỏi:

“Ngươi chọn vũ khí hay mang vũ khí đi vào thế.”

Băng Thần ngu gì nói rằng đây là vũ khí của Thượng Nhân đưa thế nên cười nói:

“Không phải thực ra đây là quà mẹ ta tặng sinh nhật, bây giờ đi vào Hư giới ta cảm thấy hữu ích thế nên mang ra sử dụng.”

Nói xong hắn ta quay đầu lại thì cả hai người đều bị bất ngờ, lần trước cả hai người không kịp nhìn mặt nhau nhưng bây giờ thì Băng Thần cảm giác có chút choáng. Cô gái kia dường như cũng trải qua chuyện tương tự bởi trước đó hai người kia nói nàng còn không tin.

Còn Băng Thần thì đã thấy nữ nhân đẹp nhất mà hắn từ bé đến lớn mới gặp được, cả người nàng toát ra vẻ yếu đuối cần che trở với đôi mặt đượm buồn, mái tóc đen dài tới tận eo đung đưa trong gió, nhìn nàng thì chẳng khác nào một cô bé với ngũ quan gần như hoàn hảo.

Có điều bộ đồ bó làm cho dáng người tuyệt vời của nàng hiện ra trước mắt hắn ta, tất nhiên không thể bằng Hoàng Kỳ nhưng đã hơn xa Thiên Ý về dáng người rồi. Băng Thần tuy chưa trải sự đời thế nhưng rất nhanh chóng biết mình thất thố cười trừ khẽ nói:

“Cô nương tính giải quyết mọi chuyện như thế nào?”

Cô gái nghe hắn ta hỏi thì giật mình:

“À..... ờ công tử hỏi cái gì thế?”

Băng Thần cười nói:

“Ta hỏi ngươi chuyện này giải quyết như thế nào, thật sự thì lỗi ở chỗ ta thế nên cô nương quyết định đi, nếu ngươi cảm thấy giết ta sẽ đỡ tức thì cũng không sao nhưng thật sự nó không tốt đâu.”

Nàng ta hơi bối rối khẽ nói:

“Công tử nói đúng, giết ngươi không giải quyết được vấn đề thế nhưng ta không thể chịu lỗ như thế được, phải biết con quái vật kia ta đã phải theo nó hai tuần đồng thời hi sinh rất nhiều mới khiến nó trọng thương.”

Băng Thần gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau một hồi suy nghĩ thì hắn ta khẽ nói:

“Đi vào trong Tân Sinh trễ như thế này thế nên hiện tại ta vẫn trắng tay không thể đền bù cho cô nương được nhưng tương lai thì chưa chắc, nếu cô nương tin tưởng thì sau này ta sẽ đền bù cho ngươi khi có đủ thực lực.”

Cô gái hiểu ý của hắn ta thế nhưng vẫn kiên quyết nói:

“Như thế cũng được nhưng ngươi phải cho ta biết thông tin cá nhân của ngươi nếu không sao ta biết đường tìm ngươi đòi nợ, nhỡ ngươi không giữ chữ tín thế giới bao la biết tìm ngươi ở đâu.Còn nếu không đưa cũng được nhưng ta cũng sẽ điều tra ra thôi, có điều như thế chứng tỏ người không có thành ý.”

Băng Thần hơi do dự nhưng nghĩ tới nàng ta nhìn thấy mặt của mình rồi thì cũng tặc lưỡi cho qua đưa thông tin của mình cho nàng. Nhận được thông tin thì cô nàng cười nói:

“Mọi chuyện coi như xong hẹn gặp lại ngươi.”

Sau đó nàng biến mất khỏi chỗ nàng ta vừa đứng khi nãy với tốc độ đáng sợ, Băng Thần thì thở phào một hơi bởi mối lo lớn nhất của hắn ta đã không còn nữa. Cảm nhận hướng gió hắn ta thầm nghĩ:

“Hoàng Kỳ nói gió chỉ thổi vào khu vực cao hơn mình đi ngược chiều gió sang khu vực hai cho dễ thở.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.