Thú Tu Thành Thần

Chương 108: Chương 108: Nhạc Thiên Vệ diễn quá xuất sắc




Hai người thanh niên sau khi thuyết phục thành công Hồng phụ thì lập tức về nhà triển khai kế hoạch tiếp theo đó là cứu mẫu thân của Hồng Hiên.Chính Hồng Hiên cũng rất mong chờ người này có thể cứu được mẹ của mình dù sao mẫu thân cũng vì vào rừng tìm thuốc cho mình thế nên mới bị yêu thú trọng thương.

Nếu không phải Nhạc Thiên Vệ yêu cầu liên quan đến tỷ tỷ thì hắn ta sẽ ngay lập tức đồng ý không một chút do dự.May mắn thay Nhạc Thiên Vệ là người tốt đủ để hắn ta có thể gửi gắm tỷ tỷ của mình được, hắn ta cũng mong chờ vài năm sau tỷ tỷ thì vào Thiên Nguyên thì hai tỷ đệ sẽ ổn hơn bây giờ.

Gần đến nhà thì Hồng Hiên dừng lại sau đó tự đấm mình vài phát sau đó quay sang Nhạc Thiên Vệ nói:

“Đến lúc huynh thể hiện rồi đó cố gắng làm sao cho thật tự nhiên , nếu không chuyện đổ bể thì huynh sẽ rất gian nan đấy.”

Nhạc Thiên Vệ hít sâu một hơi giả vờ đỡ Hồng Hiên vào nhà:

“Hồng hạnh đang làm đồ ăn thì thấy đệ đệ mình được một người lạ mặt đỡ về, nàng ta ít khi ra ngoài thế nên không nhận ra Nhạc Thiên Vệ.”

Nàng nhíu mày chạy ra ngay lập tức sau đó liền hỏi Hồng Hiên:

“Ngươi làm sao thế?”

Hồng Hiên khuông mặt có vài vết bầm tím nói:

“Ta bị tên Lâm công tử kia đánh may có Nhạc đại ca cứu mang về đây, đồng thời huynh ấy cũng giúp tỷ chấm dứt sự theo đuổi của tên ghê tởm kia.”

Hồng Hạnh nhìn qua Nhạc Thiên Vệ cúi đầu nói:

“Cám ơn công tử đã giúp đỡ, mời huynh vào trong uống chén nước.”

Sau khi rót trà cho Nhạc Thiên Vệ thì nàng liền đứng lên nói:

“Tiểu nữ đi lấy thuốc cho mẹ mình phiền công tử đợi ở đây một chút.”

Nhạc Thiên Vệ giả vờ nhíu mày còn Hồng Hiên bắt lấy thời cơ quay sang nói:

“Vệ huynh ngươi có thể cứu mẹ của ta như cứu ta lúc nãy không?”

Hồng Hạnh ngạc nhiên hỏi Hồng Hiên:

“Vệ công tử là y sư sao?”

Hồng Hiên lắc đầu sau đó nói:

“Huynh ấy còn lợi hại hơn thế nên ta mới nhờ huynh ấy.”

Hồng Hạnh nghĩ đến mẹ mình chịu khổ liền quỳ xuống nói:

“Mong công tử giúp đỡ mẹ của tiểu nữ, chỉ cần nàng không có chuyện ta sẽ suốt đời báo đáp công ơn của ngài.”

Nhạc Thiên Vệ lập tức quỳ xuống đã nàng lên sau đó hùng hồn nói:

“Cô nương chúng ta mới quen ngươi đã quỳ ta như thế, Nhạc Thiên Vệ ta là con cháu Nhạc gia Hồng bá phụ cũng đã quan sát ta lớn lên.Nếu giúp được ta nhất định sẽ giúp, nếu các ngươi áo lên cho chúng ta biết sớm thì ông nội cùng cha ta sẽ không để gia đình các ngươi chịu khổ đến bây giờ.”

Hồng Hạnh nước mắt rơi vì hắn ta nói quá cảm động, nàng khóc run hết cả người Nhạc Thiên Vệ tiện tay ôm lấy nàng ngón tay cái dơ lên đối với Hồng Hiên.Hồng Hiên cũng dơ lên một ngón cái, hai người phối hợp có thể nói là thần sầu, không ai ngờ được hai người lại có năng khiếu như thế.

Nếu là ở Trái Đất thì chắc chắn hai người lãnh giải vàng điện ảnh cũng chỉ là chuyện sớm muộn.Nhạc Thiên Vệ cả người thư sướng nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành hắn ta vỗ lưng Hồng Hạnh rồi nói:

“Cô nương bây giờ cứu bá mẫu lả quan trọng nhất ngươi mau đưa ta đi chữa cho ngài ấy.”

Hồng Hạnh khi này mới ý thức được mình đang ôm một người đàn ông mới quen.Từ bé đến lớn nàng chưa ôm ai ngoài cha thế nên có hơi xấu hổ nhưng vì mẹ mình nàng đành nén xấu hổ đẩy hắn ta ra sau đó dẫn hắn ta tới phòng của mẹ mình.

Nhạc Thiên Vệ lấp tức lấy ra hai cái bình thủy tinh cuối cùng nhẹ nhàng đền bên người nhạc mẫu tương lai khẽ tách môi nàng ta ra sau đó đổ vào.Rất nhanh chỉ vài phút sau người phụ nữ trung niên hơi ho khan một chút rồi tỉnh lại, hai tỷ muội nhào tới nước mắt tuôn rơi.

“Mẹ con trai vô dụng khiến mẹ phải chịu khổ.”

Hồng phu nhân nghe Hồng Hiên nói như thế thì ôn tồn vỗ đầu của tiểu tử này sau đó nói:

“Con ta là thiên tài ngươi lớn lên mau chóng ta sẽ rất hạnh phúc.”

Hồng Hiên nhớ tới việc đã hứa liền gạt đi nước mắt chỉ Nhạc Thiên Vệ nói:

“Là huynh ấy cứu mẫu thân chứ không phải ta , giới thiệu với mẹ huynh ấy là Nhạc Thiên Vệ con thứ ba của Nhạc Thiên Thần đại tướng quân, cháu trai của Nhạc lão tướng quân .”

Hồng phu nhân nghe thấy thân phận của hắn muốn xuống hành lễ thì đang ngắm Hồng Hạnh Nhạc Thiên Vệ liền tỉnh lại chạy tới đỡ nàng ta rời nói:

“Đây là trách nhiệm của ta với lại ta cùng Hồng Hạnh, Hồng Hiên là bằng hữu tốt ngài bình phục ta cũng vui cho họ.”

Hồng phu nhân là người từng trải nhìn ánh mắt của Nhạc Thiên Vệ xem con gái của mình liền biết tiểu tử này bị hút mất hồn rồi.Nhưng người này cũng không tệ, nàng liền nói:

“Hồng Hạnh mang công tử ra phòng khách uống trà trò chuyện cha ngươi cũng sắp về rồi, gia đình chúng ta phải hảo hảo cảm tạ công tử.”

Hồng Hạnh thấy đây là phòng của mẫu thân quả có chút không tiện liền đưa tay mời:

“Công tử ra ngoài tiểu nữ pha trà nóng mời ngài.”

Nhạc Thiên Vệ cười cười đi ra ngoài, khi hai người ra ngoài thì Hồng phu nhân liền hỏi Hồng Hiên:

“Nhạc công tử với tỷ tỷ ngươi là bằng hữu khi nào thế?”

Tên này biết mẹ mình hỏi như thế thì thơi cơ đã tới liền nói:

“Mẹ huynh ấy đanh theo đuổi tỷ tỷ đơn phương, do quá yêu quý thế nên đã tìm tới Thiên Long Bang nhờ ta giúp đỡ.Ngài biết không huynh ấy chịu để ta đánh liên tục một tiếng đồng hồ mới thu được sự đồng ý của ta, khi ấy người huynh ấy máu me đầm đìa.

Nhưng nhờ thế mới thu được ta đồng ý. sau đó huynh ấy sử dụng thần dược hồi phục, ta thấy thế ra thêm điều kiện huynh ấy phải cứu mẹ thì mới giúp huynh ấy làm quen tỷ tỷ.Hai lọ thần dược kia là của hộ quốc đại nhân đặc chế dùng để cứu mạng vô cùng quý giá huynh ấy cũng mang ra luôn, hiệu quả thì như ngài đã trải nghiệm.”

Hồng phu nhân lập tức gắt giọng nói:

“Sao ngươi dám đánh Nhạc công tử đến mức như thế nhỡ Nhạc tướng quân biết thì cha ngươi biết ăn nói làm sao.”

Hồng Hiên cười với mẹ mình nói:

“Mẹ ngươi cứ yên tâm huynh ấy bây giờ cái gì cũng tiếp nhận, nhìn thôi cũng biết huynh ấy quan sát tỷ tỷ lâu rồi.Chỉ là do tên họ Lâm kia ra phá đám huynh ấy mới lộ diện, có người yêu thương chịu hi sinh vì mình như thế thì tỷ ấy còn đòi gì.”

Hồng Hanh vốn muốn quay lại hỏi mẹ mình chuyện đồ ăn để khoản đãi Nhạc Thiên Vệ cùng tẩm bổ cho nàng thì tình cờ nghe được.Nàng ta xấu hổ quá liền bỏ ra ngoài, ra ngoài phòng khách thì thấy Nhạc Thiên Vệ có vẻ lo lắng, hai tay siết chặt với nhau.

Hồng Hạnh không ngờ lại có người vì mình làm nhiều như thế, hi sinh quá nhiều khiến nàng cũng có chút bối rối.Ngồi xuống quan sát hắn thì thấy người này cũng cao to lực lưỡng ngũ quan không đẹp lắm nhưng lại rất có vẻ đàn ông giống như cha mình.

Nàng thấy hắn ta đang xoắn xuýt như thế thì cảm giác con người này cũng rất tốt, tuy thân phận cao quý nhưng không lấy ra ép mình.Làm người như thế thì mình chả còn cầu cái gì cả, tốt hơn nữa chắc chỉ có Hộ quốc đại nhân nhưng nàng không xứng.

Vả lại Băng Thần chỉ có một lại phải chia cho nhiều, người tốt này có thể nàng chỉ hưởng một mình .Nàng bỗng nhiên mạnh dạn hỏi:

“Huynh thấy ta thế nào?”

Nhạc Thiên Vệ theo bản năng lặp lại những gì trên tờ giấy viết khiến cho nàng ta phì cười.Nàng hỏi kháy hắn một cái:

“Huynh mới thấy ta lần đầu làm sao biết ta hiếu thảo lại có đủ đảm đang thế.”

Nhạc Thiên Vệ há hốc mồm không biết trả lời như thế nào, nàng ta còn tưởng hắn thực sự thích mình từ lâu rồi sau đó lại hỏi:

“Với lại huynh làm sao biết đệ đệ ta đi tìm Lâm công tử mà đến cứu.”

Nhạc Thiên Vệ đang bối rồi thì thấy sau lưng nàng Hồng Hiên ở phía cửa phòng đang làm ám hiệu như trong quân đội.Làm con trai Nhạc gia hắn ta liền hiểu sau đó tỏ vẻ bối rồi nói:

“Tại muội quá đẹp nên ta mới xem muội nhưng ta khống ý xấu mong muội tin tưởng ta.”

Hồng Hạnh cười mỉm đi sang bên cạnh hắn rồi nói:

“ Huynh không có ý xấu lại để đệ đệ ta đánh gần một giờ để hắn mang ngươi đi gặp ta.”

Nhạc Thiên Vệ tỏ ra cực kì bất ngờ hỏi:

“Sao muội biết?”

Hồng Hạnh bĩu môi nói:

“Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là dù mới gặp huynh nhưng ta sẽ cho huynh một cơ hội để thể hiện mình.Nam nhân của Hồng Hạnh không thể chỉ có sức mạnh không có đầu óc .”

Nhạc Thiên Vệ vỗ ngực nói:

“Muội cứ ra đề ta đây dù bất cứ giá nào cũng phải làm xong.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.