Thú Tu Thành Thần

Chương 960: Chương 960: Ngu ngốc




Đế Thiên Lan che miệng cười nói:

“Ta cũng nghe danh tên kia rồi không ngờ người lại tìm được thân xác của hắn, năng lực của hắn ta có vẻ rắc rối nhưng công nhận nó mạnh thiệt, để nó vuột khỏi tay thực sự rất đáng tiếc đấy.”

Băng Thần nhún vai nói:

“Đợi giải quyết xong chuyện ở đây ta đến Cấm giới tìm nó.”

Đế Thiên Lan ngạc nhiên hỏi:

“Ngươi vẫn kịp gắn truy tung thuật lên nó sao?”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Còn hơn thế nữa, ta đã dùng thuật thu phục thành công lên nó chắc bây giờ cũng đã thu phục thành công, có điều ta nghĩ khó lòng nào có thể kêu gọi nó về khi chẳng có chút cảm giác gì cả. Cấm giới chắc chắn có vấn đề không nhỏ, vũ trụ trung tâm có vấn đề thì những nơi khác chắc chắn sẽ liên lụy rất nhiều thế nên ta muốn nhanh chóng xử lý mọi thứ rồi vào đó.”

Đế Thiên Lan gật gù nói:

“Thế cũng tốt, thôi được rồi ta đi thôi dù sao cũng không có gì để nói, ngươi chăm chú vào việc tu luyện đi những tỷ muội khác cứ để ta lo cho. Bây giờ ngươi chưa có năng lực giúp các nàng nhưng ta đã có cái năng lực đó. Nếu có thể thì cố gắng dỗ dành Nguyên Tố Nữ Thần để nàng ta giúp một tay, nhìn nàng thì biết chắc chắn còn thích ngươi thế nên cố hết sức đi.”

Băng Thần khẽ mỉm cười nói:

“Ta biết rồi chuyện đó là chuyện ta phải làm thế nên dù nàng không nói ta cũng sẽ cố gắng hết sức mình, kể cả nàng rồi cũng đến lúc ta sẽ trả lại những gì ta đã thiếu nàng.”

Đế Thiên Lan nói chuyện với hắn ta thêm vài câu thì nàng quyết định rời đi để hắn ta tập trung vào việc tu luyện, quan trọng nhất lúc này đó chính là tìm cách hỗ trợ những người khác. Tuy rằng chưa chính thức xác định quan hệ với Băng Thần thế nhưng vị trí lão đại nàng không muốn rơi vào tay người khác.

Những ngày sau đó thì mọi chuyện khá yên ả khi Băng Thần tiến vào quá trình đột phá Thế Thần nhị trọng, việc này Băng Thần đã dự đoán trước bởi vì Thần giới chúc phúc hắn ta hấp thu được rất nhiều lại thêm năng lượng được Thần giới chuyển đến liên tục khiến hắn dù vừa tới những đã có dấu hiệu đột phá.

Thông tin Băng Thần đột phá không hề lộ ra ngoài bởi ai có thể nghĩ đến một kẻ vừa mới phi thăng lại có thể đột phá nhanh như thế. Bọn họ còn tưởng Băng Thần sức mạnh còn yếu sợ bị trả thù mới không dám ra ngoài thế nhưng tất cả bọn họ đều nhầm cả.

Thần khí trong Thần giới bỗng chốc kéo về hướng lãnh địa của Băng Thần khiến mọi người đều bắt đầu chú ý, Đế Thiên Lan phi hành đi qua chỗ ở của Tuyết Liên sau đó gọi nàng ta ra rồi nói:

“Mau ra hộ pháp cho Băng Thần hắn ta tiến cấp rồi, không có người hộ pháp thì ta lo lắng sẽ có người làm liều đi phá đám.”

Tuyết Liên gật đầu sau đó nhanh chân phi hành theo Đế Thiên Lan, khi tới nơi thì đã thấy rất nhiều người bu kín xung quanh trong đó có rất nhiều người từng đối nghịch với Băng Thần. Hai nàng tới nơi thì đã thấy Chiến Thần đứng chắn ở bên ngoài nhìn xung quanh để cảnh giới, những người khác khi bị ánh mắt hắn ta quét qua thì có vẻ rất e dè.

Tuyết Liên thấy tình hình vẫn không tốt giống như những người kia vẫn chưa từ bỏ ý định xử lý Băng Thần thế nên đành phải lên tiếng:

“ Trong số những người ở đây ta biết còn rất nhiều người có ác cảm với hắn ta nhưng mọi người phải biết một chuyện đó là ngoài thân phận Bạo Quân Vương Minh thì hắn ta còn có thân phận khác. Sáng Thế Chi Thần Đạp Thiên Vân cũng chính là hắn, mỗi kiếp mỗi khác thế nên mọi người đừng để quá khứ làm lu mờ lý trí của mình.

Thứ nhất chúng ta sẽ không để hắn ta có chuyện bởi nguy cơ sắp tới và người giải quyết triệt để vấn đề này chỉ có hắn ta có thể giải quyết triệt để. Các ngươi cũng biết kẻ làm ảnh hưởng đến vấn đề sống còn thì chúng ta bắt buộc phải ra tay để xử lý, ta không muốn làm chuyện đó thế nên mọi người đừng ép ta.”

Tiếng xì xào ở phía xa bắt đầu vang lên khiến cho Đế Thiên Lan tỏ ra khó chịu, nàng không chút nể mặt nói:

“Ta cho hợp nhất hai cái vũ trụ chính là vì muốn sống thế nên nếu hắn ta có mệnh hệ gì thì ta sẽ giết sạch đám các ngươi không chừa một ai. Bản tôn tuy trọng thương chưa hồi phục hoàn toàn nhưng Thần Vương của các người không hơn con kiến là mấy, đây là lần cuối cùng ta nhìn thấy các ngươi tụ tập khi hắn ta đột phá còn bây giờ thì cút về lãnh địa của mình không đi ta giết chết.”

Nghe nàng nói thế thì rất nhiều người giật mình bắt đầu lục tục rời đi, nhưng có một số người vẫn chưa chịu đi. Đế Thiên Lan nét mặt sầm xuống nhìn thẳng bọn họ đầy tức tối nói:

“Các ngươi dám thách thức ta?”

Mấy người tuy có chút sợ nhưng vẫn có một người cắn răng nói:

“Đây là chuyện nội bộ của chúng ta thế nên ngươi dù cho thực lực có cao cũng không có quyền nói chuyện ở đây.”

Đế Thiên Lan phì cười nhìn hắn ta rồi nói:

“Thế để ta cho các ngươi biết cách nói chuyện của ta là như thế nào nhé.”

Nàng lập tức ra tay không chút do dự khiến cho năm người còn ở lại lập tức giáng thẳng xuống mặt đất khiến nó nứt ra một khe hở rộng lớn, năm người sau một đòn này thì bị trong thương cực nặng nhưng vẫn ngay lập tức tụ tập Thần lực để chuẩn bị đánh trả.

Đế Thiên Lan cười khinh miệt sao đó hóa thành một con Hắc Long khổng lồ nhanh như chớp dẵm xuống chỗ năm người kia, hắc khi hoàn toàn áp đảo Thần lực yếu ớt của những người kia. Tất cả còn lại sau đòn tấn công chỉ là tiếng rên rỉ của đám người kia, sau đó Đế Thiên Lan bốc họ lên nắm trong tay bay thẳng về một hướng.

Vài phút sau nàng ta quay lại nhưng những người kìa thì hoàn toàn không thấy, mọi người thì đều biết hướng kia dẫn về Hư Vô Thông Đạo nơi có thể hủy diệt cả Thần Linh. Dù Thần Vương rơi vào trong đó thì cũng chỉ có nước chết, chân chính chết.

Đế Thiên Lan nhìn mọi người lạnh giọng nói:

“Ta không cần biết các ngươi có những luật lệ gì nhưng nếu ai có ý muốn làm hại tới đại cục thì đều phải chết, ai muốn ý kiến gì thì chỉ cần đảm bảo với ta khi kẻ kia hoàn toàn bình phục đi tới đây đồ sát các ngươi có thể xử lý thì ta đảm bảo không ý kiến gì nữa.”

Những vị Thần khác đã đi về lãnh địa của mình rồi nhưng nghe Đế Thiên Lan nói chuyện thì vẫn cảm thấy cực kỳ lạnh gáy, có điều nàng ta nói không hề sai chút nào. Những người ủng hộ Băng Thần thì không khỏi cảm thấy rất hả hê vô cùng.

Băng Thần thì vẫn đang chìm đắm trong việc đột phá thế nên không hề biết những rắc rối do mình gián tiếp gây ra, ba ngày sau hắn ta đã ổn định hoàn toàn Thần lực trong cơ thể của mình. Nắm chặt bàn tay lại hắn ta khẽ mỉm cười khẽ thì thầm:

“Lâu lắm rồi mới có cảm giác thế này thật là sảng khoái quá mà.”

Khi hắn ta bước chân ra khỏi tòa tháp nơi mình đang sống thì thấy khu vực trước mặt đã tan hoang còn Chiến Thần thì ngồi trên vách đá nhìn xung quanh. Phi hành tới trước mặt Chiến Thần hắn ta hỏi:

“Có chuyện gì xảy ra thế?”

Chiến Thần thở dài nói:

“Có một ít người muốn tới đây phá lúc tiền bối đột phá nhưng bị Đế Thiên Lan tiền bối ném hết vào trong Hư Vô Thông Đạo rồi. “

Băng Thần nhún vai thản nhiên nói:

“Bọn họ không có não hay sao, chẳng lẽ bọn họ tức giận với ta đến mức có thể liều mạng chống đối nàng ta.”

Chiến Thần lắc đầu nói:

“Chắc bọn họ không nghĩ nàng ấy cứng rắn như ngài.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Đã làm Thần Đế nhưng vẫn còn sống đến tận khi thế giới của nàng bị tấn công ngươi nghĩ nếu nàng mềm lòng thì có thể đi tới bước này sao, nơi đâu thì cũng thế thôi cường giả luôn đứng ở trên đỉnh còn những người còn lại thì chống đối cũng là một chuyện cực kỳ ngu ngốc.”

Chiến Thần vẻ mặt tiếc nuối nói:

“Thế nhưng bọn họ cũng là một lực lượng duy trì Thần giới ổn định.”

Băng Thần vỗ vai hắn ta nói:

“Ngươi có biết tại sao Thiên Lan nàng ấy lại tức giận như thế không?”

Chiến Thần nhỏ giọng nói:

“Cái này không phải vì ngài sao?”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Vì ta chỉ có một phần thôi, cái quan trọng nhất là nàng đã hợp nhất hai cái vũ trụ, chính nàng mới là người cứu cái thế giới này thế nhưng một đám không biết trời cao đất dày đi làm trái ý của nàng, nếu ngươi là nàng thì ngươi sẽ xử lý như thế nào.”

Chiến Thần không chút do dự nói:

“Ta sẽ cho họ một trận.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Ngươi còn muốn cho họ một trận thì nàng ta sao có thể để họ tồn tại trên cõi đời này, tính ra thì ngươi vẫn còn ngốc lắm, mỗi khi đánh giá hành động của một người thì ngươi phải đặt mình vào địa vị của người đó mà suy nghĩ rồi hẵng nói bất cứ thứ gì.”

Chiến Thần thở dài một hơi khẽ nói:

“Ta hiểu rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.