Thú Tu Thành Thần

Chương 97: Chương 97: Mộng gia ngày vui




Tiểu Huệ đi kế bên cười khúc khích nói:

“Chúc mừng ngươi Tiểu Hà tên đầu gỗ này cuối cùng cũng đã thông não rồi, ta đi trước hai ngươi ở đây trò chuyện đi nhé.”

Phục vụ Mộng gia bọn họ cũng coi như đồng nghiệp, sớm tối nhìn thấy nhau không sớm thì muộn cũng nảy sinh tình cảm.Thế nên lần này Mộng Thiên hành động có thể nói tích đức siêu tốc luôn, một mình hắn đã thúc đẩy rất nhiều cặp nhân duyên.

Chính hắn khi đến cửa phòng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó rồi chạy nhanh sang phòng của hai cô con gái.Mộng Thư đang ngủ ngon thì nghe thấy tiếng đập cửa của cùng tiếng gọi gấp gáp của cha mình:

“Con gái mở của cha có chuyện quan trọng phải thông báo.”

Không biết cha mình lên cơn gì nhưng nàng ta vẫn cố gắng mở mặt ra mặc đồ đoàng hoàng đi ra ngoài, mở cửa ra thì thấy cha mình mặt mũi đầy vết bầm tím.Nàng hốt hoảng hỏi:

“Cha ai đán ngươi ra nông nỗi này?”

Mộng Thiên lắc lắc đầu sau đó cười nói:

“Chuyện đó không quan trọng ngay mai mẹ các ngươi sẽ trở về nhà chúng ta cuối cùng cũng có thể đoàn tụ rồi con gái.”

Mộng Thư há hốc mồm ngạc nhiên nói:

“Không phải mẹ bị người mang đi hay sao?”

Mộng Thiên thở một hơi rồi nói:

“Lần này mẹ các ngươi đã được một vị cao nhân cứu giúp thậm chí còn ngụy tạo rằng mẹ ngươi đã chết.Đám người kia sẽ không rảnh đến điều tra thế nên chúng ta chỉ cần hơi kín tiếng thì về sau có thể yên tâm sinh hoạt rồi.”

Mộng Thư nước mắt tuôn rơi sau đó gấp gáp nói:

“Cha, chúng ta phải nhanh chóng thông báo cho tỷ tỷ để nàng ấy biết, nhiều ngày nay khi biết chuyện của mẹ nàng cũng rất buốn.”

Mộng Thiên ánh mắt lóe lên cái gì đó nhưng nghĩ đến lời của Tử Mộng thì vẫn ngoan ngoãn nghe theo, huống chi nàng làm con gái của mình lâu như thế.Để cho nàng nhận Tử Mộng bản thân hắn ta cũng không lỡ, huống chi nàng còn yêu cầu mình làm thế.

Mộng Thiên cười sảng khoái nói:

“Đi, chúng ta thông báo cho tỷ tỷ của ngươi.”

Hai người tiến đến chỗ của Mộng Phỉ thì thấy nàng cũng đang đi về, Mộng Phỉ thấy cha cùng muội muội bắt gặp mình về trễ thì hơi xấu hổ.Nhưng hai người đều đến nơi đây thì chắc chắn phải có chuyện gì đó thật quan trọng thế nên nàng cũng đi tới.Mộng Thiên chưa kịp nói gì thì Mộng Thư đã vui vẻ lên tiếng:

“Tỷ tỷ mẫu thân đã được người cứu sáng mai sẽ về với chúng ta.”

Mộng Phi nắm chặt vai Mộng Thư kích động hỏi:

“Ngươi nói thật chứ?”

Mông Thư ôm lấy tỷ tỷ mình khóc nói:

“Thật đấy tỷ tỷ không tin ngươi hỏi cha của chúng ta xem.”

Mộng Phỉ nhìn qua Mộng Thiên sau đó hỏi:

“Thật hả cha? Mẹ sẽ về với cha con chúng ta thật sao?”

Mộng Thiên gật đầu nghiêm túc nói:

“Có lẽ giữa buổi sáng ngày mai nàng sẽ về tới đế thành chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi, tin vui đã báo xong chúng ta nghỉ ngơi ngày mai đón mẹ các ngươi thì ai cũng phải tươi tỉnh rõ chưa.”

Sau đó ba cha con trò chuyện một chút sau đó ai về phòng của người lấy thế nhưng Mộng Thiên khi gần sáng lại bị người đánh thức.Mặt đập xuống sàn nhà khiến hắn ta mới mở màng ngủ được một chút thì đã tỉnh dậy, ngẩng mặt nhìn lên thì thấy Tử Mộng đang nhìn mình.Bên cạnh nàng còn có một cô gái khác, hắn có cảm giác đã quen biết nhưng khuôn mặt này quá lạ.

Mộng Thiên chưa kịp nói gì thì Tử Mộng đã nói một lèo:

“Từ mai ta có thân phận mới là Tử Mộng không được nhầm lẫn, nhiệm vụ của ngươi là sáng mai đi đón Mai Hoa có gắng bảo Phỉ nhi dẫn theo Băng Thần tiểu tử kia.Chỉ cần ngươi làm như thế những chuyện còn lại ta cùng Mai Hoa sẽ xử lý, ngươi đã rõ chưa?”

Mộng Thiên chắp tay sau đó nghiêm túc nói:

“Ta biết rồi học tỷ .”

Tử Mộng quay qua bên Tử Lan rồi nói:

“Chúng ta đi thôi chuẩn bị trước không thừa.”

Tử Lan nhìn Tử Mộng cười nói:

“Chúng ta đi thôi.”

Sau đó hai người bay đi mất, Mộng Thiên quay lại giường ngủ nhưng nghĩ đến lão bà sắp về cả người lại tỉnh táo lạ thường.Lắc đầu hắn ta quyết định đi tắm một cái rồi chuẩn bị nếu không làm xong chuyện sẽ khiến học tỷ tức giận.

Hắn ta sau khi tắm rửa sạch sẽ, mặc vào bộ y phục đẹp nhất thì mới vui vẻ huýt sáo đi về phía hoa viên. Hai cô con gái đã ngồi tại đình hoa từ bao giờ, Mộng Thiên đi tới vui vẻ nói :

“Hai ngươi sao thức dậy sớm như thế ?”

Mộng Thư khoác vai hắn nhí nhảnh nói:

“Ngày hôm qua đến giờ chúng ta quá hưng phấn không thể ngủ được, cha ngươi cũng thế sao còn hỏi bọn ta làm gì.”

Mộng Thiên cười cười nhưng lại nhớ đến Tử Mộng dặn dò sau đó nói:

“Phỉ nhi ngươi sang kêu Băng Thần cùng chúng ta đi đón mẫu thân của ngươi, hắn ta cùng ngươi thế nào đừng tưởng qua mặt được phụ thân.Hắn đã làm thì phải có nghĩa vụ của mình , đón nhạc mẫu cũng là việc hắn ta lên làm.”

Mộng Phỉ xấu hổ cúi đầu nhưng không phản bác, nàng không có gì phải dấu diếm cả khẽ nói:

“Thưa cha con gái đi ngay.”

Nàng sau đó quay đầu đi về phía Nhạc gia, Mộng Thiên nhìn bóng lưng của con gái lắc đầu thì thầm:

“Quả nhiên con gái lớn không giữ được.”

Mộng Thư cười nắm râu của Mộng Thiên nghịch ngợm nói:

“Cha sao lại nói thế Băng Thần huynh ấy tốt như thế còn gì, tỷ tỷ đi theo người như vậy thì chắc chắn suốt đời sẽ hạnh phúc.”

Mộng Thiên xoa đầu con gái cười mắng:

“Ngươi nữa không biết sẽ bị tiểu tử nào câu đi đến khi đó cha ngươi lại trắng tay, lần này mẹ ngươi về nhất quyết phải kiếm thêm cho các ngươi một cái đệ đệ.Nếu không gia sản Mộng gia phải cho người ngoài hết, vả lại không dễ gì có ai đó chịu để con trai mình theo họ mẹ.

Bản thân ta dù sao cũng muốn có người kéo dài hương hỏa của Mộng gia, một mai dù có chết đi thì cũng sẽ có thể nhìn mặt tổ tiên. Nếu không ta sẽ mang danh đứa con bất hiếu mà chết đi ngươi có hiểu không.”

Mộng Thư nhìn cha mình sau đó hỏi:

“Sao cha không nạp thiếp?”

Mộng Thiên chắp tay sau lưng nhìn về phía cửa thành rồi nhàn nhạt nói:

“Có người yêu thương ta thật lòng nhưng ta lại phụ nàng bởi ta đã hứa với mẹ ngươi không có sự đồng ý của nàng ta sẽ không lấy thêm bất cứ người phụ nữ nào.Ngươi vẫn còn chưa hiểu tình yêu kỳ diệu đến mức nào đâu, cha trước kia còn phong lưu hơn tiểu tử Băng Thần gấp trăm lần.

Thế nhưng từ khi gặp mẹ ngươi ta như người mất hồn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nàng, dù ta có bị nữ nhân khác rung động nhưng trong ta nàng vẫn là số một.Làm một nam nhân ta đã không bảo vệ được nàng, không lẽ khi nàng đi còn thất hứa với nàng.”

Mộng Thư nhìn cha sau đó nắm chặt tay nói:

“Cha ta đã có quyết định quan trọng nhất đời mình, ta sẽ tìm một người giống như cha suốt cuộc đời đều yêu thương chỉ mình ta.Người như Thần huynh rất tốt nhưng ta không nghĩ mình đủ sức truy cầu thế nên một người yêu ta sẽ là lựa chọn tốt nhất.”

Mộng Thiên nhìn lên trời cao vui vẻ cười nói:

“Ta có thể coi như con đáng gián tiếp khen ta không?”

Mộng Thư khoác tay hắn cười hì hì nói:

“Không phải gián tiếp mà trực tiếp.”

Mộng Thiên xoa đầu nàng cười nói:

“Cám ơn ngươi đã làm cha vui lòng, bây giờ chúng ta đi ăn sáng rồi chuẩn bị đi đón mẹ ngươi thôi.”

Mộng Thư vui vẻ đáp:

“Vâng thưa cha.”

Hai cha con bọn họ đi ra khỏi hoa viên hướng tới phòng ăn nơi những người hầu đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ.Hai người vui vẻ dùng bữa, cả bữa cơm đầy ắp tiếng cười vui của hai cha con, niềm vui của họ khiến cả đám người hầu xung quang cũng bị tiêm nhiễm trở lên vui theo.Cả một Mộng gia to lớn sáng hôm nay tràn đầy niềm vui, Mộng Thiên quay qua quản gia dặn dò :

“Hôm nay ngươi đi phát cơm cho ăn mày toàn thành, một người hai lạng thịt cùng một con cá, phu nhân hôm nay sẽ về ta cần tích đức cho nàng.”

Quản gia trợn mắt sau đó hấp tấp đáp:

“Vâng thưa lão gia ta đi ngay.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.