Thú Tu Thành Thần

Chương 99: Chương 99: Mình nhầm hay sao




Băng Thần cùng với Mộng Phỉ chờ khoảng nửa tiếng nữa thì Mộng Thiên cùng Mộng Thư đi tới, Mông Thiên nhìn thấy hắn ta thì rất vui vẻ chào hỏi:

“Ngươi đến, tốt lắm không phí công con gái ta uy thân cho ngươi, ít ra cũng phải được như thế chứ.”

Băng Thần cười khố nhìn Mộng Thiên rất bất đắc gì nói:

“Mộng thúc rốt cuộc ngươi nghĩ ta là loại người gì thể?”

Mộng Thiên nhìn vẻ bất đắc dĩ trên khuôn mặt của Băng Thần thì vỗ vai hắn nói:

“Ta chỉ nói thế thôi chứ ta không có ý gì đâu ngươi đừng nghĩ nhiều làm gì.”

Băng Thần bĩu môi thầm nghĩ:

“Ngươi chính là có nghĩ ta giống như chơi gái không chịu trách nhiệm vậy.”

Bốn người cứ như thế im lặng đợi chờ nhưng mỗi một người vào thành nhưng mãi không thấy người họ mong chờ đầu.Đến khi một chiếc xe ngựa chạy hướng vào thành ngồi ở đằng trước đó chính là người Mộng Thiên hằng mong nhớ.Kế bên người lại khiến Băng Thần trợn mặt bởi ai còn ai khác ngoài Phi Thiên Lan thế nhưng hắn ta lại được một pha bất ngờ bởi khi quan sát thì kết quả có chút khác.

Tính danh: Tử Lan

Thực lực: Vũ Hoàng Nhất Trọng Thiên

Huyết mạch: Tử Tước Lan Hoa

Thể chất:Thiên Sinh Mị Cốt

Đẳng cấp:13

Lực lượng:250000

Tốc độ:150000

Trí lực:19

Thiên phú: 35

Hồn lực: 0

Pháp lực:0

Nguyên tố: Mộc, Thổ

Tuổi thọ:500

Độ thiện cảm: 60

Danh hào:Nhân Hoàng (khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Sĩ 90% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%.Tương tự đối với Yêu thú.Ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp.)

Hệ thống chưa từng một lần sai không lẽ ngày hôm qua ta say quá lên hoang tưởng, Băng Thần lắc đầu sau đó hồi tưởng lại.Quá trình rõ ràng như thế tại sao có thể nhầm được, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với mình, hay mình bị hoang tưởng thật.

Băng Thần nhíu mày nhìn về phía chiếc xe nhìn người phụ nữ là mẹ của Mộng Phỉ và Mộng Thư.

Tính danh: Mai Hoa

Thực lực: Vũ Hoàng Nhất Trọng Thiên

Huyết mạch: Tử Tước Thần Điểu

Thể chất:Thiên Sinh Mị Cốt

Đẳng cấp:13

Lực lượng:249000

Tốc độ:150000

Trí lực:18

Thiên phú: 30

Hồn lực: 0

Pháp lực:0

Nguyên tố: Lôi

Tuổi thọ:500

Độ thiện cảm: 60

Danh hào:Nhân Hoàng (khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Sĩ 90% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%.Tương tự đối với Yêu thú.Ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp.)

Băng Thần bắt đầu có suy nghĩ tin tưởng rằng tối qua mình bị hoang tưởng bởi người này quả nhiên thật sự là mẹ của hai cô nàng.Cái tên Mai Hoa này hắn đã được nghe Mộng Phỉ kể qua rời, Tần Hương hoàng hậu cũng đã từng một lần kể qua.Lấy lại bình tĩnh Băng Thần cố gắng nở nụ cười cùng ba cha con đón tiếp Mai Hoa.

Chiếc xe ngừa vừa dừng lại thì Mộng Thiên cùng hai cô gái nhào lên trước, nhìn bọn họ đoàn tụ Băng Thần cũng vui vẻ thay.Mộng Thiên ôm chặt lấy Mai Hoa khóc lóc nói:

“Xin lỗi tất cả do ta vô dụng khiến ngươi phải chịu khổ bấy lâu nay.”

Mai Hoa hư một tiếng dịu dàng nói:

“Ngươi xem mình đã bao nhiêu tuổi rồi còn khóc lóc như thế hả, không sợ các con cười cho ư.”

Mộng Thiên cười vui vẻ sau đó quay qua hai cô gái nói:

“Đây là hai người con gái của chúng ta, ngươi xem bọn chúng đã lớn như thế nào.”

Mai Hoa buông ra Mộng Thiên ôm lấy hai cô con gái nước mắt rơi như thác nàng dùng giọng sùi sụt nói:

“Mẫu thân xin lỗi hai ngươi suốt bao nhiêu năm không chăm sóc hai ngươi được ngày nào.”

Băng Thần thay vì quan sát gia đình bốn người hội hộ lại nhìn về trong xe sau đó hắn được một giây một giây mê ly sau đó được thêm cả sự kinh hãi.Người hắn tưởng là Phi Thiên Lan ngồi cạnh nàng lúc này có thêm một người nữ nhân khác tên Tử Mộng.

Tử Lan đẹp như đóa hoa đung đưa trong đó tràn ngập sự thanh tao cũng như thành thục, dáng người nhìn có vẻ đầy đặn giống như một thục phụ vậy.Phía trước nàng hai trái bóng làm Băng Thần thật khó rời mắt, từng đường nét trên khuôn mặt giống như họa sĩ vẽ tranh, nàng giống như hư ảo không tồn tại trên thế gian vậy.

Tử Mộng thì cả người tràn ra khí tức quyến rũ nhưng ánh mắt lại sắc bén như đang thử thách tâm can người xem.Thấy hắn nhìn sắp rỏ cả nước rai thì khóe môi nàng hơi cong lên, Băng Thần tim đã đập loạn nhịp, thằng em bên dưới mất đi khống chế có dấu hiệu thức tỉnh.Thế nhưng chỉ một giây sau khi nhìn thông tin của nàng thì hứng thú của hắn ta về còn số không luôn.

Thay vào đó cả người lạnh lẽo sống lưng giật từng cơn, cảm giác này giống như lúc lần đầu hắn ta nhìn thấy Lý Tình vậy.Cái méo gì thế này

Tính danh: Mộng Phỉ

Thực lực: Vũ Tôn cửu trọng

Huyết mạch: Tử Tước Thần Điểu

Thể chất:Thiên Sinh Mị Cốt

Đẳng cấp:32

Lực lượng: 100 triệu

Tốc độ: 70 triệu

Trí lực:30

Thiên phú: 77

Hồn lực: 0

Pháp lực:0

Nguyên tố:Lôi

Tuổi thọ:200

Độ thiện cảm:50

Danh hào:Nhân Tôn (khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Vương 90% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%.Tương tự đối với Yêu thú.Ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp.)

Băng Thần đang lo lắng thì bỗng bị Mộng Phỉ kéo tới trước mặt Mai Hoa, sau đó nàng ta giới thiệu:

“Mẹ đây là ý trung nhân của con Băng Thần, huynh ấy nhìn vậy thôi chứ bây giờ khắp thập quốc thế hệ trẻ tuổi ít ai sánh bằng.Huynh ấy được Nhạc lão gia tử thu nuôi cách đây rất lâu bây giờ vẫn ở lại Nhạc gia chờ đủ thời gian thì vào Thiên Nguyên học viện.”

Mai Hoa nhìn Băng Thần anh tuấn phi phàm có thể nói là nhân tinh rất vui vẻ nhìn hắn sau đó nói:

“Ngươi rất tốt sau này Mộng Phỉ hạnh phúc dựa vào ngươi, ngươi đã là người của Nhạc gia thì ta có chút chuyện muốn nhờ có được không.”

Băng Thần thấy nhạc mẫu có việc nhờ thì liền vỗ ngực cam đoan:

“Ngài nhờ cái gì cũng được chỉ cần tại trong khả năng của mình ta sẽ hết sức làm cho ngài hài lòng.”

Mai Hoa gật đầu tán thưởng:

“Rất tốt thế thì ta cám ơn ngươi trước.Tử Lan, Tử Mộng hai người các ngươi lại đây.”

Hai cô nàng đang ngồi trên xe ngựa đi xuống cạnh Mai Hoa sau đó tỏ ra có chút hoảng sợ, Băng Thần trong lòng thâm hô:

“Giả tạo các ngươi đám yêu tinh mau hiện nguyên hình, thế quái nào mình lại phải dính vào những thứ nguy hiểm như thế này.”

Mai Hoa nhìn hắn nói:

“Các nàng được ân nhân giao phó cho ta chăm sóc, Mộng gia thì không an toàn cho lắm thế nên nhờ con rể chăm sóc bọn họ dù sao ngươi cũng thuộc Nhạc gia.Người kia đã nói bây giờ họ cần ẩn náu thế nên từ lúc này họ sẽ ở cạnh ngươi làm thiếp thân nha hoàn.Như thế chắc không có vấn đề gì chứ?”

Băng Thần trong lòng dậy sóng nhưng vẫn phải cắn răng đồng ý nếu từ chối hai nàng làm thịt mình tại chỗ thì ai cứu được mình.Dù muôn vàn không muốn nhưng Băng Thần vẫn giả vờ chăm chú gật đầu hào phóng vô ngực nói:

“Nhạc mẫu yên tâm hai người này cứ để tiểu tế lo chỉ cần họ ở bên cạnh ta thì toàn bộ Thanh Vân này không ai làm gì được các nàng.”

Mai Hoa trong lòng rất buồn cười nhưng có kìm nén nói:

“Thế thì cám ơn ngươi, Tử Lan,Tử Mộng các người đi theo Băng Thần công tử cố gắng ngoan ngoãn nghe lời.”

Băng Thần trong lòng thầm hô:

“Các người đều lừa ta cả may có hệ thống nếu không bổn công tử chắc chắn bị hãm hại đến chết mà không biết.Nhưng có vẻ lúc này nếu không biết thì sẽ không sợ hãi như thế này đâu, khó nghĩ quá.”

Mộng Thiên cười nói với lão bà của mình:

“Chúng ta về nhà mở tiệc thôi ta bây giờ đi mời người các ngươi đi trước về trước đi, Tần Hương hoàng hậu cũng tỉnh rồi nếu biết ngươi đã về nàng chắc chắn sẽ rất vui.Trước kia hai người thân thiết như thế cơ mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.