Thú Tu Thành Thần

Chương 40: Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi




Mấy người làm việc hết sức nhanh chóng Lăng Thiên chỉ ở lại hứa hẹn một chút rồi cũng nhanh chóng xách dép chạy theo,dù sao ở bên cạnh Băng Thần quá nguy hiểm.Câu gần bên bên vua như gần hổ rất thích hợp với tình huống của bọn họ bây giờ,bọn họ chẳng biết được Băng Thần tính cách như thế nào nhỡ đâu hắn làm gì sai bị bắt lại băm thành từng mảnh.

Thay vì chấp nhận nguy hiểm thì nên để khôn khóe đại ca ở lại tiếp chuyện vị đại nhân này thì hơn còn bọn họ thì có gắng hoàn thành mọi việc càng sớm càng tốt,lãnh tiền của mình rồi đợi Thiên Nguyên tuyển người thì vào học.Hắn không tin lăn lộn lâu như thế đại ca lại không hầu hạ được vị đại nhân này,nếu cho không làm hắn hài lòng cũng sẽ không khiến hắn tức giận chứ nhỉ.

Ôm tâm trạng cầu nguyện cho đại ca mình lao ra khỏi nhà đuổi theo ba tên kia thầm nghĩ:“Con đường trả thù có hi vọng sớm ngày thực hiện rồi,cha mẹ đợi ta xách đầu hung thủ đến trước mộ phần của hai người.”

Ánh mắt của hắn toát lên sát khí,ẩn sâu trong đó còn là hận thù lửa giận,làm hắn tan cửa nát nhà người chắc chắn phải trả giá to lớn dù cho chết hắn cũng phải hoàn thành ước nguyện của mình.Điều chỉnh tâm trạng của mình một chút rồi làm việc,trong khoảng sân Lăng Phong bắt đầu giới thiệu về đệ đệ mình vì sao có thể hoàn thành những việc như vậy.

Lăng Phong có chút tự hào nói ra:“Ta và đệ đệ quen biết rất nhiều tầng lớp thấp như là tiểu nhị hay đám tiểu thương,thậm chí ăn mày cũng có lúc hợp tác với nhau làm việc.Còn đệ đệ ta và ta thì tìm mối làm ăn,đầu tiên chủ yếu là từ quan phủ tìm người lãnh thưởng,đoạn thời gian trước ở kế bên tòa thành cuộc sống chúng ta còn rất dư dả.

Băng Thần nói:“Dư dả sao còn đi làm canh cổng,lẽ nào kiếm thêm?”

Lăng Phong cười khổ nói:“Chúng ta đến kinh thành gần nửa năm nhưng có điều chúng ta quên mất một điều là dưới chân thiên tử mấy người dám gây chuyện.Nơi đây cao thủ như mây thì dễ gì đến phiên chúng ta.”

Băng Thần thầm nghĩ:“Đám này lúc dư giả không biết tiết kiệm để bây giờ thành thiếu thốn.”

Lăng Phong như hiểu được Băng Thần ý nghĩ lên nói:“Chúng ta phải nhanh chóng tấn thăng lên để tham gia chiến đấu chọn lọc trước khi nhập học,còn những suốt nhập học ngay lập tức chỉ có hoàng gia và mấy đại gia tộc có được mà thôi.Tán tu như chúng ta thì rất khó để có những suốt này,nếu đủ thiên tài thì cung phải vào gia tộc người ta làm người hầu.”

Lăng Phong ánh mắt nổi lên vẻ kiêu ngạo:“Chúng ta làm sao có thể chấp nhận làm thuộc hạ của người khác bản thân chúng ta huyết mạch cao quy sau này đều muốn làm cường giả một phương.”

Nói đến đây hắn quên mất bên cạnh mình còn có một vị thần thú quan sát ngượng ngùng nói:“Xin ngài thứ lỗi ta quá nhập tâm lên nói hơi quá.”

Băng Thần lắc đầu nhìn hắn rồi nói:“Các ngươi suy nghĩ sai rồi,hoàn toàn không đúng đường đi.

Lăng Phong kinh ngạc khi bị nói như thế nhưng vẫn lắng tai nghe xem mình sai ở đâu,hắn chưa từng cảm thấy mình sai ở vấn đề này nhưng vị đại nhân này có ý nghĩ khác thì thử nghe xem.

Băng Thần nói:“Các ngươi đều là Thánh cấp huyết mạch mà lại lang thang mà sống như thế này nếu không phải quá yếu bị gia tộc bỏ rơi thì cũng là gia tộc bị người hủy diệt rồi.”

Lăng Phong cắn răng mà nói:“Không sai chúng ta gia tộc đã bị hủy diệt,chúng ta ngày đêm tu luyện chỉ muốn trả cho được thù này.”Cả người lệ khí tràn ngập như oan hồn oán quỷ vậy.

Băng Thần thở dài kẻ này rất giống mình trước kia hắn thiện ý nhắc nhở:“Các ngươi quyết tâm trả thù còn chưa đủ,còn lâu các ngươi mới thành công trả thù.”

Lăng Phong nói:“Làm sao có thể ta nếu có thể chết chung với kẻ thù của mình,cái mạng cũng không cần thì còn gì là không đủ quyết tâm.”

Băng Thần cười mặc kệ có chút mất kiểm soát Lăng Phong,tay đặt lên ngực hắn nói:“Ngươi trong tâm còn chưa buông được một thứ ngươi con đường sẽ rất khó thành công.”

Lăng Phong bình tĩnh lại Băng Thần rút tay về cười tươi nói:“Các ngươi lòng tự trọng còn lớn lắm,chết còn không sợ thì lo lắng cái gì một chút lòng tự trọng.Để người khác làm chủ thì như thế nào,ta đây cũng có huyết hải thâm cừu,vì tăng nhanh thực lực một chút ủy khuất tính là gì.Theo người khác không có nghĩa là mãi lãi làm người hầu.”

Băng Thần thấm thía noi:“Cứ như các ngươi thực lực tăng quá chậm thì lúc nào mới trả thù được có khi kẻ thù chết rất lâu rồi các ngươi còn chưa có thực lực để làm thịt hắn.Bản thân ta cũng chỉ là một thú cưng của Nhạc gia nhưng nếu không phải thì tiền trong túi từ đâu mà ra,các ngươi nghĩ một chút,còn nếu không có tài nguyên thì tu luyện thế nào.Thiên phú,huyết mạch bất cứ cái gì chẳng đáng gì nếu có thù mà chẳng báo được.”

Sau đó mặc kệ ngẩn người Lăng Phong,Băng Thần bước ra khỏi khoảng sân hướng ra ngoài đường bóng lưng mau chóng khuất sau cánh cổng.Mấy chiếc đuôi trắng mờ ảo biến mất,mái tóc trắng dài tung bay trong gió hướng đến phố xa đông người mà đi.Chuyện của Lăng Phong hắn đã ném ra sau đầu,thù của mình hắn còn chưa báo hơi đâu quan tâm đến bọn họ.

Hắn hướng khắp nơi đi tiện thể xem chính mình có tìm được người như mong muốn không dù sao hắn cũng không tin vào đám người này lắm.Bản thân mình đi tìm thì coi như nhanh thêm được một chút,thêm một người thêm một chút sức.Thế nhưng có vẻ hắn đã nhầm nơi mà hắn hướng tới là tiệm ăn,quá nhiều thứ hấp dẫn hắn cũng nhờ thế công pháp của hắn tiến cấp nhanh vô cùng.

Khi về đến Nhạc gia trong tay vẫn còn xách theo hai bọc đồ ăn,tay còn lại thì cầm một chiếc đùi gà của loại siêu gà mà hắn gặp trước kia.Con siêu gà kia ngỏm rồi nhưng hắn vẫn còn rất giận,dám nghĩ đến ăn thịt ta thì ta ăn thịt đồng loại của ngươi.Mỗi lần cắn một miếng thì mối oán hận như bớt đi một ít,nhưng hắn không để ý người xung quanh đang nhìn hắn.

Đi vào thì gặp lão gia tử đang huấn luyện ba đứa cháu trai của mình,hắn nhìn thấy Băng Thần thì cũng nói:“Ngươi lại đây một chút ta có chuyện muốn nói,vừa nãy ngươi đi vội quá ta còn chưa kịp hỏi cái gì hết.”

Băng Thần quẹo về phía lão gia tử cười nói:“Ngài hỏi cái gì cứ hỏi?”

Nhạc Thiên Quân ra lệnh cho người xung quanh lui hết rồi hỏi:“Trước tiên ngươi là giống loài nào sao ta chưa từng nghe tên?”

Băng Thần nói:“Ngài không nghe đến cũng phải thôi giống loài của ta là Cửu Vĩ Thần Hồ trước khi thành Yêu thú cấp độ thì siêu yếu.Lại rất khó trở thành Yêu thú lên từ xưa tới nay chưa từng nổi danh.”

Sau đó có chút tự hào nói:“Nhưng tổ tiên của ta chỉ cần qua được Vũ Tông thì tương lai gần như chắc chắn sẽ là Vũ Thần thậm chí lão tổ đã phi thăng khỏi vị này cũng có.”

Nhạc Thiên Quân gật gật cái đầu rồi nói tiếp:“Thế tại sao ta lấy nguyên khí thăm dò cơ thể ngươi lại thấy kinh mạnh của con người,lại vô cùng hoàn hảo.Còn nữa tại sao ngươi Vương cấp mà đã hóa hình.”

Băng Thần bĩu môi nói:“Ngài không nghe ta nói “Thần hồ “,thần thú đương nhiên phải khác đám Yêu thú cùi bắp bình thường chứ.Ta lại là thiên tài trong tộc hóa hình ở Vương cấp là rất bình thường.Còn về phần kinh mạch nhân loại thì đó là đặc trưng của tộc ta,chúng ta có thể tu luyện công pháp của nhân loại và bản tộc co thể gọi là Yêu Nhân song tu.”

Nhạc Thiên Quân cảm thấy quá nghịch thiên rồi nhưng vẫn hỏi thêm:“Ngươi bản thể sức chiến đấu như thế nào?” Ngồi gần bên ba tên kia cũng rất mong chờ ngước nhìn Băng Thần.

Băng Thần cười đáp lại lão gia tử:“Ta không thể hóa về bản thể chỉ có thể chuyển qua trạng thái chiến đấu mà thôi,mà ta cảm thấy trạng thái chiến đấu của ta đã rất mạnh mẽ rồi.”

Cười một tiếng xong hắn biến hóa về trạng thái như lúc mới hóa hình,ba cái đuôi dài trắng muốt hóa thành lưỡi kiếm quét xuống mặt đất có thể thấy rõ ba đường cắt sắc bén.Mà đá ở nơi luyện tập của Nhạc gia chính là Thiên cân thạch có thể chịu được Vũ Vương ngũ cấp trở xuống cong kích mà lại thêm tổ tiên gia trì trận pháp lên trừ khi là Vũ Hoàng tập luyện nếu không một vết xước cũng không ra.

Thế mà giờ này bị cắt ra ba vết dài,không những thế hắn còn thấy ở vết cắt còn bị ăn mòn liên tục tạo thành một khoảng rộng.

Nhạc Thiên Quân thở dài nói:“Ngươi chỉ cần nói miệng được rồi ai bắt ngươi thể hiện đâu,ngươi không biết loại đá này rất đắt không.”

Nhạc Thiên Quân đã biết được những gì mình muốn quay lại nói với ba đứa cháu của mình:“Các ngươi chăm chỉ luyện tập có gì Băng Thần ngươi rảnh thì giúp ta huấn luyện đám này,dù sao ngươi bây giờ so với đám này thì cũng mạnh hơn rất nhiều.Ta có chút chuyện phải qua quân bộ,không có người quản đám này lại đi lung tung phá phách lười biếng luyện tập.”

Băng Thần nhớ tới một số kỷ niệm không hay sau đó mỉm cười nói với Nhạc Thiên Quân:“Ngài cứ yên tâm ta đảm bảo sẽ huấn luyện bọn họ thật tử tế,đảm bảo họ sẽ nhớ đời không quên.”

Cảm thấy rùng mình ba kẻ kia lại không dám nói phản lại lão gia tử đành cười trừ dùng ánh mắt đáng thương nhìn Băng Thần mong hắn nhẹ tay với mình.Suy nghĩ xem có cách gì lừa gạt hắn bỏ qua chuyện tập luyện hay không,nếu được thì qua tốt vì lão gia tử mỗi lần qua quân bô là vài ngày mới về lên chỉ cần lôi kéo được tên này là có vài ngày thoải mái.

Thế là vì mấy ngày thảnh thơi đầu óc toàn cơ bắp đám này lại điên cuồng vận động đầu óc suy nghĩ tất cả các biện pháp có thể,rất nhanh chóng bọn họ ta liếc ngươi ngươi liếc ta.Họ đã nghĩ ra một phương pháp rất tốt mà nó ngay từ trên tay của Băng Thần mà ra,cả đám đã suy nghĩ thêm lên hưởng thụ mấy ngày thảnh thơi như thế nào cười đến thô bỉ.

Nhưng bỗng nhiên một chiếc đuôi quật ngang khiến ba người bọn họ văng ra xa kết thúc suy nghĩ mĩ hảo trong đầu của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.