Thú Tu Thành Thần

Chương 942: Chương 942: Liều lĩnh




Băng Thần nghĩ một lát rồi hỏi:

“Khoan đã thế giới này đã có người biết cách để có thể ở lại Tân Sinh lâu hơn bình thường rồi hay sao mà giành tới tận vài ngày để săn boss?”

Tống Thiên Lệ cười nói:

“Cái này thì có nhưng ta nghĩ không có tác dụng nhiều với chúng ta khi mà phải bỏ ra một số tiền không nhỏ chưa kể không phải ở lại hoàn toàn mà cứ ở lại hai tiếng thì mười ngày sau sẽ phải hoàn trả lại một tiếng.

Điều này cũng có nghĩa là khi sử dụng hai tiếng thù ta se mất một tiếng cứ như thế vài ngày thì chúng ta sẽ mất thêm một ngày không được đi vào Tân Sinh, nhỡ như ngày đó tổ chức sự kiện của Tân Sinh thì sao, phải biết rằng những sự kiện nho nhỏ diễn ra rất nhiều.”

Băng Thần ngạc nhiên hỏi:

“Sao ta đi vào trò chơi 3 tháng rồi mà chẳng thấy gì?”

Tống Thiên Lệ cười nói:

“Những sự kiện này dành cho những người trên cấp 100 thưởng cũng rất hào phóng, người cấp độ cao nhất hiện nay là Thượng Tiên thiếu chủ Thượng gia cũng nhờ thế mà đạt cấp độ 4653 trong thời điểm này.

Ngoài đới thật hắn ta cũng là một thiên tài thế nên rất nhiều người nghĩ rằng hắn ta có thể vượt qua Thế Thần Viên Mãn để đăng nhập Thần giới, hiện tại thì hắn ta chính là người được rất nhiều thanh niên giới giới trẻ hâm mộ. “

Băng Thần cũng không ngạc nhiên lắm nhưng vẫn hỏi:

“Thế Thượng gia có nằm trong số những gia tộc đang truy đuổi ta không?”

Tống Thiên Lệ gật đầu nói:

“Thực ra cũng có không những thế Thượng Tiên còn đòi tự tay bặt được ngươi giao cho gia chủ nhà họ Thượng để chứng minh năng lực xuất chúng của mình.”

Băng Thần ngạc nhiên hỏi:

“Tự đi truy tìm ta, hắn ta tu vi gì rồi?”

Tông Thiên Lệ khẽ giọng nói:

“Hắn ta bây giờ đã Chấn Thiên tam trọng rồi lại còn có khả năng chiến đấu vượt cấp nữa, tên này rất hống hách và tự tin vào bản thân của mình thế nên mang tiếng truy tìm thế nhưng ta nghĩ chắc chắn sẽ có người âm thầm bảo vệ hắn ta.”

Băng Thần lắc đầu nói:

“Ngươi biết tại sao trước kia nhiều người bị ta giết như thế không?”

Tống Ảnh Liên lắc đầu vẻ mặt hiếu kỳ nhìn hắn ta, Băng Thần khẽ nói:

“Ngươi lại gần đây ta kể cho nghe, bây giờ quản sự có thể quay lại bất cứ lúc nào thế nên chúng ta phải cận thận chút, nhỡ đâu gia tộc khác cũng có người trong đây thì chúng ta phiền to.”

Nàng nghe thế thì sát lại gần Băng Thần, lúc này nàng bỗng nhớ tới mùi thơm đã xoa dịu nàng trong lúc nàng đang khóc thảm thiết, gương mặt hơi đỏ lên một chút, Băng Thần khẽ nói:

“Những gia tộc này cực kỳ quan tâm chuyện mặt mũi thế nên không bao giờ bọn họ để cho người trong gia tộc phát biếu một cái gì đó thật ngầu rồi cho vú em đi bảo kê đâu, tất nhiên nếu rất cần thiết khi mà mặt mũi không quan trọng nữa.

Có điều bây giờ ta mới phi thăng xong tu vi không có bao nhiêu, tên kia lại hơn ta một tiểu cảnh giới mà vẫn cho vú em đi theo thì trừ khi họ không muốn mặt nữa, tất cả mọi người đều đang nghĩ là ta không dám làm gì vào thời điểm này thế nên sẽ hống hách thêm một thời gian nữa.”

Tống Thiên Lệ nghe thế thì nhíu mày nói:

“Đừng nói với ta rằng người muốn đi kết liễu tên kia đấy nhé.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Tại sao không?”

Tống Thiên Lệ nhìn hắn nghiêm túc nói:

“Như thế này quá mức nguy hiểm ta không không muốn ngươi làm như thế.”

Băng Thần gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cười nói:

“Ta tưởng câu này phải để Thiên Nữ nói mới đúng.”

Tống Thiên Lệ chẳng biết nói gì nữa cả, Băng Thần biết mình nói thế không đúng thế nên nhẹ giọng nói:

“Ngươi phải biết ta đầy chưa sợ cái gì và luôn suy nghĩ kín kẽ, một khi ta đã nghĩ làm cái gì thì đảm bảo mọi thứ sẽ dễ dàng trót lọt, lần này ta dám mang an toàn của mình ra cá cược chính vì ta tin mình có thể an toàn, chưa kể nếu giết chết tên kia thì chúng ta sẽ có rất nhiều lợi ích thực tế.”

Cô nàng nhíu mày nói:

“Ta chưa thấy phần lợi ích thực tế đâu cả, giết bớt đi một thiên tài có lợi thật thế nhưng ta tin tưởng ngươi tài năng hơn hắn ta, chẳng lẽ ngươi sợ hắn ta sẽ vượt qua ngươi?”

Băng Thần cười nhạt nói:

“Ta sao lại sợ chuyện đó cơ chứ ngươi thử nghĩ xa hơn một chút xem nào?”

Tống Thiên Lệ nghĩ một chút nhưng chẳng nghĩ ra cái lợi ích gì thực tế cả hắn ta thấy nàng đã bí thì mới nhỏ giọng giảng giải:

“Ta sẽ nói cho ngươi biết lợi ích của việc này, thứ nhất là sau khi Thượng Tiên chết thì Thượng gia sẽ như chó điên cắn khắp nơi để tìm được ta trong vô vọng, thứ hai những đệ tử hay những người quan trọng sẽ phải được bảo vệ kỹ càng hơn.

Chính vì như thế lực lượng của các gia tộc sẽ bị chia nhỏ ra rất nhiều, tiếp theo là sự khủng hoảng sẽ tới với những thế hệ trẻ khiến cục diện trong Tân Sinh cũng loạn hơn rất nhiều, chưa kể đây cũng coi như sự uy hiếp của ta với những kẻ đang săn đuổi ta, ta không muốn bọn họ nói ta chỉ biết nói mồm.”

Tống Thiên Lệ thở dài nói:

“Ta biết ngươi có lý của mình thế nhưng ta vẫn cảm thấy quá mức nguy hiểm, nếu ngươi sẩy chân một cái thì hậu quả khó có thể tưởng tượng được.”

Băng Thần thở ra một hơi khẽ cười nói:

“Ngươi lại lo lắng quá mức rồi, nói cho ngươi biết chỉ cần ta muốn thì có thể thoải mái chu du trong thế giới này mà không sợ bị người làm gì, quan trọng nhất vẫn là an toàn của các ngươi thôi chứ ta thì không lo.”

Tống Thiên Lệ không còn gì để nói thêm bởi nàng biết mình thuyết phục nữa thì cũng không thể nào thuyết phục được hắn ta thế nên ít nói thì hơn, nàng chép miệng nói:

“Ngươi chút nữa đừng đi qua tham quan phó bản nữa, dù sao đấu giá chắc cũng phải đến đêm mới xong, chúng ta còn nguyên ngày mai không phải đầu xếp hạng thì thời gian sẽ dư dả hơn rất nhiều, ngươi cứ cố quá thì các tỷ muội khác sẽ lo lắng cho ngươi đấy.”

Băng Thần nghe lời của nàng nói cũng có lý thì gật đầu nói:

“Ta đã hiểu rồi, chút nữa đấu giá xong ta sẽ làm một bữa thật hoành tráng để đãi các ngươi.”

Tống Thiên Lệ không thể nhớ ra ngày hôm nay là ngày đặc biết gì thế nên có lẽ của Băng Thần, chị em các nàng thì không có ai sinh nhật hay cái gì trong dịp này, nàng thắc mắc thế nên hỏi:

“Hôm nay là ngày sinh nhật của ngươi sao?”

Băng Thần lắc đầu nói:

“Tất nhiên là không phải rồi, ta là cô nhi thế nên chẳng nhớ sinh nhật mình là ngày nào nữa, thế nhưng muỗi năm vào tháng hai ta đều tự tổ chức sinh nhật cho mình.”

“Thế hôm nay ngươi đãi bọn ta vì cái gì?”

Tống Thiên Lệ thực sự không hiểu, Băng Thần nhẹ giọng nói:

“Chúc mừng các ngươi đã trở lại làm chính mình, sau khi giải tỏa xong tâm lý thì ngươi cả sắc mặt cách nói chuyện cũng khá lên rất nhiều, chuyện này rất đáng để chúng ta chúc mừng ngươi thấy có đúng hay không?”

Nàng ta nghe thế thì trong lòng tuân ra một dòng nước ấm, từ khi cha nàng mất thì không còn nam nhân nào quan tâm đến nàng như thế này cả, Băng Thần quả nhiên rất biết cách làm nữ nhân siêu lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.