Thú Tu Thành Thần

Chương 983: Chương 983: Hoàng Kỳ tới chơi




Băng Thần nhỏ giọng khẽ hỏi:

“Muội làm gì sao lại còn chưa ngủ nữa?”

Thiên Ý xoa mắt lắc đầu nói:

“Ta muốn chờ huynh để ngủ cùng.”

Băng Thần khẽ cười nói:

“Muội lớn thế này rồi còn ngủ chung với ta thì sau này nhỡ bạn trai muội biết thì lại khó xử, với lại bây giờ trời cũng đã sáng trưng rồi còn ngủ cái gì nữa.”

Thiên Ý bĩu môi không thèm đáp, hắn ta cũng không nói thêm chỉ lặng lẽ đi xuống nhà, cô nàng thấy lạ thì hỏi ngay:

“Giờ này huynh xuống dưới nhà làm gì thế?”

Băng Thần thở dài nói:

“Hai hôm rồi huynh chỉ lo di chuyển ở trong Hư giới thế nên vừa đi ra ngoài liền có cảm giác muốn ăn cái gì đó, muội có muốn ăn sáng không ta nấu mì cho.”

Thiên Ý gật đầu khẽ đáp:

“Có chứ, huynh làm cho ta một tô thật to vào.”

Băng Thần nấu ăn rất ngon nhưng hắn lại rất ít khi nấu bất cứ cái gì, mỗi khi Băng Thần chủ động muốn nấu đồ ăn thì nàng sẽ không bao giờ từ chối cho dù nàng còn đang no. Khi Băng Thần chuẩn bị nấu mì thì tiếng chuông cửa vang lên, hắn nhìn đồng hồ thì mới chỉ chín giờ sáng ai lại tới vào giờ này cơ chứ.

Cha mẹ của họ thì đã đi làm từ sớm chỉ có hai huynh muội nghỉ học nên ở nhà, chẳng có ai lại đến tìm vào giờ này cả.Thiên Ý nghĩ một chút rồi nói:

“Có thể là Hoàng Kỳ bởi muội hẹn nàng đến nhà chúng ta chơi.”

Thiên Ý nhanh chóng đi xuống dưới còn Băng Thần thì nhanh chóng làm bữa, Thiên Ý xuống thì thấy quả thật đúng là Hoàng Kỳ, mới vừa nãy nàng còn muốn nằm ngủ cùng Băng Thần nhưng bây giờ thì mặt mũi tươi tắn hẳn lên cơn buồn ngủ cũng hết.

Vừa mở cửa ra thì Thiên Ý choáng váng khi thấy cách ăn mặc của Hoàng Kỳ, quả thật thứ nào cần khoe thì khoe hết còn những thứ cần che thì phải che. Vừa có vẻ phóng khoáng tươi tắn lại không quá mức lộ liễu nhưng chắc chắn rất thu hút nam nhân.

Nàng ban đầu cảm giác mình cũng muốn thử mặc như thế này có điều nghĩ lại dáng người của mình thua xa thế nên thôi đi thì hơn. Hoàng Kỳ đi vào nhìn thì hỏi ngay:

“Ngươi bảo có chỗ luyện tập nó ở đâu thế?”

Thiên Ý nhỏ giọng nói:

“Ngươi chỉ cho ta cách để thân thể phát triển tốt hơn trước đi có được không? “

Hoàng Kỳ mỉm cười nói:

“Chúng ta có cả ngày thế nên cứ từ từ thôi, chẳng lẽ ta vừa đến lại cùng ngươi đi vào phòng cả tiếng đồng hồ thì hơi kỳ, ngươi không sợ đại ca ngươi nghĩ hai ta yêu nhau hay sao?”

Thiên Ý nghe thế theo bản năng nhìn vào trong nhà rồi xấu hổ khẽ nói:

“Ngươi nói lung tung cái gì thế, thôi đi vào nhà đi anh ta đang làm đồ ăn sáng ngươi cũng thưởng thức thử đi.”

Hoàng Kỳ vốn đã ăn sáng rồi nhưng nghe đến có người mới ăn vẫn gật đầu không chút do dự, vừa vào đến trong nhà thì đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, Thiên Ý hô to:

“Huynh làm thêm cho Hoàng Kỳ một bát nhé.”

Băng Thần không đáp lại nhưng rất nhanh sau đó hắn bê lên ba cái bát tô lớn rồi mỉm cười nói:

“Ngươi đến chơi nhưng ta không biết trước thế nên Hoàng Kỳ bạn học dùng tạm bữa ăn thanh đạm với hai anh em bọn ta vậy.”

Hoàng Kỳ cười nói:

“Mấy bát mỳ này do tự tay ngươi nấu sao?”

Băng Thần khẽ gật đầu sau đó bắt đầu ăn trước, Thiên Ý cười nói:

“Băng Thần huynh ấy rất ít khi làm đồ ăn thế nên ngươi được thưởng thức đã rất may mắn rồi đó, thử đi đảm bảo ngươi sẽ nhớ mãi không quên.”

Hoàng Kỳ cười nói:

“Thế thì ta không khách sáo.”

Ăn vào ngụm đầu tiên thì ánh mắt nàng không khỏi sáng lên, Thiên Ý thấy thế cười híp mắt hỏi:

“Thế nào?”

Hoàng Kỳ tăng tốc độ vừa ăn vừa gật gù nói:

“Không thể ngờ hắn ta làm đồ ăn ngon như thế, ngày nào cũng được ăn ngon như thế này thì chắc hạnh phúc chết mất. Đúng rồi Băng Thần có hay nấu ăn khi ở nhà không?”

Thiên Ý bĩu môi nói:

“Ở nhà này cha ta nấu ăn còn dạy Băng Thần rằng không cần phải nấu ăn để sau này có nữ nhân mình yêu thương thì nấu cho nàng ăn. Băng Thần cũng chuyên tâm tu luyện cùng học tập thế nên có khi cả tháng mới được ăn một bữa do huynh ấy nấu.”

Hoàng Kỳ cười nói:

“Cha ngươi chắc nấu ăn cũng ngon lắm nhỉ?”

Thiên Ý sì một tiếng rồi nói:

“Băng Thần huynh ấy có tài nhưng không có tâm còn cha ta thì có tâm nhưng không có tài, món ăn cha ta làm ra thì ăn được thôi chứ ăn ngon thì còn kém xa.”

Băng Thần chép miệng nói:

“Cha nuôi nghe được muội nói thế chắc buồn lắm.”

Thiên Ý cười phì nói:

“Không có cha ở nhà ta mới dám nói như thế chứ.”

Hoàng Kỳ ăn xong thì Băng Thần cũng đặt ba ly nước cam lên bàn, nàng ta khẽ nhấp một ngụm rồi nói:

“Có chuyện này Băng Thần phải biết ngay bây giờ.”

Băng Thần khẽ hỏi:

“Liên quan đến Hư giới?”

Hoàng Kỳ gật đầu nói:

“Ngươi không ở khu vực một và hai thế nên không thể biết được, chắc khoảng trong tuần sau Hư giới sẽ có biến lớn, nếu không nhanh chóng đi về khu vực hai thì ngươi sẽ không có kết cục không tốt đâu.”

Băng Thần trái tim nhảy lên nhíu mày hỏi:

“Rốt cục có chuyện gì mà nghiêm trọng như thế?”

Hoàng Kỳ thở dài nói:

“Có thượng nhân tới thông bao cho đại diện của nhân loại rằng đây sẽ là lần cuối họ bổ sung cho Hư giới, giết chóc quái vật bây giờ không chỉ đơn giản cho sức mạnh. Không những thế Hư giới sẽ mở cửa cho tất cả nhân loại đi vào, có điều ngoài trừ những người tuổi dưới ba mươi còn lại sẽ bị hạn chế.”

Băng Thần chau mày hỏi:

“Ngươi có thể nói chi tiết hơn được không?”

Hoàng Kỳ chép miệng nói:

“Mỗi độ tuổi cũng sức mạnh sẽ được tính ra bình quân sau đó ngươi sẽ được đặt vào trong một khu vực nhất định, bây giờ nếu ngươi vẫn ở khu vực ba thì những chỗ hoang vu cũng đầy người. Trong hoàn cảnh đó chuyện ngươi chết vì bị liên lụy có rất nhiều khả năng xảy ra, phải biết rằng mới chỉ gặp được một người mà ngươi đã bị giết rồi.”

Băng Thần ánh mắt bắt đầu co lại âm thầm suy nghĩ:

“Cho ta biết chính xác thời gian có được không?”

Hoàng Kỳ lắc đầu nói:

“Cái này ta cũng không biết chính xác, chưa kể những thứ này hoàn toàn chưa đủ, Hư giới lần này sẽ thay đổi đến mức khó tưởng tượng thế nên chỉ có thể mong ngươi đi về khu vực hai càng sớm càng tốt.”

Băng Thần suy nghĩ một chút sau đó ánh mắt sáng lên cười nói:

“Có khi cách này lại được.”

Hoàng Kỳ cười nói:

“Ngươi đang nghĩ đến chuyện mang trang bị hiện đại đi vào trong Hư giới đúng không?”

Băng Thần hơi bất ngờ khi nàng đoán dễ dàng như thế, Hoàng Kỳ thấy vẻ mặt của hai người thì cười nói:

“Chính ta cũng xài một chiếc mô tô siêu tốc trong Hư giới thế nên lạ gì nhưng muốn sử dụng hiệu quả trong Hư giới thì mấy chiếc xe tầm thường như cái xe các ngươi thường thấy không được đâu.”

Thiên Ý ném ra chiếc xe của mình rồi hỏi:

“Ý ngươi nói thứ này không đủ xài?”

Hoàng Kỳ lắc đầu nói:

“Tất nhiên không đủ, loại này ta biết và xe ta đang sử dụng có tốc độ cao hơn tới mười lần, nói thế chắc ngươi đủ hiểu rồi đúng không?”

Băng Thần nhìn qua Thiên Ý khẽ nói:

“Hôm nay muội mời nàng ta tới chơi là đúng rồi.”

Hắn ta nhìn Hoàng Kỳ vẻ mặt mong chờ hỏi:

“Ta có thể dùng thử nó được không?”

Hoàng Kỳ chẳng cần suy nghĩ chút nào hào phòng nói:

“Ta muốn ăn thêm.”

Băng Thần cười nói:

“Không vấn đề nếu ngươi cho ta chạy thử chiếc xe đó thì trưa nay đảm bảo ngươi sẽ có một bữa ra trò. Thử nghĩ xem luyện tập mệt mỏi sau đó được ăn một bữa thật ngon rồi ngủ còn gì sảng khoải hơn.”

Hoàng Kỳ liếm mép sảng khoái nói:

“Cứ như thế cũng được ngươi đợi chút rồi chúng ta ra ngoài đường chạy thử.”

Thiên Ý cười híp mắt vì nếu Hoàng Kỳ được Băng Thần đãi bữa trưa thì mặc nhiên nàng cũng được ăn cùng, không ngờ có lúc Băng Thần lại chịu khó như vậy. Quả nhiên chỉ có lợi dụ mới có thể khiến cho Băng Thần hoạt động chân tay được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.