Thú Tu Thành Thần

Chương 941: Chương 941: Giải phong chi bí




Các phòng đấu giá lơn như thế này sẽ cho các bảo vật có giá trị cao lên trước để đỡ làm mất thời gian của người chơi, những thứ cuối cùng thường chỉ là tạp nham thế nhưng hôm nay bọn họ chỉ nhắm tới những người chỉ của các thế lực lớn.

Người chơi ở thế giới bên dưới thì càng từ thấp đi lên thì chức nghiệp càng khủng bố, theo Băng Thần biết thì đã có kha khá người phi thăng sau khi hắn ta đi lên, trong số đó những cái tên quen thuộc như Tiêu Hòa Hạng hay Lam Thiên Bá đều xuất hiện, chắc chắn bọn họ đã có cách nào đó để lách luật giống như hắn.

Đám nữ nhân của hắn ta thì cực kỳ nghe lời khi các nàng quyết định đợi chứ không phi thăng vào lúc nguy hiểm này, tuy hắn ta không rõ làm sao lại có nhiều người phi thăng như thế nhưng chắc chắn cạnh tranh thứ bảo vật có thể mở ra phong ấn sẽ cực kỳ căng thẳng.

Băng Thần suy nghĩ một chút rồi hỏi:

“Ta hỏi hai ngươi rằng có thứ gì khắc chế linh hồn được bán tại đây không?”

Điền Huệ nghĩ một chút rồi quay sang Điền Lan hỏi:

“Ta không nhớ được có thứ gì như thế mà còn chưa bị bạn muội có nhớ ra thứ gì không?”

Điền Lan trầm ngâm một chút rồi bỗng nhiên như tới cái gì đó rồi nói:

“Ta hôm trước thấy có một người bán cho Lâu chủ một bộ đồ nghe đâu của một Bán Bộ Thế Thần ẩn chứa ý chí của người đó, ngoài ra còn rất nhiều vật phẩm cũng của vị Thế Thần kia, những thứ đó thì dư sức trấn áp bất cứ linh hồn nào trừ khi thứ đó có cấp độ ngang bằng.”

Băng Thần và Tống Thiên Lệ nhìn nhau mỉm cười, hắn ta ngay lập tức nói:

“Ngươi đi gọi quản sự của ngươi đến đây, những thứ đó ta mua hết.”

Điền Lan gật đầu nói:

“Công tử đợi một chút ta đi gọi quản sự tới.”

Điền Lan nhanh chóng đi tới phòng của quản sự, đang giới thiệu hàng cho khách thì Điền Lan tới tìm thì người này biết ngay chắc chắn có đơn hàng lớn, nhanh chóng hoàn thành bán hàng cho người này hắn ta chạy về phía Điền Lan hỏi:

“Có phải vị công tử kia muốn đặt cái gì không?”

Điền Lan gật đầu nói:

“Thực ra đúng là công tử ấy muốn đồ vật thế nhưng giá trị cao không thì ta không rõ, ngài có nhớ mấy thứ của vị Thế Thần vẫn lạc hôm trước được một người chơi bán cho Lâu chủ không, vị công tử kia muốn hết không cần phải quan tâm về giá luôn.”

Quản sự nhanh chóng tính toán giá tiền rồi hỏi:

“Tổng cộng có sáu món giá trị lên tới hai tỷ không biết công tử kia có bỏ ra ngay một lúc được không?”

Điền Lan cười nói:

“Chỉ có hai tỷ thì không có vấn đề đâu, ngài trực tiếp đóng gói rồi mang tới cho công tử là được, ngài không nhanh chân lên thì sẽ có người thọc một chân vào, dù sao rất nhiều quản sự khác cũng đang cần cơ hội thăng tiến, ngài cứ dậm chân về doanh thu thì sẽ mất vị trí quản sự tại đại thành.

Sau một thời gian tiếp xúc công tử kia thì ta biết chắc chắn rằng công tử không hề thiếu tiền, nếu tận dụng tốt quan hệ để trực tiếp cung cấp những thứ ngài ấy muốn thì lợi ích trong đó ta không nói chắc ngài cũng hiểu.”

Quản sự mắt sáng lên hỏi:

“Vị công tử kia có tiền đến đâu?”

Điền Lan mỉm cười nói:

“Người có thể lấy trăm triệu ra để cho hai người hầu như chúng ta thì làm sao thiếu tiền.”

Quản sự nghe thế thì hơi lắc đầu nói:

“Có thể vị công tử kia thích các ngươi lên mới thế.”

Điền Lan nhỏ giọng nói:

“Công tử ấy còn dám cạnh tranh thứ áp trục ngày hôm nay thì mấy món kia tính gì, ngài không chịu nhanh lên thì công tử ấy sốt ruột sẽ đi tìm người khác đấy.”

Quản sự sau một hồi suy tính thì quyết định xách hết những thứ kia đi tìm Băng Thần, vừa mở cửa vào thì đã thấy cuộc đấy giá ở phía dưới cũng vừa bắt đầu, Băng Thần quay đầu lại cười hỏi:

“Đủ hết nguyên bộ chứ quản sự.”

Người quản sự gật đầu nói:

“Tất nhiên là đủ hết thế nhưng giá tiến lại lên tới hai tỷ.”

Băng Thần cười nói:

“Chỉ có hai tỷ thì không cần phải tính toán ngay bây giờ chúng ta giao dịch luôn.”

Quản sự bây giờ mới chính thức thở phào một hơi bởi vì dù sao những thứ này giá trị cũng không nhỏ chút nào, nếu cứ vác đi xong có khách khác hỏi thì sẽ phiền phức, thế nhưng Băng Thần phóng khoáng làm cho hắn ta nhìn thấy hi vọng thăng tiến.

Giao dịch rất nhanh hoàn thành, Băng Thần cầm mấy thứ này lên sau đó bắt đầu đánh giả, hơi cảm nhận được luồng khí thế trên đó hắn ta mỉm cười nói:

“Hiện tại chúng ta có năm tổ đội chia ra là vừa, thế thì vấn đề phó bản đã được giải quyết, thấy không ta nói quá dễ mà.”

Tống Thiên Lệ gật đầu nói:

“Từ mai nếu có vấn đề thì ta sẽ tìm cách giải quyết luôn trong thế giới này, thế nhưng có lẽ sẽ tốn rất nhiều tiền nếu mà cứ giải quyết theo cách này.”

Băng Thần mang hết trang bị chuyển cho nàng chỉ giữ lại rồi nói:

“Tổng cộng có sau trang bị mà ta cũng bốn người kia chỉ cần một, thậm chí có ta thì chẳng cần thứ này thế nhưng ta vẫn lấy một cái cho chắc, các ngươi đông người thì lấy mà xài, hi vọng linh hồn kia không trên mức Thế Thần như thế chúng ta sẽ rất khó khăn.”

Tống Ảnh Liên lắc đầu nói:

“Khả năng đó quá nhỏ bởi vì phó bản cấp độ đâu có cao.”

Băng Thần cười nói:

“Bây giờ chúng ta không bàn chuyện nữa mà chuẩn bị đấu giá lấy chiếc dây chuyền kia.”

Quản sự nghe thấy Băng Thần muốn đấu giá sợi dây chuyền thì nhỏ giọng nói:

“Thực ra cái dây chuyền đó không phải một cái mà là một nhóm thế nhưng được chúng ta chia ra bán riêng, không biết công tử có hứng thú hay không?”

Băng Thần nghe thế nhíu mày hỏi:

“Ngươi nói rõ chuyện này trước đã, tại sao lại phải chia ra bán mà không đấu giá hết một lượt?”

Quản sự cười khổ nói:

“Thực ra chiếc dây chuyền kia có thể giúp một người lấy lại hai tiếng thời gian giải phong những những thứ kia thì thời gian có thứ chỉ duy trì được nửa tiếng đã thế còn không cộng dồn được, thực ra chiếc dây chuyền kia có cộng hưởng với duy nhất một chiếc nhẫn có điều cũng chỉ thêm nữa tiếng.

Đánh một siêu cấp quái vật có khi mất tới vài ngày thì làm sao có thể dành một chút thời gian mỗi ngày như thế, tính ra chẳng đáng bao nhiêu, chưa kể những người chơi đến từ thế giới bên dưới đều cấp rất thấp nếu chỉ dùng một chút thời gian như thế thì rất phế.”

Băng Thần gật đầu hơi suy nghĩ rồi nói:

“Nhưng như thế vẫn tốt hơn không, ngươi đóng gói hết những thứ ấy cho ta, chiếc nhẫn kia thì để riêng ra để ta mang chung với sợi dây chuyền chút nữa đấu giá được thì ta mang, có điều không biết quản sự có thể cho ta biết những thứ này nguồn gốc từ đâu ra không?”

Quản sự lắc đầu nói:

“Danh tính của người bán ta phải giữ bí mật, với lại người kia cũng là người chơi thế nên ta nghĩ hắn cũng đi đánh quái mà lấy được thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.