Thú Tu Thành Thần

Chương 937: Chương 937: Gà mờ




Băng Thần một lúc sau quay trở về thì thấy các nàng vẫn đang xì xào bàn tán, hắn ta lắc đầu nói:

“Các ngươi không chuẩn bị để đi vào trong xếp hàng mà còn tán dọc ở đây làm gì?”

Hồng Thiên Nữ cười nói:

“Không có chuyện gì to tát đâu chúng ta đi vào trong Tân Sinh thôi.”

Băng Thần cũng không thắc mắc nhiều làm gì, các nàng chắc chỉ nói mấy chuyện linh tinh thôi, hôm nay đánh xếp hạng hi vọng vẫn thuận lợi như hôm trước, ngày hôm trước hắn ta thăng tới tận 5 cấp độ, trong khi nếu chỉ đánh quái như bình thường rồi phó bản thì chắc có lẽ cũng phải mất cả tuần vì số lượng kinh nghiệm cho khi hoàn thành phó bản cũng như giết quái quá ít.

Đi vào trong thì Băng Thần vừa nhìn thấy đội hình bên kia thì đã thấy buồn cười rồi nói:

“Một đội hình y chang đội hình của chúng ta các nàng cứ đánh như bình thường nhưng đừng đẩy lính lên quá cao, những chuyện khác ta sẽ xử lý ôn thỏa để mọi người tự tin mà đánh.”

Đội hình của Băng Thần xuất phát y chang bình thường và hắn ta chắc chắn bên kia cũng như thế, nhưng đã quyết định phế đi bên kia thế nên Băng Thần chọn cách phản gank, nơi Băng Thần bình thường nhắm tới đó chính là đường giữa thế nên hắn nghĩ đối phương cũng không chọn khác hắn.

“Vân nhi nàng chuẩn bị sẵn sàng bởi đối phương sẽ lao lên, dùng chiêu hoán chuyển đưa hắn ta vào trong công trình hộ vệ luôn, sau đó nàng có gắng kết liễu hắn ta còn ta sẽ xử lý tên thợ săn đồng thời chặn đường rút lui của tên kia.”

Lữ Vân cười nói:

“Hóa ra huynh đã có tính toàn từ trước khi vào trận.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Chiến thuật nào cũng có cách khắc chế của nó hết, muốn bắt trước thì phải động não rồi hãng bắt trước, thợ săn bên kia mà xui xẻo thì có khi còn thành thảm họa ấy chứ, được rồi bắt tay vào việc thôi.”

Sau đó Lữ Vân cố tình hớ hênh để tên kia lao lên quả đúng như Băng Thần nghĩ tên kia lao lên không hề suy nghĩ, Lữ Vân nhanh chóng dùng chiêu dịch chuyển tức thời đi thẳng vào trong công trình của phe mình khiến cho người kia quá mức bất ngờ.

Không chỉ thế Băng Thần không biết đã đặt bẫy ở đó từ khi nào và kết cục là Lữ Vân chỉ cần rời xa nơi đó để công trình tấn công, người thợ săn kia thấy Lữ Vân lui ra khỏi công trình thì ngay lập tức muốn tấn công nàng.

Nhưng khi hắn ta vừa đi ra bắn được mũi tên đầu tiên thì đã cũng thấy mình ăn một mũi tên vào đầu, quay lại phía mũi tên bay tới thì đã thấy Băng Thần đứng đó nhìn mình cười, tay của hắn thì vẫn đang liên tục cài tên và bắn.

Người thợ săn cảm giác mình đã bị quây thế nên cắn răng khẽ rít:

“Thế thì cùng chết chung.”

Lữ Vân hừ một tiếng sau đó dùng chiêu ẩn thân để né tránh, người kia tấn công hụt thì say xẩm mặt mày, Băng Thần cứ như thế tấn công khiến cho người này bế tắc vô cùng, phía trước là công trình của địch phía sau là địch nhân.

Trong một giây lúc hắn ta đang phân tâm thì từ trong hư vô một hình bóng nhanh chóng xuất hiện giữa không trung tay vặn cổ hắn ta về đằng sau, cả người lắc lư khiến cho hắn ta biết mình chủ quan bị dính chiêu của sát thủ rồi, thế nhưng tất cả đã quá trễ khi Băng Thần nhẹ nhàng kết liễu hắn ta.

Có điều trước khi chết hắn ta nhìn về một chỗ nào đó nở nụ cười, Băng Thần híp mắt lại sau đó cũng cười thật tươi rồi nói:

“Tên kia đồng đội chết có rơi ra kỹ năng gần công trình, chút nữa hắn ta sẽ quay lại, chúng ta đi về khi đi lên lại tiện thể xử lý hắn ta luôn.”

Lữ Vân cười nói:

“Huynh để ý kỹ thật đấy.”

Băng Thần thản nhiên nói:

“Ta thấy hắn ta nhìn về phía công trình rồi cười khi đang bị hai người đánh thì đủ hiểu rồi, nàng lần sau chú ý một chút bởi không phải khi nào ta cũng để ý đâu, với lại vị trí của nàng cũng dễ nhìn hơn ta rất nhiều.”

Lữ Vân gật đầu nói:

“Ta biết rồi huynh cứ yên tâm, lần sau ta sẽ là người nhắc huynh.”

Băng Thần khẽ nói:

“Ta liên tục trở thành người xuất xắc nhất ván đấu thì khi lên tới một mức nhất định sẽ phải tách ra đánh thường, lúc đó ta nghĩ sẽ cho Dĩnh nhi đi vào, nàng dù sao cũng là tiểu mụ phải biết đường chỉ bảo chứ để còn bé chỉ lại thì còn gì để nói nữa.”

Lữ Vân ngạc nhiên hỏi:

“Điểm chệnh lệch giữa người chơi trong đội với người chơi xuất sắc nhất trận chênh lệch nhiều lắm sao?”

Băng Thần gật đầu nói:

“Bây giờ một trận các nàng được 30 thì ta được tới tận 35 điểm, chưa kể chuỗi trận cộng thêm thì ta được gần 40 điểm một trận, chênh với các nàng mỗi trận khoảng năm điểm, các nàng không thấy có dấu hiệu nhảy chuỗi trong khi ta đã được nhảy ròi, một lần thăng hai cái tiểu vị.”

Không chỉ Lữ Vân nghe thấy mà mấy cô nàng khác cũng nghe thấy, Hông Thiên Nữ dứt điểm một tên lính rồi nói:

“Hi vọng Dĩnh nhi có thích thợ săn.”

Băng Thần cười nói:

“Cái này thì còn phải xem trong thời gian này các nàng làm sao thuyết phục được nó chọn thợ săn, con bé chọn chức nghiệp đầu tiên là pháp sư chỉ còn một lần đổi ở cấp 20 thôi các nàng làm sao thì làm chứ ta không biết.”

Mấy cô nàng đều tức trợn mắt nhưng còn đang trong trận đấu nến các nàng thôi, Băng Thần cùng Lữ Vân dịch chuyển đi lên thì thấy tên thợ săn kia thực sự đang từ bên hông chạy hết tốc lực tới gần công trình, mục tiêu của hắn ta quá mức rõ ràng, nhặt được chiêu thức sau đó bỏ chạy thật nhanh.

Đám này cũng đã coi như là biết phối hợp, một người chủ động đẩy lính cao lên để cho hai người sau đó áp vào trụ lấy chiêu thức rồi lui ra, thế nhưng khi tên thợ săn vừa đi vào đường ranh thì bất ngờ bị Băng Thần vặn cổ.

Lữ Vân vốn giả vờ không biết bây giờ lại tấn công tới tấp, thế hắn ta ngã xuống thật nhanh vì thua thiệt trang bị quá nhiều so với Băng Thần, sau đó thì Lữ Vân ăn mạng và áp đảo hoàn toàn đường giữa, Băng Thần lúc này liên tục vào rừng của đối phương săn đuổi gã thợ săn khốn khổ khi.

Trong lúc đó Băng Thần tiện tay xóa sổ luôn đường dưới của đội bên kia, cưới cùng trận chiến kết thúc ở phút thứ 12 khi đội bên kia gần như 4 đánh 6, quan trọng nhất là không ai có thể ngăn cản một con quái vật như Băng Thần thế nên bọn họ đừng luôn ở nhà để cho đội của Băng Thần thoải mái phá hủy doanh trướng.

Ngày hôm ấy số đội bắt trước chiến thuật của Băng Thần rất nhiều nhưng cuối cùng họ đều bị hủy diệt bởi một số lý do chung như sau, người thợ săn trong đội rõ ràng là một mảnh ghép vội vã khiến cho chiến đấu giống như mạnh ai người lấy đánh.

Gã thợ săn xấu số đầu tiên hóa ra lại là người có kết cục tốt nhất trong nguyên đám, những kể khác đều bị Băng Thần biến thành công chúa ngủ trong rừng khi cứ ra khỏi nhà là bị giết chết, có người thì bí quá đành phải ra đường tìm hỗ trợ nhưng thợ săn ra đường thật sự quá yếu.

Đám gà mờ này chịu chết cũng đúng thôi nhưng cũng coi như họ đã may mắn khi gặp được đội của Băng Thần vì từ cách đánh của Băng Thần nếu họ học hỏi được thì có thể đè ép các đối thủ khác, dù sao bây giờ muốn xem đội của Băng Thần đấu cũng đâu có được.

Kết cục thì ai cũng có thể đoán trước, những người gặp đội của Băng Thần thì coi như cống hiến điểm, thế thưng thời khắc Băng Thần phải chiến đấu một mình càng lúc càng gần rồi, khi đó những sự khó khăn mới thực sự tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.