Thú Tu Thành Thần

Chương 958: Chương 958: Bù đắp




Nghe Nguyên Tố Nữ Thần nói thế thì mọi người đều bắt đầu suy nghĩ, cái đầu tiên họ nghĩ tới đó chính là người đó có thể từng được rất nhiều người biết. Điều thứ hai người này đã từng làm phật lòng rất nhiều người thế nên mới cần Nguyên Tố Nữ Thần nói trước để khỏi bất ngờ.

Còn về câu nói của nàng thì Đế Vương hai chữ không phải muốn là được, những kẻ tự phong sẽ không bao giờ được nàng ta nhắc tới. Chỉ những bậc Đế Vương thật sự mới có thể được nàng dùng từ đó để nói đến, khi nghĩ đến đây thì phạm vi đã bị thu hẹp lại rất nhiều chỉ còn lại một người.

Một vị trú ngụ tại Thần giới rất lâu năm bất giác lên tiếng:

“ Bạo Quân Vương Minh.”

Hắn ta vừa dứt lời thì cột sáng cùng dần dần tan rã, một âm thanh mang theo sự vui vẻ vang lên:

“ Vương Minh chỉ là quá khứ đừng nhắc tới có được hay không?”

Một thanh niên mặc áo bào trắng xóa bước ra mỉm cười nói:

“Xin chào mọi người ta tên Băng Thần.”

Ngay lập tức rất nhiều luồng khí thế phóng lên trời cao bởi cả hai phe bao gồm những người ủng hộ hắn trước kia và những người có thù oán với hắn ta. Chiến Thần nhìn thấy cảnh này thì tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng:

“Sau bao năm ta tưởng vị Bạo Quân này bộ hạ không còn nữa chứ sao lại có nhiều người như thế này.”

Nguyên Tố Nữ Thần lắc đầu nói:

“Ngươi nên tìm hiểu thêm về lịch sử, hắn ta tuy làm ra rất nhiều chuyện khiến cho người khác khó chịu nhưng quan trọng nhất nó vẫn vì lợi ích của Thần giới. Có báo oán cũng sẽ có thi ân thế nên có gì phải lạ lùng, chẳng lẽ khi họ đánh nhau trước kia ngươi không bao giờ tìm hiểu nguyên do sâu xa hay sao.

Cái đó là ta chưa kể đến hắn ta chính là đời thứ nhất Thần Đế Đạp Thiên Vân, nếu khống quá nhiều vị Thần vẫn lạc trong Thần Ma đại chiến thì ta đảm bảo với các ngươi số người ủng hộ hắn ta không chỉ có bấy nhiêu đâu.”

Mấy người khác nghe nàng ta nói như thế thì có điều suy nghĩ, Đế Thiên Lan mỉm cười nói:

“Cái này cũng bình thường thôi, khi ta tấn thăng thành Thần Đế thì đám thần linh chỗ ta vẫn còn thờ phụng hắn thì các ngươi chỉ có một nhóm người ủng hộ hắn đã coi là rất ít rồi.”

Tình hình bên dưới vẫn khá căng thẳng thế nên ba vị Thần Vương đành xuống dưới để duy trì trật tự, Băng Thần thấy có Nguyên Tố Nữ Thần thì mỉm cười nói:

“ Chào nàng Tuyết Liên.”

Nguyên Tố Nữ Thần hừ một tiếng rồi nói:

“Ngươi ít mở miệng thì hơn.”

Băng Thần nhún vai khẽ nói:

“Thôi được rồi ta biết mình là kẻ bị ghét bỏ mà.”

Chiến Thần mỉm cười nói:

“Chào tiền bối.”

Băng Thần cười nói:

“Ta đã nghe Sát Thần Kiếm nói rất nhiều về ngươi, thực lực vừa cao lại còn giữ được nguyên tắc sống tránh xa những ham muốn hư ảo. Có lẽ sau ta thì ngươi là người xứng đáng nhất để tấn thăng Thần Đế, thiên phú của ngươi không cạn sau này nếu có thể ta sẽ tìm cách giúp ngươi tấn thăng.”

Chiến Thần ngạc nhiên hỏi:

“Ta tưởng mình không đủ thiên phú?”

Băng Thần lắc đầu nói:

“Cái đó thì không phải, thiên phú của ngươi vừa đủ nhưng không có môi trường để phát huy nó, nếu ngươi được chiến đấu liên tục thì chuyện ngươi trở nên mạnh mẽ không phải không thể. Thần giới trở nên yếu hơn do quá ít thần vị cũng là một vấn đề, thế nhưng bây giờ có ta và Đế Thiên Lan thì vấn đề đó cũng biến mất.”

Tuyết Liên thật sự nể Băng Thần khi chỉ dùng chút lời lẽ có thể khiến Chiến Thần gật đầu lia lịa, chính nàng cùng cực kỳ thông minh Trí Tuệ thần trước kia không thể làm được. Trong lúc nàng đang phải giải quyết vấn đề ở dưới thì hai người bọn họ vẫn tiếp tục nói chuyện.

Chiến Thần nghiêm túc hỏi:

“Có cách nào tăng khả năng để ta tăng khả năng tiến cấp lên Thần Đế hơn hay không?”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Cái đó tất nhiên có, ngươi cần chiến đấu nhiều nhưng Thần giới không cho phép ngươi làm điều đó, nếu ngươi đủ dũng cảm cùng tự tin vào bản thân thì chỉ giữ lại huyết mạch sau đó chuyển sinh tu luyện lại từ đầu.

Thế nhưng cách đó sẽ khiến Thần giới bị ảnh hưởng trực tiếp thế nên ngươi có thể cầu mong đám ngoại vực Thiên Ma quay lại sau đó sống mái với bọn chúng một phen thì thực lực sẽ tự nhiên thăng tiến thôi, tất nhiên ngươi phải sống trước đã.”

Nguyên Tố Nữ Thần lúc này cũng đang làm rất tốt, mọi người đều đã ổn định lại tuy rằng vẫn có những ánh mắt nhìn Băng Thần không có mấy thiện cảm. Cô nàng làm đến đây cũng đã coi như rất tốt rồi, quay lại sau lưng nàng khẽ nói:

“Đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi tới chỗ ở mới của mình.”

Hai người phi hành đi lên không trung thì Đế Thiên Lan khẽ nói:

“Ngươi nghỉ ngơi đi tối ta sẽ đến nói chuyện với ngươi.”

Băng Thần quay đầu lại nhìn nàng mỉm cười rồi khẽ gật đầu một cái coi như câu trả lời, Tuyết Liên đã phi hành một đoạn thế nên hắn ta phải nhanh chóng bám theo. Chiến Thần thì như có chút suy nghĩ thế nên quay sang hỏi Đế Thiên Lan để tìm câu trả lời:

“Băng Thần tiền bối nói thì có nên tin không?”

Đế Thiên Lan mỉm cười nói:

“Ngươi cũng đã nhìn hắn chiến đấu với ngoại vực Thiên Ma rồi đấy, nếu là kẻ thù của hắn ta thì không bao giờ được tin bất cứ thứ gì hắn ta nói thế nhưng ngược lại thì hắn ta nói gì nên nghe nấy thì hơn.”

Chiến Thần nghe thế thì khẽ gật đầu nói:

“Ta hiểu rồi cám ơn tiền bối đã nhắc nhở.”

Băng Thần phi hành được một đoạn thì nhận ra có chút sai lầm thế nên hỏi:

“Ta nhớ hình như cung điện của ta đâu phải ở hướng này.”

Tuyết Liên chép miệng nói:

“Nơi đó trở thành phòng họp của chúng ta rồi, chừng nào ngươi tiến cấp Thần Vương thì chúng ta sẽ trả lại nó cho ngươi.”

Cũng chỉ khoảng vài giây sau thì nàng ta dừng lại rồi nói:

“Phía dưới chính là địa phận của ngươi cố gắng tu luyện.”

Nàng tính rời đi nhưng Băng Thần chộp lấy tay của nàng rồi cười hỏi:

“ Đã qua không biết bao nhiêu năm mới gặp lại nhau mà nàng lại tỏ ra lạnh lùng thế sao?”

Tuyết Liên nhìn hắn tức giận nói:

“Ngươi còn nhớ mình đối xử với ta ra sao không?”

Băng Thần vuốt trán khẽ nói:

“Ta nhớ ngoài lần đầu có chút mạnh bạo thì những lần khác ta rất nhẹ nhàng, không lẽ nàng thích mạnh bạo.”

Tuyết Liên gằn giọng nói:

“Bây giờ ta đang nhẫn nhịn rất nhiều vì đại cuộc thế nên ngươi đừng có làm gì quá đáng nếu không......”

Băng Thần sờ vào bên hông của nàng ta khiến cho cả người của nàng xụi lơ, hắn ta cười nói:

“Bao nhiêu năm nhưng nàng vẫn chưa khắc phục được yếu điểm của mình khiến ta có chút thất vọng đấy.”

Tuyết Liên nghe hắn ta nhắc tới chuyện này thì càng tức giận nói:

“Không phải do ta mới phi thăng lên Thần giới nhẹ dạ cả tin mới tu luyện công pháp do ngươi mới sáng tạo, nếu không phải thế thì ta làm sao có cái điểm yếu dở người như thế này.”

Băng Thần chép miệng nói:

“Đời người ai chẳng có lỗi lầm quan trọng nhất là biết sửa lỗi, nàng cũng biết bây giờ ta đã khác rồi thế nên cho ta cơ hội để sửa lỗi lầm xưa kia có được không. “

Tuyết Liên dừng lại việc dãy giụa của mình sau đó nhìn hắn hỏi:

“Ngươi nói thật không?”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Ta đã bao giờ nói dối nàng chưa?”

Nghe thấy hắn ta nói thế nàng tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên sau đó càng ra sức giãy giụa, Băng Thần quen mồm thế nên mới nói thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.