Thú Tu Thành Thần

Chương 10: Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly




Cho dù là thần thánh thì cũng có lúc sai lầm huống chi tình huống chiến đấu hỗn loạn như thế này. Nhưng một người đã từng là đệ nhất sát thủ và sẽ mãi là tượng đài cho đám sát thủ lại tính toán sai. Tuy nhiên hắn biết cách sửa chữa lỗi của mình khiến sót đôi khi cũng chán ngán khi phần lớn vì chẳng có tính khiêu chiến.

Thế nhưng bây giờ hắn ta lại không cảm giác được khiêu chiến mà chỉ thấy chết lặng. Không hề cảm thấy hưng phấn mà là vô cùng tức giận mạch máu như muốn nổ ra.

Băng Thần cũng không nhờ chỉ một chút bất cẩn đã để một đầu Thanh Lang đến gần tới mức như vậy. Nhưng hắn lập tức hành động hai cái đuôi luồn ra khỏi áo của Mộng Phỉ cuốn lấy đầu của Thanh Lang “rắc” tiếng sói kia đã chết.

Tiêu diệt một Thanh Lang nhận được lực lượng +1,5,tốc độ +2.

Mọi người thất kinh một đầu tiểu hồ ly lại có lực lượng kinh khủng như thế. Bọn họ không biết mình là kẻ có vinh hạnh nhìn một huyền thoại ra tay những người đầu tiên.

Mọi người thất kinh nhưng tiểu hồ ly lại chăm chú vào vết thương kéo dài trên cổ của Mộng Phỉ máu tươi vẫn đang chảy ra. Thấy tiểu hồ ly nhìn thế nàng mới cảm thấy đau sót nhưng miệng mỉm cười nói với nó:“ Ta không sao ngươi không cần lo lắng.”

Nhưng càng vậy lại làm hắn nhớ lại quá khứ. Mộng Phỉ cười với hắn làm ký ức u ám của Băng Thần thức tỉnh hoàn toàn.

“Cậu ngốc lắm....”

“Cậu ngốc lắm....”

“Cậu ngốc lắm....”

“Cậu ngốc lắm....”

“Tớ yêu cậu”

Chỉ một chút nữa là quá khứ lặp lại hắn lại mất Mộng Phỉ như đã mất đi Mai Hân. Cặp mắt như nứt ra quay về phía đàn sói uy áp huyết mạch phóng ra tất cả mọi người đều chịu áp chế. Thậm chí hai cái Vũ Sinh cảm thấy rõ thực lực yếu đi.

Điều này vô cùng kì quái không hề hợp lý, không ai có thể tin được rằng mình đang bị một đầu tiểu hồ ly áp chế. Bọn hắn chưa từng nghe chuyện Yêu thú còn bé xíu mà huyết mạch đã thức tỉnh.

Có chăng thì cũng chỉ là trong những cuốn sử thi về các loài Thần thú trong truyền thuyết mà họ không hề biết có thực hay không. Trong mắt của bọn họ một con Thần thú quá xa vời thậm chí không thể tưởng tượng được.

Mộng Thư đi theo sau mông Nhạc Thanh Thanh lâu như vậy sao lại không biết tiểu hồ ly mạnh yếu ra sao. Người khác nhiều lần muốn ôm nó nhưng bị từ chối chỉ cần cố tình thì nó cũng chẳng giãy giụa được.

Có lần nó bị người ta ngã đè lên người mắt nhỏ còn rưng rưng nước mắt. Thế mà bây giờ nhẹ nhàng giết chết một Yêu thú thật khó tin tưởng nhưng sự thật ngay trước mắt không tin cũng phải tin.Tóm tắt một từ về tiểu hồ ly chỉ có thể nói rằng mạnh, mạnh quái dị.

Mộng Phỉ và Mộng Thư đều vô cùng thông minh nghĩ tới Thần thú huyết mạch mới có áp chế như thế. Các nàng là những người thông minh lên dễ dàng khẳng định chứ không mơ hồ như những người kia.

Sau đó cả hai cái đuôi lông đều ép lại thành hai cây kiếm đây là một kỹ năng của Cửu Vĩ Thần Hồ tộc.Và vĩ cũng là vũ khí chính của tổ tiên Hồ tộc nhưng thay vì dùng đuôi làm roi hay để trói. Cửu Vĩ Thần Hồ tộc còn có “vĩ kiếm “đuôi lông theo điều khiển dẹp về hai bên tụ thành một lưỡi kiếm sắc bén.

Không những thế còn có thể gia trì Yêu lực lên khiến nó vững chắc như kim loại. Khi tụ lại thành kiếm thì sắc bén vô cùng vượt qua một chút so với phàm khí.

Lúc này Băng Thần dùng tiếng yêu thú hét lên “Sao các ngươi dám“. Rồi lại để mọi người trợn tròn mắt là tại vị trí của tiểu hồ ly chỉ còn lại một tàn ảnh phía đàn sói có hai cái đầu lâu văng lên.

Mộng Phỉ tỉnh táo nói:“Tất cả yểm trợ.”Nàng rất lo lắng cho tiểu hồ ly vì dù sao cũng là vì nàng bị thương lên mới nổi điên lao vào bầy Thanh Lang.Mà dù cho tiểu hồ ly vừa giết chết một con ngay trước mặt nàng nhưng một với 100 thì lại hoàn toàn là một chuyện khác trong mắ nàng đó là chuyện không thể nan quyền khó địch tứ thủ cơ mà tiểu hồ ly quá xúc động rồi.

Nhưng ngay sau đó chính nàng cũng bối rối bởi vì tốc độ giết quá nhanh mà lại là càng giết càng nhanh,lại càng ngày càng tự nhiên,cũng không có dấu hiệu của mệt mỏi. Giống như là mỗi lần giết một con sói thì nó lại mạnh mẽ hơn và họ tất nhiên không biết đến hệ thống tồn tại tại lên chỉ nghĩ nó phẫn nộ nên mới như vậy.

Lúc này có một đạo tàn ảnh lướt ngang qua hai đầu sói cả người bọn chúng chia đôi theo chiều ngang.Máu còn chưa kịp chảy hai đầu sói vẫn duy trì tư thế chạy về phía trước thì phần trên mới văng về trước trong khi phần dưới đã bất động.

Sau đó,tiểu hồ ly lại thuận thế thân thể trượt trên mặt đất giữa hai đầu lang về sau chân trước của bọn chúng đứt lìa. Cả thân thể trùng xuống ngước mắt nhìn chỉ thấy hai đầu kiếm trắng ngay trước mắt giống như ánh sáng chiếu vào mắt vậy. Chỉ như tia chớp xuyên qua cổ họng rồi rời đi nhanh chóng. Tiểu hồ ly vặn vẹo trên không hai đuôi khẽ xoay đạp vào một đầu sói lướt về hướng đàn sói nơi đông đúc có hơn 40 đầu sói chết.

Còn con sói kia cũng văng đập mạnh vào đổ cả một gốc cây tắt thở ngay lập tức mà cây đổ cũng làm không ít sói tách nhau ra không còn khả năng vây công tiểu hồ ly nữa.Thế là một cuộc tàn sát bắt đầu một số người cung lao lên tấn công tới tấp đang như thế có lợi không lao lên giết thì còn chờ đến lúc nào nữa. Khắp nơi chiến đấu khốc kiệt nhưng mọi người dựa vào nhau thế lên chỉ có trọng thương vài nguoi2 nhưng may mắn chưa ai chết cả.

Có vài con bị gẫy đuôi nhưng may mắn sống sót lúc này chạm vào cắt đôi một thân cây hai cái đuôi mới dừng lại. Vừa chạm vào cây thì mượn lực đẩy như tên lửa bay tới tốc độ nhanh vô cùng.

Lại vô cùng quyết đoán không hề có một động tác thừa nào cả mượt mà trơn tru như là có tập trước vậy. Thế nên không có con sói nào kịp thời phản ứng lại.

Một cái móng vuốt sắc bén xuyên qua cổ họng của một đầu sói. Chân dưới như nhân loại đá cước. Nhất cước nhất trảo lúc nào cũng thu gặt một sinh mạng. Càng giết càng thuận tay chỉ sau một lúc tốc độ giết càng ngày càng tăng.

Ký ức truyền thừa ngày càng rõ ràng hắn sử dụng vô cùng thuần thục.Tuy chỉ là chém như bình thường nhưng điều khiển góc độ và lực lượng đã tốt hơn. Bây giờ là lúc sáng tạo ra phương thức sử dụng hợp với bản thân nhất. Dù sao hắn ta cũng là một sát thủ chứ không phải là đấu sĩ.

Cuối cùng tiểu hồ ly đã hoàn toàn chiến đấu bằng cách đứng bằng hai chân sau bốn chân huy động. Rất nhiều loại quyền cước học khi hắn còn là sát thủ được hắn ta thể hiện vô cùng thuần thục.

Hắn không hề để ý rằng mình bây giờ đã chỉ còn là một đạo tàn ảnh cho dù không có quyền cước gì thì cũng dễ dàng thịt hết đám sói này. Đến khi kết thúc hắn vẫn đứng bằng hai chân lấy chân trước vuốt mặt mắt nhìn rõ xem đám trên mặt đất đã chết hết chưa.

Hắn ta dừng lại vì đã không còn thấy bất cứ một con sói nào còn sống sót cả. Thế nhưng khi quét mắt qua một góc thì thấy nhìn thấu tất cả có phản ứng.

Chứng tỏ ở trong đám này có đứa còn sống sót qua trận chiến vừa rồi. Nghĩ đến cái gì miệng tiểu hồ ly há ra, mắt nhìn xung quanh như tìm cái gì.

Bỗng có một đầu Thanh Lang may mắn sống sót cựa quậy thân thể đứt chi trước lết tới. Nhưng bỗng có một đạo băng nhận cắm vào đầu nó khiến sinh mệnh kiên cường nhất bầy Thanh Lang kết thúc vĩnh viễn. Một bầy đàn không chút huyền niệm bị tiêu diệt.

Mọi người đều ngoác mồm tới tận mang tai tròn như trái trứng. Võ Sinh cao thủ tầng ba một quyền vào mặt vị nhị tầng sau đó hỏi:“ Đau không?”

Vị kia gào lên:“ Ngươi tại sao nặng tay với ta như thế não bão hòa nước rồi ư.” Tức tối vô cùng vì bị đánh một cách vô cớ như thế.

“Thế ngươi có nghĩ những gì chúng ta nhìn thấy là thật không?” Kẻ này hỏi.

Tên kia cũng ngẩn người ra một hồ ly biết đánh võ sao,một tiểu hồ ly đã mạnh như thế nếu trưởng thành không biết sẽ khủng khiếp như thế nào.

Đặc biệt là tốc độ lực lượng rất cao thậm chí có thể sánh ngang với một đầu yêu thú đỉnh phong.

“ Tiêu diệt Thanh Lang lực lượng +1,5,tốc độ +2”

“ Tiêu diệt Thanh Lang lực lượng +1,5,tốc độ +2”

“ Tiêu diệt Thanh Lang lực lượng +1,5,tốc độ +2”

Tiếng vang của” Hệ thống” vẫn vang lên liên tục bởi vì hắn giết quá nhanh không kịp đọc ra. Cuối cùng hắn giết bao nhiêu hắn cũng chả biết nữa.

Chỉ thấy trên thân thể đóng một lớp băng mỏng khẽ vẫy quấn thân băng vỡ ra những mảnh huyết băng nằm trên mặt đất đây cũng chính là một tuyệt kỹ của Cửu Vĩ Thần Hồ dùng để thanh tẩy máu và các loại truy tung hương khí nếu không may đối thủ mình đánh giết để mình dính vào.Tiểu hồ ly lại trắng sáng tinh khôi như nó không phải vừa mới là kẻ đồ sát mà chỉ qua đường thậm chí ánh mắt cũng khôi phục bình thường không còn cái vẻ điên rồ lúc trước nữa mà là sự lạnh nhạt.

“Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ ẩn: Bảo vệ người ta thương”

Phần thưởng:“ Năng lực đặc biệt ngẫu nhiên.”

Đã bình tĩnh lại Băng Thần lập tức khẽ niệm” Bảng chỉ số” trước mặt hiện ra.

Tính danh: Băng Thần

Thực lực: Yêu thú trung kỳ

Huyết mạch: Cửu Vĩ Thần Hồ

Đẳng cấp:2

Exp:211/20000

Lực lượng:336

Tốc độ:444

Trí lực:50

Hồn lực: 100

Pháp lực:100

Nguyên tố:Băng

Tuổi thọ:200

Danh hào:Tiềm năng Thần thú (áp chế với 50% ở dã thú,30% ở Yêu thú nếu đối phương huyết mạch yếu hơn mình.)

Chỉ cần nhìn sơ cũng đã thấy rất nhiều sự thay đổi vô cùng lớn về rất nhiều mặt tổng chiến lực cũng cao hơn rất nhiều. Thứ nhất hắn trở thành Yêu thú trung kỳ vả lại mạnh hơn bình thường Yêu thú cùng đẳng cấp Yêu thú rất nhiều. Vô luận là tốc độ hay lực lượng đều vô cùng đáng sợ.

Tuổi thọ cũng tăng một mảnh lớn thêm tận 150 năm pháp lực tăng lên cũng đủ để hắn sử dụng. Quyết pháp truyền thừa cũng theo cấp độ tăng lên mà mở ra tuy theo hắn là hơi yếu nhưng có còn hơn không.

Như thế hắn có thể kết hợp băng thuộc tính vào chiến đấu tuy chỉ một phát nhưng nếu gặp đối thủ mạnh hay biết phi hành thì rất có ích. Phát băng chùy cuối cùng cũng từ đó mà ra hắn muốn thử trên một mục tiêu bị thương di chuyển được nhưng chậm cái đã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.