Thu Phục Bảo Bối!

Chương 33: Chương 33: Nguy hiểm




Uyển Nhi có chút phụng phịu, bĩu môi, tại sao Khải Hà lại hay trêu chọc cô đến vậy, rất đơn giản, cái gương mặt mỗi khi hờn dỗi này của cô thật sự rất đáng yêu, chỉ muốn được cưng nựng thật nhiều.

“ Anh...để ý Phi Yến sao?”

Anh bật cười vì suy nghĩ ngây ngốc này của cô.

Để ý sao?

Vương Khải Hà anh ngoài cô ra thì từ lâu đã chẳng còn hứng thú với người phụ nữ khác.

“ Cô ấy nhảy cũng đẹp đó chứ?”

Uyển Nhi nghe xong câu nói này thì ỉu xìu, gương mặt như trùng xuống, cô là đang ghen a!

Cô muốn nhảy cùng họ, anh không cho, giờ lại đi khen người khác nhảy đẹp.

Vương Khải Hà là cái đồ đáng ghét!

“ Anh đi lên mà bắt chuyện với cô ấy, còn ngồi đây làm gì!”

Cô giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh, nhưng lại bị anh giữ lại. Nhìn bộ dạng này của cô hảo dễ thương, anh đưa tay cô đặt lên má mình.

Rất nhẹ nhàng chậm rãi!

Cô cố gắng rút tay ra, anh lại càng ghì chặt.

“ Anh không có nhìn cô ấy.”

Khải Hà trầm giọng giải thích, ánh mắt ôn nhu đáng tin cậy.

“ Anh lại còn chối, rõ ràng là nhìn đến không chớp mắt...!”

Uyển Nhi không càn quấy nữa, mặc cho anh giữ tay để trên mặt, quay đi chỗ khác lẩm bẩm.

“ Chỉ là nghĩ linh tinh thôi, không thu vào mắt một chút nào cả.”

Cô vẫn mặc anh giải thích, mình thì không để ý, miệng trách móc.

“ Cái gì mà linh tinh, mắt nhất thiết vẫn phải để chỗ đó còn gì...”

Anh lại gần cô hơn, ôm cô đặt lên đùi mình. Uyển Nhi bất giác giãy giụa, đây là nơi công cộng, hơn nữa còn có rất nhiều bạn học, anh làm như vậy thật khiến cô xấu hổ không thôi.

Anh nâng cằm cô lên, để cho cô đối diện với mình, mắt chạm mắt, khoảng cách giữa hai gương mặt là rất gần.

“ Anh chỉ yêu mình em thôi, những thứ khác không hề để ý, hình bóng thu vào mắt cũng tuyệt nhiên là em, không có của người khác, đừng giận nữa, được không?”

“ Có chúa mới tin lời anh.”

Cô đánh mạnh vào ngực anh, rồi mặc kệ anh ôm, với lấy ly nước cam được chuẩn bị riêng, nhấp môi.

Vị thật sự rất ngọt!

Vương Khải Hà dặn quầy phục vụ chuẩn bị riêng cho cô, nhưng lại sợ họ không đảm bảo, đã tự vào muộn vài phút để chính mình vắt nước cam cho cô.

Uyển Nhi là người phụ nữ duy nhất được CEO của Vương Khải đối xử đặc biệt của đặc biệt như vậy.

“ Em muốn vào vệ sinh một chút...”

“ Anh dẫn em đi?”

“ Anh đừng có biến thái như vậy chứ, em tự đi được, cũng đâu phải là trẻ con nữa mà cần người dẫn đi.”

Khải Hà cười, tự giác nới lỏng tay cho cô đi ra ngoài, Uyển Nhi vừa bước ra khỏi cửa, Phi Yến liền rút điện thoại gọi cho ai đó, khoé môi cô ta cong lên uỷ mị.

Khải Hà có nhận thấy điều này, liền nghĩ đợi thêm một chút nữa nếu chưa thấy cô quay lại sẽ đi tìm.

Uyển Nhi vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh liền có một đám thanh niên chặn ở cửa, liên tục huýt sao, trêu chọc, cô nhạy cảm lách người đi về phía trước để tránh họ càng nhanh càng tốt.

Một bàn tay thô ráp kéo cô lại, Uyển Nhi bị dồn vào chân tường.

“ Này em gái, đi đâu nhanh vậy?”

Một tên khác chen miệng vào tiếp lời.

“ Bọn anh muốn làm quen với cô em một chút, hà cớ phải tránh né a?”

“ Phải, phải, làm quen chút thôi.”

Những tên khác hùa theo.

“ Tôi không muốn làm quen với các anh!”

Uyển Nhi khó chịu ra mặt, đẩy bàn tay của tên đang chạm vào tóc cô ra, Uyển Nhi bước về phía trước.

“ Này cô em, làm gì mà gắt vậy?”

Một tên cao to nhất trong đám, gương mặt hung tợn, tóc buộc ngược về phía sau, ép cô vào tường.

“ Hay là cô em chê chúng tôi không nhiều tiền như Vương Khải Hà nên không muốn tiếp? Hử?”

“ Mau tránh ra!”

Uyển Nhi dùng tay gắng sức đẩy hắn ra, kết quả vẫn là vô ích.

Một nữ nhi bình thường làm sao có thể so sức với một tên quái đản to lớn?

“ Ầy, chúng tôi muốn nói chuyện đàng hoàng, cô em lại tỏ thái độ không hợp tác như vậy là có ý gì đây?”

Một tên khác đang đưa tay định đặt lên má cô, Uyển Nhi không suy nghĩ, tát thẳng vào mặt tên kia một tát.

“ Con nhỏ này! Mày dám tát tao?”

Khuôn mặt đen kịt cùng râu ria lùm xùm của hắn bị nhận một tát thì đỏ lên nhanh chóng, gò má có vết xước do chiếc nhẫn mà cô đang mang xoẹt qua.

Hắn toan dơ bàn tay lên tát cô, thì một tên khác gằn giọng, liếc nhìn hắn như muốn nhắc nhở gì đó, hắn hiển nhiên bỏ tay xuống.

“ Cô em đừng nóng vậy chứ? Bọn này là muốn chơi đùa với cô em một chút thôi mà?”

Hắn nắm cổ tay cô khoá trụ trên đỉnh đầu, mặc cho cô vùng vẫy, la hét.

“ Cút ra! Mau buông tôi ra!”

“ Cô em có gào thét cũng vô ích.”

Cô nâng chân đá vào hạ bộ hắn, thoát khỏi bàn tay hắn, luồn qua đám người chạy đi thì bị một bàn tay khác giữ lại.

“ Con mẹ nó! Bắt nó vào phòng cho tao!”

Hắn vừa đau điếng ôm lấy hạ bộ, vừa ra lệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.