Thu Phục Bảo Bối!

Chương 47: Chương 47: Lạc vào chốn u mê (H)




Đôi chân mảnh khảnh cứ e thẹn dính chặt lấy nhau. Khải Hà cười lưu manh tách hai chân ra, nơi u cốc ẩm ướt hiện ra thấp thoáng. Uyển Nhi vẫn kiên quyết nhắm tịt mắt. Cái biểu hiện này chính là sống chết mặc bay, mặc ai càn quấy, cô sẽ không khuất phục. Bởi cô biết, nếu cô ngoan ngoãn, Khải Hà anh sẽ ngày một hư.

Khải Hà di chuyển dọc theo đường cơ thể mềm mại. Sau đó dừng lại ở bên hông cô, bàn tay ma quỷ luân hồi xoa nắn bờ mông đầy đặn.

“ Um...Hà...”

Vừa buồn vừa khó chịu, cả da thịt tê rân rân, Uyển Nhi cự nhiên rên lên khe khẽ.

Khải Hà cúi đầu chiếm trọn môi cô. Bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh gần như vừa khít. Bởi vậy, anh nói thân hình của cô quá đỗi hoàn hảo là không sai.

Môi lưỡi giao nhau mãnh liệt, dần cảm nhận được hơi thở ám muội nặng nề của nhau. Nụ hôn vừa mạnh mẽ thô bạo, vừa có phần ôn nhu dịu dàng. Đây mới chính xác là kích thích cực lớn. Điên cuồng như cách anh độc chiếm cô, hài hoà như cách anh bảo vệ cô. Uyển Nhi không còn nhỏ, cũng không ngốc nghếch đến nỗi chẳng nhận ra điều này.

Cô yêu anh, yêu đến tận tâm can sâu thẳm. Đôi tay này có nhỏ bé, cô cũng quyết giữ anh thật chặt, giữ anh bằng trái tim và thứ được gọi là tình yêu. Thế rồi, cô vòng tay ra sau gáy ôm lấy anh. Nhẹ nhàng mà cuốn hút.

Anh khiến cô mê mệt, cái kĩ thuật này quá tuyệt mĩ, Uyển Nhi khó mà kháng cự. Anh lợi dụng nó nhấn cô chìm sâu vào nụ hôn cháy bỏng cuồng nhiệt.

Khải Hà vùi đầu vào hõm cổ, vùng da thịt trắng nõn mềm mại. Đàn ông thường có một thú tính rất kì lạ. Họ không muốn cho người phụ nữ họ yêu bị đau, nhưng lại hung hãn để lại trên cơ thể người phụ nữ của họ những vết cắn đến tím tái da thịt. Đó dường như là cách để họ khẳng định “ chủ quyền “ tối cao.

Khải Hà cắn mạnh vào cổ cô, vết răng hằn lên trên vùng cổ rơm rớm máu. Không đau lòng, không xót xa, anh liếm hết máu trên vết cắn, còn không ngừng day day để nó sâu hơn. Anh hài lòng cười, hơi thở phả ra nhẹ tênh nhưng với một người nhạy cảm như cô lại cảm nhận rất rõ.

“ Đau....”

“ Đau sao?”

Khải Hà mơn trớn mút mát vết cắn làm phát ra những âm thanh “ chụt chụt “ hút tai. Thật sự lúc này cô chỉ muốn hét lên rằng nó rất đau chưa không phải là đau vừa vừa nữa.

Không còn cách nào khác, Uyển Nhi găm chặt móng tay vào vai anh cào xé, tạo thành từng vết xước dài dằng dẵng đến tận sống lưng anh.

Như một con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày thèm khát mồi, Khải Hà tiếp tục cắn. Xương quai xanh của cô chằng chịt những vết tím đỏ, càng tôn lên vẻ quyến rũ. Bầu ngực cô cũng không nằm ngoài vùng đánh dấu. Hai hạt đậu bị anh nhéo đến cương lên cứng ngắc.

Uyển Nhi một thân ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt mờ hồ nhìn cơ thể màu đồng cường tráng. Rồi trí não không ngừng hồi tưởng về những cuộc hoan ái trước. Thứ to lớn kia từ từ đi vào trong cơ thể cô, từ từ chậm chậm, chạm đến nơi tư mật sâu nhất. Mỗi lần vào ra vừa mang lại cảm giác đau đớn, vừa mang lại khoái cảm cực độ. Phải chăng đây chính là sự sung sướng mà con người ta hay nói trong lúc đi về miền cực lạc?

Vật tráng kiện đem theo hơi ấm dần tiến vào cửa mình, chẳng mấy chốc mà lấp đầy nơi tư mật. Khải Hà là con người có thể phát tiết bất cứ lúc nào, nhưng không bao giờ thô bạo trong việc di chuyển này. Anh lo cô không thích ứng kịp, mỗi lần đều có bước dạo đầu rồi mới đi vào trong.

“ Ưm...a...”

Uyển Nhi cấu chặt lấy da thịt anh. Phía dưới cự vật đã vào được quá nửa, mỗi lúc một sâu.

Khải Hà xoa nắn hai gò bồng nhấp nhô, đầu ngón tay se se đầu nhũ làm cho cả cơ thể Uyển Nhi như giãn ra.

Tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Khải Hà liên tục ra vào bên trong cơ thể cô với mọi độ sâu khác nhau.

“ Ưm...Hà...Ân...”

Uyển Nhi rên rỉ ngắt quãng gọi tên anh. Khải Hà hưng phấn thúc mạnh hơn, mỗi cú thúc là một lần cự vật chạm tận cổ tử cung.

Uyển Nhi đau điếng người, nhướn người cắn lên xương quai xanh của anh.

Như chú cún nhỏ phẫn nộ, Uyển Nhi cắn rất mạnh, chỉ cắn là cắn.

Cả căn phòng bị bao phủ bởi khoái lạc. Trên nền âm thanh yên tĩnh còn có âm thanh của sự giao hoà giữa hai cơ thể, tiếng rên đến mê muội.

Khải Hà lật ngược cô, để cô nằm trên thân mình.

“ Anh làm gì vậy?”

Uyển Nhi nghi hặc hỏi dò xét.

Khả Hà đặt cô ngồi trên người mình, hai tay vẫn đặt ở eo cô, không lỏng cũng không chặt, chính là nửa vời.

Anh nâng người cô lên một lần nữa, trực tiếp để cự vật to cứng đâm vào cửa huyệt. Tư thế này khiến cho cả trọng lượng cơ thể của cô trở nên bất tiện, Uyển Nhi bị anh giữ nguyên một tư thế không thể cựa quậy, vật cứng kia cuối cùng cũng chạm đến nơi sâu nhất bên trong cơ thể cô.

@_iambee0410

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.