Thu Phục Bảo Bối!

Chương 7: Chương 7




Anh đi trước cô một bước, nhanh tay kéo ghế giúp cô. Tuy là một hành động nhỏ nhặt nhưng lại thể hiện sự ga lăng lịch lãm của anh đối với cô. Kèm theo đó là ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao cô gái đang thưởng thức trà nơi đây! Ắt hẳn ai cũng mơ ước được giống như cô! Mặc kệ họ, Uyển Nhi cảm thấy thật khó hiểu. Hành động vừa rồi có gì đáng chú ý đến vậy sao?

“ Cái tên này! Đi đâu cũng có thể gây thị phi được!”

Cô nghĩ thầm trong đầu chẳng dám nói ra, vì cô biết anh sẽ phạt cô bằng mọi hình thức bá đạo chỉ anh mới có thể nghĩ ra để áp dụng với Uyển Nhi cô!

- Em chọn đi!

Một tay đút túi quần, một tay đẩy quyển thực đơn về phía cô vô cùng dịu dàng ôn nhu!

- Ừm....!

Nhận lấy quyển sổ từ phía anh, cô bắt đầu đưa mắt từ đầu xuống cuối!

“ Ai yaaaa! Phải làm sao giờ? Mấy vị này, vị nào bổn cung cũng muốn thử hết! Thật khó xử mà!”

Cô đang phân vân suy nghĩ không biết nên gọi trà sữa hương vị gì. Vị nào cũng muốn thử qua hết, thật khó phân định đi! Những cử chỉ vừa rồi của cô, tất cả đều thu vào trong tầm mắt anh! Đưa tay ra gọi phục vụ, anh vẫn giữ cái chất giọng nhạt, lạnh thấu xương tuỷ!

- Phục vụ! Lại đây!

- Dạ! Vương Tổng cần gì ạ?

“ Ơ! Mình còn chưa nghĩ xong, sao lại gọi phục vụ nhanh vậy chứ!?”

Cô ảo não chu môi, miệng lẩm bẩm không ngừng!

- Cho tôi tất cả các loại trà sữa đắt nhất ở đây!

Nghe đến từ “tất cả”, mắt cô sáng rực lên, khuôn mặt mau chóng hiện lên muôn phần rạng rỡ! Tủm tỉm cười ngượng, cô thực sự xấu hổ a, anh gọi vậy khác nào nói cô ăn nhiều! Nhưng không sao, cô thích là được!

- Thích chứ?

Anh để ý hành động cô nãy giờ. Cuối cùng không kìm được sự vui vẻ trong lòng mà hỏi.

- Thích lắm! Cảm ơn anh Khải Hà!

- Tôi cũng phải được thưởng chứ?

Ánh mắt sắc bén dần trở nên nhí nhảnh, mưu mô tính toán, như đang gợi ý cho cô cái gì đó!

- Thưởng? Thưởng gì?

- Tôi mua cho em nhiều trà sữa vậy. Không nỡ hậu tạ tôi sao?

Biết thưởng cái gì cho anh?! Khải Hà đường đường là tổng tài của một tập đoàn kinh tế nổi tiếng vượt bậc! Nắm trong tay mọi thứ, tài sản ước tính cao vùn vụt, cái gì cũng cầm chắc trong tay? Rốt cuộc anh muốn gì nữa chứ?

Anh không nói gì! Đưa khuôn mặt đẹp như tạc tượng về phía cô, anh dùng ngón trỏ chỉ vào má! Như đang ra hiệu rằng:“ Anh muốn một cái hôn từ cô!”

Thật không thể tin nổi, con người sống thờ ơ với mọi thứ trừ công việc, lạnh lùng cao ngạo như anh lại có thể làm ra cái hành động hết sức trẻ con như này sao?

Cô ngây ngốc nhìn anh! Gò má hiện lên phiếm hồng nhạt, vành tai đỏ ửng! Ngượng chết mất! Cái hành động này! Tuyệt đối không muốn làm ở chỗ đông người như này!

- Anh có thể để về nhà được không?

Cô cười cười trốn tránh.

- Tôi muốn bây giờ và ngay tại đây.

- Nhưng.....!

- Một cái thôi, lúc nữa tôi sẽ dẫn em đi chơi!

Cô nghĩ lại tất cả những gì anh đã làm cho mình. Anh cứu cô khỏi tay những con sói ở quán bar, anh rất đỗi dịu dàng với cô, anh mua nhiều trà sữa cho cô, anh tình nguyện bỏ công việc, hàng đống hợp đồng kia vì cô! Nghĩ đến đây, trong lòng Uyển Nhi bỗng dưng lên xao xuyến luôn hồi, tim đập nhanh hơn bình thường, cô hình như cũng có chút rung động trước hắn!

“ Một cái hôn thôi mà! Anh ta giúp mình nhiều vậy? Một cái hôn dù sao mình vẫn lời hơn!”

Nghĩ đắn đo một hồi, cô khẽ lại gần định đặt lên má anh một nụ hôn thì...! Anh đột nhiên quay mặt lại, thế là cảnh tượng môi chạm môi mở ra trước mắt mọi người xung quanh! Cô mở to mắt, vội đẩy hắn ra.

- Anh...! Rõ ràng chỉ là hôn má!

- Bảo bối! Đâu cần xù lông vậy chứ! Dù sao anh cũng hôn em cách đây 1 tiếng mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.