Thứ Nữ Sủng Phi

Chương 72: Chương 72: Phiên ngoại: Hiền phi




Mới đầu nàng chỉ là một cung nữ hèn mọn trong Tử Cấm thành vô cùng to lớn này.

”Tố Nhi!” Quản Thanh cô cô lông mày vén cao cao lên, vẻ mặt không nhịn được nói: “Ngươi làm biếng cái gì đây! Nếu là làm trễ nải việc Giản tần nương nương giao phó, xem ta trị ngươi như thế nào!”

“Thật xin lỗi, cô cô, để Tố nhi đi làm!” Vương Tố Nhi lảo đảo đứng lên, cho dù trong bụng truyền đến cơn đau như cắt như đau bụng sinh, trên mặt nàng vẫn như cũ lộ ra nụ cười mềm mại.

Giản tần nương nương nay là tân sủng của bệ hạ, chỉ nhờ một điệu “bách hoa kinh hồng” mà làm chấn động thánh tâm.

Trong hậu cung người người đều chỉ biết trên nâng dưới đạp, hôm nay nàng danh tiếng đang thịnh, tất nhiên muốn cái gì được cái đó. Cho dù là một yêu cầu nhìn có vẻ vô cùng hoang đường, thì các nô tài phía dưới cũng phải vắt hết óc mà suy nghĩ.

Giống như nước rửa mặt mỗi ngày của nàng đều phải là sương lưu lại trên bách hoa buổi sáng sớm.

Cầm lấy chiếc bình sứ cao ba tấc, Vương Tố Nhi cùng những người khác hướng ngự hoa viên đi tới.

Lúc này sắc trời mới vừa trở sáng, trong không khí vừa âm vừa lạnh, bụng nàng đau càng thêm lợi hại!

Nhìn chung quanh những người khác đã bắt đầu đi hứng sương mai, Vương Tố Nhi bụng đau không chịu được, liền gắt gao che bụng tìm một cái góc nhỏ ngồi xuống.

“Một lát nữa trở về cho Triệu tiểu công công ít tiền cầu hắn xin giúp mình hai bát thuốc mới được!” Vương Tố Nhi đầu đầy mồ hôi đau nhức, nghĩ đến.

Nửa khắc đồng hồ sau, nàng nhìn xem sắc trời, biết mình không nắm vững thời gian hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Nghĩ tới, nếu không hoàn thành sẽ dẫn đến hậu quả gì, Vương Tố Nhi không khỏi hung hăng rùng mình một cái.

Nàng run run đứng dậy, lần nữa hướng bụi có nhiều hoa ở giữa đi tới.

“Meo—————–” đột nhiên có một tiếng mèo kêu từ dưới chân truyền đến.

Vương Tố Nhi lúc này thân thể vốn là trống rỗng, bị con mèo làm cho giật mình không khỏi sợ run cả người, bình sứ trong tay nháy mắt liền rơi xuống đất nát vụn.

Nàng nhìn bình sứ bị chia năm xẻ bảy trên mặt đất, làm sao, làm sao bây giờ. . . . . . . Này, cái này làm sao bây giờ. . . . . . . . Nàng chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ. mà hôm nay còn đánh vỡ “ngọc từ bình”.

Nàng nhất định bị Quản Thanh cô cô đánh chết mất!

Vương Tố Nhi bị làm cho sợ hãi đến mất bình tĩnh, ngồi bệt trên đất không khỏi ô ô khóc rống lên!

Đang lúc nàng sợ hãi không biết phải làm như thế nào cho phải, một thanh âm thanh thúy ở bên tai nàng nhẹ nhàng vang lên: “Rốt cuộc tìm được ngươi rồi!”

Tiếng khóc của Vương Tố Nhi không khỏi dừng lại, ngẩng mặt nhìn lên trên, chỉ thấy một nam hài tầm tám chín tuổi, cực kỳ tuấn mỹ, hai tay đang nâng cao, một con mèo nhỏ ở trong tay hắn đang không ngừng cào cấu.

“Meo——–meo meo————–meo meo meo—————–” mèo nhỏ kia tuy không phải rất đáng yêu, nhưng tựa hồ có tính cách, liên tiếp hướng về phía nam hài này kêu, thoạt nhìn bộ dạng không muốn bị hắn vuốt ve.

“Viên viên, ngươi đừng chạy lung tung!” nam hài kia không thể chịu được mèo nhỏ kia móng vuốt quơ quơ lung tung, nên đem một tay ôm vào lòng.

Mèo nhỏ đáng thương không ngừng meo meo—————.

Đem mèo nhỏ mập mạp không nghe lời bắt được xong, nam hài này tựa hồ mới phát hiện Vương Tố Nhi ở trên mặt đất, hắn liếc nàng một cái, nhíu mày hỏi: “Ngươi là ai?”

Ở trong cung thì điểm thứ nhất muốn sinh tồn được, chính là phải nhận biết rõ từng chủ tử cao cao tại thượng.

“Nô tỳ Vương Tố Nhi tham kiến Tứ hoàng tử điện hạ!” Nàng quỳ trên mặt đất vô cùng khủng hoảng nói.

Tứ hoàng tử Phong Thành Vũ gật đầu, thản nhiên nói: “Đứng lên đi!”

“Nô, nô, nô tỳ. . . . . . .” nàng dập đầu lắp ba lắp bắp không biết muốn nói gì.

Phong Thành Vũ thấy nàng như vậy trong lòng đã hiểu mấy phần, song hắn cũng không nói gì, chỉ quét ánh mắt qua nàng một cái, xoay người rời đi!

Thật lâu sau, Vương Tố Nhi mới run rẩy từ trên mặt đất đứng dậy. Trong truyền thuyết mẫu thân của tứ hoàng tử xuất thân cực thấp, chính hắn cũng không được nhiều sủng ái của hoàng thượng. Song hôm nay vừa nhìn thấy hắn toàn thân uy thế bẩm sinh, thật sự không thể làm cho người ta xem như một đứa trẻ bình thường.

Vương Tố Nhi còn tưởng mình phải chịu một bữa đòn đau, nhưng là ngoài dự liệu của nàng Quản Thanh cô cô chẳng qua là không mặn không nhạt nói nàng hai câu, cuối cùng nàng còn hỏi: “Ngươi hôm nay tham kiến tứ hoàng tử rồi?”. Trong lòng nàng cả kinh, vội vã đem chuyện xảy ra nói lại một lần.

Quản Thanh cô cô như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái, phất tay một cái bảo nàng đi xuống!

Vương Tố Nhi thở ra một hơi thật dài, nàng biết mình hôm nay có thể thoát được một mạng toàn bộ là do vị “tứ hoàng tử” cao cao tại thượng kia, vừa nghĩ tới nam hài tuấn mỹ kia, Vương Tố Nhi không khỏi gương mặt nóng lên, bộ dạng hắn ôm con mèo kia thật ôn nhu.

Năm tháng không ngừng trôi qua, trong nội cung có thể đạt được thánh sủng lần lượt đổi tên từng người khác nhau.

Giản tần nương nương dùng sương mai rửa mặt kia? Từ trong cung đấu đã sớm trở thành một oan hồn rồi!

Mà nàng đây?

Vương Tố Nhi trong lòng bang bang nhảy loạn, khẽ nhấc khóe mắt lên liếc thiếu niên ở xa xa đang ngồi đọc sách.

Nàng không có nghĩ đến, mình lại được phủ Nội vụ đưa đến hầu hạ bên cạnh tứ hoàng tử.

Kinh ngạc, mừng như điên, không thể kể hết tâm tình của nàng.

Một khắc kia, Vương Tố Nhi tự đáy lòng cảm tạ trời xanh có thể cho nàng một cơ hội đứng ở xa xa nhìn hắn.

Cho nên cứ thế chầm chậm.

Nàng nhìn thấy thiếu niên này từ con nuôi của đương kim hoàng hậu trở thành ngôi cửu ngũ chí tôn của Đại Chu triều.

Trong mắt chúng ta hắn cần cù, hắn cơ trí, hắn mỗi ngày đếm đều đem ra tâm huyết làm việc.

Song, nàng cùng hắn như cũ chính là trời cùng đất, mây cùng bùn nhão, hắn thậm chí cũng không có nhìn kỹ nàng một cái.

Nàng ở bên cạnh hầu hạ hắn mười năm, nhìn hắn mười năm. Đang lúc nàng cho rằng lại có cơ hội nhìn hắn mười năm nữa, thì một cơ hội thay đổi lại đột nhiên phủ xuống!

“Ngươi tên là gì?” một buổi tối kia ánh nến chập chờn, hắn từ trong tấu chương ngẩng đầu lên nhàn nhạt hỏi nàng.

“Nô tỳ Vương Tố Nhi” nàng khẩn trương cúi đầu khom người đáp.

Cảm thụ được mình rơi vào tầm mắt của hắn, Vương Tố Nhi tim đập càng thêm nhanh!

Phong Thành Vũ lại đột nhiên hỏi: “Ngươi có tâm nguyện gì không?”

Vương Tố Nhi hoàn toàn không rõ hoàng thượng đây là ý gì, nhưng đã trải qua một kiếp sống cung nữ thật dài nàng nhanh chóng hồi đáp: “Nô tỳ cũng không có tâm nguyện gì”.

“Nói thật! Trẫm thứ ngươi vô tội”.

Vương Tố Nhi cắn cắn môi dưới, nói: “Nô tỳ muốn bình an sống sót trong cung!”

“Lời này nói vẫn coi như là trung thực” Phong Thành Vũ gật đầu, vừa mới nhìn nàng một cái, phất tay bảo nàng đi xuống.

Kết quả, ba tháng sau, nàng được hắn sủng ái.

Trong Thiên Cơ điện tối đen không một tia ánh sáng, nàng bị che hai mắt, để nam nhân trên người tùy ý làm loạn.

Nàng là cỡ nào cao hứng a! Bình thường như nàng, đê tiện như nàng, lại có thể được nam nhân cao cao tại thượng này sủng ái, cho dù chỉ là một ngày thôi nàng chết cũng không hối tiếc rồi!

Sau một đêm đó, nàng được phong làm mỹ nhân.

Từ đó mỗi tháng một ngày, nàng lại được sủng ái.

Ở đây nóng bỏng bên trong, nàng cảm thấy như vậy là hạnh phúc, mặc dù nàng không nhìn thấy bộ dạng của hắn.

Sau đó, nàng———-mang thai!

Đương kim thánh thượng không có con chịu nhiều bi thống, hôm nay nàng vừa truyền ra tin tức, lập tức chấn động tiền triều hậu cung.

Chính là nàng cũng vô cùng kích động, vui mừng như điên. Sờ sờ bụng của mình, nơi này đang có hài tử của nam nhân ấy a!

“Ân! Nếu mang thai thì hảo hảo nuôi dưỡng” Phong Thành Vũ thản nhiên nói.

Vương Tố Nhi vốn là gương mặt thần thái phi dương không khỏi tối sầm lại, trừ ở trên giường hoàng thượng đối với nàng luôn là bộ dạng nhàn nhạt.

Sau đó, nàng thuận lợi sinh ra trưởng công chúa, cũng vì vậy được tấn thăng làm Hiền phi.

Nhìn nữ nhi nhiều nếp nhăn trong ngực, nàng nếu nói không thất vọng thì đó là giả dối, nếu như là nam tử thì tốt rồi!

“Nữ nhi cũng tốt!” Phong Thanh Vũ nhìn hài tử nho nhỏ mới sinh ra, nhíu mày, khẽ mỉm cười nói.

Vương Tố Nhi hốc mắt đỏ lên, đây là lần đầu tiên hoàng thượng đối với nàng không phải là vẻ mặt “nhàn nhạt” đây!

Bởi vì đứa nhỏ này mới ra đời, nên lời đồn hoàng đế bệ hạ “không sinh được” tất nhiên tự sụp đổ.

“Đợi hài tử đầy tháng, sẽ đưa đến Tây Lục viện đi!” Phong Thành Vũ nói.

Vương Tố Nhi ngẩng đầu lên, gương mặt kịch liệt chuyển động, chẳng lẽ nàng vừa sinh hạ nữ nhi lại cứ như vậy bị ôm đi sao? Song, nhìn hắn vẻ mặt kiên quyết, lời khẩn cầu của nàng không dám nói ra khỏi miệng.

So với đau lòng vì nữ nhi bị ôm đi, càng làm cho nàng kinh hãi chính là, hoàng thượng từ đó về sau lại càng không có ôm qua nàng.

Cho dù là ngủ lại trong Chung Túy cung, cho dù là hai người cùng nằm trên một giường, hoàng thượng cũng chưa từng chạm qua một ngón tay của nàng.

Đây rốt cuộc là tại sao? Nàng có làm chuyện gì chọc hắn giận không?

Rốt cuộc có một ngày nàng không nhịn được hỏi hắn.

“Trẫm trước kia đã hỏi ngươi” hắn nhíu mày nói: “Sống bình an trong cung không phải là tâm nguyện của ngươi sao?”

Nếu là tâm nguyện đã hoàn thành, liền đàng hoàng tuân thủ bổn phận của mình.

Đây chính là nàng từ trong mắt hoàng thượng nhìn ra đáp án.

Một khắc kia, nàng đau lòng muốn chết.

Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, người ở bên ngoài xem nàng giống như trước là Hiền phi nương nương vinh sủng không suy, con gái nàng là “Hoàn Châu” công chúa cũng đã dần lớn lên.

Nhìn nàng trên gương mặt không có chút nào giống phụ hoàng, Hiền phi trong lòng mỗi năm lại càng lạnh.

Tẩm điện tối đen, nàng bị che ở hai mắt, nàng xuất thân cực kỳ ti tiên, thái độ hắn đối với nàng vĩnh viễn nhàn nhạt, không khỏi làm cho nàng mỗi ngày lại càng thêm thấp thỏm lo âu, càng ngày càng thêm sợ hãi.

Không có ai biết nàng bao đêm nửa đêm tỉnh giấc, bị bóng đè, bị sợ hãi cái gọi là “chân tướng” kia.

Cuộc sống cứ kéo dài mãi như vậy cho đến khi nữ nhân kia đến.

Cho nên, nàng nhìn thấy. . . . . . .

Nam nhân kia luôn là một bộ dạng vân đạm phong khinh kia thì ra cũng có lúc vội vã.

Cũng có lúc.

Nam nhân kia làm cho nàng trong lòng ái mộ rồi lại run sợ thì ra cũng có lúc cười to, cũng có lúc tức giận rống to.

Nhưng tất cả những bất đồng ấy đều là vì một nữ nhân khác.

“Phụ hoàng, phụ hoàng. .. . . . . . .” trong ngự hoa viên tiểu công chúa thanh âm mềm mại không chịu vang lên.

Mà nam nhân kia thế nhưng hắng giọng cười lớn lên, một tay ôm lấy tiểu thân thể của nàng, dụ dỗ nói: “Được, được, được, phụ hoàng đem hoa này hái xuống cho con”.

Nàng nhìn thấy nụ cười đầy sủng nịch của nam nhân kia, thì chậm rãi lui về phía sau.

Lúc đó nàng chẳng qua chỉ là một tiểu cung nữ hèn mọn đê tiện trong Tử Cấm thành rộng lớn như vậy, mà bây giờ nàng lại là Hiền phi nương nương một trong tứ phi.

Từ nay về sau, nàng sẽ lạnh lòng sống bình an như mặt nước phẳng lặng trong cung này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.