Thôi Xán Vương Tọa – Ngai Vàng Rực Rỡ

Chương 13: Chương 13: Khách không mời mà đến




Ôm tâm tình “cho dù bị dị ứng hải sản thì uống thuốc là cùng, dù sao cũng sẽ không nghiêm trọng”, Tần Diệc sung sướng ăn một bữa, ôm phiếu giảm giá và món quà thần bí mỹ mãn về nhà.

Tuy rằng món quà thần bí gì đó chỉ là chén trà hình đầu mèo, nhưng lấy cái đó làm cốc đánh răng cũng rất đáng yêu.

Làm xong luyện tập cơ bản của một ngày, Tần Diệc rửa mặt xong liền chui vào trong ổ chăn.

Không cần ai chờ cũng chẳng cần chờ ai, không cần chia chiếc giường đôi này cùng ai, chính mình có thể tự do lăn qua lăn lại trên giường, sinh hoạt của người đàn ông độc thân chính là thoải mái như vậy!

…… Chỉ là, hơi tịch mịch chút!

Nhiệt độ điều hòa có vẻ để thấp quá.

Khi dần dần đi vào giấc ngủ, Tần Diệc mơ màng nghĩ như vậy, hắn xoay người, dùng chăn quấn cả người thành cái nem rán.

Sáng sớm hôm sau, Kỷ Hàng Phong đến gõ cửa nhà hắn.

Ngay giây phút hắn mở cửa, hàng xóm xung quanh nhà Tần Diệc có thể thề, bọn họ nghe thấy hột tiếng rú hoảng sợ như thể có án mạng xảy ra, khiến bọn họ sợ tới mức định báo cảnh sát.

Nhưng bọn họ có báo thật không, ai mà biết được.

Lúc này, Kỷ Hàng Phong dài mặt ngồi trên sô pha nhà Tần Diệc, hai tay khoanh trước ngực, âm trầm nghiêm túc nhìn hắn.

Tần Diệc ngồi xổm trên một cái ghế đơn khác, ngón tay vô thức túm đệm, sau một lúc lâu, bắn ra một câu: “Ai nha, comple của anh hôm nay thật đẹp, ha!”

“Hôm qua tao cũng mặc bộ này.”

“….A, cơm chân gà hôm nay đặc biệt ngon.”

“Lúc tao lấy hộp này, ít nhất nó đã nấu được hơn một giờ.” Kính mắt Kỷ Hàng Phong phiếm lạnh.

“Không sao, em thích ăn nguội.”

“Đừng hòng nói lảng sang chuyện khác!” Kỷ Hàng Phong tức giận lườm hắn, hùng hổ chất vấn nói, “Cho mày tham ăn! Cho mày tham! Mày dám soi gương sao? Xem xem cái mặt mày bây giờ thành cái dạng gì!”

Nói xong anh liền ném chiếc gương nhỏ trên bàn trà qua, Tần Diệc nhanh chóng đặt gương sang một bên, nhướng lông mày: “Không được, em sợ nhìn nhiều em sẽ yêu phải chính mình.”

Kỷ Hàng Phong:“Ha ha.”

Hai người nhìn nhau vài phút, Tần Diệc cố gắng bày ra biểu tình vô tội, nhưng là mỗi lần đều biến thành mắt cá chết.

Cuối cùng Kỷ Hàng Phong thở dài, lời nói vừa thấm thía vừa đau lòng: “Không muốn chết sẽ không chết! Sao mày lại không hiểu chuyện như thế! Ngày mai đã phải đi tới trại huấn luyện ở Thiên Lộ, mày định vác cái mặt đầy nốt này đi hay sao? Sau đó cho huấn luyện viên và các học viên khác sẽ cùng nhau tới thưởng thức mấy hạt đậu thanh xuân đáng yêu trên mặt mày, rồi tiện thể cùng nhau hoài niệm tuổi thanh xuân cùng nhau chạy dưới hoàng hôn, hả?”

“…….”

Tần Diệc u buồn nhìn anh: “Kỹ năng xỏ xiên của anh lại thăng cấp à?”

“Câm miệng!” Kỷ Hàng Phong lại cằn nhằn một tràng dài, mở nước khoáng uống một ngụm, oán hận hừ một tiếng, “ Tóm lại, bây giờ đi bác sĩ với tao, mai cho mày đẹp mặt.”

Vất vả lắm mới nghe anh ta lải nhải xong, Tần Diệc nhẹ nhàng thở ra một tiếng, yên lặng nghĩ, cùng lắm thì ngày mai mang khẩu trang, cũng không đến mức trên mặt mọc mấy nốt đã bỏ cuộc chứ.

Sau khi lại bị bác sĩ mắng một lượt, Tần Diệc cầm một túi thuốc về nhà, từ ngăn kéo lấy ra một cái khẩu trang to đeo lên mặt, che toàn bộ khu vực phía dưới mắt, mặt trên khẩu trang đầy hình dâu tây đỏ tươi, độ thoải mái và thoáng mát đều không tồi.

Tần Diệc vừa lòng nhìn trái nhìn phải trong gương, sau đó còn huýt sáo với chính mình, chỉ tiếc âm thanh bị khẩu trang cản nên nghe như tiếng “Ô”.

“Đinh đông –”

Tiếng chuông cửa cắt đứt quá trình trang điểm của Tần Diệc, hắn đoán Kỷ Hàng Phong để quên thứ gì trong nhà.

Kết quả cừa vừa mở ra, hai người ngoài ý muốn xuất hiện ở cửa nhà hắn, một nam một nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi, quần áo không phải sang trọng nhưng cũng khá ưa nhìn, hai người vừa nhìn thấy mặt Tần Diệc đeo khẩu trang đều bị dọa, thiếu chút nữa cho rằng mình đi nhầm nhà.

“Tần Diệc, là cháu phải không?”Người phụ nữ trung niên hỏi thử một câu,“Mặt của cháu…… Làm sao?”

“À, cảm mạo thôi.” Tần Diệc tùy tiện lấy cớ, lạnh nhạt dựa vào khung cửa, hoàn toàn không có ý mời khách vào nhà, “Có việc sao?”

Cảm mạo còn cố ý mang khẩu trang? Chẳng lẽ là rất nghiêm trọng…… Không phải cúm gia cầm đấy chứ?

Hai vợ chồng trung niên do dự liếc nhau, nhưng cuối cùng vẫn không bị dọa đi, người phụ nữ cau mày ngửa đầu nhìn Tần Diệc: “Thằng bé này, sao ngay cả bác cũng không chịu gọi một tiếng, chắn ở của làm gì? Định không cho bác với bác trai vào chắc?”

Nói xong cũng không để ý đến hắn, trực tiếp chen vào.

“Ôi trời, cháu xem này, nhà cửa lộn xộn khác gì ổ chó không! Phải thu dọn một chút chứ, chỉ gọn gàng mỗi cái thân mình thì có ích lợi gì!” Bác vừa vào phòng đã đánh giá hết một lượt, giọng điệu cực kì ghét bỏ, mày nhăn đến mức có thể kẹp chết được cả một con ruồi.

“Kiếm được tiền là được.” Tần Diệc không cứng không mềm trả lời, thân hình hắn cao hơn bọn họ cả một cái đầu đầu, khép mắt nhìn xuống hai người, hai tay chẳng hề để ý vói vào trong túi quần, không kiên nhẫn hỏi,“Đến cùng có chuyện gì?”

Tuy rằng Kỷ Hàng Phong cũng thường xuyên mắng hắn vì sự lôi thôi, thế nhưng sự khác biệt giữa quan tâm thật sự và ghét bỏ hắn vẫn rất rõ ràng.

Bác gái rõ ràng không muốn mất nhiều thời gian trong này, ai biết bệnh cảm của Tần Diệc có truyền nhiễm hay không.

Bà ngồi xuống, nhanh chóng vào vấn đề: “Tần Diệc à, bác với bác trai hôm nay đến đây, chủ yếu là muốn xem xem cháu sống có tốt không, chúng ta cũng lâu quá không gặp, cháu lại chưa bao giờ tới nhà bác chơi, Triệu Dương nhà bác rất nhớ anh họ đấy…”

“Được rồi, đến cùng có chuyện gì? Nói thẳng đi.” Sự kiên nhẫn của Tần Diệc sắp bị bà bác không có việc thì không đến này mài sạch, lần trước bà ta tới làm gì ý nhỉ? À, tới đòi nợ, lúc trước bố hắn mua căn hộ này có vay bà ta mấy vạn đồng.

Đó là chuyện bốn năm trước, lúc ấy Tần Diệc mới 16 tuổi, thật sự không có cách nào, chỉ có thể cho bà ta mang vài đồ đạc đi.

Lần này lại đến làm gì? Chắc không có khả năng là tới đòi nợ, dù sao mình kiếm được tiền đã trả hết cả vỗn lẫn lãi, còn mấy cái thứ đồ đạc kia, dù sao bác cũng không có khả năng nôn ra, Tần Diệc cũng lười chấp bà ta.

“Thằng bé này, nói chuyện thật là không biết lớn bé.” Bác không vui trừng mắt nhìn hắn một cái, mới nói, “Triệu Dương nhà bác, thời gian trước thi đại học không tốt lắm, vốn định cho nó học cao đẳng hoặc trung cấp, nhưng nó không chịu, nó nghe nói cháu đang làm việc cho một công ty người mẫu nên rất có hứng thú với việc này, hơn nữa Dương Dương cũng cao, mặt lại đẹp trai, không lừa cháu chứ, hôm trước nó đi trên đường, còn được một người đi săn ngôi sao coi trọng, nhất định muốn nó vào công ty giải trí nhà người ta làm diễn viên điện ảnh! Nhưng Dương Dương nó không chịu, cái tính ngang bướng của nó, nhất định muốn làm người mẫu mới chịu.

Bác cười đầy mất tự nhiên, nhưng vẻ đắc ý trong mắt vẫn không thể che dấu.

“Cái gì săn ngôi sao, là thằng lừa đảo thôi, Dương Dương đương nhiên là không đáp ứng.” Bác trai ngồi cạnh nhịn không được nói một câu.

“Ông thì biết cái gì!” Bác trừng hắn liếc mắt nhìn, người kia đành phải ngậm miệng.

“Tóm lại là, bác biết cháu làm trong công ty TD gì đó, chắc cũng có quen biết đúng không? Giới thiệu Dương Dương nhà bác vào chắc cũng rất dễ dàng.” Bác đầy mặt đương nhiên nói,“Lại nói,Dương Dương nhà bác ngoại hình tốt như vậy, lại có khí chất, ngay cả cháu còn vào đó làm người mẫu được, Dương Dương chắc chắn không kém, đúng không?”

“Này, bà nói kiểu gì vậy.” Bác trai sắc mặt không vui nhỏ giọng nói một câu.

Bác không để ý tới, chỉ nhìn Tần Diệc, cười dài nói:“Tần Diệc à, ngày xưa cháu và Dương Dương còn thường xuyên chơi với nhau, về sau hai đứa lại công tác trong cùng một công ty, có thể chăm sóc lẫn nhau, tốt biết bao, cháu làm anh trai cũng nên chăm sóc cho Dương Dương một ít, có cơ hội xuất cảnh gì đó, không có chuyện lại không giúp người nhà mính, cháu nói đúng không.”

Khẩu khí của bà ta như thể Triệu Dương đã ký hợp đồng với T&D rồi vậy, ngay cả Tần Diệc cũng phải bái phục trình độ mặt dày của bà ta.

Về phần cái gì mà trước đây hay chơi với nhau đều là chó má cả, trước đây Tần Diệc chính là đại ca trong ban, mỗi lần thấy Triệu Dương đều dánh cho nó mặt mũi bầm dạp, sau đó cũng chỉ có thể khóc tới nước mũi sụt sùi chạy về mách mẹ, sau đó mách cả mẹ Tần Diệc, kết quả chính là Tần Diệc bị mẹ mắng, lại còn phải đi xin lỗi Triệu Dương, từ nhỏ đến lớn Tần Diệc chưa từng cho thằng này tí sắc mặt hòa nhã nào.

Tần Diệc âm thầm bĩu môi, không mặn không nhạt nói: “A, ngại quá, tôi đã tạm thời rời cương vị công tác ở T&D.. Chỉ sợ giúp không được gì.”

“Cái gì?” Bác kinh hãi, nhíu mày liếc bác trai, “Tần Diệc, cháu đừng có lừa bác.”

Tần Diệc lười biếng ngồi dựa vào ghế sô pha, gác chân lên bàn, không chút để ý nói: “Thật sự tạm rời cương vị công tác, hôm qua mới hủy hợp đồng, tin hay không thì tùy.”

“Một khi đã như vậy, quên đi, dù sao với điều kiện của Dương Dương nhà này, cho dù cháu không trợ cũng có một đống công ty cướp đoạt.” Bác đứng lên, không vui hừ một tiếng,“Ngược lại là cháu, từ bé đã không ra gì, bây giờ còn bị công ty khai trừ, xem cháu sau này làm thế nào nuôi sống chính mình! Lại nói, chắc công ty phát hiện cháu là đồng tính luyến ái mới khai trừ cháu chứ gì?”

Lời này khiến sắc mặt Tần Diệc trầm xuống.

Hắn chậm rãi nói: “Tôi không bị công ty khai trừ, mà chính tôi muốn đi, hơn nữa không liên quan tới tính hướng của tôi.”

“Nói thì dễ nghe…..” Sắc mặt bác đầy ghét bỏ, hoàn toàn không tin.

“Bà ít nói hai câu đi.” Bác trai cũng thấy không ổn, kéo bà ta ra cửa, quay lại cười với Tần Diệc, “Tần Diệc, hai bác đi trước, quấy rầy cháu rồi, cháu cứ làm việc của mình đi, không cần tiễn.”

Ngay cả câu nói lễ tiết Tần Diệc cũng lười nói với họ, đóng sập cửa lại, quay về ngủ.

Còn em họ gì đó ư, ngay cả mặt mũi trông như thế nào Tần Diệc còn quên mất, liên quan gì đến hắn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.