Thời Không Lụi Tàn

Chương 82: Chương 82: Rối lượng tử




“E rằng thông tin cậu nghe được là đúng, ở đây chẳng còn lại gì cả.”

Thuốc Nổ cảm thán một lời. Sau lưng cậu là một con Robot Latem hết sức tàn tạ, hệ quả của một cú tiếp đất không mấy nhẹ nhàng gì. Lát cắt của con Robot gần 30 mét ở trong không gian năm chiều kia, buồn cười thay, ở trong thành phố Nori-V này, thậm chí còn chưa cao bằng Thuốc Nổ.

Trước mặt cậu là một thành phố đã bị tàn phá tới mức đáng kinh ngạc. Thật khó khăn để có thể phân biệt được những gì còn sót lại thuộc về tàn tích của tòa nhà nào. Mặc dù vậy, không có bất kỳ lửa hay khói bốc lên để cho thấy, nơi đây đã từng xảy ra một trận chiến đấu kịch liệt bằng vũ khí nóng.

Người Latem bỏ mặc hoàn toàn thành phố này, trong khi người Orcim cũng không kịp tiến vào tiếp quản nơi đây. Cả một thành phố to lớn chỉ có mỗi bọn ba người Thuốc Nổ.

Cảm giác bây giờ không giống với lần họ phát hiện ra biến cố xảy đến với Nori-VII. Nếu Nori-VII chỉ tạo một ấn tượng như cư dân của thành phố đã đồng thời đi du lịch ở đâu đó hết thì Nori-V có một cái mùi chết chóc và tận diệt đặc trưng không khó để cảm nhận được.

Bọn ba người Thuốc Nổ bắt đầu đi xuyên qua thành phố. Tòa nhà khổng lồ chạm tới đỉnh mái vòm, nơi Thuốc Nổ lần đầu tiên lặn vào Kim Giới đã không cánh mà bay, chỉ để lại một bờ móng đổ sập. Còn con hẻm nhỏ mà lần đầu tiên Thuốc Nổ gặp phải Kng Rthr, cậu thậm chí chẳng còn manh mối nào để tìm kiếm nữa.

Tjn Zlm hối hả vội vàng, dẫn đầu cả nhóm tiến về phía mộ phần nơi rìa ngoài cùng mà Thuốc Nổ vẫn hay quen gọi là bãi rác của người Latem.

Khác với các tòa nhà trong thành phố, những núi rác ở nơi đây dường như chẳng có vẻ gì thay đổi cả. Tjn Zlm dấy lên chút hi vọng nhỏ nhoi, bắt đầu chạy hướng về phía vị trí của Hồ Luân Hồi, vừa đi vừa gọi lớn:

“Này! Này! Các cậu ở đâu rồi? Tôi đã trở về đây. Ra đây đi Rfg Sdw, Plk Cnm! Chúng ta cùng rời khỏi thành phố Nori-V này thôi.”

Cậu ta gọi nhiều tới nỗi, khi tới được Hồ Luân Hồi ở trung tâm, giọng nói của cậu ta đã trở nên khàn đặc. Thuốc Nổ nhíu nhíu mày lại. Cậu đã quét một vòng xung quanh nơi này bằng Tổ Nhãn của Lausiv. Tất cả mọi người ở đây đã thực sự biến mất. Thậm chí, buồng chứa tên lửa KR-1, nằm bên dưới đống đổ nát phía ngoài cùng thành phố, cũng đã hoàn toàn không thấy đâu nữa.

Tjn Zlm đột nhiên la lên một tiếng xé lòng.

Thuốc Nổ hơi ngoái đầu nhìn lại. Tjn Zlm đang ôm một mảnh kim loại nhỏ nào đấy cậu ta vừa nhặt lên trên mặt đất, tay đồng thời xoa xoa một mảnh kim loại khác nằm gần đó, cả người run lên bần bật.

Thuốc Nổ tiến lại gần, nhận ra được chúng là hai kiểu trang sức hay phục sức tôn giáo mà người Latem ở quanh khu vực này rất thích đeo lên. Tjn Zlm đặt mảnh kim loại trên tay của cậu ta về đúng vị trí cũ trên mặt đất, không ngừng lẩm nhẩm:

“Plk Cnm! Plk Cnm! Là cậu đấy ư?”

Cậu ta bắt đầu dùng tay cào lên trên mặt đất, vẽ nên hình dạng phác thảo của một thân hình người Latem đang nằm sấp lại. Mảnh kim loại cậu ta cầm trên tay vừa rồi nằm ở trên cổ tay của người kia, trong khi mảnh kim loại còn lại nằm nơi cổ chân. Tjn Zlm run rẩy:

“Trong những phút giây cuối cùng, cậu ấy đã cố gắng bò trở lại Hồ Luân Hồi.”

Thuốc Nổ đặt tay lên vai của Tjn Zlm, đang định an ủi cậu ta một lời, đột nhiên tay của cậu bị hẫng một nhịp. Liễu Nhu thảng thốt che miệng lại. Trong ánh mắt của hai người, chính bản thân Tjn Zlm cũng đang dần dần tan biến đi mất. Cậu ta nhìn sâu vào trong đáy mắt của Thuốc Nổ, giọng nói như của người đang lạc lối:

“Em vẫn còn nhiều kế hoạch dang dở chưa thực hiện được.”

Thuốc Nổ hoàn toàn không biết phải nói lời gì ở trong tình huống này cả.

“Em còn phải chính thức trở lại với cận vệ Hoàng Gia của bệ hạ.”

“Em còn phải tìm kiếm Rfg Sdw, chắc không có Plk Cnm, cậu ta ắt hẳn phải cô đơn lắm.”

“Em còn phải trả thù cho Rwt Dfv. Em biết là em đấu không lại anh, đại ca. Nhưng cậu ta chết quá thảm khốc dưới ma pháp của anh. Em sợ hãi, em hèn nhát, có điều em không thể quên được khoảnh khắc ấy.”

Thuốc Nổ thở dài một hơi:

“Dù thế nào, tôi cũng sẽ không xin lỗi.”

“Em biết.” – Tjn Zlm nhẹ giọng.

“Anh không có lỗi. Chỉ là tại em…Em chính là một kẻ thất bại của cuộc đời này, không thể bảo vệ được ai em trân trọng cả. Nhưng dù cho… có là một kẻ thất bại đi chăng nữa… Em vẫn còn… yêu quý cuộc đời này lắm.”

Miệng của cậu ta tới đây cũng tan biến. Giây cuối cùng của Tjn Zlm trên cõi đời chỉ còn lại một ánh mắt trân trân và ám ảnh nhìn vào Thuốc Nổ. Trong ánh mắt đó chất chứa tất cả những cảm xúc nuối tiếc của cậu ta mà không còn bất cứ cách nào có thể diễn tả ra bằng lời nói được nữa.

Liễu Nhu ôm mặt khóc nức nở. Thuốc Nổ khẽ đứng lên ôm lấy cô động viên.

Phải mấy phút sau, Liễu Nhu mới dừng được nước mắt, tông giọng trở nên bình thường trở lại:

“Chúng ta…Chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Cô cần phải rời khỏi đây thôi.”

Liễu Nhu ngạc nhiên hỏi Thuốc Nổ:

“Anh nói vậy là có ý gì?”

Khi Liễu Nhu ngẩng mặt ra khỏi bờ vai của cậu, cô mới phát hiện ra rằng, ở xung quanh, đã có vô số những chiếc hộp chân máy của người Orcim bao vây kín lấy họ. Từ khắp những cổng không gian của Nori-V, quân đội Orcim đang liên tiếp tràn vào tiếp quản thành phố này. Số lượng đông đảo tới mức, toàn bộ các cổng không gian đều đã kẹt cứng.

Thuốc Nổ rút từ trong túi ra một ma pháp bỏ túi, đặt vào trong tay của Liễu Nhu. Cô nhẹ nhàng gật đầu:

“Đúng vậy, chúng ta rời khỏi nơi đây thôi.”

“Sai rồi, là cô rời khỏi nơi này mới đúng. Tốt nhất là ngay lập tức đăng xuất ra khỏi Kim Giới đi. Tôi sẽ gặp lại cô ở Namuh sau.”

Trong ánh mắt ngơ ngác hoàn toàn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra của Liễu Nhu, Thuốc Nổ đã kích hoạt ma pháp bỏ túi. Thân người Liễu Nhu ngay lập tức biến mất ra khỏi tầm nhìn của Thuốc Nổ và những chiếc hộp chân máy của người Orcim chung quanh. Chúng đang tỏ vẻ xôn xao náo loạn cả lên trước việc con mồi bỏ chạy ngay trước mắt.

“Giờ tới lượt các ngươi!”

Thuốc Nổ tập trung ý chí vào trong trán của cậu, hai mắt nhắm nghiền. Từ vị trí phía trên mi tâm một chút, Tổ Nhãn của người Lausiv lập tức phát sáng rực rỡ, mở rộ ra hoàn toàn. Thuốc Nổ chuyển máy dịch thuật qua chế độ nói chuyện bằng ngôn ngữ của người Lausiv:

“Dẫn ta tới gặp những người đồng bào của ta.”

Những chiếc hộp chân máy đều có vẻ hoảng sợ khủng khiếp trước Tổ Nhãn của người Lausiv ở trên trán của Thuốc Nổ. Dù nó chẳng có bất cứ lực công kích nào, nó cũng được Tưởng Giới phân loại vào sản phẩm của nền văn minh bậc 8, gần tới bậc 9. Hơn nữa, từ khi thấy tàu của người Lausiv đậu trên quỹ đạo không gian bên cạnh các tàu chiến của người Orcim, cậu đã nảy ra ý định này.

Quả nhiên, người Orcim bắt đầu nhường ra một con đường. Thuốc Nổ cũng không tiếp tục nói chuyện, thản nhiên bước tới. Con đường này cực kỳ dài, giống như không có điểm kết thúc, đã đi một vòng lớn sang phía nửa bên kia của thành phố Nori-V.

Cuối cùng tại đó, Thuốc Nổ mới gặp được một cái hộp chân máy hết sức đặc biệt. Nó nhỏ hơn hẳn những chiếc hộp chân máy khác, không có màu xam xám của kim loại mà lại có màu hồng nhạt, kích thước hẳn chỉ ngang với trái bóng da, đang được vài cái hộp chân máy đội lên trên đầu. Từ trong đó, lần đầu tiên Thuốc Nổ nghe được giọng nói của người Orcim từ lúc bắt đầu chiến tranh tới giờ

“Sứ giả của Nogard tôn quý, tại sao ngài lại trở thành bộ dáng kỳ quặc như vậy?”

Ánh sáng từ Tổ Nhãn của người Lausiv sáng lên càng lúc càng rực rỡ. Cái hộp chân máy kia sụp xuống trên cả bốn chân của nó. Thuốc Nổ đang xuyên qua lớp kim loại bao phủ bên ngoài, nhìn trực diện vào người Orcim điều khiển bên trong. Tần số dao động của hắn tăng lên tới chóng mặt, giọng nói cũng trở nên kính cẩn hơn rất nhiều lần:

“Ngài là vương của các sứ giả. Chính là sứ giả tối cao tới với Orcim này. Xin thứ lỗi cho sự thất lễ của ta. Chúng ta sẽ ngay lập tức dẫn ngài tới thần điện của các sứ giả.”

Kế hoạch của Thuốc Nổ thuận lợi tới nỗi, chính cậu cũng phải ngạc nhiên. Cậu lẩm bẩm trong miệng với Peaky:

“Peaky, lát nữa, dù dưới bất kỳ tình huống nào, chỉ cần ta ở tại một chỗ không di động trong vòng năm phút, nhất định phải đăng xuất ta ra khỏi Kim Giới ngay lập tức.”

[Đã ghi nhận]

Thuốc Nổ được những người Orcim chở tới một cổng không gian xa lạ nằm trong vùng lãnh thổ được người Orcim kiểm soát ở không gian năm chiều. Khi cậu vừa mới bước qua khỏi đây, cậu đã xuất hiện ở ngay chính giữa một tàu vận tải vũ trụ cỡ nhỏ của người Orcim.

Những chiếc hộp chân máy xung quanh đều khuỵu hết toàn bộ bốn chân xuống mặt đất, không ngừng lê lết thân hình về phía cậu, hẳn là nghi thức đón chào của người Orcim đối với Thuốc Nổ. Có điều, nó chỉ khiến cho cậu có một cảm giác rùng rợn lạnh gáy.

Con tàu nhanh chóng khởi động, đi về phía quỹ đạo của hành tinh thứ hai ở trong tinh hệ này. Điểm khác biệt lớn nhất giữa tàu của người Orcim và những con tàu vũ trụ khác chính là chúng không có một cầu tàu điều khiển chính thức mà toàn bộ hệ thống điều khiển được tích hợp chung với động cơ.

Không những thế, dọc theo toàn bộ cấu tạo hệ thống máy móc của tàu còn có một đường ống dẫn riêng, song song, với kích thước cực kỳ nhỏ. Tại đó, các “kỹ sư” Orcim đang không ngừng di chuyển qua lại giữa các vị trí máy móc khác nhau để bảo trì và kiểm tra các sự cố xảy ra nếu có.

Về cơ bản, đối với Thuốc Nổ, con tàu vũ trụ này hoàn toàn trống trơn, chẳng có gì cả. Tất cả những tiện ích mà người Orcim sử dụng được thì đều quá nhỏ so với cơ thể cậu. Cậu chỉ có thể tìm đại một góc nào đấy trên sàn tàu mà ngồi xuống.

Khoa học kỹ thuật của người Orcim không thể nói là kém, thậm chí hoàn toàn vượt trội so với người Liên Bang. Tuy nhiên, với một người đã không ít lần nhìn qua được tàu vũ trụ của nền văn minh cấp 7 Lausiv như Thuốc Nổ, những thiết kế bên trong con tàu này bỗng trở nên bình thường.

Chẳng mấy chốc, họ đã tiếp cận được với đích đến.

Thuốc Nổ nhíu mày. Con tàu Lausiv mà cậu thấy trước kia, lúc này hoàn toàn không có mặt ở trên quỹ đạo. Tàu vận chuyển đưa cậu tới một trong những tàu chiến của người Orcim nơi đây. Chúng có một bầu không khí hắc ám, hoang vu và ma quái giống như lâu đài quỷ.

Một tên hộp chân máy có kích thước cực nhỏ khác mời Thuốc Nổ ngồi đợi ở trong một căn phòng kín, có vẻ như là nơi duy nhất ở trên con tàu vũ trụ này có những tiện ích được thiết kế dành cho kích thước của con người bình thường.

Cửa khoang đóng lại, để mình Thuốc Nổ một mình nơi đây. Cậu nhanh chóng nhìn quanh một vòng. Bàn, ghế, và một số thiết bị giải trí bằng âm thanh, hình ảnh đều có cả. Tuy thiết kế của chúng hơi kỳ cục, nhưng nói chung là dùng được, hơn nữa trọng lực trên con tàu này được điều chỉnh cực kỳ tốt, Thuốc Nổ hoàn toàn không thể chê được bất kỳ điều gì.

Thuốc Nổ lục tìm trong đống tiện ích đa phương tiện, phần lớn đều chẳng có nhãn dán, ghi chú gì cả. Bất chợt, cậu phát hiện được lại có một trong số đó được viết bằng chữ Lausiv với tiêu đề là “Mệnh lệnh”. Cậu tò mò, đưa nó vào máy quét để mở lên.

Trước mắt cậu là một vùng không gian tối om nào đó trong vũ trụ. Máy quay chuyển cảnh lia về một vật thể phát sáng rực rỡ. Thuốc Nổ giật mình lấy tay che mắt lại. Phải hơn năm giây sau, máy quay mới dần dần đưa hình ảnh về phía xa, độ cân bằng sáng trở lại bình thường.

“Ồ! Đây là Tinh hệ của Nori!”

Thuốc Nổ có thể nhìn ra được bóng dáng quen thuộc của hai hành tinh đầu tiên nằm trong tinh hệ chỉ gồm có sáu hành tinh này.

Máy quay đột ngột đưa lại gần tinh cầu Nori, càng lúc càng lớn, càng lớn hơn, cuối cùng trước mặt cậu chỉ còn lại hình ảnh của một Nori loang lổ với những vệt Magma đỏ rực xen lẫn khắp nơi trên tinh cầu này. Thuốc Nổ nheo mắt kinh ngạc, hình như có một sinh vật nào đó đang trôi lơ lửng ở phía trước màn hình máy quay.

Khi nó ngoái đầu lại, cậu đã có thể khẳng định chắc chắn đó là một sinh vật, thậm chí còn không phải sinh vật bình thường.

Đôi mắt của hắn ánh lên một màu vàng rực rỡ. Hiệu ứng ngược sáng khiến Thuốc Nổ chỉ trông được lờ mờ đường nét trên khuôn mặt của hắn nhưng làn khói đặc trưng che khuất nửa thân thể của hắn từ thắt lưng đi xuống dưới, cùng với hai vết sẹo dữ tợn nơi chính giữa lưng, cậu có thể trông ra rõ ràng.

“Một người Nogard!”

Thuốc Nổ theo bản năng quay đầu lại, nhìn về phía đầu xa ngoài vũ trụ. Hành tinh Nori vẫn yên bình nằm đó, nào có dấu hiệu nào cho sự xuất hiện của một vị thần Nogard kia chứ. Trên màn hình, tên mắt vàng vung tay một cái.

Thuốc Nổ nhìn thấy tinh cầu Nori đột ngột kéo dài ra vô tận, tạo thành vô số hình bóng chồng lên với nhau. Càng ra xa, những hình bóng càng bớt màu đỏ rực đi và mang theo một màu xám xỉn bình thường, giống như những gì mà Thuốc Nổ đã nhìn thấy hình ảnh của Kim Giới trên Tưởng Giới trạm. Một vài trong số đó còn loáng thoáng thấy được bóng dáng của những chiến hạm Orcim xuất hiện ngay sát quỹ đạo hành tinh

Tên mắt vàng lại đưa tay lên. Nếu là người bình thường, sẽ chẳng nhìn ra ông ta đang làm điều gì. Nhưng Thuốc Nổ lại có thể biết được, ông ta đang nắm một người Orcim ở trong lòng bàn tay. Hắn giãy dụa dữ dội nhưng không làm cách nào có thể thoát ra được khỏi sức mạnh vô song của một vị thần. Trái tim của Thuốc Nổ đập chậm lại một nhịp.

“Hắn…Hắn chính là kẻ mà mình và Liễu Nhu đã ngăn cản được bằng làm lạnh Doppler trước kia.”

Dù đối với cậu, người Orcim đều trông na ná giống nhau, nhưng kẻ này cậu đã từng quan sát được gần như hoàn chỉnh giao động tự thân của hắn, ở gần độ không tuyệt đối, khiến cho cậu có ấn tượng không thể phai mờ được. Một mạng lưới kết nối các sự kiện lại với nhau đang dần dần hình thành nên trong đầu của Thuốc Nổ.

Chỉ thấy tên mắt vàng bắn thẳng người Orcim về phía một trong những hình bóng nằm xa nhất của tinh cầu Nori. Từ trong đó bật ra một hình bóng giống y hệt không khác gì với tinh cầu Nori bị bắn vào. Nó còn chưa kịp có bất kỳ một phản ứng nào thì ở trên đầu đã xuất hiện một đường hầm không-thời gian cực kỳ lớn, hút nó đi mất.

Khi chuyện này vừa kết thúc, toàn bộ dãy hình bóng của tinh cầu Nori đồng loạt tan vỡ theo, chỉ còn để lại một mình hành tinh gốc ban đầu. Tên tóc vàng phẩy tay ra lệnh một cái, một hạm đội người Lausiv khổng lồ đã xuất hiện trên màn hình. Họ bắt đầu đổ bộ xuống Tinh Cầu Nori.

Video kết thúc tại thời điểm này. Thuốc Nổ hoàn toàn ngẩn người tới độ, tiếng nói vang lên ngay sau lưng cậu thì cậu mới để ý tới một nhân vật khác xuất hiện trong căn phòng này.

“Vương của chúng ta. Ngài có vẻ bất ngờ về những gì ngài trông thấy nhỉ?”

“Ông là?”

“Zare Voldart, thưa vương!”

Thuốc Nổ nhận ra được một sợi tơ mỏng manh nào đó kết nối người Lausiv này với Tổ Nhãn của chính mình. Sợi tơ này chập chờn tới kỳ lạ, nửa thời gian thì hướng về Thuốc Nổ, nửa thời gian khác lại nhạt hẳn đi và hướng về một nơi nào khác xa vô tận. Cậu đoán rằng Tổ Nhãn Lausiv của cậu đang tranh giành ảnh hưởng với nguyên bản Tổ Nhãn Lausiv khác đang tồn tại ở trong Kim Giới lúc này.

Thuốc Nổ chỉ ngược về phía màn hình, lên giọng:

“Chuyện này là thế nào, Zare Voldart?”

“Tôi tưởng ngài phải rõ hơn ta chứ, vương của ta?”

“Trả lời đi!”

“Vâng”

Đừng nói là biết rõ mọi chuyện, đến ngay cả việc tên Lausiv này là nam hay nữ, hoặc tại sao bọn họ đều gọi cậu là vương, Thuốc Nổ còn chẳng biết. Có điều, cậu nhất định phải tỏ ra nghiêm trang nhất có thể để không lộ đuôi của mình ra. Tên người Lausiv chắp hai tay lại, xoay tròn một vòng khiến cho chiều của hai bàn tay ngược nhau, sau đó rút ra. Hắn miễn cưỡng trả lời:

“Latem là một thế giới đã chết, thưa vương.”

“Cụ thể hơn đi.”

“Latem đã bị quân đội Lausiv và các vị thần tiêu diệt vào ngày 124, vòng quay 21, đệ nhị kỷ nguyên theo lịch của người Lausiv, tức là tám kỷ nguyên trước thời điểm hiện tại của chúng ta. Những gì ngài đang được thấy chỉ là một bản sao của Latem trong quá khứ được tạo ra bởi hiệu ứng của rối lượng tử.”

Thuốc Nổ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng sự thật vẫn khiến cho cậu bất ngờ tới kinh ngạc.

“Là do lỗ đen làm chậm dòng thời gian?”

“Đúng vậy thưa vương, là do hiệu ứng làm chậm thời gian của Lỗ Đen Trung Tâm. Tuy Latem và bản sao của nó cùng trải qua tổng lượng thời gian như nhau, vì tốc độ thời gian trôi ở bên trong lỗ đen bị chậm lại tới vô hạn, bản sao của nó do rối lượng tử tạo nên vẫn còn tồn tại đến tận ngày hôm nay.”

“Vậy sự biến mất đang diễn ra hàng loạt ở trên Nori là?”

“Đúng như ngài nghĩ thưa vương, đó là do hiệu ứng của rối lượng tử bị trì hoãn dưới tác dụng của Lỗ Đen Trung Tâm đã dừng lại. Tất cả những người còn sống trên Nori sẽ trải qua đúng nguyên vẹn kết cục mà bản gốc của họ đã trải qua vào tám kỷ nguyên trước. Còn vì sao tác dụng của Lỗ Đen Trung Tâm biến mất, có lẽ ngài càng phải rõ hơn tôi chứ?”

Thuốc Nổ giật mình kinh ngạc. Điều ẩn ý của Zare Voldart đang nói tới là quá rõ ràng, chính là việc cậu và Liễu Nhu đồng thời gây ra bên dưới chiến trường không gian năm chiều kia. Khi hiệu ứng làm lạnh Doppler bắt được tên người Orcim vốn được sử dụng làm trung gian tạo nên hiệu ứng rối lượng tử, họ cũng đã đồng thời phá bỏ một xiềng xích nào đó, vốn bảo vệ Nori trong độ trễ của thời gian.

Thuốc Nổ lẩm nhẩm đếm giờ, xem ra đã lại tới gần năm phút như giao hẹn với Peaky. Cậu cố ý bước sang một bên để chuyển đổi vị trí đứng, không khiến Peaky hiểu nhầm mà đăng xuất cậu khỏi Kim Giới. Câu chuyện về bản sao bằng rối lượng tử cứ luẩn quẩn ở trong đầu cậu. Thuốc Nổ đằng hắng giọng:

“Tại sao các vị thần lại phải làm thế. Tạo ra một bản sao của Nori như vậy thì có ích lợi gì?”. Truyện Việt Nam

“Việc này, e rằng vương phải tự thân đi hỏi các vị thần rồi.”

Zare Voldart rút khẩu súng bên thắt lưng ra, chĩa thẳng về phía Thuốc Nổ. Cậu đã cầm sẵn một ma pháp bỏ túi phòng thủ ở trên người, song giọng vẫn cất cao lên ra chiều kinh ngạc lắm:

“Zare Voldart? Ngươi dám ngang nhiên chĩa súng vào vương của Lausiv? Ta thấy ngươi đang chán sống rồi.”

“Vương à! Ta chỉ nói nhiều như thế để người chết được cho minh bạch thôi. Chúng ta thuộc về đội hộ vệ giả của Lausiv, chức vụ cao quý được trao cho những người Lausiv tài năng nhất bởi chính các vị thần. Các hộ vệ giả chỉ trung thành với trưởng hộ vệ giả và các vị thần thôi. Kể cả Vương của Lausiv cũng không thể điều khiển được chúng ta. Chưa kể, ngươi cũng chưa chắc đã phải là Vương. Đó dù sao cũng chỉ là một truyền thuyết.”

Thuốc Nổ bóp nát ma pháp, một tấm màn chắn tạm thời ngay lập tức hiện ra trước mặt cậu. Vậy nhưng, luồng đạn từ khẩu súng kia giống như ma quỷ, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của lớp màn chắn, lao thẳng về phía Thuốc Nổ.

Thuốc Nổ chỉ thấy ánh sáng trước mắt lớn dần, lớn dần, cuối cùng chiếm trọn tầm nhìn. Cơ thể của cậu giống như tan hoàn toàn vào trong lớp màng không thời gian vậy. Cảm giác này chính là cảm giác của một lần đại dịch chuyển không-thời gian cực kỳ lớn mà Thuốc Nổ đã vô tình trải nghiệm một số lần trước đây.

Khi Thuốc Nổ lại mở được đôi mắt ra, khung cảnh xung quanh cậu đã hoàn toàn đổi khác. Nơi đây chính là một vùng không gian trắng xóa. Đầu óc Thuốc Nổ hoa hết cả lên, quay cuồng trước độ phức tạp, tỉ mỉ và rắc rối khủng khiếp của màng không-thời gian nơi này.

“Không gian nơi này có tới mười chiều!”

Mười chiều không gian đã là giới hạn cao nhất của lý thuyết dây và mười một chiều là khái niệm của lý thuyết siêu dây. Thuốc Nổ cảm giác chỉ mở mắt ra nhìn thôi đã khiến cho đầu của mình đau như búa bổ.

Phải được một lúc sau, Thuốc Nổ mới mang máng hình dung ra được, hình như mình đang ở bên trong một căn nhà kính mười chiều kỳ lạ. Trên tường của nó, thứ được treo nổi bật nhất, chính là một tấm bảng hình tam giác đều với vô số màu sắc khác nhau. Bên trên được đánh dấu mười lăm điểm tròn lớn, sắp xếp theo hình kim tự tháp từ cao tới thấp với lần lượt một, hai, ba, bốn và cuối cùng ở cạnh đáy là năm điểm.

Thuốc Nổ khẽ chạm tay vào trong một dòng ký hiệu nhỏ nằm ngay bên cạnh, miệng lẩm bẩm:

“Tam đẳng ngũ giai hội đồng.”

Sau khi nó vừa bật thốt khỏi đầu môi, Thuốc Nổ giật bắn mình:

“Đây… Đây là ngôn ngữ gì?”

“Thần ngữ!” – Câu trả lời khô khốc của máy dịch thuật trên tai cậu vang lên.

“Thần ngữ? Không lẽ…Không lẽ mình đang ở Nogard – quê hương của các vị thần?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.