Thời Gian Ấm Áp

Chương 9: Chương 9: Anh chưa từng quên em




Biết Dư Tiểu Noãn thuận lợi vượt qua ngày thử việc, hơn nữa mức lương được trả ở thời điểm này thật sự là giá trên trời.

"Dư Tiểu Noãn, làm sao cậu có thể làm được!" Trần Tinh rống lên một tiếng vào điện thoại, hận không thể dùng cách này để người ở đầu dây điện thoại kia có thể ngay lập tức xuất hiện trước mặt.

Dư Tiểu Noãn nhìn đường lớn nơi Cố Thanh Thời đang đứng, cố gắng ép tiếng nhỏ hết cỡ: "Được, lát về nhà sẽ kể với cậu, tối nay tớ ăn cơm ở ngoài, không cần đợi."

Nói xong cô vội vàng cúp máy, đi đến trước mặt Cố Thanh Thời: "Được rồi, đi thôi."

Hai người đi vào một quán lẩu, chọn đủ loại rau, thịt, vừa ăn vừa nói chuyện.

"Cô đang ở ký túc xá?" Cố Thanh Thời nhớ đến bộ dạng nói chuyện điện thoại lúc nãy của cô nên mở miệng hỏi.

Dư Tiểu Noãn gật đầu: "Ừ, một phòng nhỏ, có giường tầng, ban đầu thì phòng đó dùng cho 6 người, nhưng con gái học PHP chỉ có 3 người, cho nên xem ra khá thoải mái. Anh không biết khi ở ký túc xá, tiền thuê là chia theo giường nên quả thật khi ở một thành phố lớn, nếu đem thị trấn nhỏ của chúng ta so sánh thì không cũng đành chịu."

Cố Thanh Thời nói: "Cô đã tìm được công việc, tôi có thể ứng trước cho cô 3 tháng, như vậy liền có thể ở nơi tốt hơn."

Dư Tiểu Noãn liên tục lắt đầu: "Hay là thôi đi, tiền lương nói thật cũng không ít, nhưng tiền lương ba tháng thử việc chỉ được nhận 80%, nếu trừ các khoản thuế, bảo hiểm thì dư cũng không bao nhiêu. Số tiền đó anh vẫn giữ lại đi, bố tôi đã già, em trai tôi cũng còn đi học, số tiền này có thể giúp trang trải phần nào."

Cố Thanh Thời vuốt cằm nghĩ ngợi: "Tính ra, kỳ nghỉ hè năm sau thằng bé cũng thi đại học? Thành tích thế nào?"

Dư TIểu Noãn nhún vai: "Thằng bé học tốt hơn tôi nhiều, so với anh trước kia cũng không khác là bao. ChỈ là nó ít nói, ngay cả khi tôi về nhà, thằng bé cũng chỉ trả lời qua loa."

Nói tới đây, Dư Tiểu Noãn tự trách, mặt mày ủ rủ.

Cố Thanh Thời: "Khi còn nhỏ đã gặp không ít chuyện, tất nhiên sẽ trở nên nhạy cảm. Bình thường cố trò chuyện nhiều hơn, không thể cả đời mãi ám ảnh với tai nạn xe năm đó đúng không?"

Nhắc tới em trai, Dư Tiểu Noãn trở nên buồn bã, cái mũi dần trở nên chua chát: "Hẳn là tôi nên xin lỗi em ấy, có đôi khi tôi hi vọng người bị nạn là tôi sẽ tốt hơn."

Cố Thanh Thời nghe câu này thì chau mày, an ủi cô: "Cô đừng nghĩ vậy, chuyện này đừng nên đùa thế chứ? Vả lại, em trai cô tất nhiên sẽ không đem truyện này ra trách cứ."

Dư Tiểu Noãn miễn cưỡng cười: "Nhìn tôi thế mà lại nói mấy chuyện này với anh, thôi ăn nhanh đi."

Nói xong, cô tiếp tục vùi đầu ăn.

Điện thoại đột nhiên vang không ngừng, điện thoại Cố Thanh Thời ở đối diện cũng reo lên.

Hai người cầm điện thoại lên xem, hóa ra là nhóm lớp hồi trung học đang sôi nổi hoạt động.

Trương Dương: Chu choa, tớ chỉ mới đi công tác hai ngày không mang theo điện thoại, thế sao trong nhóm lại xảy ra chuyện lớn như vậy, náo nhiệt thật a! Tiểu Noãn đâu, sao lại biến mất lâu thế hả. <khóc>

Hàn Húc: Có người như cậu sao, khó khăn mới vào nhóm hoạt động một lần, không hỏi thăm cũng không an ủi, đồ chết bầm! <thẹn thùng>

Đường Dương: <hờ hững> kệ tôi, cậu đừng quan tâm tôi nữa.

Hàn Húc: <tan nát cõi lòng>

Hàn Húc: Mỹ Gia, cậu đá con người phiền toái này, mau xéo đi.

Từ Mỹ Gia: Ha ha ~

Dư Tiểu Noãn nhìn cuộc trò chuyện trên màn hình, xì cười một tiếng: "Hai người này, một người chân thành, người kia lại tinh tế, thật đúng là tổ hợp hoàn hảo! Không nghĩ tới đã nhiều năm như thế, con người vẫn y như cũ, không đứng đắn chút nào."

Cố Thanh Thời cũng cười: "Tôi nhớ ban đầu là cô hay giỡn với hai tên này, còn nói gì mà hai người họ rất xứng đôi, nhất định phải bẻ cong hai người họ."

Dư Tiểu Noãn ngượng ngùng cười cười: "Tôi khi đó vì đọc quá nhiều truyện đam mỹ, ha ha. Nhưng... hai người họ thật không bị bể cong à?"

Cố Thanh Thời liếc cô, rót nước trái cây đưa qua: "Đường Dương đã cùng một chỗ với Từ Mỹ Gia, đến khi lên đại học Hàn Húc theo đuổi Tiết Mộng Khiết, xem ra đến nay cũng không có kết quả."

Dư Tiểu Noãn thiếu chút nữa phun nước trái cây trong miệng ra,ho khan nửa ngày, nhịn không được ôm bụng cười to: "Hàn Húc theo đuổi Mộng Khiết? Cô ấy chấp nhận mới là lạ!"

Tiết Mộng Khiết hơn phân nửa là áo bông nhỏ của cô, mùa đông thời tiết lạnh lẽo, hai người lại có thể nằm chung một chỗ nói chuyện trên trời dưới đất, là bạn thân nhất thời cấp hai của Dư Tiểu Noãn.

Tiết Mộng Khiết thành tích xuất sắc, ngoại hình xinh đẹp. Khi đó là thành viên đội văn nghệ, không hề thiếu người yêu thích. Hàn Húc người này khá hài hước. Mặc dù đôi khi buồn cười, nhưng Tiết Mộng Khiết là người xinh đẹp, suy nghĩ chín chắn, trong mắt cô ấy, hẳn cậu ta không phải kiểu người trong lòng.

Nếu đã nói đến điều này...

"Trong nhóm sao không thấy Tiết Mộng Khiết? Cô ấy hiện đang làm gì?" Dư Tiểu Noãn tò mò.

Cố Thanh Thời lắc đầu: "Không biết, nghe Hàn Húc nói cô ấy làm quản lý ở một khách sạn 5 sao, thường ngày cũng hay trò chuyện trong nhóm, nhưng hai ngày nay thì không nhận được tin tức gì. Có lẽ... gần đây hơi bận."

Dư Tiểu Noãn "nga" một tiếng, không hỏi nữa.

"Đúng rồi, hai mươi sáu tháng chạp năm nay Đường Dương kết hôn, đến lúc đó chúng ta cùng đi, cô có thể gặp mặt Tiết Mộng Khiết."

"Kết hôn?" Dư Tiểu Noãn kinh sợ nói: "Liệu hai người họ có gấp quá không? Chán thật, bạn tiểu học của tôi kết hôn sinh con cũng không ít, nếu so ra tôi đã là bà cô già."

Cố Thanh Thời nghĩ một chút; "Hai mươi ba tuổi, cũng đã lớn tuổi rồi đấy."

Dư Tiểu Noãn trừng anh: "Vậy nếu tính theo tuổi thật thì anh lớn hơn tôi một tuổi, không phải càng già hơn à. Còn không nhanh chóng kết hôn sớm."

Cố Thanh Thời nhìn cô một lúc, yên lặng cúi đầu ăn: "Không còn sớm, cô mau ăn đi."

Thấy anh như vậy, cô thật không hiểu, nhưng cũng tế nhị không hỏi, chỉ có thể ăn cơm trong yên lặng.

Hai người ăn no uống đủ rời khỏi quán, cũng đã 8 giờ.

Cố Thanh Thời nhìn đồng hồ rồi giục: "Đi thôi, lên xe tôi đưa cô về."

"Khỏi đi, tôi tự mình... "

Dư Tiểu Noãn còn muốn từ chối, lại bị Cố Thanh Thời cắt ngang: "Tôi chỉ lái xe đưa cô về, cô sợ tôi ăn cô sao?"

Dư Tiểu Noãn: "Hôm nay thật không thích hợp, nếu... bạn gái anh biết, lại gây ra hiểu lầm không đáng."

Đến cùng cũng nói ra chuyện cô để bụng, nếu anh có bạn gái sao còn suốt ngày trêu chọc cô.

Cô thừa nhận, Cố Thanh Thời là chàng trai ưu tú, nếu có ý đồ dụ dỗ cô, cô thật sự sẽ động lòng. Tựa như lúc học trung học, cô vô số lần ảo tưởng cảnh hai người học đại học, có thể cùng nhau trải qua quãng thời gian tươi đẹp.

Nhưng cô vẫn chỉ có thể tự dặn lòng mình, Cố Thanh Thời không có khả năng thích cô.

Suy cho cùng, bạn gái của anh chắc là một cô gái cực kì xinh đẹp.

Cố Thanh Thời yên lặng nhìn cô, ánh mắt thâm trầm nhìn không rõ cảm xúc: "Sao cô biết được?"

Dư Tiểu Noãn cứng họng, sau đó hừ lạnh một tiếng: "Anh còn quản chuyện tại sao tôi biết, nghe bạn học nói không được sao? Muộn rồi, tôi về nhà đây."

Cô xoay người đi, xong tay cô lại bị Cố Thanh Thời giữ chặt, đôi mắt sâu không thấy đáy của anh gắt gao khóa chặt người cô, một mực muốn nhìn thấu lòng cô: "Cô đến thành phố Z tìm tôi?"

Anh nói khiến cô có chút chột dạ, vội tránh ánh mắt anh: "Cố Thanh Thời, anh đây là tự luyến sao? Tôi căn bản không biết anh đã học ở thành phố Z, sao có thể đến đó tìm người?"

"Vậy sao cô không nói tiếng nào, cùng các bạn học cắt đứt liên lạc, ngay cả Tiết Mộng Khiết cũng không biết cô ở đâu. Sao cô biết tôi có bạn gái? Huống hồ, thời đại học tôi chưa từng giới thiệu bạn gái mình cho bất kì ai, cô lại nói nghe được từ miệng bạn học?" Cố Thanh Thời không từ bỏ ý định.

"Tôi... " Dư Tiểu Noãn không biết nói sao "Tôi đoán, anh ưu tú như vậy, thời trung học đã nhận được nhiều thư tình của bạn học, đại học khẳng định không thiếu. Tôi nhớ rõ, trước kia muốn đưa thư cho anh, đều phải qua tay tôi, nghĩ về trước kia không khó đoán anh chắc chắn có bạn gái."

"Phải không?" Cố Thanh Thời bất động nhìn cô.

Dư Tiểu Noãn không cam lòng yếu thế: "Đương... đương nhiên là thật."

Đáy mắt anh nổi sóng, cười tự giễu: "Tôi còn nghĩ, cô trước kia sẽ đến thành phố Z tìm mình, chỉ trách tôi tự mình đa tình."

Nói xong, anh xoay người lên xe chở cô về.

Dư Tiểu Noãn ngồi ngốc bên cạnh anh, không biết vì sao thấy anh như vậy lại cảm giác vài phần cô đơn.

Năm đó, cô biết anh hoc muốn học đại học ở thành phố Z, nên cô mới kiên trì cố gắng học ở đây.

Sau khi rời đi, mỗi cuối tuần cô đều sẽ viết thư cho anh, thế nhưng anh chưa từng trả lời. Sau đó, cô quyết tâm đến đại học tìm anh, đợi ở ký túc xá rất lâu.

Vì chờ anh, cô ở dưới lầu ký túc xá đợi liên tục hai tiếng, kết quả thấy anh nắm tay một cô gái từ xa đi tới. Cô gái kia rất đẹp, kéo tay Cố Thanh Thời, thần sắc đều toát lên niềm hạnh phúc ngọt ngào.

Tới bây giờ cô vẫn nhớ rõ hôm ấy, trước mắt cô như một màn kịch khiến đứng chết trân tại chỗ.

Sau đó cô tìm ở diễn đàn đại học Z biết dươc, cô gái kia là hoa khôi giảng đường. Cố Thanh Thời cũng là đại thần khoa máy tính. Diễn đàn trường có rất nhiều ảnh chụp hai người, phía dưới đều là lời chúc phúc.

Mãi đến khi biết rõ, Dư Tiểu Noãn cảm thấy chuyện mình đi tìm anh là chuyện buồn cười đến cỡ nào.

Từ đó cô đã hạ quyết tâm, xóa sạch mọi hình ảnh của anh trong tâm trí mình.

Chuyện hai người gặp lại chỉ là một sự trùng hợp ngoại lệ.

Thẳng đến khi Cố Thanh Thời đưa cô đến dưới lầu ký túc xá, hai người chưa từng nói nhau câu nào.

Thấy đã đến nơi, Dư Tiểu Noãn mở cửa, quay đầu nhìn anh nói cảm ơn: "Cảm ơn anh đêm nay đã đưa tôi về."

Nói xong, cô mở cửa bước xuống.

"Tiểu Noãn" Cố Thanh Thời đột nhiên gọi một tiếng, Dư Tiểu Noãn kinh ngạc nhìn qua: "Còn có chuyện gì sao?"

Cố Thanh Thời muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu: "Không có gì, ngày mai nhớ đi làm đúng giờ."

Dư Tiểu Noãn gật đầu: "Không còn sớm, anh cũng về đi. Lái xe cẩn thận."

Thấy cô xoay người bước vào, Cố Thanh Thời thở dài, muốn nói với cô rằng bản thân không có bạn gái, nhưng nghĩ lại đành thôi.

Thời gian còn dài, bọn họ có thể tìm hiểu những gì đối phương đã trải qua mấy năm nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.