Thời Đại Vợ Đẹp

Chương 13: Chương 13: Vợ ơi, cười cho chồng xem cái nào~




Sau khi ăn xong cơm chiều, một phút Park Yuchun cũng không chờ được, hắn lái chiếc Lamborghini tới nhà chính, nói rõ mọi chuyện với ông nội Park.

“Ông nội! Ông nội! Mau xuống đây đi! Ông nội! Ông nội!” Park Yuchun vừa mới bước vào cửa đã hô to, lúc này chắc ông nội Park đang xem phim hoạt hình.

“Cậu chủ, bây giờ ông chủ đang ở phòng đọc sách, cậu cũng biết là ông chủ không thích lúc giải trí và đọc sách lại bị người khác quấy rầy mà.” Chú Yong Wan nghe thấy Park Yuchun gọi ầm lên, liền bước đến nhắc nhở.

“Chú Yong Wan, cháu có chuyện quan trọng muốn nói với ông nội. Chuyện hôn nhân cả đời đấy, không chậm trễ được!”

“Sao? Để tôi đi báo với ông chủ một tiếng, cậu ngồi đây chút đi, tôi đi rót trà cho cậu.” Chú Yong Wan nghe đến chữ ‘hôn nhân cả đời’ liền nghĩ Park Yuchun vì sự kiện xem mắt kia mà đến tính sổ với ông chủ. Nhưng nhìn mặt hắn hình như vui vẻ lắm, không giống… Chẳng lẽ thấy tổng giám đốc Jung đẹp trai, lại tài giỏi quá nên mới đồng ý? Đây quả là một chuyện tốt mà.

Bây giờ Park Yuchun đang nóng lòng, hắn đi qua đi lại trong phòng khách. Ông nội Park ở trên lầu nghe quản gia Yong Wan nói ra suy luận của mình, cũng thấy có lý, liền bỏ ‘thời gian đọc sách’, vội vàng xuống lầu.

“Yuchun à, về rồi sao? Có gì quan trọng vậy?” Ông nội Park làm bộ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã vui mừng đến mức ngồi liệt kê trong đầu những người cần mời đến tiệc cưới rồi.

“Ông nội! Cháu có chuyện quan trọng muốn nói với ông! Ông lại đây ngồi đi!” Park Yuchun kéo ông nội Park ngồi xuống sô pha “Ông nội, ông ngồi xuống đây, nghe cháu nói cũng không được giật mình đâu đấy.”

“Ừ, cháu nói đi. Cả đời ông nội ngoại trừ trước khi kết hôn, nghe bà nội cháu đột nhiên báo có thai ba cháu thì chưa có chuyện gì dọa được ông hết. Nói đi.” Ông nội uống ngụm trà, không nhanh không chậm nói.

“Hì hì, vậy được rồi ạ. Ông nội, cháu muốn kết hôn.”

“Hả? Tốt, đây là chuyện tốt mà.” Đã bảo lần này rất hợp mà. Ông nội Park cười, đáp.

“Nhưng cháu muốn kết hôn với một cậu con trai. Ông nội không phản đối ạ?” Park Yuchun cẩn thận hỏi.

“Ha hả. Không phải cháu bảo ghét mấy cô tiểu thư nhăn nhó sao? Chuyện muốn kết hôn với con trai cũng có thể hiểu mà. Ông nội sẽ không phản đối đâu.” Thằng bé này. Lại còn nói cậu con trai. Tổng giám đốc Jung lớn hơn cháu đấy.

“Thật ạ? Tốt quá. Cháu cảm ơn ông. Vì cháu yêu em ấy, nên cháu muốn mau chóng kết hôn. Vậy có được không ạ?”

“Được chứ! Yuchun à, cháu kết hôn, cuộc sống mới ổn định được, ông nội cũng an tâm, thấy công việc đã tốt, ông cũng hy vọng cháu lo liệu chuyện gia đình.” Bên Dongbang cũng đang hối ngày cưới mà.

“Tốt quá, ông nội, cháu… thật sự… cám ơn ông! Cám ơn ông đã hiểu cho việc cháu yêu một người con trai. Cám ơn ông… A… hai bên có thể xếp thời gian gặp nhau ngay được không ạ?”

“Ha hả, bây giờ biết ông nội thương cháu rồi hả. Được, sẽ xếp thời gian ngay.” Haiz, xem ra là an tâm được một đứa rồi. Park Yuhwan, đến lượt cháu đó.

“Ông nội! Ông yên tâm đi, tuy em ấy là con trai, nhưng đáng yêu lắm!”

“Cháu… cháu thấy thế sao? Cháu thấy đáng yêu là được rồi, ông nội đều thích.” Tổng giám đốc Jung đáng yêu? Đáng sợ thì có. Yuchun, cháu thật lạ đấy.

“Cháu không nói quá đâu. Em ấy đáng yêu lắm, rất đơn thuần. Lấy được em ấy, cháu sẽ rất hạnh phúc.”

“Lấy? Cháu… lấy cậu ấy?” Không lẽ cậu Jung là uke?Không ngờ đấy, nhưng Yuchun thấp hơn liệu có được không?

“Vâng ạ. Cháu muốn kết hôn với em ấy. Cả đời này chỉ lấy một mình em ấy thôi.”

“Không phải cháu qua đó sao?”

“Ông nội, ông cũng quá xem thường cháu đấy. Park Yuchun cháu là seme chính hiệu. Bảo cháu lấy chồng, người ta nghe thấy chắc cười rụng răng đó. Đương nhiên là Junsu qua đây rồi.” Viện trưởng Park không khỏi nhíu mày, nhìn ông nội Park đang há to miệng.

“Junsu? Ai là Junsu? Không phải Jung Yunho sao? Jung Yunho của tập đoàn DongBang?” Ông nội Park thiếu chút nữa là té nhào xuống sàn nhà.

“Jung Yunho nào? Là Junsu, Kim Junsu ạ! Là bảo bối đáng yêu Kim. Jun. Su của cháu.”

“A, không phải là cháu đi xem mặt Jung Yunho à? Sao lại ra cái người tên là Kim Junsu? Nhưng mà… bên tổng giám đốc Jung đã gọi điện bảo vừa lòng, còn nói chọn ngày cưới. Cháu… Park Yuchun! Cháu muốn hủy bỏ hả?”

“À, ông nội. Thật ra hôm đó đi gặp Jung Yunho không phải là cháu, mà là bác sĩ của bệnh viện chúng ta, quân át chủ bài của bệnh viện – Kim Jaejoong.”

“Cái gì?”

Nửa tiếng sau, Park Yuchun liền kể hết mọi chuyện xem mặt với Kim Junsu cho ông nội Park nghe.

“Haiz.” Ông nội Park mệt mỏi thở dài.

“Ông nội, chuyện là như vậy đó. Tóm lại cháu sẽ không rời đứa nhỏ nhà cháu đâu. Ông không đồng ý, cháu sẽ dẫn vật nhỏ bỏ trốn. Bệnh viện cũng mặc kệ, ông quay lại làm viện trưởng tiếp đi. Tiếp tục những ngày không làm hết việc, ký văn kiện không xong. Tăng ca đột xuất, rồi nhiều ca phải vô làm phẫu thuật. Đến lúc đó ông cũng sẽ không có thời gian đi chơi bóng với ông Lee, không có thời gian xem hoạt hình, đọc truyện tranh. Hơn nữa, cháu sẽ báo cho Yuhwan biết. Bảo nó ở Mỹ cả đời luôn, dù sao nó cũng chỉ ước được ở đó thôi.”

“Haiz, trời định… trời định à.” Cháu cũng nhẫn tâm quá đấy. Ông nội cháu già rồi, cháu không nghĩ cho ông nội chút sao? Sớm biết thế thì sẽ không cho cháu biết ông đi chơi bóng cùng ông Lee, đọc truyện tranh với xem phim hoạt hình rồi. Đỡ đến lúc quan trọng, lại lôi ra uy hiếp ông.

“Vậy ý ông nội là sao ạ?” Park Yuchun thăm dò.

“Cứ vậy đi, nếu đã để đứa nhỏ nhà người ta thiệt thòi qua đây, thì để cho nhà bên kia chọn ngày gặp mặt đi. Vấn đề quan trọng là bên tập đoàn Dongbang thì phải làm sao?” Ông nội Park nhíu mày, nói.

“Ông nội, nếu Jung Yunho để ý bác sĩ Kim, thì chúng ta tận dụng thời thế luôn. Dù sao Jaejoong cũng chưa có đối tượng, đưa qua đó không phải phù hợp sao? Với lại hồi trước ông thương cậu ấy như vậy, ngay cả chi phí du học ở Mỹ ông cũng tài trợ, đã thế còn nhiều hơn cho cháu ấy. Ông xem như người nhà mà lo chuyện hôn nhân cho cậu ấy đi.” Park Yuchun lập tức đưa ý tưởng của mình. Căn bản là hắn không muốn Kim Jaejoong quấy rầy chuyện của mình nữa thôi.

“Hả? Cháu nói đúng. Nhưng tốt nhất là nên giải thích rõ với bên đó đã.” Mắt ông nội Park sáng ngời. Cho Jaejoong qua đó cũng như nhau cả. Sao ông không nghĩ ra nhỉ?

“Ông cứ yên tâm! Cháu sẽ tự đi giải thích rõ ràng với bên đó.” Park Yuchun cười ha ha. Kim Jaejoong, cậu cũng có ngày hôm nay rồi.

“Mẹ vợ! Là con! Yuchun đây!” Viện trưởng Park mặc tây trang truyền thống, trong tay túi lớn túi nhỏ, nhấn chuông nhà họ Kim.

“Ai da, là con rể Park tới à? Mau, mau vào. Ba nó! Con rể Park tới rồi.” Mẹ Kim mở cửa ra, thấy Park Yuchun cười tươi đứng ở trước cửa, trong tay còn cầm theo không ít đồ, khóe miệng bà liền cong đến tận mang tai.

“Ha hả… Viện trưởng Park tới rồi à?” Ba Kim từ trong nhà đi ra.

“Ba vợ, đừng gọi con là viện trưởng Park, nghe vậy xa lạ lắm. Gọi con là Yuchun thôi ạ, cho dù con là viện trưởng của một bệnh viện thì cũng là vai dưới.” Park Yuchun khiêm tốn nói.

“Được, nhưng mà ba gọi giống mẹ nó, gọi con là con rể Park vậy.” Sau đó Ba Kim liền kêu hắn vào trong nhà ngồi.

“Ba mẹ vợ, đây là một chút đồ thể hiện thành ý của con. Hi vọng ba mẹ thích.” Park Yuchun lập tức tỏ ra vẻ anh con rể tuyệt vời.

“Cái gì vậy? Tổ… tổ yến? Còn… nhiều thuốc bổ như vậy? Con rể Park, sao mua nhiều đồ quý thế? Này… sao ba mẹ nhận được.” Mẹ Kim mở chiếc hộp ra, hoảng sợ, bên trong toàn là thuốc bổ đắt tiền, tiền mua mấy thứ này cũng đủ cả nhà sinh hoạt trong nửa năm. Thật lãng phí!

“Đương nhiên là nhận được ạ. Mẹ vợ phải nhận chứ! Thật ra mấy thứ này là ông nội con bảo con biếu ba mẹ. Ông nội biết con trước kia mua mấy thứ chẳng ra sao, liền mắng con một trận. Bảo con không hiểu chuyện. Còn nói như vậy là không tôn trọng ba mẹ, bảo con phải biếu mấy cái này, nếu ba mẹ không nhận, chẳng những con bị mắng tiếp mà ông nội con cũng sẽ rất buồn đấy.” Park Yuchun lập tức nói một tràng lấy lòng ba mẹ vợ.

“Haiz, ông nội bên thông gia cũng khách khí quá. Biết tìm đâu ra người tốt hơn con rể Park chứ? Ngược lại làm ba mẹ ngại ngùng, phải nhận quà quý như thế này.” Mẹ Kim thấy Park Yuchun hiểu chuyện như vậy, liền an tâm rất nhiều. Con rể giàu như thế, có thể khoe với bạn bè, hàng xóm, cái này cũng nói rõ Junsu nhà bà có bản lĩnh!

“Ha ha. Mẹ đừng nói thế. Chúng ta là người một nhà mà. A, đúng rồi, ba mẹ vợ, ông nội con bảo muốn gặp mặt ba mẹ để bàn bạc cụ thể việc kết hôn. Thời gian thì để ba mẹ chọn. Ông nội con về hưu rồi nên lúc nào cũng rảnh.” Park Yuchun cười, liền chuyển qua chuyện hai bên gặp mặt.

“Ơ… thế thì không hay lắm. Ông nội của con rể Park là trưởng bối, nên để ông ấy chọn chứ.” Ba Kim uống một ngụm nước, mắt nhìn mẹ Kim.

“Không sao ạ. Ông nội con nói, Junsu là con trai, phải gả cho con đã là thiệt thòi của em ấy rồi. Nên muốn ba mẹ vợ chọn ngày. Ba mẹ từ chối, ông nội con sẽ khó xử lắm.” Viện trưởng Park quả là một anh con rể hiếu thuận.

“Haiz, con rể à. Bây giờ chúng ta đã là người một nhà. Mẹ cũng nói thật với con. Junsu nhà chúng ta không phải là một đứa nhỏ thông minh. Mẹ sợ sau này nó bị con gái lừa, nên muốn tìm một người đàn ông hiền lành, gả cho. Yuchun à, mẹ biết Su Su nó không giỏi giang gì, nhưng con phải đối tốt với nó đấy.” Mẹ Kim nói xong, liền khóc.

“Mẹ nó, bà xem kìa, ở trước mặt con rể làm cái gì vậy?” Ba Kim nhanh chóng rút tờ khăn giấy lau mặt cho mẹ Kim.

“Ba mẹ vợ đừng lo lắng. Su Su rất hoàn hảo trong lòng con. Con sẽ đem lại hạnh phúc cho em ấy. Ba mẹ hãy tin tưởng con.” Đứa nhỏ nhà chúng ta tuy không thông minh, nhưng rất đáng yêu, tuy thật ngây thơ, nhưng quan trọng là đã lớn.

“Đương nhiên là tin rồi. Ba mẹ tin con rể Park mà. À, ba nó, ông chọn ngày đi.”

“Ừ, để thuận tiện thì tối thứ sáu đi. Địa điểm thì để bên thông gia chọn. Chờ Junsu tan học, chúng ta cùng đi, được không?” Ba Kim chọn ngày, thứ sáu chỉ làm buổi sáng, chiều nghỉ ngơi còn chuẩn bị tốt mọi thứ nữa.

“Vâng, toàn bộ nghe ba vợ. A, Su Su đi học ạ? Bao giờ em ấy tan? Con đi đón em ấy.” Viện trưởng Park đã muốn đến trường đón vợ rồi.

“Bốn rưỡi chiều nó tan lớp, con rể, con đừng nuông chiều nó quá. Trẻ con chiều quá là sẽ sinh hư đó.” Mẹ Kim vừa nghe thấy Park Yuchun muốn đón Kim Junsu, liền bảo hắn đừng quá chiều cậu nhóc, cách nói thân thiết như ba mẹ với con cái chứ không phải là con rể.

“Ha ha, Su Su cũng còn nhỏ mà ba mẹ.” Bảo hắn đừng cưng chiều vật nhỏ? Hắn không làm được đâu.

Cổng trường trung học nam sinh Jiu Yang, chiếc xe Lamborghini màu bạc đậu bên lề đường, một người đàn ông từ trên xe bước xuống, bóng dáng cao gầy, tóc đen bay theo gió, thân trên đã cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài, chỉ còn chiếc áo sơ mi màu tím sậm, tạo cảm giác lịch lãm. Viện trưởng Park tựa vào thân xe, hai chân bắt chéo, hai tay khoanh trước ngực, mỉm cười nhìn cổng trường học. Bên trong có một vài học sinh lác đác đi ra. Mặc dù là trường dành tiêng cho nam sinh, đi ra cũng chỉ có các học trò nam nhưng các cậu trai này đều dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn hắn, còn túm năm tụm ba bàn tán xôn xao. Park Yuchun cũng không thấy kỳ lạ, hắn tới đâu, phản ứng cũng thế thôi, không có gì ngạc nhiên cả. Nên hắn chỉ nhìn về phía trước, tập trung tìm bóng dáng nho nhỏ ấy.

“Junsu, hôm nay tớ không đi đá banh đâu. Dong Hae bảo tớ đi mua quần áo với nó.” Lee Hyuk Jae vừa đút sách vào cặp vừa chạy đến phía trước cậu bạn nhỏ, lớn tiếng kêu.

“Ừ! Cậu không đi thì tớ cũng không đi! Tớ nói này, cậu với Dong Hae dạo này toàn hoạt động riêng lẻ đấy. Có âm mưu gì à?” Cậu bạn nhỏ bĩu môi, mất hứng nói.

“Làm gì có. Tụi tớ có âm mưu nào chứ. Cậu… cậu đừng nói bậy.” Lee Hyuk Jae chột dạ, không dám nhìn Kim Junsu, nói.

“Hừ! Có cho các cậu cũng không dám! Cậu về trước đi. Tớ làm xong sẽ về. Mẹ tớ còn ở nhà chờ tớ nữa.” Kim Junsu thật dễ gạt, nói như vậy là cho qua rồi.

“Hì hì, tớ về trước đây. Mẹ tớ bảo hôm nào kêu cậu với Dong Hae qua nhà tớ chơi, mẹ tớ sẽ làm lẩu kimchi cho chúng ta ăn.” Khoác cặp lên lưng, Lee Huyk Jae chuẩn bị đi, nói.

“Thật không? Thứ mấy?” Cậu bạn nhỏ vừa nghe đến lẩu kimchi liền hào hứng hỏi.

“Thứ năm, tớ đi tìm Dong Hae đây. Hôm đó mình về cùng nhau luôn. Cậu nhớ nói trước với mẹ đấy. Mất công ăn được một nửa, dì ấy lại đến nhà tớ kéo cậu về.” Lee Hyuk Jae làm mặt quỷ về phía Kim Junsu.

“Biết rồi, nói mãi.” Kim Junsu lè lưỡi, nói.

“Đi nha, bye!”

“Bye!”

Cậu bạn nhỏ Kim Junsu thật ra là một đứa nhỏ rất nhiệt tình, tuy thành tích học tập không tốt, nhưng thường xuyên giúp bạn trực lớp. Cho dù hôm đó không phải là ngày cậu trực nhật. Nên thầy giáo cũng rất có thiện cảm với cậu. Lau bảng đen xong, cậu bạn nhỏ đeo cặp lên lưng, đi ra ngoài cổng trường, vừa đi cậu nhóc vừa lẩm bẩm “Dạo này Hyuk Jae với Dong Hae lạ lắm. Lúc nào cũng đi chơi riêng, vì sao nhỉ?”

“Junsu!” Bỗng có một người chạy tới, ôm lấy cổ cậu bạn nhỏ. Cậu bạn nhỏ hoảng sợ la lên “Ai vậy? Hyun Hae? Cậu làm tớ sợ muốn chết!” Là nam sinh lần trước khiến Kim Junsu bị bong gân.

“Ha hả, lần trước làm cậu bị thương, tớ vẫn muốn giải thích với cậu, nhưng không có cơ hội. Giờ hết chưa?” Hyun Hae là bạn lớp bên cạnh, cùng khối với Kim Junsu và Lee Hyuk Jae, học giỏi, đẹp trai, thể dục thể thao tốt, là lớp trưởng, nên có rất nhiều người đố kỵ, ghen ghét. Kim Junsu gia nhập đội bóng mới quen tên này.

“Ha hả, không sao, sớm hết rồi. Cậu không cần để trong lòng đâu.” Kim Junsu nhớ tới vẻ mặt cẩn thận băng bó cho cậu lúc ấy của viện trưởng Park, mặt bất giác đỏ lên.

“Junsu, cậu thật tốt! Tớ mời cậu ăn một bữa để bù đắp nhé!” Hyun Hae thấy cậu bạn nhỏ đỏ mặt, liền khen cậu tốt bụng, còn đáng yêu nữa, chỉ là vế sau Hyun Hae không nói ra thôi.

“Ha hả, không được đâu. Mẹ tớ bảo tớ phải về nhà ăn cơm.” Nói xong, hai người cũng đã đi dần tới cổng trường.

“Đi đi, nếu không tớ thấy cắn rứt lương tâm lắm. Đi mà, đi mà.” Hyun Hae không chịu, ôm cổ Kim Junsu, muốn mạnh mẽ túm cậu đi. Cậu bạn nhỏ vẫn lo ứng phó với Hyun Hae nên không có để ý đến người đang đứng ngoài cổng trường.

“Dừng tay! Cậu làm cái gì vậy?” Park Yuchun chờ ở cổng nhìn một lúc. Ban đầu chỉ nghĩ bạn bè bình thường, không ngờ càng lúc càng thấy kỳ quái, cứ kéo qua kéo lại. Park Yuchun kéo đứa nhỏ nhà mình ra khỏi bàn tay tên học sinh kia. Cậu bạn nhỏ Kim Junsu liền lảo đảo nhào vào ngực hắn.

“Chú… chú hiểu lầm rồi. Hyun Hae không có ý gì đâu, chỉ là muốn kéo cháu đi ăn cơm thôi.” Cậu bạn nhỏ ngẩng đầu, nhìn thấy mặt viện trưởng Park đen đi, Kim Junsu lâu lâu thông minh ra cũng nhận thấy hắn đang hiểu lầm.

“Kéo em đi ăn cơm mà phải ôm ấp thế hả?” Park Yuchun kích động khiến giọng nói trở nên nghiêm lại, âm lượng cũng lớn hơn hẳn. Hắn hung dữ nhìn đứa nhỏ nhà mình, nhưng chẳng qua hắn chưa nhận ra mình đang làm vậy thôi.

“Cháu… cháu…” Vật nhỏ khẩn trương, không biết nói sao, muốn giải thích nhưng lại sợ Park Yuchun mắng.

“Junsu sẽ không theo cậu ăn cơm đâu. Sau này đừng có rủ em ấy đi ăn.” Nói một câu bất lịch sự với Hyun Hae xong, Park Yuchun liền thô lỗ kéo đứa nhỏ nhà hắn, nhét vào trong xe. Gặp tình huống như thế, viện trưởng Park vẫn luôn bình tĩnh đã trở nên nhạy cảm vô cùng.

Đóng rầm cửa lại, Park Yuchun lái thẳng xe đi, chỉ còn lại Hyun Hae đứng ở cổng trường với vẻ mặt mất mát “Junsu… hóa ra tớ đã chậm rồi.”

Park Yuchun đi thẳng về phía trước, thật ra hắn cũng chẳng biết mình đang muốn đi đâu, chỉ là cứ lái đi vậy thôi. Cậu bạn nhỏ ngồi ở vị trí phó lái cũng không dám nói câu nào. Đột nhiên xe phanh gấp lại, Park Yuchun chịu không nổi, ôm lấy đầu của Kim Junsu, hôn mạnh lên môi cậu bạn nhỏ, không quan tâm cậu bạn nhỏ phản kháng, mà cứng rắn cậy răng Kim Junsu ra, mút lấy cái lưỡi bên trong, còn không ngừng giày xéo đôi môi của vật nhỏ. Bả vai của vật nhỏ bị Park Yuchun xiết chặt đến đau lên, nhưng cậu có phản kháng cũng vô ích. Nụ hôn lần này khác với những lần trước, nó mang theo dục vọng nồng đậm cùng chiếm hữu.

Vật nhỏ sợ hãi, Park Yuchun vẫn luôn dịu dàng với cậu, cho tới giờ chưa từng hung dữ như thế. Bỗng Park Yuchun cảm thấy có cái gì nóng ấm thấm lên mặt hắn, từ má chảy xuống rồi dây dưa trong miệng. Vị mặn? Là nước mắt của bảo bối? Buông nhanh môi đứa nhỏ ra, nhẹ nhàng tạo ra một khoảng cách, Park Yuchun mới thấy tóc tai vật nhỏ lộn xộn, đôi mắt nòng nọc không ngừng chảy nước mắt, hốc mắt đỏ ửng, đôi môi tròn bị hôn kịch liệt mà sưng đỏ lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, tim Park Yuchun co rút lại. Hắn đang làm cái gì vậy? Sao có thể làm cho bảo bối biến thành như vậy. Park Yuchun muốn ôm vật nhỏ vào trong ngực, không ngờ vật nhỏ lại sợ hãi lùi ra sau. Tim hắn càng thêm đau đớn. Sợ anh sao? Park Yuchun! Mày đúng là thằng khốn!

“Bảo bối, xin lỗi em. Là anh không tốt. Anh thấy cậu ta ôm em như vậy, anh điên rồi… Bảo bối, đừng sợ anh. Lại… lại đây…” Park Yuchun dỗ dành. Vật nhỏ lại càng lùi về sau hơn, đầu lắc mạnh, Park Yuchun có nói sao cậu nhóc cũng không chịu cho hắn chạm vào.

“Bảo bối, đừng như vậy. Anh ghen đến mê muội đầu óc, nên mới… mới làm ra chuyện khốn kiếp này! Bảo bối, em đánh anh đi. Đánh anh, em sẽ hết giận phải không?” Park Yuchun đưa tay muốn kéo đứa nhỏ về mình. Nhưng Kim Junsu vẫn lắc đầu, khiến cho hắn không biết phải làm sao.

“Bảo bối, tha thứ cho anh được không? Anh biết sai rồi. Tha thứ cho anh đi mà. Là anh không đúng.” Chát một tiếng, Park Yuchun tự tát vào mặt mình, hắn định đánh tiếp, nhưng vừa đưa tay ra đã bị một bàn tay mũm mĩm, ươn ướt giữ lại.

“Đừng… chú đừng đánh…”

“Bảo bối… anh…” Park Yuchun nhìn hai mắt đỏ ửng của vật nhỏ, cái môi bị hắn cắn đến sưng lên, tim lại đau đớn.

“Ô ô ô…” Kim Junsu nhìn Park Yuchun tự tát mình, liền bổ nhào vào người hắn, khóc rống lên. Park Yuchun cũng không dám dùng lực, chỉ ôm nhẹ lấy vật nhỏ, nhưng đứa bé lại cứ rúc chặt vào người hắn “Ô ô ô, chú thật đáng ghét… dữ như vậy… thật đáng sợ…” Khuôn mặt của vật nhỏ dán sát ngực Park Yuchun, nức nở lên án.

“Xin lỗi! Xin lỗi! Là do anh ghen đến mê muội rồi…. Anh… thấy em thân mật với cậu ta, anh liền ghen đến phát cuồng. Bảo bối, xin lỗi. Tha thứ cho anh được không?” Nghe vật nhỏ trong ngực khóc thương tâm như thế, nhưng cũng không giống trách cứ, mà như đang làm nũng vậy, trong lòng Park Yuchun thả lỏng ra, dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng vật nhỏ.

“Không phải… như vậy đâu. Hyun Hae là bạn, giống các bạn học khác… hức…Nhưng chú Park… hức… là ông xã Yuchun, Su Su chỉ thích chú thôi… không thích người khác… hức.” Vật nhỏ càng khóc dữ, có vẻ rất oan ức, khóc đến nấc lên, cơ thể run rẩy, nói. Viện trưởng Park vội vàng vỗ nhẹ lưng giúp vật nhỏ thuận khí “Đúng, Yuchun là ông xã. Ông xã mà bảo bối yêu nhất.” Đây là lần đầu tiên bảo bối chủ động gọi hắn là ông xã đấy.

“Ông xã, tin Su Su nha. Cho dù người khác có thích Su Su. Su Su cũng chỉ thích ông xã thôi. Ông xã có tin không?” Giọng nói của Kim Junsu càng nhỏ dần, khuôn mặt hồng hồng giờ đã đỏ bừng lên.

“Anh tin, bảo bối. Ông xã hứa sẽ không để xảy ra chuyện như hôm nay nữa. Nào, ngẩng đầu cho ông xã xem. Haiz, khóc đến nở hoa rồi.” Cái miệng nhỏ cũng bị hắn vô lương tâm hôn đến sưng tấy lên.

“Ưm… ông xã… miệng đau… hôn nhẹ đi~” Cậu bạn nhỏ đơn thuần chu cái môi sưng đỏ lên, đòi ông xã hôn nhẹ.

“Ừm, hôn nhẹ. Chụt, bảo bối còn giận không? Nếu còn giận thì cứ đánh ông xã cho hết giận đi. Có thể khiến bảo bối nguôi giận, ông xã đều nguyện ý bị đánh.” Park Yuchun hôn nhẹ lên môi vật nhỏ, nói bảo bối đánh, nhưng hắn biết bảo bối không nỡ đâu.

“Không muốn! Su Su không giận Yuchun, ông xã đẹp trai như vậy, Su Su không nỡ đánh.” Nói xong, Kim Junsu còn đưa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình dán lên khuôn mặt đẹp trai của viện trưởng Park cọ cọ.

Cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.