Thời Đại Vợ Đẹp

Chương 60: Chương 60: Ngoại truyện 7: Báo thù kẻ đào hôn (4)




Hai năm sau…

“Anh, chúng ta làm thế được không?” Su Su sờ sờ bụng của mình, rõ ràng mới ba tháng sao lần này bụng lại to thế.

“Cái gì mà được không? Em có biết sau lưng Jung Yunho với Park Yuchun, anh sắp xếp tất cả chuyện này thật không dễ dàng không? Hôm nay Changmin với Kibum kết hôn, chúng ta đương nhiên phải canh chừng bọn nó, lỡ trong đêm động phòng mà đánh nhau thì chúng ta còn khuyên can.” Đồng chí Kim Jaejoong nhìn chằm chằm vào màn hình, ngay cả chớp mắt cũng thấy luyến tiếc.

Trong khách sạn Dongbang sang trọng, không ai ngờ trong phòng VIP lại có gắn camera bí mật.

“Anh… nhưng… nhưng…” Su Su đỏ mặt, đừng tưởng cậu vẫn là trẻ nhỏ mấy năm trước, cậu đã là mẹ tụi nhỏ rồi, chuyện này bộ cậu không rõ sao? Rõ ràng là nhìn lén người ta “yêu yêu” mà.

“Có xem không? Anh hỏi em có xem không, đồ sát giữa tảng đá kiêm dạ dày không đáy Shim Changmin và chưởng môn phái cổ mộ Kim Kibum, em muốn xem hay không thì tùy em, không muốn xem thì tự bắt xe về nhà đi.” Kim Jaejoong tức giận nói, gọi cho tới xem hiện trường còn kêu la, em không thích thì anh tự xem một mình.

“A… em đâu có nói là đi đâu. Thiệt là, dáng người Bum Bum đẹp không? Em cũng muốn xem.” Ôi, vẻ trong sáng của Vật nhỏ đâu rồi?

“Kibum nằm trên giường nửa ngày rồi, cứ thế coi chừng ngủ mất đó. Suỵt, mau nhìn, Changmin ra rồi. A… cái gì vậy? Hừ, Shim Changmin, sao em dám làm thế?” Thật ra tại hiện trường, chú rể Shim đã quăng cái khăn cắm, vô tình che kín camera luôn. Lại có chuyện trùng hợp thế này à?

“A! Thiệt là, vứt chỗ khác là tốt rồi.” Vật nhỏ cũng thất vọng, phồng mồm lên.

“Suỵt! Su, em nghe kìa!” Kim Jaejoong vểnh tai lên, cầm điều khiển, tăng âm lượng lên. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng nghe cũng được rồi.

[A… a… ưm…]

“Trời ạ, là… là giọng của Changmin. Không phải… không phải Ki Bum.” Kim Junsu kinh ngạc hô lên, sao cậu nghe thấy có gì đó không đúng nhỉ.

[Bum Bum… ưm… hơi đau đó… Ưm…]

[Anh cố chịu một chút, không dùng lực không có tác dụng đâu.]

Hai anh em nhà họ Kim nhìn nhau “Anh, anh nói cho em biết, có phải là thật không? Kibum phản công thành công?”

“Anh không biết. Nghe tiếp xem sao.” Kim Jaejoong cũng nghẹn họng, trân trối nhìn, hai người họ phân chia công thụ thế nào đây?

[Anh đừng động, em sẽ nhẹ một chút.]

[Ô ô~ Đau quá. Bum Bum, đừng làm nữa.] Tiếng rên rỉ thống khổ của Shim Changmin lại vang lên.

[Anh chịu thêm chút nữa đi… cố chịu thêm một chút…] Kibum cố gắng dỗ dành.

[Ưm… ưm… ư…] Tiếng thở dốc của Changmin càng ngày càng phóng đãng, hai anh em dán lỗ tai nghe cũng xấu hổ đến đỏ cả mang tai. Changmin mà lại phát ra tiếng rên mê người như thế? Thật không thể tin.

Ngay lúc hai người đang nghe đến hào hứng thì cửa bị đẩy ra “Tôi nói này, hai anh em chưa thực hành qua à? Sao lại trốn đây nghe trộm người ta làm chuyện phòng the thế?” Tổng giám đốc Jung bước vào, nói.

“Biết ngay là sau hôn lễ cậu dẫn Junsu chuồn đi là không có điềm tốt rồi. Cái gì mà về nhà mẹ đẻ, cuối cùng lại trốn ở đây nghe lén. Bà xã, thật không biết phải nói sao với em mới được.” Park Yuchun cũng thở hổn hển bước vào, đầu tiên là tắt TV, để không cho âm thanh xấu bên trong phát ra nữa, trong bụng Junsu nhà hắn còn hai bảo bối song sinh đó, dưỡng thai kiểu này là tiêu rồi.

“Bảo bối, sao em đang mang thai lại chạy lung tung thế?” Park Yuchun trừng Kim Jaejoong, miệng lại dỗ Vật nhỏ “Theo ông xã về nhà. Hôm nay còn chưa cho hai đứa nó nghe nhạc đâu.” Ôm lấy tiểu dựng phu, hắn nghĩ. Ừm, gần đây nặng lên không ít, sờ lại toàn thịt, béo lên ôm mới thích.

Park Yuchun dẫn Vật nhỏ rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại vợ chồng Jung Kim mắt to trừng mắt nhỏ.

“Em đó, sao cả Changmin cũng đùa được. Thiệt là.” Jung Yunho nhịn không được lại nói hai ba câu.

“Chồng à, tin giật gân đây. Anh không biết đâu.” Nhìn chung quanh một chút, Kim Jaejoong ghé vào tai Jung Yunho “Changmin, hóa ra là nằm dưới.”

“Gì cơ? Không có đâu, em họ anh sao lại nằm dưới được. Em có nghe lầm không đấy?” Vẻ mặt Jung Yunho không tin, đánh chết hắn cũng không tin.

“Anh không tin em à? Vừa rồi em nghe thấy đó. Changmin kêu lẳng lơ lắm. Thật đó, thật đó.” Kim Jaejoong hưng phấn kể, hoa chân múa tay chứng minh lời mình nói là thật.

Jung Yunho bất đắc dĩ vuốt cái trán “Được rồi, anh mặc kệ vợ chồng Changmin ai nằm trên ai. Anh cũng không quan tâm hai đứa nó ai kêu lẳng lơ hơn ai, anh chỉ biết em trên giường kêu là lẳng lơ nhất. Em lên giường cho anh đi.” Quản không được yêu tinh này, Jung Yunho đành dỗ y lên giường, may ra trên giường còn quản lý được.

“Không được, à mà cũng được, em ở trên.” Khóe miệng y cong lên, mờ ám nhìn chồng mình.

“Được.”

Kim Jaejoong vui mừng, nhảy tâng tâng lên “Wow, tuyệt quá. Chồng em thật rộng rãi. Mau, mau cởi ra. Bây giờ làm liền.” Vừa nói y vừa cởi, không những cởi quần áo của mình mà còn loạn xạ kéo cà vạt của Jung Yunho xuống.

Lúc hai người cởi sạch rồi, Jung Yunho liền nhấc bổng Kim Jaejoong lên, ném lên giường sau đó đè lên “Em ở trên? Trên cái đầu ấy. Có phải em quên đàn ông của mình là ai rồi không? Đừng động đậy, vài ngày rồi anh chưa có làm, hôm nay cùng nhau ôn chuyện cũ đi. Lại đây, đừng để anh ra tay.” Dám phản công? Em cứ thử xem.

“Ô ô ô~~~~~~~ Yunho~ Em không dám… thật đó! Đừng mà~ A… ưm…”

Cho chừa cái thói nghe lén, chuyện này thực hành vẫn tốt hơn nhiều, tổng giám đốc Jung nhà y mạnh mẽ như vậy mà.

Phòng hai vợ chồng mới cưới.

Kibum ngồi ở mép giường, Changmin đang bán nằm ở trên giường, chân phải gác lên đầu gối đối phương, một quyển sách mở ra, đặt bên cạnh hai người [100 cách mát xa lòng bàn chân]

“A, hóa ra là vậy.” Kibum nhìn sách tham khảo bên cạnh, cong ngón tay ấn xuống lòng bàn chân Shim Changmin.

“A!” Changmin bật dậy “Bum Bum, sao đau thế?”

“Anh chịu một chút, ai bảo hàng ngày anh ăn nhiều làm chi. Dạ dày anh không đau mới lạ đó.”

“Không xoa bóp nữa không được à?” Shim Changmin buồn rười rượi, hôm nay là đêm tân hôn mà, haiz, chẳng có chút tình thú nào.

“Ấn mạnh thế này mới hiệu quả, cũng vì xem trọng Shim Changmin anh, em mới làm đó, người khác không có chuyện đó đâu.” Kim Kibum lại hơi dùng sức.

“Ưm… a… đau quá…”

“Xin anh đừng có kêu đến phóng đãng thế được không? Người khác nghe thấy lại tưởng em… làm gì với anh…” Nói xong, Kim Kibum cũng cảm thấy ngại ngùng.

“Làm gì anh? Hả? Em nói đi, làm gì anh chứ?” Vừa nghe lời này, chú rể Shim liền tỉnh táo hẳn ra, cố ý hỏi lại.

“Tới địa ngục đi. Hôm nay em mệt rồi, ngủ thôi.” Ý tứ chính là đừng nghĩ tới việc chạm vào tui.

“Đừng ngủ mà~ Bum Bum, hôm nay là đêm đầu tiên của chúng ta đấy.” Shim Changmin chu môi, nói.

“Vậy… cũng không được tính là đêm đầu tiên.” Mặt Kibum đỏ rực lên, cúi thấp đầu, sống chết không chịu ngẩng lên.

“Em còn dám nói vậy sao. Từ cái đêm ở quán bar khiêng em về xong, em đều không cho anh chạm vào, hai năm rưỡi rồi đó. Anh làm hòa thượng hơn hai năm rồi.” Nói tới đây, Changmin lại thấy giận. Lâu như vậy, mà dù cậu có hướng dẫn Kibum vào khuôn khổ thế nào, Kibum cũng nhất quyết không chịu theo, khiến cậu buồn bực lắm.

“Anh mặc kệ. Hôm nay đã chính thức được làm rồi. Bây giờ tới giờ ăn “cơm”.” Shim Changmin đừng nói nữa, trực tiếp tiến công là được rồi.

“A… Shim… Shim Changmin… anh ấy nhẹ thôi.”

“Em nên đổi sang gọi là ông xã đi. Chưa được nghe em kêu lần nào hết.”

“Đồ quỷ, nhẹ thôi.”

“Gọi ông xã, không sẽ cắn em đó.”

“Chang… Changmin… ưm…”

“Mau gọi đi.”

“Ưm… không…”

“Gọi!”

“A~ Mẹ nó, cắn thiệt hả?”

“Em có gọi không? Không gọi bên này cũng cắn đó.”

“Ưm… ưm…”

“Nhanh lên ~ Anh không nhẫn nại được lâu đâu.”

“Ông… ông … ông xã.”

“Ừ, thế này còn được. Mở chân ra, cho anh nhìn ở dưới coi.”

“Khốn kiếp, đồ lưu manh.”

“Mở rộng một chút, để lưu manh này nhìn rõ cái coi.”

“Ưm… a… đừng…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.