Thời Đại Vợ Đẹp

Chương 57: Chương 57: Ngoại truyện 4: Báo thù kẻ đào hôn (1)




Âm nhạc du dương tràn ngập không gian quán cà phê. Ngồi trong một góc có ba người đang nói chuyện với nhau.

“Bum Bum~ Sao em không về nhà tụi anh ở? Một mình em ở khách sạn buồn lắm.” Kim Junsu vừa ăn kem vừa nói, Park Yuchun ở bên cạnh cẩn thận chùi mép cho cậu.

“Anh Junsu, em gọi anh ra đây là có chuyện đứng đắn muốn thương lượng với hai người. Có thể đừng ăn nữa được không?” Mặt Kim Kibum xám xịt, từ lúc vào cửa, Kim Junsu liền gọi một bàn đồ ngọt, có thể ăn cả một đời. Mới vài ngày không gặp, dáng người “gợi cảm” sau khi sanh con đã say goodbye mất tiêu rồi, mặt đã tròn lên, cằm cũng không còn nhọn nữa.

“Ha ha. Kibum, em cứ để Junsu ăn đi. Gần đây Su Su mới ăn uống tốt lên, lúc trước không chịu ăn gì hết, làm anh lo muốn chết.” Park Yuchun liền vội vàng rửa sạch án xử sai cho vợ mình.

Kibum liếc mắt. Hừ, hồi trước nghe anh nói ông chồng của anh chiều anh lắm, em còn không tin, giờ thì đúng là không có chút nghi ngờ rồi.

“À, đúng rồi. Kibum kêu tụi anh ra chắc có chuyện quan trọng gì. Cần anh giúp gì thì em cứ nói. Thời gian bên Pháp em đã chăm sóc vợ con anh nhiều, anh còn chưa có cơ hội báo đáp em.” Park Yuchun nhìn qua Kim Junsu một cái. Chuyện đứng đắn để anh nói, bảo bối chỉ cần phụ trách ăn nhiều vào thôi. A, bánh pudding có ngon không? Ăn đi, ăn đi, ăn trắng béo lên, anh ăn em mới ngon.

“A… là có chút chuyện.” Kim Kibum cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm “Các anh… quen một người tên là Shim Changmin phải không?” Cuối cùng cậu cũng nói ra lời này, bàn tay nắm chặt lấy cái tách, các khớp tay cũng trắng bệch ra. Park Yuchun, Kim Junsu cùng ngẩng đầu. Xem điệu bộ có vẻ là tới trả thù? Changmin lại gây họa ở đâu rồi? Trưởng thành rồi mà còn trêu chọc tới Kibum? Hay hai người có chuyện gì đó sâu xa?

“A, Changmin hiện đang làm ở bệnh viện của anh. Kibum, hai đứa có va chạm gì sao?” Park Yuchun thầm nghĩ, nếu không phải đụng chạm nhau, sao lại hận đến nghiến răng kèn kẹt thế kia.

“A… em với anh ta là kẻ thù không đội trời chung. Shim Changmin, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.” Rầm một tiếng, tách cà phê vỡ vụn trong tay Kim Kibum “Phục vụ, làm phiền đổi cho tôi tách khác.”

Viện trưởng Park kinh ngạc nhìn. Hắn đã nói Kim Kibum này nhất định là cao thủ võ lâm mà, bên ngoài thì tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra là người có công phu rất thâm hậu.

“Bum Bum à~ Sao Changmin lại chọc tới em? Sao cho tới giờ em chưa từng nói với anh?” Kim Junsu mở to đôi mắt nòng nọc, dò hỏi, cậu không ngờ Kibum lại có quan hệ với Changmin đó “Bum Bum~~ Em mau nói cho anh biết đi. Changmin là gì của em? Kẻ thù giết cha? Hay cướp phụ nữ của em? Không lẽ em ấy cướp đàn ông của em?” Thấy Kimbum không nói gì, Vật nhỏ lập tức truy hỏi. Viện trưởng Park cũng tò mò. Sao hai thằng nhãi đó lại quen nhau? Không phải tình cờ gặp thù cũ đấy chứ?

Kibum đã không còn khí thế lúc trước, cậu cúi đầu, hai má hơi đỏ lên, khiến người ta khó nhận ra “Haiz, không phải… Shim Changmin… là chồng chưa cưới của em.”

Phụt một tiếng, Kim Junsu đang uống trà chanh, nghe được câu này liền phun toàn bộ nước trong miệng vào thẳng mặt ông chồng đang quay mặt về phía mình, sau đó ho khan không ngừng. Viện trưởng Park vốn cũng đang khiếp sợ nói không ra lời, nhưng bị Kim Junsu phụt nước vào mặt cũng tỉnh táo lại, không quan tâm lau mặt cho mình, mà vội vàng vỗ nhẹ lên lưng của Vật nhỏ nhà hắn.

Sau khi hai vợ chồng Park Kim bình tĩnh lại, mọi người mới tiếp tục đề tài.

“Bum Bum, nói như vậy, hồi trước em từng kể với anh, chú rể bỏ trốn một ngày trước hôn lễ là… Shim Changmin?” Giọng nói của Kim Junsu cực lớn, trong lòng thì dậy sóng.

“Đúng, chính là Shim Changmin.” Kibum bình tĩnh trả lời.

“A… Kibum, em xác định Changmin tụi anh quen chính là vị hôn phu chạy trốn kia?” Park Yuchun cảm giác chuyện này quá mức kì lạ, chẳng lẽ trùng hợp đến thế?

“Shim Changmin, quốc tịch Hàn Quốc và Canada, năm nay 25 tuổi, từng học ở Đại học Y Khoa McGill, ba là chủ tịch tập đoàn viễn thông lớn nhất, mẹ là người Hàn lai, ông ngoại là một trong những người sáng lập tổ chức xã hội đen lớn mạnh ở Canada. Mà Shim Changmin trong vòng năm năm sẽ trở về kế thừa gia sản, em nói không sai chứ?”

“Đúng vậy, đúng vậy. Yuchun, xem ra đúng là Changmin chúng ta biết rồi. Em nhớ hồi trước Bum Bum nói với em, nó bị chồng chưa cưới đào hôn, nên mới đau lòng một mình đến Pháp học hộ lý.” Vật nhỏ bây giờ cảm thấy Kibum thật đáng thương, còn Changmin lại xấu vô cùng. Người xinh đẹp lại thiện lương như Bum Bum, sao Changmin lại đào hôn chứ?

“Anh Junsu, anh đừng nói bậy, em đâu có đau lòng. Vì em thích đọc sách nên mới tới Pháp học. Không phải là do đau lòng đâu.”

“Sao em lại không đau lòng, anh đều thấy hết ấy. Anh thấy tối em vừa ngồi chơi PSP vừa khóc. Lúc ấy anh còn nghĩ, thua thì thôi, cần gì buồn dữ vậy. Còn có một lần, anh tò mò xem nhật ký của em, trên đó viết [Người đó thật sự khiến mình đau lòng] linh tinh gì đó. Bum Bum, rõ ràng là em đau lòng mới tới Pháp học mà. Sao em không thừa… ưm…” Viện trưởng Park tức thời bịt miệng Vật nhỏ lại. Bà xã à, em đang đụng chạm vào vết thương lòng của người ta đó, hơn nữa, xem lén nhật ký của người ta mà cũng ngang nhiên đem ra nói được sao?

Thấy mặt Kibum biến từ hồng sang đen, Viện trưởng Park mà không chặn miệng cậu lại, chắc Vật nhỏ đã bị Kim chưởng môn phế võ công rồi. Này giang hồ tình cừu, sao những người như vợ chồng hắn có thể trêu vào.

“A… Kibum, sao em biết tụi anh quen Changmin?”

“Không gạt hai anh, lần này về Hàn cũng vì bác Shim nói cho em biết anh ta đang ở Hàn làm bác sĩ. Qua mấy ngày điều tra, em mới biết Changmin có một anh họ hàng xa tên là Jung Yunho, mà vợ của Jung Yunho chính là Kim Jaejoong, anh của anh Junsu, bây giờ đang làm việc ở bệnh viện của anh Park, sau đó em mới biết hóa ra đều là người quen.”

“Cái gì? Bum Bum, em thuê thám tử tư sao? Em nói sớm cho anh biết cái tên vứt bỏ em chính là Shim Changmin thì được rồi, còn tốn tiền thuê người ta đi tìm hiểu làm chi. Hỏi thẳng anh, anh sẽ nói hết cho em.” Xem ra thời gian Kim Junsu trưởng thành được một chút lại biến mất tiêu, bắt đầu trở lại cái thời nói chuyện quá hồn nhiên rồi.

“Anh có nghe Changmin nhắc qua chuyện này, nó bảo gia đình nó sắp xếp một vụ hôn nhân cho nó, chưa thấy mặt vợ sắp cưới, nó đã bỏ chạy về Hàn rồi, hai đứa thật sự có chuyện như vậy sao? Không lẽ là… ép hôn?” Park Yuchun chợt nhớ tới hồi trước hình như Changmin có nói qua với hắn chuyện này.

“Ép hôn? Cũng không phải. Thật ra em với Shim Changmin có quen biết, chuyện kết hôn là do anh ta nói trước, nhưng… hình như anh ta không còn nhớ nữa…” Kim Kibum thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu.

Mười sáu năm về trước…

“Changmin, mau xuống đây con, có khách tới.” Ba Shim đã bảo người giúp việc lên gọi nhiều lần, nhưng thằng nhóc này vẫn không chịu xuống.

“Ông Kim, ngồi đi, đừng có đứng thế.”

“Ha ha, ông Shim, bao nhiêu năm rồi chúng ta không gặp nhỉ? Từ sau khi tốt nghiệp… Chín năm hay là mười năm?” Ba Shim cùng ba Kim là anh em tốt thời đại học, cùng nhau ăn uống, cùng nhau đi tán gái. Nếu không phải cuộc làm ăn lần này, hai người chắc cũng không được gặp lại nhau.

“Ừ, cũng khoảng mười năm rồi. Ai u, đây là con ông hả? Đáng yêu thật đấy.” Ba Shim phát hiện ra cậu nhóc trốn sau lưng ba Kim, liền lên tiếng khen thằng bé.

“Ừ, đây là con trai tôi, tên là Bum Bum, năm nay nó 5 tuổi. Bum Bum, mau lại đây, chào chú Shim đi con.” Ba Kim kéo bé ra trước, bảo bé chào người lớn. Nhưng đứa nhỏ này lại liên tục cọ sau người ba, không chịu ra gặp người khác.

“Haiz…” Ba Kim thở dài một hơi “Ông Shim… ông đừng chê trách, từ nửa năm trước, sau khi mẹ nó qua đời, nó liền nhút nhát như thế. Trước kia nó không vậy, là một đứa trẻ rất hoạt bát. Có lẽ là mẹ nó đi như thế đã khiến nó chịu một đả kích lớn. Ông cũng biết, người làm cha như chúng ta đều thương con, nhưng cũng không thể cho nó cả tình thương của người mẹ được… haiz.”

“Sự đời thật khó lường trước, em dâu còn trẻ vậy sao lại…” Ba Shim cũng hiểu đứa nhỏ này có thể đã bị tổn thương nhiều, lúc Changmin bằng cỡ thằng bé còn suốt ngày chui vào lòng mẹ làm nũng.

“Ba, khi nào dọn cơm?” Changmin chạy từ trên lầu xuống, ba Shim bất đắc dĩ vẫy tay với nó “Chỉ biết ăn thôi. Lại đây.”

“Ông Kim, đây là con trai tôi, năm nay 9 tuổi, Changmin, chào chú đi con.”

“Chào chú ạ.”

“Ôi~ Thằng bé khôi ngô quá. Trông không giống ông, là giống chị dâu hả?” Ba Kim thấy Changmin, vừa nhìn ông đã biết thằng nhóc này chắc rất thông minh, đôi mắt to, cũng có vẻ khéo nói chuyện. Vóc dáng cao, khỏe mạnh. Nhìn lại Bum Bum, haiz, khi nào nó mới có thể trưởng thành đây.

“Có giống bà ấy không thì ông sẽ biết ngay. Nghe nói ông sẽ dẫn con tới, sáng sớm bả đã ra ngoài làm đẹp rồi. Haiz…” Ba Shim bất đắc dĩ thầm cảm thán. Đàn bà đúng là hư vinh mà. Nhưng ông không dám nói ra, sợ thằng con Shim Changmin chết tiệt sẽ cáo trạng với mẹ nó.

“Changmin à, đây là Bum Bum, con của chú Kim, con dẫn em lên lầu chơi đi. Ba với chú Kim còn phải nói chuyện một lúc, cơm dọn lên, ba sẽ gọi hai đứa. Nhớ không được bắt nạt em đấy.” Ba Shim dặn dò Changmin, ba Kim sờ đầu Kibum, ý bảo bé theo Changmin lên lầu.

Kibum lại vội vàng bước tới, ba Kim thật sự không dám tin, ông biết thằng bé cho tới giờ đều không muốn rời mình nửa bước, sao hôm nay nó lại đồng ý đi chơi với Changmin? Ha ha, có lẽ cùng là trẻ con, nên đã thu hút nó.

Dưới lầu, ba Shim cùng ba Kim ôn chuyện cũ. Changmin kéo Kibum lên phòng của mình trên lầu. Đặt Kibum lên giường mình, nó ngồi xuống, hỏi “Em tên gì? Nãy ba anh nói, anh không có nghe rõ.”

“…”

“Anh tên là Shim Changmin, em có thể gọi anh là anh Min.”

“…”

“Này, sao em không nói chuyện? Em bị câm à?”

“…”

“Rốt cuộc em tên là gì? Nhìn mặt em tròn tròn, em không nói thì anh kêu em là bánh bao nhỏ đó.” Changmin cố ý khiêu khích bé, xem bé có chịu nói hay không.

“…”

“Em bị câm thật hả? Lại đây, em nhìn anh nè, bắt chước theo anh, gọi anh là anh Min.” Vặn đầu Kibum qua, Changmin nhấn mạnh từng chữ.

“Em không phải là bánh bao nhỏ, em tên là Bum Bum.” Kibum cậy tay Changmin ra, nói.

“Hả? Không câm à?”

Kibum lắc đầu “Không.”

“Ha ha~ Bum Bum? Tên đáng yêu thật. Anh gọi em là Bum Bum, em phải gọi anh là anh Min, anh hơn em mấy tuổi đó.” Bum Bum? Ăn ngon lắm (Bum = Phạn = cơm trong tiếng Trung)

“Bum Bum~ mẹ em không đi với cha con em sao?” Changmin cảm thấy kỳ lạ, không phải trẻ con đều có ba mẹ đi cùng sao? Sao Bum Bum không đi cùng mẹ?

“Em… em… em không có mẹ… mẹ em chết rồi, mắc bệnh chết…” Kibum cúi đầu, nhắc tới mẹ nước mắt bé liền chảy xuống, khiến cho Changmin sợ hãi. Changmin đã hiểu chút chuyện nên nó cảm thấy mình nói sai rồi, liền vội vàng an ủi bé, lấy ra cái khăn tay không biết từ đâu “Ai, Bum Bum, em đừng khóc. Anh không biết mẹ em… chuyện đó… em đừng khóc. Đừng khóc nữa. Anh chia mẹ của anh cho em một nửa nha, em cũng gọi bà ấy là mẹ đi, thế có được không?” Kibum lắc đầu “Em không phải con của mẹ anh.”

“Chuyện này…. Hay là thế này… lớn lên, em kết hôn với anh, vậy mẹ anh chính là mẹ em rồi.” Changmin thấy bé khóc mãi, cũng thấy phiền, lát nữa người lớn vào, lại tưởng nó bắt nạt thằng nhóc này, nên nó chẳng nghĩ gì, chỉ là muốn dỗ thằng nhóc này đừng khóc nữa thôi.

“Kết hôn là gì?” Lau nước mắt, bé ngẩng đầu nhìn Changmin.

“A… kết hôn chính là… chính là… em có thể kêu mẹ anh là mẹ, có thể mỗi ngày cùng anh ăn cơm, cùng đi chơi.” Changmin cố gắng suy nghĩ định nghĩa kết hôn để giải thích cho bé.

“Vậy… mẹ anh sẽ thích em sao? Mẹ anh có dữ không?”

“Mẹ anh nhất định sẽ thích em, mẹ anh không dữ đâu, mà còn hơi ngốc ấy.”

“Thế nào gọi là ngốc ạ?”

“A… ngốc chính là… chính là…”

“Min Min à, mẹ về rồi này. Nghe nói trong nhà có một thằng bé rất đáng yêu, mau dẫn ra cho mẹ xem cái. Lần đầu gặp mà đem người ta vô phòng ngủ rồi. Con trai mẹ háo sắc quá đấy nha. Hai đứa đừng xấu hổ, ra đây, ra đây~” Còn chưa thấy bóng dáng, Changmin đã nghe thấy tiếng hò hét của mẹ nó. Lúc này Kibum nhất thời lĩnh ngộ thế nào gọi là ngốc.

Blackrose: Với sự “giúp đỡ” của Vật nhỏ, công cuộc báo thù của Bum Bum sẽ ra sao~ Sau khi nếm trải màn giựt tóc của Su Su, Min Min còn phải gánh chịu điều gì nữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.