Thời Đại Vợ Đẹp

Chương 51: Chương 51: Anh là gì của em? (4)




Chờ Ji Hyun đi ra ngoài, Kim Junsu cùng Kim Jaejoong nằm song song xuống, tựa như lúc trước hai người chưa kết hôn. Nhớ lại lúc đó, trên chiếc giường nhỏ, dưới ánh đèn mỏng manh, Kim Jaejoong vỗ nhẹ lên lưng Kim Junsu, ru cậu ngủ. Kim Jaejoong thầm nghĩ. Junsu à, nhiều năm rồi, anh chưa dỗ em ngủ đâu. Tuy sinh được một đứa con, nhưng cá tính Ji Hyun mạnh mẽ lắm, nó không thích anh vỗ nó ngủ như thế. Cũng không biết giống ai nữa? Junsu ngoan của chúng ta, anh sinh được đứa con trai như em thì tốt rồi. Không, không đúng, giống Junsu thì sẽ bỏ nhà đi. Người làm mọi người lo nhất mới là em đó. Anh không cần đứa con như thế. Hừ.

“Su Su, đều do anh. Anh chỉ biết Park Ga Hee sẽ phá đám em với Yuchun, nhưng không ngờ… Lẽ ra ngay từ đầu anh nên nghĩ tới. Lúc đó Junsu của anh cũng không phải rời đi. Su, anh hỏi em, mấy năm qua vất vả lắm phải không?” Thấy Kim Junsu bây giờ gầy như vậy, Kim Jaejoong chỉ biết nhất định cậu sống không tốt. Đối với một đứa nhỏ chưa từng nếm khổ như cậu mà nói, mấy năm nay chắc chắn là rất cực khổ, nghĩ đến lại cảm thấy đau lòng.

“Anh, sao em trách anh được. Là em không tốt. Mấy năm nay, cuộc sống cũng ổn, chỉ là em nhớ mọi người. Ngày nào cũng nhớ.” Junsu rúc đầu vào trong ngực Kim Jaejoong, cọ xát.

“Không phải nói năm năm sao? Bốn năm là không chịu nổi rồi hả? Lúc trước vung bút lên không phải rất hiên ngang sao?” Tuy ngoài miệng tức giận như vậy, nhưng y vẫn xoa đầu Vật nhỏ.

“Chịu không được, mà em cũng không muốn chịu nữa. Nếu ở lại em sẽ nhớ mọi người đến chết mất. Anh, anh nói xem, mẹ… mẹ có còn giận em không?”

“Haiz, tính mẹ em còn không biết. Anh sẽ đi nói hộ em, không có chuyện gì đâu, chỗ mẹ không phải lo. Có anh ở đây, em không phải sợ.” Kim Jaejoong đã sớm biết mẹ Kim là người nói năng thì chua ngoa, tâm lại mềm như đậu hũ, mặt ngoài còn tỏ ra tức giận, nhưng thấy Kim Junsu bình an trở về, cũng đã không tính toán với cậu nữa. Cùng lắm thì mắng chửi một trận, qua hai ngày là hết thôi.

“Ưm… Anh~~~ Anh cũng không biết có người gánh tội hộ, cảm giác thích thế nào đâu.” Junsu chu môi làm nũng.

“Hừ, thích thế nào hả? Có thích bằng lúc xế chiều em với Park Yuchun quần nhau trên giường không?” Kim Jaejoong xấu xa nhíu mày lại, chỉ chỉ mấy dấu hôn đỏ, to nhỏ trên cổ Kim Junsu.

“Anh! Đáng ghét. Sao cứ chọc vô chuyện buồn của người ta vậy. Em đã phiền muộn lắm rồi. Anh, em phải làm sao đây? Yuchun, anh ấy không tha thứ cho em…” Nhớ tới chuyện đó Kim Junsu cảm thấy thật oan ức cho mình, mặc dù cậu cũng thích thế thật.

“Em còn thấy oan ức? Lúc này người cảm thấy oan ức là Park Yuchun mới đúng. Anh quen cậu ta nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy cậu ta oan ức hơn lúc này đấy. Anh mà là cậu ta, anh cũng không dễ dàng tha thứ cho em đâu. Trước mắt sẽ lạnh nhạt với em một năm rưỡi, dù sao em cũng là một thằng nhóc vô lương tâm.”

“Ô ô ô~~~ Em phải làm sao giờ? Có thật anh ấy sẽ không quan tâm em nữa không?” Kim Junsu vừa nghe Kim Jaejoong nói thế, liền cảm giác như trời sập. Cậu đã dùng hành động thực tế giải thích rồi mà, sao Yuchun không bỏ qua?

“Đừng nói bậy. Yuchun thương em nhiều lắm đó. Cậu ta á, quả thực yêu em muốn chết rồi. Em còn bảo mình không xứng với cậu ta, chẳng thèm hỏi ý kiến cậu ta thế nào. Em có biết cháu trai Park Yuchun này đã đau lòng nhiều thế nào không?” Không nhớ em? Sao có thể chứ, mấy năm nay hắn đều nhìn trong mắt, nhớ trong lòng, ngóng trông em về đó.

“Hứ. Nhưng em cảm thấy anh ấy không nhớ em. Nếu không sao lại lạnh nhạt với em thế. Lúc làm thì rõ là tốt, làm xong thì liền hỏi em [Em không có gì nói với anh sao?] Em cảm thấy, đã lên giường rồi, thì em biết nói gì nữa chứ. Cháu trai Park Yuchun rõ ràng là bới lông tìm vết.” Kim Junsu phẫn hận nói, bộ dạng to gan chẳng khác Kim Jaejoong khi bức ép Jung Yunho, nếu là trước kia, có đánh chết, cậu cũng chẳng dám nói.

“Trời ơi, Su Su à, có phải tối nay em ăn cơm nhiều quá không? Vừa rồi em kêu Park Yuchun là gì? Cháu trai? Em nói như vậy đúng không?” Kim Jaejoong mở to hai mắt nhìn, biểu cảm khoa trương nhìn Kim Junsu trong lòng. Hừ, Vật nhỏ, em cướp lời thoại của anh.

“Anh, em bắt chước anh đó.”

“Thật ra em học theo anh cũng không tốt. Lời chửi mắng người khác không nên học đâu.” Hóa ra Kim Jaejoong cũng biết chửi người là không tốt, vậy mà cứ tưởng y không bao giờ ý thức được điều này.

“Anh, anh đừng chọc em nữa. Anh nói em phải làm sao Yuchun mới tha thứ cho em? Anh, em vẫn cảm thấy chuyện của chúng em, anh ra tay là tốt nhất. Xin anh đó, giúp em tìm cách đi. Không có Yuchun, em sẽ chết mất.” Vật nhỏ ôm lấy eo Kim Jaejoong lắc mạnh.

“Này, này. Đừng lắc nữa. Ăn thì cũng cho người ta ăn rồi, đương nhiên anh sẽ giúp em nắm chặt cậu ta. Nhưng mà trong thời gian này, em phải đi làm cái đuôi cho anh. Dù cháu trai có đối xử với em thế nào, em cũng phải chịu đựng.” Kim Jaejoong vạch kế hoạch trong lòng, y biết Park Yuchun nhất định sẽ luyến tiếc Vật nhỏ nhà hắn.

Thật ra tối nay, lúc Junsu tắm rửa, Kim Jaejoong có nhận được điện thoại của Park Yuchun.

Park oán phu: “Kim Jaejoong, là tôi.”

Jung Kim Thị: “Tôi biết là cậu rồi, nói đi, muốn hỏi cái gì?” Hừ, biết ngay là cậu sẽ gọi mà.

Park oán phu: “Em ấy… ở chỗ cậu hả? Tôi đã gọi cho mẹ vợ, mẹ nói cậu đón em ấy đi rồi.”

Jung Kim Thị: “Ừ, ở chỗ tôi. Bây giờ nó đang tắm. Tôi nói này, Yuchun, cậu cũng dũng mãnh quá đấy. Chiều hôm nay chắc kịch liệt lắm nhỉ?” Ở trên cổ toàn dấu ô mai, cởi hết ra không biết “hoa lệ” tới mức nào đâu. Thôi bỏ đi, xem như cậu ta “xuất gia” bốn năm, lúc này cho tiện nghi chút.

Park oán phu: “Cậu… đều nhìn thấy?”

Jung Kim Thị: “Vớ vẩn, rõ như thế mà. Mù mới không thấy. Chuyện kể rằng Park Yuchun nhà ngươi đã dùng lực cắn rất lớn, xin hỏi giờ miệng còn đau không?”

Park oán phu: “Khụ khụ… tôi… tôi muốn hỏi…”

Jung Kim Thị: “Muốn hỏi cái gì? Hỏi đi.”

Park oán phu: “Chính là… Jaejoong à, bây giờ em ấy có sao không? Có sốt không? Có đau bụng không? Có chỗ nào không thoải mái không?”

Jung Kim Thị: “Đều không có, chỉ là cảm xúc không tốt. Khóc suốt, tôi dỗ mãi mới nín đó.”

Park oán phu: “A, vậy em ấy ăn cơm tối chưa? Có phải ăn ít lắm không? Gầy như vậy, mấy năm qua ở bên ngoài chắc là không được ăn ngon rồi.”

Jung Kim Thị: “Ăn rồi, ban đầu ngồi đếm hạt cơm, may là con tôi cố gắp đồ ăn vào bát, nó mới ngượng ngùng ăn. Haiz, cũng ăn không ít đâu.” Park Yuchun, còn giả bộ cái gì, đau lòng thì nói đại đi.

Park oán phu: “Vậy cậu dặn Ji Hyun, bảo nó lúc nào ăn cơm thì gắp nhiều đồ ăn cho em ấy. Sau này Ji Hyun muốn cái gì tôi cũng sẽ mua cho nó.”

Jung Kim Thị: “Ừ, không cần dặn, Ji Hyun của chúng ta thích Junsu lắm.”

Park oán phu: “Jaejoong à… em ấy mới về, nhất định còn chưa điều chỉnh tốt thời gian. Hay là tối nay, cậu dỗ em ấy ngủ đi. Em ấy đổi chỗ sẽ ngủ không tốt đâu. Trước kia là vậy, không biết bây giờ có đỡ chút nào không.”

Jung Kim Thị: “Được rồi, hôm nay tôi sẽ dỗ nó ngủ. Yuchun à, nếu cậu lo lắng vậy, sao không qua đón nó về? Để lại một lá thư rồi bỏ nhà đi là nó không đúng, nhưng không phải giờ đã về rồi sao? Bây giờ có khi nó lại bán tín bán nghi là chó không đợi chủ nữa đấy, cậu còn lạ gì.” Cậu trực tiếp đến đón nó về rồi ru ngủ không phải tốt hơn à, kẹp tôi ở giữa làm gì?

Park oán phu: “Tôi… haiz, đau lòng thì đau lòng, nhưng tôi không nuốt trôi cục tức này. Hôm nay tôi hỏi em ấy. Có điều gì muốn nói với tôi không, cậu đoán em ấy đáp lại sao? Mở to hai mắt nhìn tôi, không thèm nói một câu. Vật nhỏ nhà cậu chỉ cần hạ mình nói hai, ba câu, hoặc tùy tiện làm nũng chẳng hạn, cho dù là gạt tôi cũng được. Tôi làm gì phải làm khó em ấy chứ. Vật nhỏ xấu xa này, sao chẳng hiểu chuyện chút nào.”

Jung Kim Thị: “Cậu đừng có đổ qua Vật nhỏ nhà tôi, cũng là của cậu mà. Chắc là nhiều năm không gặp, sợ người lạ thôi.”

Park oán phu: “Sợ người lạ? Em ấy sợ ai lạ cũng không thể sợ tôi lạ được. Với lại lúc chiều em ấy còn chủ động cho tôi “đi vào” đó. Cậu bảo em ấy sợ người lạ, nói thế này ai tin nổi.”

Jung Kim Thị: “Yuchun, nghe tôi nói này. Cậu đừng giận dỗi nữa. Khó khăn lắm nó mới về. Tôi thấy cậu nên nhường bước đi, cần gì cố chấp thế chứ. Đã lãng phí bốn năm rồi, cậu còn muốn mất thêm bao lâu? Chuyện nào tốt thì nên làm đi.”

Park oán phu: “Haiz, cậu để tôi suy nghĩ đã. Nói thật, chuyện hôm nay xảy ra, tôi vẫn có cảm giác như nằm mơ vậy. Tôi không muốn tra tấn em ấy, là em ấy đang tra tấn tôi.”

Jung Kim Thị: “Tôi hỏi cậu một câu. Cậu còn yêu Junsu không?”

Park oán phu: “Cậu hỏi cái gì vậy? Cậu còn hỏi tôi còn yêu em ấy không? Ngay cả khi em ấy mắc sai lầm lớn như thế tôi vẫn còn yêu em ấy, cậu nói xem có phải tôi rất đáng khinh không?”

Jung Kim Thị: “Đúng, cậu rất đáng khinh. Hai người đều đáng khinh như nhau. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò đuổi mèo bắt chuột hả, trẻ con!”

Park oán phu: “Haiz, được rồi. Trước tạm thế đã. Để tôi suy nghĩ, cậu cũng sớm nghỉ ngơi đi.”

Jung Kim Thị: “Cậu muốn tôi đi nhìn bảo bối của cậu, cho nó nghỉ ngơi sớm chứ gì.” Y biết tỏng hắn, làm gì tốt bụng thế chứ.

Park oán phu: “Vậy… vậy cậu nhớ lấy thêm chăn cho em ấy, đừng để em ấy gối cao đầu quá. Còn có, bữa sáng mai, nhất định phải bảo Ji Hyun nhìn em ấy ăn đó. Ăn không vô cũng phải ép ăn cho bằng được.”

Jung Kim Thị: “Được rồi, được rồi. Cậu yên tâm, nó bây giờ lạnh không tới, nóng không chạm, không đói, không khát. Cậu nghĩ là nó gầy đi, tôi không đau lòng à? Đừng nói mấy câu nhảm nhí thế nữa, nếu lo thì mau đón về cho khỏe đi.”

Park oán phu: “Giao cho cậu là tôi yên tâm rồi. Cậu nhớ không được quên lát pha cho em ấy một ly sữa ấm đâu. Nhìn em ấy uống sạch rồi ru em ấy ngủ. Tôi cúp máy đây.”

Jung Kim Thị: “Ừ.”

Park oán phu: “Cậu đừng quên lời tôi nói đấy.”

Jung Kim Thị: “Nhớ rồi. Cúp máy đi. Nếu cậu không cúp, tôi sẽ đá Junsu ra ngay đó, cho nó lưu lạc đầu đường xó chợ luôn.”

Park oán phu: “Không được, tôi nói cho cậu biết. Kim Jaejoong, Vật nhỏ nhà tôi mà thiếu một cọng tóc, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu.” Mặc dù biết Kim Jaejoong đang nói đùa, nhưng Park Yuchun vẫn không yên lòng.

Jung Kim Thị: “Biến đi. Cậu còn nói, ông đây sẽ không thèm hầu hạ nữa.”

Park oán phu: “Được rồi, tôi cúp máy, tôi cúp máy ngay đây.” Đúng là không thể nào chọc vào cậu cả mà.

Sau khi Kim Jaejoong tắt máy, liền tháo pin ra, mất công nửa đêm Park Yuchun lại gọi tới, bảo y lấy thêm chăn đệm cho Kim Junsu. Lúc đó y sẽ không nhịn được mà chửi ầm lên mất.

Park Yuchun, tôi biết cậu luyến tiếc nó, vậy còn giả bộ làm cái gì? Đã già rồi, còn cố chấp thế làm gì? Hừ, cậu đó, sớm bị thằng nhóc ngốc nhà chúng tôi ăn tận xương tủy rồi. Vừa đau lòng lại vừa không thông suốt. Junsu nó bỏ nhà đi không thể trách người khác được, cũng tại cậu chiều quá sinh hư thôi. Nhưng mà, phải dạy nó, cho nó biết bỏ nhà đi chỉ được một lần này. Không thể để thành thói quen được.

PS: Chap cuối trong ngày, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.