Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc

Chương 17: Chương 17: Ma nữ




Edit: Hy

“Ô ô —— “

Cánh cửa mở rộng, mưa rào cùng gió lớn ồ ạt đổ vào trong bệnh viện tâm thần. Một đám tang thi thối rữa bò ra khỏi mặt đất lao về phía mọi người, điên cuồng kêu gào và lộ ra răng nanh sắc nhọn.

Lam Nguyệt Thược: “A a a a a ——!”

Cô bị cảnh tượng này dọa sợ, trực tiếp hét lên, hai chân mềm nhũn suýt ngã xuống đất thì được Văn Lộ Na kéo dậy.

“Chạy lên tầng!”

Văn Lộ Na kéo tay Lam Nguyệt Thược muốn dẫn cô chạy về hướng cầu thang, nhưng còn chưa kịp nhấc chân, đã bị một người khác ngăn chặn lại ——

Ở đầu cầu thang dẫn tới tầng hai, có một bóng người cao lớn đứng sừng sững ở trong màn đêm.

Ầm ầm!

Sấm sét đánh xuống, trong nháy mắt đó, khuôn mặt của người đàn ông cũng bị ánh sáng chiếu vào, hắn đứng ở đầu cầu thang, cầm một thanh đao khổng lồ, lưỡi đao hiện ra ánh sáng lạnh, giống như Tử thần giáng lâm —— đó chính là Trần Uy đã mất tích mấy ngày nay!

Trần Uy nhanh chân đi xuống cầu thang, giơ đao lên thật cao —— lưỡi đao được bao bọc trong tiếng gió gầm rú, chém thẳng vào hướng Văn Lộ Na!

Văn Lộ Na hoảng sợ, cực kỳ nhanh nhẹn mà né tránh. Lưỡi đao chém mạnh xuống mặt đất, đá vụn văng tung toé, lộ ra cả một vết nứt.

Ngay sau đó, tang thi cũng cùng nhau tiến lên. Trong đó có một con thừa dịp Văn Lộ Na chưa sẵn sàng mà nắm chặt lấy cánh tay cô, mở miệng ra muốn cắn xuống!

Xèo xèo

Đoản đao chém văng đầu của tang thi, máu tươi tung toé, tang thi thẳng tắp ngã xuống mặt đất. Văn Lộ Na lập tức khom người né tránh một con tang thi khác nhào tới, đồng thời rút thanh đoản đao ra.

“Bắt lấy!”

Cô xoay người lại rồi ném thanh đoản đao đi, Lâm Kiều lập tức tiếp được. Lưỡi đao bổ ra một đường trắng xóa, ngay lập tức giết chết một con tang thi khác.

Trong lúc hỗn loạn, Lâm Kiều cảm nhận được nguy hiểm cận kề ở phía sau, cậu vội vàng né tránh, thanh đao của Trần Uy đã kề sát cậu, lập tức bổ thẳng xuống, suýt nữa thì mất mạng.

“Ôi —— “

Bên cạnh lại có tang thi áp sát, Lâm Kiều còn chưa kịp quay người, thì nghe thấy một tiếng “Răng rắc”, đầu của tang thi đã bị bẻ gãy.

“Cẩn thận.”

Tần Phú nắm lấy tay của Lâm Kiều, ghé vào lỗ tai cậu rồi trầm giọng nói, “Chúng ta đi ra ngoài đi.”

Lâm Kiều: “…”

Lâm Kiều nghĩ thầm: Anh chưa rửa tay T-T

Lời này cậu cũng không kịp nói ra khỏi miệng, bởi vì Tần Phú đã xuyên qua đám tang thi mở một đường máu, mang theo cậu rời khỏi bệnh viện tâm thần.

Văn Lộ Na lôi kéo Lam Nguyệt Thược, dẫn đầu đá văng một con tang thi, theo sát Tần Phú chạy ra ngoài. Tiếu Kha Ngải tụt lại ở cuối cùng, cậu ta quay đầu lại liếc nhìn bệnh viện tâm thần, chỉ thấy vô số đầu tang thi lúc nha lúc nhúc, hướng về phía bọn họ mà đuổi theo. Còn Trần Uy thì đứng ở cửa lớn, nước mưa làm ướt mặt của hắn, lộ ra ánh mắt âm độc lạnh lẽo, khiến người ta sởn cả tóc gáy.

Tiếu Kha Ngải rùng mình một cái, nhanh chóng đuổi theo những người khác.

Buổi đêm, trong rừng núi vang vọng tiếng sấm chớp đinh tai nhức óc, nước mưa lạnh lẽo cùng bùn đất hòa thành những rãnh nước, chảy dọc trên mắt đất.

Những con tang thi giẫm lên trên những vũng nước bùn, như những con ong độc tràn vào giữa núi rừng, nhưng mà chúng nó rất nhanh sau đó thì đã mất đi mục tiêu, mờ mịt lạc lối ở trong đêm tối.

Ở sâu trong một hang động được bao phủ bởi lá cây, Tần Phú nhóm lên một đống lửa, hướng về phía Lâm Kiều nói: “Ngồi xuống đây đi.”

Thật vất vả mới có thể trốn thoát, trên người mọi người đều dính đầy bùn đất cùng nước mưa, tương đối chật vật. Cũng may là ở bên trong thẻ card của Tần Phú và Văn Lộ Na thừa quần áo, có thể lấy ra thay.

Lâm Kiều khoác áo khoác của Tần Phú, tóc đen ướt nhẹp dính sát ở trên da thịt tái nhợt, hàng mi dài hơi rủ xuống, được những giọt mưa lấp lánh như pha lê điểm lên, trông càng trở nên sống động hơn.

Trái tim Tần Phú khẽ rung động, hắn đột nhiên giơ tay ra xoa lên mi mắt của người thanh niên đối diện, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn vương trên mắt cậu.

Lâm Kiều: “…”

Cậu im lặng, sau đó khẽ nhích mông ngồi dịch ra chỗ khác.

Xấu hổ kìa.

Tần Phú nghĩ thầm trong lòng.

Đáng yêu quá, thật muốn ôm một cái.

Ngọn lửa trại kêu lách tách, ánh sáng đỏ rực chiếu lên bức tường trong hang động. Lâm Kiều nhìn chằm chằm một bên vách đá, khẽ cau mày.

“Này, “

Tiếu Kha Ngải co ro ngồi sưởi ấm quanh đống lửa, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói “Chúng ta như vậy có tính là trốn thoát không?”

Lam Nguyệt Thược nghe vậy hưng phấn ngẩng đầu, Văn Lộ Na chỉ là sâu xa nói: “Nhiệm vụ là tìm ra hung thủ, thoát khỏi nơi này —— chúng ta chỉ tính là hoàn thành một nửa thôi, hung thủ vẫn còn ở trong bệnh viện tâm thần.”

Lời nói của cô như một chậu nước lạnh dội xuyên tim, Tiếu Kha Ngải lập tức ủ rũ: “Đây chẳng phải là nói chúng ta còn phải trở về đó một chuyến? Ở trong đó đều là tang thi nữa chứ…”

Văn Lộ Na nói: “Còn có Trần Uy.”

Tiếu Kha Ngải cúi đầu xuống, không phản đối.

Lâm Kiều đứng dậy, đi tới mép sơn động, dùng một tay vuốt ve bức tường đá xù xì.

Trên vách đá có vết tích loang lổ màu đen, bị ánh lửa chiếu lên không lắm rõ ràng. Tần Phú đi tới bên người Lâm Kiều, liếc mắt liền nhận ra vết tích này: “Là vết máu từ rất nhiều năm trước.”

Lâm Kiều nói: “Có phải là viện trưởng phu nhân hay không?”

Ở trong nhật ký, viện trưởng phu nhân từng nhắc qua là muốn đi ra ngoài cùng A để kết thúc mọi chuyện, nếu như viện trưởng phu nhân thực sự bị giết chết, liệu có phải là ở trong sơn động này hay không.

“Cho dù là bị giết chết, thi thể cũng đã biến mất.”

Tần Phú nói, “Nghỉ ngơi một chút đi, đợi mưa tạnh chúng ta sẽ quay trở lại.”

Lâm Kiều gật đầu, cùng hắn trở về bên đống lửa.

Bóng đêm dần bao phủ, mưa rào ở bên ngoài chẳng biết đã ngừng từ lúc nào, chỉ còn sót lại những hạt mưa đập vào trên những bức tường đá, dần dần cũng không nghe rõ nữa.

Trong sơn động, những người khác đều đã mơ màng ngủ, chỉ có Tần Phú vẫn ngồi ở bên đống lửa, khẽ khều khều củi ở bên trong.

Thanh niên ngồi bên cạnh hắn lúc này đã gục đầu vào vai hắn ngủ, Tần Phú còn có thể cảm nhận âm thanh hô hấp đều đặn của cậu. Hắn vẫn duy trì động tác này, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn cậu một cái.

Vùuu ——

Một luồng gió lạnh thổi vào hang núi, Tần Phú chậm rãi hướng về phía cửa động liếc mắt một cái, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

Cửa động bị lá cây đan xen che kín hơn nửa, chỉ để lại một chút khe hở —— bên trong một cái khe, lộ ra một đôi mắt đỏ ngầu.

Đó là một người phụ nữ cả người đầy máu, hơi cúi đầu, tóc dài rối tung, đôi mắt tràn đầy tơ máu, da dẻ trắng bệch giống hệt người chết.

Ma nữ nhìn chằm chằm vào trong sơn động, từ từ duỗi tay ra —— hướng đầu ngón tay về một phía, là Lâm Kiều.

Tần Phú nhướn mày, vòng tay ôm lấy người ở bên cạnh. Hành động nhỏ này của hắn đã đánh thức Lâm Kiều vốn đang ngủ say, cậu khẽ mở mắt, vừa vặn cùng ma nữ ở ngoài sơn động mặt đối mặt.

Lâm Kiều: “…”

Tần Phú nói: “Nó đang nhìn cậu.”

Lâm Kiều im lặng một hồi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức tìm kiếm ở trên người mình—— lấy ra một quyển nhật ký cũ, còn có một chiếc nhẫn kim cương.

Cậu nhặt chiếc nhẫn kim cương kia lên, hướng về phía ma nữ quơ quơ, thì thấy đôi mắt của ma nữ lập tức nhìn chằm chằm vào nó.

“Nó tới là vì cái này. “

Lâm Kiều nói, từng bước một đi về hướng ma nữ.

Ma nữ không hề động đậy mà ngây người đứng tại chỗ, vẫn như cũ thẳng tắp mà đưa tay —— móng tay đứt đoạn, ngón tay tràn đầy bùn đất.

Lâm Kiều nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh như băng của ma nữ, đeo chiếc nhẫn kim cương kia lên cho nó.

Tần Phú ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, vô thức chạm lên chiếc nhẫn đeo ở trên tay mình.

Ma nữ cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương, tóc dài che đi phần lớn khuôn mặt của nó, gương mặt trắng bệch kia vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không có biểu cảm gì.

Trong sơn động, những người khác đều tỉnh rồi, không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào ma nữ. Mà ma nữ chỉ một mực nhìn chằm chằm vào nhẫn kim cương trên tay, sau đó quay người rời đi.

Mọi người lập tức đuổi theo, chỉ thấy ma nữ cũng không quay đầu lại, mà lướt nhẹ vào trong sâu thẳm núi rừng, xuyên qua lớp lớp bụi cây, cuối cùng dừng lại trên một mặt đất bằng phẳng cách đó vài trăm mét.

Nó khẽ cúi đầu, một cái tay chỉ xuống bãi đất dưới chân, thân ảnh trong đêm đen từ từ trở nên trong suốt, cuối cùng cũng không còn nhìn thấy nữa.

Lâm Kiều cùng Tần Phú trước tiên chạy tới, đoản đao đâm xuống lớp đất tơi xốp bị mưa cuốn trôi, không mất bao công sức đã đào ra mấy tấc.

Tiếu Kha Ngải tiến lên hỗ trợ, Văn Lộ Na đứng ở bên cạnh, cau mày hồi tưởng lại dáng dấp ma nữ vừa nãy.

Cũng không lâu sau đó, bọn họ liền từ trong đất bùn đào ra một bộ hài cốt. Bộ hài cốt này là của nữ, khung xương tinh tế, hẳn là đã được trôn ở đây rất nhiều năm.

Tiếu Kha Ngải vỗ vỗ tay trên lớp bùn, nói: “Đây chính là hài cốt của viện trưởng phu nhân sao?”

Văn Lộ Na nói: “Không, cô ấy không phải là viện trưởng phu nhân.”

Tiếu Kha Ngải sững sờ, nói: “Nhưng mà ma nữ này cùng viện trưởng phu nhân trong hình rất giống nhau mà.”

“Đúng, chính xác là vậy, nhìn thì có vẻ như giống nhau như đúc, nhưng con mắt của tôi nhất định sẽ không bao giờ nhận sai.”

Văn Lộ Na nói, “Nếu như người phụ nữ trong hình chính là viện trưởng phu nhân, thì ma nữ này nhất định không phải, bởi vì cả hai căn bản không phải là cùng một người.”

Hoàn toàn không nghĩ tới câu trả lời sẽ là vậy, Tiếu Kha Ngải sững sờ, Lâm Kiều hơi nhíu mày.

Cậu nói: “Nếu như ngược lại, ma nữ này mới là viện trưởng phu nhân, vậy thì người phụ nữ trong hình là ai?”

Văn Lộ Na suy tư nói: “Lẽ nào… là A được nhắc tới trong nhật ký?”

A và viện trưởng phu nhân có dung mạo giống nhau, điều này hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Thật thật giả giả trong nháy mắt bỗng trở nên hỗn loạn, bọn họ cũng trở nên quay cuồng, không thể phân biệt.

Một giọt nước mưa lạnh lẽo rơi vào lòng bàn tay Lâm Kiều, hắn ngẩng đầu lên, nói: “Trời mưa rồi.”

Tần Phú giống như nhận ra được điều gì, nói: “Rời khỏi nơi này, có nguy hiểm.”

Tiếu Kha Ngải: “Vậy bộ hài cốt này —— “

“Tạm nói sau đi.”

Mọi người vội vã rời khỏi nơi chôn cất thi thể của ma nữ, quay trở lại trong sơn động.

Trong núi rừng, lần thứ hai vang vọng lên tiếng tang thi kêu gào, chúng nó giống như được dẫn dắt bởi một thứ gì đó, túm năm tụm ba tập hợp đi đến trước bộ hài cốt, cùng nhau tiến lên, điên cuồng cắn xé.

Âm thanh “ọp ẹp” vang lên hết lần này đến lần khác, những mảnh xương bị nhai tới nát vụn, rơi xuống đất rồi bị nước mưa cuốn trôi.

Một lúc sau, cho đến khi bộ hài cốt hoàn chỉnh đã bị gặm nuốt đến tan nát không còn nguyên vẹn nữa, nhóm tang thi mới từ từ rời khỏi.

Khi mọi người lần thứ hai quay lại đây, trong đất bùn chỉ còn dư lại một đoạn xương đùi nhỏ, bị gặm đến mức sắc bén như đao.

Tần Phú nhặt đoạn xương đùi kia lên, sau đó nhàn nhạt nói: “Không phải là không thu hoạch được gì.”

Lâm Kiều im lặng nhìn đoạn xương đùi kia, nói: “Tôi có một suy đoán.”

Tần Phú: “Cậu nói đi.”

Lâm Kiều lấy ra hai tấm hình, một tấm là ảnh chụp vợ chồng viện trưởng và cha của viện trường, một tấm khác là một người phụ nữ và Trần Uy lúc nhỏ.

“Bản ghi chú đầu tiên chúng ta tìm được có đề cập đến một người y tá trưởng, cô ta cùng viện trưởng tiền nhiệm có quan hệ mờ ám, khả năng người này chính là A.”

Lâm Kiều nói, “Viện trưởng và A, cả hai người này đều thích đối phương, nhưng vì một nguyên nhân nào đó nên bọn họ không thể đến được với nhau. Chính vì vậy, viện trưởng đành cưới một người có vẻ bề ngoài tương tự như A – đó là viện trưởng phu nhân. Nhưng cũng vì điều này đã khiến cho A ghen ghét đối kị, cuối cùng dẫn đến cái chết của viện trưởng phu nhân.”

“Điều này có vẻ hợp lý đó, “

Tiếu Kha Ngải cũng đưa ra suy nghĩ của mình, “Sau này, A cũng đã chết. Đứa trẻ mà A nhận nuôi là Trần Uy, sau đó gặp phải sự ngược đãi của viện trưởng, cho nên sau khi lớn lên thì hắn quyết định giết chết viện trưởng… Nhưng mấy chuyện đó có liên quan gì tới Vương Na nhỉ?”

“Vương Na là y tá trưởng thay thế A, cho nên cô ta hẳn là cũng biết chút gì đó.”

Lâm Kiều nói, “Trần Uy giết chết Vương Na, có lẽ cũng có liên quan đến A.”

Cậu dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: “Nếu như chúng ta có thể tới được phòng của viện trưởng, thì có lẽ sẽ có thể mở ra chân tướng.”

Muốn tìm được phòng của viện trưởng thì phải cần tới miếng da dê thứ tư, đó đồng thời cũng là tấm bản đồ cuối cùng, cũng là tấm quan trọng nhất.

Bầu trời dần trở nên sáng tỏ, cơn mưa suốt đêm qua cuối cùng cũng đã tạnh. Khu rừng được bao bọc bởi một luồng không khí ẩm thấp sau cơn mưa, mọi người lần thứ hai quay lại bệnh viện tâm thần.

Cánh cửa đã khóa kín, bọn họ vòng tới sân sau, sau đó phát hiện một bức sụp xuống tường.

Bức tường này là bị cơn mưa rào đêm qua làm cho cuốn trôi đi xi măng, hơn nữa trùng hợp là đây chính là bức tường mà bọn họ đã xây vào ngày đầu tiên khi đến bệnh viện tâm thần.

Trong góc sân vẫn chất đống những thùng cát tông, trên mặt đất có một vết máu đen hình người đã sớm khô lại, hẳn là dấu vết còn sót lại sau cái chết của Tôn Thái.

Vừa nhìn thấy vết tích này, Lam Nguyệt Thược đã nghĩ tới cái chết của bạn mình, tinh thần cũng vì vậy mà vô cùng căng thẳng.

Cô nơm nớp lo sợ mà theo sát những người khác đi vào bên trong, lúc đi vào bệnh viện tâm thần qua một cánh cửa nhỏ, Tiếu Kha Ngải kéo cô một cái, chỉ chỉ một bên, ra hiệu im lặng.

Lam Nguyệt Thược theo hướng cậu ta chỉ liếc mắt một cái, phát hiện ở góc đó có vài con tang thi đang vây quanh một cái xác để gặm nuốt, hàm răng kéo xuống từng khối thịt, nhai nuốt từng miếng từng miếng.

Bụng của người kia mở rộng, nội tạng đã bị móc sạch, chỉ còn sót lại nửa khuôn mặt nhìn về phía Lam Nguyệt Thược… Đó là Trương Tiêu Lam.

Sắc mặt Lam Nguyệt Thược tái xanh lại, lập tức che miệng, dường như không khống chế được mà muốn nôn ọe.

Tiếu Kha Ngải nhanh chóng đỡ lấy cô, mấy người khác không một tiếng động đi vào bên trong bệnh viện tâm thần, không hề bị phát hiện.

Trần Uy không biết đang ở nơi nào, mọi người cũng không muốn vừa tiến vào đã đụng phải hắn, bởi vậy quyết định trước tiên tìm một nơi nào đó để trốn đi.

Một số tang thi đang lảng vảng ở hành lang tầng một, thỉnh thoảng phát ra âm thanh “Ôi ôi”. Lâm Kiều đi đến trước một căn phòng, nhìn về phía Tần Phú nói bằng khẩu hình: “Phòng này?”

Tần Phú gật đầu.

Lâm Kiều mở cửa phòng ra ——

Cùng Trần Uy bên trong mặt đối mặt.

Lâm Kiều: “…”

Trần Uy: “…”

Lâm Kiều im lặng, khẽ đóng cửa lại.

“Chạy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.