Thố Vương Tiên Lộ

Chương 133: Chương 133: Rời khỏi yêu giới




Ngày hắn trở về đãn theo hàng trăm yêu nhân sống trong núi mang theo hàng tá Hỏa Thạch từ trong lòng núi

Ma Vực từ chốn hoang vắng nay lại có tiếng ồn ào của yêu nhân, không còn là tiếng la hét chiến đấu. Chỉ toàn là tiếng của đám Tiểu Quỷ chí chóe khắp các tầng

Tiểu quỷ càng ngày càng đông, tập trung lại gần như toàn bộ. Ngoại trừ đám Xuyên Giác Đầu tất cả còn lại đều đi xuống Ma Vực dọn dẹp lại phòng ốc

Tuyết quái theo ý của Tiểu Thất đã cho tuyết ngừng rơi. Trả lại không gian thoáng đãng cho Yêu giới. Một lần nữa có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Có được như vậy Yêu giới sẽ lại có một mùa xanh

Có Hỏa Thạch Tiểu Thất dựng vài lò rèn xung quanh mép vực dựa sát vào dãy núi kế bên, một số tiểu Quỷ được cắt cử làm thợ rèn. Những đụn tuyết trắng đựac đưa lên ống khói nấu thành nước dẫn xuống dưới Vực rửa lại nhưng vết nhơ, những cuộc chém giết để lại

Tiểu Thất cho đám người dọn dọn dẹp tuyết bởi hắn muốn bọn chúng học của nhân loại, có thể trồng trọt dự trữ thức ăn.

Việc này còn chưa hình thành ngay được. Yêu nhân đã đông dần lên mà nguồn thức ăn lại hạn chế. Nhớ lại mảng xanh mướt ở bên kia dãy núi phía nam. Tiểu Thất dẫn Xuyên Giác Thạch và các Tộc nhân trong hang núi xuyên xuống phía nam mở thông đạo dẫn sang bờ bên kia

Một góc trên dãy núi phía nam

“ Một người có ma khí trong người lại đi làm những chuyện tốt đẹp như vậy sao?”

Tuyết Quái ngưng thành bộ dạng của nhân loại, dưới thân thể một thanh niên cả người trắng toát. Đã ở cùng Tiểu Thất nhiều ngày đối với mấy việc kỳ lạ càng ngày càng làm Tuyết Quái khó hiểu

Tiểu Thất nhì về phía dưới, nơi Xuyên Giác Đầu đang cần mẫn đào bới

“ Ta có Ma khí trong người nhưng ta có thể kiếm soát được bản thân, không bị ma tính khống chế. Ta vẫn là ta và ta muốn xây dựng lại một yêu giới “

Tuyết quái hỏi thêm

“ Ngày trước sao ngươi không ngăn cản ta lấy bản Mệnh của Băng Yêu? Ngươi xây dựng lại yêu giới để làm gì”

Tiểu Thất trước nổi sát khí thập phần cuồng sát chẳng khác ma quỷ, chỉ công mà không thủ. Lần này lại có thể suy tư lo nghĩ nhiều làm Băng Yêu tò mò hơn về nhân loại đang đứng cạnh hắn

“Ta không nói rõ được, chỉ là ngươi lúc này ta có thể hợp tác, còn lúc ngươi chưa hấp thu bản mệnh còn lại của Băng Yêu… thì ta không bao giờ bắt tay với ngươi. Có lẽ ngươi đã thay đổi mà chính mình cũng không nhận ra… Ngươi đã không còn hiếu sát như trước đây”

“ Vậy ngươi nhờ ta để xây dựng yêu giới nhằm mục đích gì?”

Tiểu Thất không ngại chia sẻ, đôi mắt nhìn xa xăm cả người chìm vào suy tư

“ Yêu giới đơn giản và thoải mái hơn thế giới của nhân loại… Ta muốn sống ở một nơi như vậy. Nơi này sẽ là nhà của ta, cho nên phải xây dựng cho thất tốt”

Tuyết quái hồ nghi lời nói của Tiểu Thất, bèn hỏi lại

“ Thế giới yêu giới như vậy mà thoải mái ư?... Không biết thế giới của nhân loại có gì mà không thoải mái, một người như ngươi lại bỏ đến nơi này sinh sống”

Tiểu Thất nhờ lại mọi chuyện xảy ra ở bên kia đại lục cảm khái

“ Nó thực sự phức tạp, có rất nhiều kẻ giống như Ma quân Vực chủ vậy? Chỉ hai người mà làm Yêu giới phải tán loạn, mà bên kia người đông không kể siêt, ngươi nghĩ có thể sống thoải mái hay chăng?”

Sực nhớ tới một chuyện tiểu Thất vội hỏi thêm

“ Ngươi có biết bọn yêu nhân dưới ma vực đã rời đi đâu không?”

Tuyết Quái hơi ngạc nhiên hỏi ngược lại

“ Ngươi ở dưới đó mà không biết sao? Hai tên nhân loại đó đã dẫn đám Yêu nhân đi về phía Bắc rồi, lần đầu ta thấy mấy tộc nhân lạ mặt đến vậy. Tên cầm đàu có biện pháp công kích linh hồn, đối với bản mệnh của ta có thể gây tổn hại, bằng không ta đã chiếm lấy Ma Vực làm của mình rồi”

Tiểu Thất hơi nhăn mặt, rồi lại dãn ra ngay. Hậu nhân huyết tộc xem ra đi Bắc Phong trả lại mối thù xưa đây mà… Chung quy vẫn là nhân sinh tự giết lẫn nhau. Bọn chúng đem yêu nhân rời khỏi Yêu giới là chuyện tốt. Không bao giờ trở lại thì càng đáng ăn mừng

Thấy Tiểu Thất cười một cách khó hiểu Tuyết quái lại hỏi

“ Ngươi có chuyện gì vui sao?”

Tiểu thất xua tay lái sang chuyện khác

“Không có gì… mà yêu giới nhiều yêu tinh sao ta chỉ thấy có một mình ngươi… “

“ chuyện này dài lắm khó mà kể cho ngươi hiểu được, ngươi chỉ cần biết là mấy yêu tinh đó đã rời đi xuống phía nam rồi.. ở một vùng đất cách đây rất xa mà Trung hải rộng lớn ngươi không có cách nào vượt qua được. Yêu giới và đại lục kia vốn là một nhưng ngày kia có một vị đại năng lỡ tay chia cắt đại lục làm đôi, nơi này lạnh giá chỉ có ta là có thể sống sót”

Tiểu Thất ngạc nhiên

“ một vị đại năng lỡ tay chia yêu giới đại lục làm hai ư? Thực lực chắc hẳn đạt đến mức Thần mới có thể làm được như vậy. Mà Ngươi có thuộc tính hàn, sao không đến bằng phong chi cực mà tu luyện, ở đó chắc chắn tốt cho ngươi không ít”

Tuyết quái lười nhác trả lời

“ Ở đó hơn một năm thì chán chết, chỉ có đúng một lão giả đáng gờm cứ ngồi im thin thít, chẳng vui thú bằng nơi đây”

Tiểu Thất liếc nhìn Tuyết quái cười khẩy, người đó chắc hẳn là Băng Phong Lão tổ

“ Ngươi có thân ảnh của nhân loại, chắc hẳn đã gặp một phàm nhân rồi đúng không?”

“ Thì là lão già ở băng phong chi cực đó… Ta gặp lão hồi lão còn rất trẻ. Về sau chẳng chịu chơi đùa nên ta chẳng chơi với lão nữa”

Tiểu Thất thân hình này còn khá trẻ, không lẽ Băng Phong lão tổ đã đến đây từ sớm… người đã sống ít nhất nghìn năm sao bây giờ mới lên Thần giới

Chợt nhớ tơi một điều cách đây không lâu, Tiểu Thất Thầm suy nghĩ “ Lão Tổ lên thần giới và chuyện đám người huyết tộc đi sang Băng Phong có liên quan với nhau hay không? Nếu đúng như vậy thì Băng Nhi đang đối chọi với cả một đoàn yêu nhân. linh hồn của thiếu nữ đối với công kích linh hồn của Huyết Tộc liệu có đối phó được chăng? Tuyết Liên Tiên tử lại đang bế quan chưa rõ đã xuất thế hay chưa… nếu chưa thì Băng Nhi chắc hẳn gặp nguy hiểm không ít”

Đôi mắt giật nhẹ mấy cái, vội vàng nhìn Tuyết Quái

“ Ta phải đi Băng Phong Chi Cực”

Tuyết Quái vội hỏi

“ Giao chiến với ta ngươi ngay cả một tia sợ hãi cũng không có, giờ thi trái ngược hoàn toàn. Có chuyện gì mà ngươi lại đi vội vàng thế”

“ Chuyện riêng của ta… Chỗ này giao cho ngươi, sau khí trở về ta muốn thấy một yêu giới hoàn toàn khác. Ngươi hiểu ý ta chứ”

Tuyết Quái dừng hình một lúc rồi ra quyết định

“ Ta sẽ đi cùng ngươi… Càng ngày ta thấy nhân loại rất thú vị”

“ Không được, ta không muốn đám yêu nhân không có người cầm đầu… ta muốn mọi thứ phải có trật tự không hỗn loạn trước khi ta trở về”

“ Việc đấy ngươi khỏi lo… ta sẽ để lại năm bản mệnh ở lại nơi này… Công việc không có chậm trễ đâu… Ta cũng muốn đi xem, chuyện gì có thể làm ngươi lo lắng đến vậy”

Tiểu Thất ngưng khí rồi đạp tuyết mà đi theo hướng Bắc, Bên cạnh hắn một thân ảnh kỳ dị màu trắng lao vút theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.