Thợ Săn Tại Dị Giới

Chương 76: Chương 76: Đánh vào Hắc Hổ bang




Lúc này, trong đại sảnh nghị sự của Hắc Hổ bang có hai gã đàn ông đang ngồi đối diện với nhau. Trên ghế gỗ đặt ở vị trí chính diện của đại sảnh được bọc bằng một lớp da thú màu đen, là một gã đàn ông cao to, trên mặt có một vết sẹo kéo dài từ chỗ mi tâm chạy xéo xuống nửa bên gò má trái, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ dữ tợn. Trên người của gã đàn ông này hiện lên các khối cơ bắp rắn chắc, trên thân cũng chỉ quấn một tấm da thú che đậy nửa thân người. Trên đùi của gã là một nữ nhân ăn mặc cực kỳ đơn bạc, cả người nàng chỉ mặc đúng một cái áo mỏng, ẩn hiện lên lớp da bóng loáng được che dấu ở bên trong. Nhìn ra được, nữ nhân này hoàn toàn không có mặc đồ lót. Mà bàn tay to tướng của gã đàn ông kia thì không khách khí chút nào, gã vừa luồng tay vào trong ngực của nàng, vừa xoa nắn vừa cười một cách vô cùng dâm đãng.

“Tiện nhân, còn không mau rên lên cho lão gia!” Nghe giọng nói hung tợn của gã, nữ nhân phía bên dưới không dám có một chút phản kháng nào, trong cuốn họng của nàng bắt đầu hừ hừ kêu lên thành tiếng.

“Con mẹ nó, lão gia ta còn chưa cho ngươi ăn no hay sao? Mau kêu to lên nữa cho ta!” Gã đàn ông này dường như rất bất mãn, bàn tay to lớn của gã hung hăng đánh mạnh lên cái mông của nữ nhân này.

“Đét!”

Gã ra tay rất mạnh, khiến cho thân hình của nữ nhân này không khỏi run lên dữ dội, trong miệng của nàng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ, cực kỳ mê người, khiến cho bộ phận phía dưới của hắn chợt ngẩng cao lên. Gã không khỏi đắc ý cười lên ha ha, đem đầu của nàng dúi xuống giữa hai chân của mình.

“Tiện nhân, mau ngậm lấy phần thưởng của ngươi!”

Nữ nhân này không dám chần chừ, khẽ hư hử mấy tiếng, rồi đưa đôi tay mềm mại của nàng, chuẩn bị tóm lấy thứ hung thần kia. Nhưng vào lúc này, từ phía bên ngoài đại sảnh có một tên lính hớt ha hớt hải chạy vội vô, nói: “Báo!!!”

Động tác của nữ nhân này có hơi chút dừng lại, mà gã đàn ông to lớn không khỏi nhíu chặt mày, tức giận trừng mắt nhìn tên lính đang chạy vội tới: “Con mẹ nó, ngươi không thấy lão tử đang tiếp khách hay sao? Ngươi có tính là ta một tay đập chết ngươi hay là không?”

Tên lính kia run lên cầm cập, vội quỳ rộp xuống đất, ấp úng nói: “Đại… Đại đương gia… xảy… xảy ra chuyện rồi…”

Gã đàn ông to con này đang tính vung tay lên đập tên lính này một phát, nhưng động tác hơi có chút dừng lại: “Xảy ra chuyện gì?”

Lúc này, trên người của gã tản mát ra khí thế của cường giả Thiên Giai đỉnh phong, chấn cho hai đầu gối của tên lính dập mạnh xuống đất, kêu lên răng rắc. Tên lính nào dám có chần chừ, vội vàng nói: “Là… có người xông vào trong lãnh địa của chúng ta, Cửu… Cửu đương gia bị bọn họ giết chết rồi!”

“Cái gì!” Người đàn ông tên là Đại đương gia kia không khỏi giật mình đứng thẳng dậy, một chân vung lên đá bay nữ nhân ngồi ở trên đùi, mắt hổ hiện lên một tia sát khí bức người: “Nói, rốt cuộc là kẻ nào ăn gan hùm tim báo, dám đem Cửu đệ của ta giết chết?”

“Là… là một nhóm nữ nhân… Bọn họ… bọn họ tự xưng là Hồng Nữ quân!” Tên lính kia đã bị dọa cho kinh hồn bát vía rồi.

“Cái gì!” Lần này người đứng dậy không phải là gã Đại đương gia kia, mà chính là gã đàn ông nhìn có mấy phần tuấn dật, nho nhã vẫn luôn im lặng ngồi ở một bên.

“Chuyện này, Hổ ca, chúng ta cần phải ra ngoài một chuyến thôi!” Gã đàn ông nho nhã hơi hướng về phía tên Đại đương gia kia nói một tiếng. Nếu lúc này Mạc Hiên có mặt ở đây, nàng nhất định sẽ nhận ra người này, người này chính là Lý Mục, tên Hồn Sư vẫn luôn đi theo bên cạnh Mạc Cửu.

“Hừ, ta cũng muốn ra nhìn xem, mấy con đàn bà đó lợi hại đến cỡ nào?” Tên Đại đương giả hừ lạnh một tiếng, sau đó gã Đại đương gia này lại cười lên hắc hắc nói: “Khặc khặc, mặc dù nữ nhân kia ta không thể sờ được, nhưng nghe nói đám nữ nhân đi bên cạnh ả đều ngực lớn, mông to, lại rất kêu ngạo. Lát nữa ta cũng muốn bắt lấy mấy ả, xem thử đám đàn bà đó có chịu nổi cây thương của ta hay không? Ha ha ha!”

Lý Mục chỉ hơi nhìn gã cười cười, xoay mặt rời đi trước, nhưng khóe môi hắn hơi hơi nhếch lên, trong ánh mắt không khỏi lóe lên một tia hàn quang, độc ác. Đương nhiên là tên Đại đương gia to con kia không hề phát hiện ra một chút nào, còn rất vui vẻ chạy đuổi theo.

Chờ cho bóng lưng của những người này đi khỏi, ánh mắt của nữ nhân kia liền trở nên lạnh lẽo. Nàng vốn dĩ là con dâu của Trịnh gia, một gia đình tương đối có danh tiếng ở trong Phượng Hoàng trấn. Chỉ là, mấy tháng trước khi nàng cùng phu quân của mình đi ra ngoài làm ăn, thì bị đám người Hắc Hổ bang này chặn đường đánh giết. Chồng nàng bị tên Hắc Hổ giết chết ngay tại chỗ, còn nàng thì bị đưa về làm tì thiếp. Nàng đã từng mấy lần định giết chết Hắc Hổ để trả thù, nhưng tên này có thực lực quá mạnh mẽ, lại cực kỳ cẩn thận, nàng không những không giết được hắn, còn bị hắn hành hạ cho chết đi sống lại, bây giờ hắn lại coi nàng như một món đồ chơi, tùy ý đùa bỡn. Nếu như không phải hắn còn chơi chưa chán, thì nàng đã bị hắn ném đi cho thuộc hạ sử dụng rồi.

Lúc này, ở phía trên một đoạn trường thành một gã kiếm sĩ có thân hình tương đối to lớn, mỗi tay cầm một thanh kiếm, trừng mắt nhìn về phía cái đầu lâu đang được treo trên lá cờ trước mặt, mắng: “Con mẹ nó, mấy con đàng bà thối tha kia, mau đeo đầu của lão Cửu gia ra cho ta, nếu không thì đừng trách lát nữa chúng ta cùng nhau chơi chết các ngươi!”

Mà phía bên dưới, đúng là đoàn người của Trần Vũ. Lúc trước, sau khi tiêu diệt đám Hắc Hổ bang chắn ở bên ngoài cửa cốc, đám Hồng Nữ quân dưới sự chỉ huy của Mạc Hiên cầm theo đầu của tên thủ lĩnh đầu trọc, mang theo tên thủ hạ còn sót lại duy nhất dẫn đường hướng đến doanh trại của Hắc Hô bang. Trên đường đi mặc dù đụng độ rất nhiều thành viên của Hắc Hổ bang đang tuần tra, nhưng tất cả bọn họ đều bị nhóm Hồng Nữ quân của Mạc Hiên tiêu diệt sạch sẽ, đến cơ hội để cho Trần Vũ bắn tên cũng không có. Trong lòng Trần Vũ quả thật có chút phiền muộn. Hắn đi ra ngoài lần này chủ yếu là làm nhiệm vụ, kiếm điểm kinh nghiệm tăng thực lực của mình lên, nhưng mà đám nữ nhân này lại không hề cho hắn một chút cơ hội nào. Chẳng lẽ hắn phải đi lên nói với các nàng rằng, này, đây là điểm kinh nghiệm của ta, các ngươi có thể nhẹ tay một chút được hay không? Chuyện này quả thật là làm cho hắn đau đầu không thôi.

Nhưng từ lúc Mạc Hiên nhìn thấy miếng ngọc bội ở trên tay của tên thủ lĩnh đầu trọc kia, sắc mặt của nàng vốn dĩ đã lạnh, bây giờ chẳng khác nào là băng sương. Trần Vũ nào dám lên tiếng chọc giận nàng. Mà bây giờ, đám người Hắc Hổ bang ở trước mặt còn dám lớn tiếng khinh bạc như vậy, nàng không tức giận mới là chuyện là.

“Hừ, chết đi!”

Tiếng hừ lạnh của nàng vừa phát ra, một thân ảnh vô cùng quỷ mị, vô ảnh vô tung bay thẳng lên trên tường thành, muốn đem đầu của tên kiếm sĩ vừa mới nói chuyện thô lỗ kia xuống. Thật ra mà nói, cái gọi là tường thành này cũng chỉ cao đến chừng ba thước, được làm bằng những cây gỗ lớn bắt chéo vào nhau. Nếu đem ra bên ngoài, thì có chút làm khó với người bình thường, nhưng đối với những võ giả ở đây mà nói, thì chút độ cao này chẳng hề có một chút tác dụng phòng ngự nào. Đương nhiên, cái này không thể nào tính chung với Trần Vũ, vì hắn cho đến hiện tại cũng không dám chắc là mình có thể nhảy một phát lên trên tường thành kia được hay là không!

Chỉ là, khi cái bóng đen kia vừa lao đến khoảng cách bức tường một thước, thân hình liền bị chấn động mà dội ngược lại, còn lớp ngoài của tường gỗ thì hiện lên một cái màn sáng, hơi gợn lên một tầng sóng lãng.

“Hồn trận!” Hắc ảnh bị chấn bay không khỏi hô lên một tiếng, mà sắc mặt của Mạc Hiên cũng trở nên rất khó coi.

“Con mẹ nó, suýt chút nữa thì hù chết ta! Mấy con đàn bà kia, các ngươi muốn đánh lén chúng ta thì đừng có mà mơ tưởng nữa, toàn bộ nơi này đã được bao bọc bởi Hồn Trần Thiên Phẩm, ngoại trừ cường giả Thánh Cấp trở lên, thì đừng hòng có ai có thể trực tiếp xâm nhập vào bên trong! Tất cả các ngươi mau mau đi rửa sạch cái mông, để cho đại gia chơi chết các ngươi đi! Ha ha ha!” Tên kiếm sĩ kia sau một hồi giật mình, liền đắc ý cười lên ha ha, trong miệng không ngừng phun ra những lời cực kỳ bẩn thỉu.

Mà lúc này, Hắc Hổ và Lý Mục dẫn theo một đám cao tầng của Hắc Hổ bang đi tới. Trên mặt Lý Mục lúc này đã dùng qua hóa trang, cho nên Mạc Hiên đứng phía bên dưới cũng không hề nhận ra được hắn. Chỉ có điều, Hắc Hổ vừa nhìn thấy đầu của tên thủ lĩnh đầu trọc kia, thì không khỏi tức giận hô lên: “Con mẹ nó, mấy con đàn bà này, các ngươi mau đem đầu của lão Cửu giao ra đây, nếu không đừng trách ta đem con tiện nhân kia ra làm thịt!”

Nghe mấy lời này của Hắc Hổ, trong lòng Mạc Hiên liền run lên.

“Quả nhiên là thế!”

Mà sắc mặt của Lý Mục thì lại cực kỳ khó coi.

“Cái tên điên này, đúng là muốn chết mà!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.