Thợ Săn Tại Dị Giới

Chương 12: Chương 12: Dã Trư Vương




Một con Dã Trư cao chừng năm thước, toàn thân đều phủ lên một lớp lông màu vàng óng như kim giáp, hai chiếc răng nanh của nó còn lóe ra tinh quang. Con Dã Trư này vừa xuất hiện, ánh mắt của nó đã tập trung về phía xác của con Dã Trư đang nằm dưới đất, trong miệng nó phun ra một luồng nhiệt hỏa, hai mắt lóe lên tinh quang.

Trên tay lão Tần vẫn còn đang cầm viên thú hạch của con Dã Trư bị giết chết, lúc này lão vội đem nó vứt xuống đất, trong giọng của lão có chút run run, nói: “Dã… Dã Trư Vương…”

“Chạy! Chạy mau!” Lão Tần hét lên một tiếng.

Bọn người Trần Minh, Tiểu Phương, Trần Vũ cũng lập tức chạy thục mạng. Con Dã Trư Vương này đạp mạnh hai chân sau xuống đất, nó phóng người về phía hướng của lão Tần. Trong mắt nó, lão Tần chính là kẻ đã giết chết đồng loại của nó, và lão cũng là người có thực lực mạnh nhất trong đám người này. Nên mục tiêu của nó đã khóa chặt lên trên người của lão, tốc độ của nó rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đuổi theo sát phía sau lưng của lão, trên đường nó chạy, tất cả cây cối đều bị san thành bình địa. Một luồng hỏa diễm nóng rực phun về phía lão. Lão Tần vừa chạy, vừa tức giận thét lên: “Súc sinh! Cút mau!”

Trong tay lão nắm lấy một viên đan dược màu phấn hồng, vừa vận lực liền đem nó ném thẳng vào người Dã Trư Vương, viên đan dược này vừa đập vào người Dã Trư Vương liền bể nát ra thành bột phấn. Trần Vũ chạy ở một bên, rất là kinh ngạc, hỏi: “Thứ đó là thứ gì?”

Trần Minh có chút đỏ mặt, nói: “Đừng để ý đến lão, lão ta rất thích chơi mấy món đồ chơi này!”

Tiểu Phương cũng hiếu kỳ, ngoảnh mặt nhìn lại, nhưng lúc này hai mắt của con Dã Trư Vương đã trở nên đỏ ngầu, trong hơi thở của nó càng lúc càng phát ra hơi nóng kinh khủng. Lão Tần lại ném ra một viên đan dược nữa, lão lớn tiếng hô: “Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Con súc sinh này quá khỏe! Một viên phát tình đan của ta vẫn không ảnh hưởng gì đến nó! Các ngươi cứ chạy về phía trước đi, đợi khi nào dược hiệu bắt đầu phát tác, chúng ta sẽ quay ngược lại giết nó!”

Tuy miệng lão đang nói chuyện, nhưng tay lão vẫn không ngừng đem những viên “Phát Tình Đan” kia ném về phía Dã Trư Vương, không biết trong người lão cất giữ bao nhiêu viên đan dược như thế này, mà cho đến khi tay lão dừng lại, con Dã Trư Vương đã thở lên hồng hộc, hai mắt nó hiện lên đầy tia máu. Chỉ có điều là, con Dã Trư Vương này cũng không hề suy yếu một chút nào, mà dường như nó càng thêm cuồng bạo, càng thêm dữ tợn.

Trần Minh há hốc mồm nhìn về phía lão Tần, nghi ngờ hỏi: “Lão Tần, không phải ngươi nói đan dược của ngươi có hiệu quả sao? Sao ta thấy con Dã Trư Vương này lại phấn khích đến như vậy?”

“Ta…” Mặt lão Tần có chút trắng bệch, vốn dĩ chiêu này lão đã dùng mấy lần đều rất linh nghiệm, nhưng lần này có vẻ như vận khí của lão không được tốt lắm, tay lão có chút run lên, miệng méo xệch, mắng: “Đồ súc sinh! Ngươi đã ăn sạch hết bảo bối của ta rồi, còn hưng phấn như vậy làm cái gì a?”

Tiểu Phương lúc này đã liếc mắt nhìn về phía lão, nàng vừa chạy, vừa ném cho lão một cái nhìn đầy khinh bỉ. Trần Minh thì không dám đến gần lão, chỉ có thể chạy cách lão càng xa càng tốt. Vì lúc này, ánh mắt của con Dã Trư Vương nhìn lão có chút khác thường. Lúc này, lão Tần cũng bị dọa cho sợ chết khiếp: “Này, này! Con súc sinh kia, ngươi không phải là có yêu thích biến thái gì đó chứ hả? Tần lão gia gia của ngươi, không thích chơi với súc sinh a!”

“Phò… phò…”

Trả lời lão là một ánh mắt như tia lửa, và một luồng khí nóng phả thẳng về phía người lão. May là lão phản xạ kịp thời, vội vàng lách người tránh được, nhưng y phục trên người của lão đã bị đốt chảy thành một mảng lớn. Mặt lão trở nên tái nhợt, vội vàng lao nhanh về phía trước, miệng không ngừng hô to: “Không xong rồi! Con Dã Trư này là một con Dã Trư biến dị, nó có được song thuộc tính hệ hỏa về hệ thổ. Vừa rồi, đan dược của ta đã kích phát ra thú tính của nó rồi! Mọi người chạy nhanh!”

Lời này của lão chẳng khác nào tiếng sét giữa trời, tất cả mọi người đều dùng hết sức bình sinh của mình mà chạy cho thật nhanh, không dám để cho mình tuột lại phía sau. Mà trong số bốn người, thì thực lực của Trần Vũ là yếu nhất, chỉ chạy chừng mấy dặm, khoảng cách giữa hắn cùng ba người còn lại càng lúc càng xa, mà con Dã Trư Vương này cũng đuổi theo càng sát ở phía sau. Rồi đột nhiên một luồng nhiệt lượng từ phía sau lưng đánh tới, làm cho Trần Vũ phát hoảng, vội hét lớn ở trong đầu: “Tiểu Nguyệt, xong chưa!”

Đúng lúc này, âm thanh của hệ thống cuối cùng cũng vang lên.

“Đinh! Hệ thống hoàn thành bảo trì! Chúc mừng chủ nhân nhận được một gói kinh nghiệm, một quả đan dược, và một Tật Phong Giày!”

Sau khi âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, hình ảnh của Tiểu Nguyệt lại lần nữa xuất hiện trong đầu Trần Vũ, nàng hư phù trên kim sách, giọng nói vô cùng áy náy: “Thưa chủ nhân! Vì để đền bù cho tổn thất khi chủ nhân lần đầu giết chết Dã Trư không nhận được điểm kinh nghiệm và vật phẩm, nên Tiểu Nguyệt đã đặc cách để cho chủ nhân được một lần liên sát, có thể phát ra liên tục ba lần kỹ năng Xuyên Tâm Tiễn! Xin chủ nhân chú ý khi sử dụng!”

Nàng nói xong liền hư phù biến mất, mà Trần Vũ cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều, lập tức giương cung, xoay người lại bắn về phía Dã Trư Vương đang lao tới, khoảng cách giữa hắn và nó chỉ còn lại chừng năm mươi thước.

“Vèo!”

“Phập!”

Mũi tên lao nhanh như tên bắn, hoàn toàn xuyên thủng qua tầng giáp dày trên người Dã Trư Vương, rồi sau đó nó lại xuyên thẳng qua phần lưng của Dã Trư Vương, cấm mạnh vào một thân cây ở cách đó cả chục thước.

“Rống!” Dã Trư Vương bị trúng một đòn bất ngờ, cả thân hình đang lao nhanh về phía trước, bỗng nhiên ngã khuỵu xuống đất, lộn nhào mấy vòng liên tục, khiến cho một mảng cây cối bị ngã đổ ầm ầm.

Mà Trần Vũ lúc này cũng bị ngọn lửa của Dã Trư Vương thổi trúng, quần áo trên người bị đốt thành một mảng cháy đen. May mà ngọn lửa này ở một khoảng cách tương đối xa, nên hắn không có trở thành một ngọn đuốc sống, chỉ tạm thời bị bỏng rát mà thôi.

Ngay khi Dã Trư Vương bị ngã xuống đất, ba người lão Tần, Trần Minh, Tiểu Phương, đang chạy ở phía trước đều dừng lại. Lão Tần có chút ngốc trệ nhìn về phía bên này, sau một lúc lão mới vui sướng hô lên: “Trúng rồi! Cuối cùng nó cũng trúng Phát Tình đan của ta rồi!”

Nhìn vẻ mặt hớn hở của lão, Tiểu Phương có chút khinh bỉ, nói: “Vô liêm sĩ!”

Nhưng da mặt của lão vốn cũng rất dày, lão chẳng thèm để tâm đến mấy lời này của nàng, lão cười lên ha hả, quay sang Trần Minh nói: “Tiểu Minh, chúng ta quay lại làm thịt nó!”

“Được!” Trần Minh gật đầu một cái, liền xách theo hai cây rìu nhảy vọt tới chỗ Dã Trư Vương.

Lão Tần thì như một cơn gió, chỉ lướt mấy cái đã chạy đến trước mặt đầu Dã Trư Vương này.

Tiểu Phương cũng không chịu kém, nàng chỉ nhảy lên mấy cái, liền bám sát theo hai người. Nhưng nàng không chạy về phía Dã Trư Vương, mà chạy tới chỗ Trần Vũ, nói: “Quỷ nhát gan! Ngươi không có bị làm sao chứ?”

Mặc dù lời nói của nàng có chút hung ác, nhưng nhìn vẻ mặt của nàng có chút quan tâm đến mình, Trần Vũ cũng cười cười, nói: “Mạng ta lớn, vẫn chưa chết được!”

Mặc dù vừa rồi bị ba người này bỏ lại phía sau, nhưng Trần Vũ cũng không có ý định trách cứ bọn họ. Dù sao hắn và bọn họ cũng vừa mới quen biết không bao lâu, được bọn họ chiếu cố đến đây cũng đã là không tệ rồi. Có trách thì trách hắn chạy quá chậm mà thôi.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe tiếng của lão Tần la lên: “Không đúng! Con Dã Trư Vương này vẫn chưa bị hôn mê, là tên nhóc kia đã bắn nó bị thương! Trần Minh, mau trốn! Nhanh lên!”

Nhưng lời của lão đã có chút chậm, lúc này trên người của Dã Trư Vương đã trào ra rất nhiều máu tươi, mà cái đầu của nó ủi mạnh xuống mặt đất, đem một tầng đất cát hất văng lên, tạo thành vô số những cây gai nhọn, lao thẳng về phía Trần Minh. Mà Trần Minh lúc này đã lao đến cách con Dã Trư Vương này chỉ có hơn mười thước, toàn bộ công kích của nó đều phủ lên trên người của hắn.

Tiểu Phương đứng ở bên này, thấy như thế thì kinh hãi hô lên: “Huynh! Mau tránh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.