Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá

Chương 15: Chương 15




Mùa hạ năm nay cùng năm rồi không giống nhau, khô nóng dài dằng dặc, ve sầu lột xác từ dưới đất chui ra, bám vào cây ngô đồng kêu liên hồi. Cũng vào năm nay, chẳng hề có mưa gió gì cả, chỉ có dương quang rừng rực chiếu xuống mặt đất.

Trong Kim Thần plaza tuy rằng lắp đặt hệ thống điều hòa cao cấp nhưng cũng không đỡ được sóng nhiệt bên ngoài. Luồn sóng nhiệt ấy dường như thôi động mọi người đi mua sắm, làm cho người ta không tự chủ được mà bỏ tiền trong túi ra, đem đồ trong cửa hàng về nhà mình.

Hiện tại, Kim Thần plaza hầu như đầy người, nhiệt tình của nhân viên bán hàng tăng vọt, bởi vì ngoại trừ tiền lương cơ bản ra, bọn họ còn được trích phần nghìn trong doanh thu.

Phòng làm việc hành chính thường thường rất im ắng hiện tại lại tràn ngập tiếng bước chân. Hóa đơn bổ sung của Bộ thị trường như tuyết rơi bay về phía Bộ phát triển, An Lệ cùng quản lý các lầu chạy lên chạy xuống, ngay cả nước đều không kịp uống. Điện thoại Bộ phát triển reo không ngừng, mọi người hầu như đều chạy ra ngoài. Nếu như có đã trở về cũng là vội vàng nhận hàng, đưa vào kho, gọi điện thoại. Bộ tài vụ mỗi lần thu tiền đều tươi cười rạng rỡ. Nói chung, một phút cũng không rãnh.

Tuy rằng bận tối mày tối mặt, trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười sung sướng.

Mọi người dù bận rộn vẫn tranh thủ thời gian xem báo, xem thông tin về plaza. TV to nhỏ trong plaza khi đưa tin về Kim Thần plaza, mọi người dù bận cũng sẽ liếc mắt một cái. Mọi người lúc rảnh rỗi liền nhịn không được bàn luận vài câu, ai ai cũng đều mang một chút đắc ý của người trong cuộc.

Căn cứ kiến nghị của Chân Mạch, thuê thêm mấy người nữa thành lập Bộ quan hệ xã hội, Đồng Thiên Phú bổ nhiệm hắn kiêm nhiệm quản lý ở Bộ này, tiền lương tăng thêm 50%. Lúc này, trong văn phòng Bộ quan hệ xã hội reo liên tục, mấy thanh niên nam nữ đang hăng hái ứng phó sự tra hỏi của giới truyền thông, song song cũng cùng các bộ khác liên lạc, bố trí kế hoạch tuyên truyền tiếp theo. Tranh quảng cáo mới vẽ, bút, thước ngổn ngang trên bàn.

So sánh ra, Bộ hành chính đặc biệt an tĩnh. Chân Mạch ngồi ở trong văn phòng, phảng phất như ngồi trong tâm bão, tuy rằng tạm thời bình tĩnh, lại ẩn tàng biết bao mưa to gió lớn. Hắn khoanh tay ngồi trên chiếc sofa trong ra cửa sổ. Đã gần cuối thu, “Nắng gắt cuối thu” chỉ mới qua phân nửa, khí trời thực sự oi bức không chịu nổi. Trong phòng lại mở máy lạnh rất lớn, rét run, khiến cho trong ngoài văn phòng như hai thế giới khác nhau. Chân Mạch lẳng lặng ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, cả người rất lãnh tĩnh, một cái mỉm cười cũng không có.

Đây là cuộc chiến mà hắn xách động, và hình như hắn đã thắng rồi. Thế nhưng, hắn một chút cũng không thấy vui. Ngẫm nghĩ lại, hắn lo lắng hết lòng mà làm tất cả, đều là vì cái gì chứ?

Đang nghĩ ngợi, điện thoại nội tuyến bỗng nhiên vang lên, hắn đứng dậy nhận điện: “Alo?”

Một thanh âm căng thẳng truyền đến: “Chân quản lý, nhân viên bán hàng đang đánh nhau, còn động cả dao nữa.” Thanh âm có chút méo mó, không biết là ai gọi.

Chân Mạch vừa nghe thế, nhảy dựng lên chạy ra ngoài.

Hiện trường đánh nhau tại khu nữ trang lầu hai. Giờ đang là lúc giao ban, nhân viên bán hàng hết ca làm cùng nhân viên đến nhận ca đều vây xem, khách hàng cũng có nhiều người nghe ngóng. Hai cô nhân viên bán hàng đang đánh nhau kịch liệt, đụng cả vào mấy giá treo đồ xung quanh. Một cô đầu đầy máu, một cô khác trên mặt toàn là dấu móng tay cào cấu. Bảo an đứng ở một bên, chân tay luống cuống, tất cả đều là nữ nhân làm bảo an không dám tùy tiện ra tay.

Chân Mạch không phân trần gì vọt tới, tách hai cô ra, sau đó An Lệ cũng chạy đến, vài người nhao nhao thành một đống.

Chân Mạch cùng An Lệ mỗi người kéo một cô, kéo hai cô ra xa nhau.

Người Chân Mạch kéo hiển nhiên đã tới giờ tan tầm, mặc váy màu xanh lá. Giờ đây, vì đánh nhau mà áo váy bị xé tung, lúc này một tay bị kéo đi, một tay còn cầm dao cắt trái cây dính máu, trong mắt tràn đầy hận ý, trừng đối phương. Trong cơn rối loạn, trên tay Chân Mạch cũng bị một dao, máu tuôn ào ạt ra ngoài. Thế nhưng vì sự tình khẩn cấp hắn căn bản không để ý. Vài người dính đầy máu, nhìn thấy mà giật mình.

An Lệ túm chặt một cô mặc chế phục, có thể là nhân viên bán hàng mới vừa nhận ca, trên người là chiếc áo màu đen ôm sát người cùng váy âu phục màu tím giờ đã lộn xộn vô cùng. Nhân viên bán hàng kia hai tay bụm mặt, máu từ kẽ tay chảy xuống, sợ đến nước mắt giọt lớn giọt nhỏ thi nhau rơi.

Chân Mạch cả tiếng nói: “Bảo an, chú ý duy trì trật tự, nhân viên bán hàng đều quay về vị trí của mình, quản lý lầu mau nhanh giám sát bọn họ thanh lý hiện trường.”

Trải qua mấy tháng thưởng phạt phân minh, mọi người đã lĩnh giáo qua sự thiết diện vô tư của hắn, rất sợ hắn lấy điều khoản chế độ ra chế tài, lập tức tản ra.

Chân Mạch thấp giọng nói: “Chúng ta đến văn phòng rồi nói.” Hắn đoạt dao trên tay cô gái, cùng An Lệ vừa lôi vừa đỡ vừa lôi hai nhân viên gây chuyện ra cửa hông. Vì sợ hai người lại đánh nhau nữa, khi An Lệ đã đưa cô gái kia đi lên lầu rồi, hắn mới mang cô gái còn lại đi lên.

Lúc này, bọn Thẩm Trường Xuân mới chạy tới.

Hiện trường đã được thanh lý không còn một vết tích. Những thứ đồ bị đẩy ngã cũng được dựng lại, khách hàng vẫn như nước chảy, nhân viên bán hàng đã trở lại vị trí công tác như thường. Quản lý các lầu qua lại không ngớt, chăm chú nhìn các quầy hàng nhiều khách, chú ý mọi tình huống để tiếp ứng.

Thế nhưng, tâm tình mỗi nhân viên bán hàng đều cực kỳ phấn khởi, châu đầu ghé tai, mặt mang tiếu ý hoặc bừng tỉnh đại ngộ, thậm chí có người mang theo sự hả hê.

Thẩm Trường Xuân kêu một bảo an đang giúp nhân viên bán hàng khu nữ trang chỉnh lý đồ: “Diêu Quân, xảy ra chuyện gì vậy? Người đâu rồi?”

Diêu Quân nhịn không được buồn cười mà nói: “Vừa rồi lúc giao ban, Văn Lỵ khu thời trang trẻ em lại đây, bỗng nhiên móc dao ra rạch mặt Triệu Dung Dung khu nữ trang. Sau đó hai cô nàng xông vào đánh nhau. Người ham vui châu đầu lại xem, thế nhưng không ai can, đánh tới Bộ hành chính lận. Chân quản lý chạy xuống can ngăn. Một mình hắn kéo không ra, kết quả cũng bị một dao. An quản lý đang ở lầu một cũng chạy lại. Cuối cùng mới kéo được hai cô kia đi. Hiện tại, bọn họ đến văn phòng rồi.”

Thẩm Trường Xuân mặt nhăn: “Vì sao đánh nhau? Cậu có biết hay không?”

Tiếu ý Diêu Quân đậm hơn nữa: “Tôi không rõ ràng lắm, nghe đâu Triệu Dung Dung cướp bạn trai Văn Lỵ, Văn Lỵ nổi điên lên, tìm Triệu Dung Dung tính sổ, cho nên hai người đánh nhau.”

Chương Vĩ Bình nghe xong bật cười: “Bọn họ mới có mấy tuổi mà đã biết tranh giành tình nhân rồi.”

“Làm cái trò gì? Giờ đang yên lành, tốt đẹp lại nháo ra chuyện.” Thẩm Trường Xuân oán hận hỏi Lý Vận Lai đang đi tới. “Cậu có biết chuyện này hay không?”

“Nghe bọn họ nói qua.” Lý Vận Lai lão lão thật thật nói. “Plaza cũng không cấm công nhân yêu đương, cho nên không có để ý.”

Thẩm Trường Xuân càng tức giận: “Còn gã bạn trai thì sao? Có phải người trong plaza không?”

Lý Vận Lai cười nói: “Bọn họ nói là Lý Văn Quân ở khu thiết bị điện. Cậu ta đã đệ đơn từ chức, cuối tháng sẽ đi.”

“Vì sao đi? Có nguyên nhân gì sao?” Đồng Thiên Phú hỏi.

Chương Vĩ Bình ở một bên cười mỉa: “Có phải làm ra chuyện gì rồi nên mới chuồn êm không? Cũng không đúng a, nếu thật có chuyện gì thì hai cô đó phải đánh cậu ta mới phải, thế nào lại đánh nhau?”

Lý Vận Lai mỉm cười: “Cậu ta vừa thi đậu vào công ty hàng không quốc tế, tháng sau sẽ đi báo danh.”

Chương Vĩ Bình lập tức cảm thấy hứng thú: “Thế à, vậy tiểu tử này nhất định rất tuấn tú rồi?”

Lý Vận Lai gật đầu: “Đúng vậy, là cậu trai đẹp nhất của plaza chúng ta đó. Nhiều nhân viên bán hàng cũng thích cậu ta.”

Chương Vĩ Bình cười hỏi: “Bên này hai cô nàng vì cậu ta đánh nhau, vậy cậu ta đâu? Lúc đó cậu ta ở đâu?”

“Cậu ta ở cửa hàng điện gia dụng lầu một.”

Thẩm Trường Xuân cả giận nói: “Cậu gọi cậu ta đến văn phòng đi.”

——————–

Hai người nhanh chóng đi tới văn phòng Bộ hành chính, cửa phòng bị khóa, ngoài cửa có tốp năm tốp ba người đang đứng hống chuyện, hiển nhiên đang nghe trộm, thấy bọn họ lại bèn chạy về văn phòng của mình.

Lúc bọn họ đẩy cửa ra vào, chỉ thấy bốn người phân biệt ngồi hai bên. Hai cô gái còn đang tranh chấp với nhau. Thần tình An Lệ rõ ràng rất mắc cười. Chân Mạch lại có vẻ mệt mỏi rã rời cùng bất đắc dĩ.

Cô gái mặc chế phục dùng khăn mặt bụm mặt, khóc sướt mướt: “Tôi… phá tướng rồi…”

“Đáng đời.” Cô gái mặt thường phục oán hận nói.

Thẩm Trường Xuân đi tới trước mặt các cô, tỉ mỉ đánh giá. Hai cô nàng khẳng định chưa đến 20, tướng mạo tuy rằng không phải xinh đẹp nhưng cũng dễ thương.

Anh thở dài, hỏi các cô: “Cô là Triệu Dung Dung? Cô là Văn Lỵ?

Hai cô gái gật đều khi được gọi tên.

Thẩm Trường Xuân nâng cao giọng: “Tại sao đánh nhau?”

Cả hai đều không dám mở miệng.

Thẩm Trường Xuân trở nên nghiêm khắc hơn: “Nói, vì sao đánh nhau?”

Hai cô gái cúi đầu, Triệu Dung Dung đang khóc cũng chỉ dám nhẹ giọng thút thít.

“Hai người có nghĩ đến danh tiếng của plaza không? Hiện tại, Kim Thần plaza đã thành tiêu điểm chú ý của hầu hết người tiêu dùng. Nếu như sự tình hôm nay của hai người bị đăng báo, danh tiếng của plaza là chuyện nhỏ, danh dự của bản thân hai người thì sao? Sao? Nghĩ tới chưa?” Thẩm Trường Xuân lớn tiếng hỏi.

Hai cô gái hiển nhiên đều sợ, một lúc lâu, mới lắc đầu.

Lúc này, có một cậu trai cao to xuất hiện tại cửa. Cậu ta nhìn hai cô, lưỡng lự không vào phòng.

Chân Mạch dùng khăn tay án chặt vào vết thương, nãy giờ không nói gì, thấy cậu đầu tiên, liền gọi cậu vào: “Có chuyện gì sao? Vào đi.”

Tất cả mọi người quay đầu lại. Hai cô gái lập tức trở nên kích động, theo bản năng đứng lên. Dường như muốn nhào ra, sau mới nhớ tới đây là văn phòng, lại vội vàng ngồi xuống. Những người khác liền hiểu cậu là ai.

“Cậu là Lý Văn Quân?” Thẩm Trường Xuân hỏi.

Cậu rất tao nhã mà đáp: “Phải.”

Lý Văn Quân trấn định rồi ngồi xuống. Cậu chỉ là một cậu trai chừng 20 tuổi, cao 1m80, tướng mạo thanh tú, hơn nữa cử chỉ văn nhã, thái độ ôn nhu, dù rằng chỉ mặc áo trắng quần đen cũng thấy được sự anh tuấn của cậu.

Tính tình Thẩm Trường Xuân nóng nảy như sét đánh nên nói ngay: “Lý Văn Quân, tạm thời chúng ta không nói đến vấn đề mấy cô cậu chỉ có bao nhiêu đó tuổi mà yêu đương, chỉ nói cậu là một nam nhân, nên hiểu thế nào khống chế thế cục, phụ trách với tình cảm. Nếu như không thích một người rồi, hẳn là nói rõ ràng. Sao có thể đạp chân lên hai con thuyền? Để hai cô gái đánh nhau vì cậu?”

Lý Văn Quân nhìn hai người bọn họ, ôn hòa cười nói: “Tôi đã sớm nói rõ với hai cô. Tôi còn trẻ, lại đang thi phi công. Hiện tại cân nhắc chuyện tình cảm là không hiện thực. Chúng tôi còn trẻ, sức phán đoán rất kém, song song lại không có cơ sở kinh tế, căn bản không có tư cách yêu đương. Hơn nữa, tới khi tôi huấn luyện rồi đi làm, nhất định là thường thường bay ở bên ngoài, thế tất chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Tình cảm thế nào bồi đắp? Cho nên, tôi nghĩ mọi người không ngại thì làm bạn trước đã, tạm thời không nói chuyện khác. Về phần tương lai thế nào, hiện tại ai có thể biết.”

Vài người vừa nghe, lập tức hiểu ngay cậu trai này không đơn giản, rất biết xem xét thời thế, xử sự lãnh tĩnh quả đoán, tương lai khẳng định trở thành châu báu của các cô gái.

Chương Vĩ Bình đưa cho cậu một điếu thuốc: “Nào, huynh đệ, hút một điếu.”

“Cảm ơn.” Lý Văn Quân cầm lấy, thành thạo mà châm điếu thuốc bằng cái bật lửa Vĩ Bình đưa cho. Cậu tuyệt không luống cuống, tư thế cực kỳ tiêu sái.

Thẩm Trường Xuân lập tức nói với hai cô gái; “Có nghe thấy không? Người ta rất có lý trí. Tôi thấy cậu ta nói rất chính xác. Cậu ta đã nói rõ như thế, hai người còn đánh nhau làm gì?”

Văn Lỵ thập phần không phục. “Anh ấy bất quá là mượn cớ mà thôi. Tôi đã nói với anh ấy, dù anh không thường ở nhà, tôi cũng không quan tâm. Tôi nguyện ý chờ.” Cô lại chỉ Triệu Dung Dung. “Thế nhưng con nhỏ này biết anh ấy là bạn trai tôi lại mượn cớ tiếp cận, rõ ràng là con nhỏ này quyến rũ Quân ca, dạy anh ấy cách bỏ rơi tôi.”

Triệu Dung Dung trả lời lại một cách mỉa mai: “Anh ấy chỉ thương hại mày thôi, sợ mày nghĩ quẫn, mới mượn cớ lấy lệ mày. Người ta đã không ưa rồi, mày sao cứ dây dưa như giẻ rách vậy?”

Văn Lỵ vừa nghe vãng liền như muốn nhào tới. Triệu Dung Dung lập tức đứng lên, chuẩn bị tiếp chiêu. Chân Mạch cùng An Lệ nhanh tay lẹ mắt đè hai người lại.

Thẩm Trường Xuân hét lớn một tiếng: “Không ai được nhúc nhích! Hai người còn chưa quậy đủ sao? Quả thực là mất mặt.”

Hai cô gái lại trợn mắt nhìn nhau, mắt điếc tai ngơ.

Chương Vĩ Bình vỗ vỗ vai Lý Văn Quân, cười nói: “Huynh đệ ơi, cậu không tầm thường chút nào nha, tương lai khẳng định là sát thủ tình trường, bách chiến bách thắng.”

Lý Văn Quân mỉm cười đứng lên, quay mặt gần như muốn cúi đầu vái hai cô: “Hai vị muội muội, xin giơ cao đánh khẽ, buông tha tôi được không?” Thế nhưng biểu tình trên mặt cậu lại chẳng hề để ý.

Hai cô gái kinh ngạc nhìn cậu một cái, bỗng nhiên té ngã xuống ghế, che mặt khóc rống.

Chân Mạch mở miệng: “Thẩm ca, Chương ca, hai người cứ làm việc của mình đi thôi. Ở đây tôi giải quyết. Tiểu Lý, cậu cũng về đi. Sự tình đã rõ ràng, mọi người cũng biết cậu không liên quan đến vụ này.” Cậu ta đã không yêu thương gì hai cô gái này, vậy cần gì để cậu ở chỗ này xem hai cô mất mặt.

Ba người nghe hắn nói xong, cũng không có ý kiến, liền cùng nhau rời đi.

Trong phòng tĩnh lặng lại.

Chân Mạch suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: “Hai người thật sự yêu cậu ta như vậy?”

Hai người song song rất khẳng định mà gật đầu.

Chân Mạch chậm rãi nói: “Yêu cậu ta thì yêu ở trong lòng, đâu nhất thiết phải có được cậu ta.”

Hai người hầu như trăm miệng một lời: “Không có được anh ấy sao gọi là yêu?”

Chân Mạch cứng người lại, không nói được nữa. Hắn đành phải cúi đầu nhìn vết thương của bản thân. Vết thương tuy rằng không sâu thế nhưng rất dài, dù băng tạm lại vẫn còn chảy máu.

An Lệ cười ôn hòa: “Hai người cũng thấy rồi, cậu ta không yêu ai cả, chiếm được thì có ý nghĩa gì.”

Thần tình hai cô gái đều thảm đạm đi, hiển nhiên không chấp nhận.

Chân Mạch thở dài: “Tùy các cô. Thế nhưng không được đánh nhau nữa. An quản lý, cô phái một quản lý tầng lầu mang Triệu Dung Dung đi bệnh viện xử lý vết thương được không?”

An Lệ đáp ứng rồi mang Triệu Dung Dung đi.

Chân Mạch quay đầu nhìn cô gái đang mang vẻ mặt không cam lòng, nhẹ nhàng nói: “Văn Lỵ, cô dùng dao chém người, rốt cuộc là trái pháp luật rồi. Nếu như Triệu Dung Dung báo án, cô sẽ bị tạm giam. Cô trở về mà suy nghĩ một chút, tranh thủ giải hòa ngay. Bất quá, tiền thuốc men khẳng định là do cô trả hết. Nếu như vết thương Triệu Dung Dung quá sâu, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tiền lương cô cũng phải bồi thường.”

Đến lúc này, trên mặt Văn Lỵ rốt cục có chút hối ý.

Chân Mạch nhìn cô một lát, than thở: “Thực sự là còn trẻ khí thịnh. Hiện tại dùng hết nhiệt tình, sau này tương lai thì sao? Cuộc đời cô vừa mới bắt đầu, phong ba sau này nhất định rất nhiều. Lần này coi như là một lần giáo huấn. Sau này vô luận đi tới đâu, gặp phải tình huống gì, đều phải học cách nhẫn nại.”

Văn Lỵ gật đầu. Một hồi lâu, cô cúi đầu, vò vò tay, lo lắng hỏi: “Plaza sẽ xử lý tôi như thế nào đây?”

Chân Mạch trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói: “Tôi và An quản lý của các cô sẽ thương lượng với nhau, còn phải xin chỉ thị là Thẩm tổng cùng Đồng tổng, hiện tại không quyết định được. Cô về trước đi. Nhớ kỹ, đừng gây sự nữa.”

Văn Lỵ cảm kích mà liếc hắn một cái, bỗng nhiên biết được cần quan tâm người khác: “Chân quản lý, thương thế của anh có sao không?”

“Đừng lo, không có việc gì.” Chân Mạch cười cười với cô.

Văn Lỵ thở phào nhẹ nhõm, rồi lại cuối đầu. Khi ra đi, cô không còn vẻ cuồng bạo như lúc trước, ngay cả bóng lưng cũng mờ mịt uể oải.

Ánh nắng mặt trời dần biến mất, bên ngoài mưa rả rít rơi. Hạt mưa nhẹ nhàng bay bay trong gió, ngay cả không khí đều cực kỳ ẩm ướt. Giày vò một lúc lâu, khi Chân Mạch ngẩng đầu lên thì ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn.

Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên. Hắn nhìn một hồi, không muốn nghe, hiện tại đã tới lúc tan tầm. Tiếng chuông lại ngoan cường mà reo, đối phương dường như đang so kiên trì cùng dẻo dai cùng hắn.

Rốt cục, hắn đưa tay cầm lấy: “Alo?”

Thanh âm chậm rãi vang lên: “Chân Mạch?”

“Phải.” Mặt Chân Mạch trầm như nước.

Đối phương rất bình tĩnh, nói rất chậm: “Chân Mạch, trước đây chúng ta không biết nhau phải không?”

Chân Mạch lãnh tĩnh mà nói: “Đúng vậy, chúng ta là người xa lạ.”

“Tôi suy nghĩ rất lâu rồi, cực kỳ khẳng định trước đây chúng ta không biết nhau.” Thanh âm Tiết Minh Dương trầm thấp hơn lúc trước rất nhiều, khiến giọng y càng thêm rung động lòng người. “Chân Mạch, tôi muốn hỏi cậu một câu.”

Chân Mạch bình tĩnh nói: “Anh cứ nói.”

Thanh âm Tiết Minh Dương rất nhẹ rất chậm: “Vì sao cậu hận tôi như vậy?”

Chân Mạch vô pháp trả lời. Hắn kinh ngạc mà cầm điện thoại sững sờ. Một ngọn lửa cháy bỏng bùng lên, hừng hực trong mắt hắn.

_________________

Kaori:Không hiểu sao thấy vụ đánh nhau, rạch mặt của Văn Lỵ với Dung Dung cực kỳ nực cười. Đánh nhau tung tóe chỉ vì một thằng con trai chẳng coi hai người ra cái gì cả, thế mà vẫn còn cố nhận là bạn trai mình nữa chứ. Toàn do hai cô nàng tự bên tự diễn ra cả. Thật nực cười!

“Vì sao cậu hận tôi như vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.