Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá

Chương 13: Chương 13




Lúc chạng vạng đầu hạ, người rất nhiều, lối đi bộ tràn đầy thanh niên nam nữ.

Tại dãy đất bình nguyên nội lục, trong cái thành thị này, cái rét cắt da cắt thịt dường như bị núi non bốn phía chắn lại. Quanh năm suốt tháng, phảng phất dương quang bao giờ cũng dịu nhẹ, gió bao giờ cũng nhẹ nhàng, mưa bao giờ cũng nhu hòa, cho nên tính cách mọi người đều chậm rãi, từ tốn, ngay cả tiết tấu bước đi, nhìn ngắm, cười nói đều là chậm rãi cả. Tất cả đều thích chậm rãi hưởng thụ cuộc sống, chẳng quan tâm thế giới bên ngoài biến hóa ra sao.

Tại lối đi bộ, Chân Mạch chậm rãi đi tới, nhìn tất cả. Căng thẳng bận rộn một ngày đêm đã hết, nhìn cảnh tượng thong dong như vậy, làm cho trong lòng người ta đặc biệt thả lỏng.

Đèn màu rực rỡ đã lên, không khí tràn đầy tiếng động lớn, phảng phất kêu gọi mọi người mau mau vui chơi, hưởng lạc. Chân Mạch cũng như nhiễm bầu không khí. Hắn không muốn trở lại ngôi nhà vắng vẻ ấy. Nơi đó chỉ khiến tim hắn nhói đau.

Vừa đi tới “Khiêu Vũ Với Bầy Sói”, ánh mắt người Anh-điêng tuyệt vọng mà bất khuất, nặng nề đâm vào tim hắn. Hắn khắc chế tâm tình hậm hực của bản thân, ngồi vào bên quầy bar, chờ Thẩm An Ninh.

“Này.” Bên cạnh có người bắt chuyện.

Hắn quay đầu nhìn, là một nam nhân xa lạ, thế nhưng xem tỉ mỉ lại, dường như có điểm quen thuộc. “Chào.” Hắn mỉm cười với y.

“Lại thấy mặt rồi.” Y nâng ly lên một cách rất phong độ. “Tôi là Ellen.”

“A.” Chân Mạch nhớ ra. “Tới từ Singapore.”

“OK.” Ellen hiển nhiên thật cao hứng. “Cảm ơn cậu còn nhớ rõ tôi.”

Chân Mạch nở nụ cười. “Tôi là Morning.” Hắn nói.

” Hân hạnh.” Hắn vươn tay với y.

Y thành thạo bắt tay với hắn: ” Hân hạnh.”

“Cho phép tôi mời cậu một ly nhé.” Ellen nói, vẫy tay với bồi trong quầy bar. “Cho một ly Tequila.”

Chân Mạch ôn hòa nói: “Tôi không thể uống rượu quá mạnh. Dạ dày không tốt.”

“Không sao, một chén nhỏ thôi.” Ellen ôn nhu mà nói.

Y là một thanh niên người Hoa tuổi trẻ, lớn lên tuấn dật trong sáng, trên mặt mang phong độ của dân trí thức, vừa nhìn là biết ngay đã được giáo dục rất tốt. Con mắt y trong trẻo, rõ ràng, có thể thấy được cuộc sống của y mọi việc đều trôi chảy, không có gì khúc chiết nhấp nhô. Chân Mạch rất thích người như vậy, tuy rằng hắn biết hắn cùng y là người sinh hoạt ở trong hai thế giới khác biệt. Thế nhưng, sự trong sáng đơn thuần của y khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu. Đối mặt với y, không có áp lực, cũng không cần phòng bị cái gì, hắn cảm giác rất nhẹ nhàng.

Nhân viên pha rượu đưa qua một ly rượu trong suốt, để trên cái miếng lót ly hai màu đen hồng, rồi đặt thêm một chiếc mâm nhỏ, bên trong có muối với chanh.

Ellen nói với hắn: “Làm theo tôi nè.”

Chân Mạch gật đầu.

Bọn họ lấy một chút muối đặt lên mu bàn tay, sau đó dùng lưỡi liếm một chút, rồi bưng ly uống một hơi cạn sạch, sau đó cầm lấy một miếng chanh bỏ vào trong miệng.

Chân Mạch cảm thấy như có một ngọn lửa trôi qua cổ họng mình, thiêu đốt cả dạ dày, tiện đà đốt cả toàn thân.

“Đây là rượu cây thùa Mexico (1), là món người Mexico yêu nhất. Nếu như bạn bè thân thiết gặp mặt nhau, sẽ uống giống chúng ta thế này.” Ellen ngậm miếng chanh mỉm cười với hắn. “Thế này biểu thị đồng cam cộng khổ.”

“À.” Chân Mạch nhẹ giọng. “Rượu này mạnh quá.”

Ellen không cho là đúng: “Rượu không mạnh sao gọi là rượu? Thêm một ly nào.”

Chân Mạch cười cười, không nói cái gì. Chỉ có người còn trẻ khí thịnh mới có thể nói bằng khẩu khí đó. Tâm hắn đã già rồi.

Ellen bỗng nhiên nói: “Ngày đó hình như cậu đang đàm luận về tình yêu với bạn, cho nên tôi mới nhịn không được nói chen vào, kỳ thực bình thường tôi không lỗ mãng như thế.”

Chân Mạch cười cười: “Thế sao? Vậy cậu có cao kiến gì?”

“Tôi không biết.” Ellen có vẻ rất hoang mang. “Tôi không rõ. Cho nên muốn hỏi hai người một chút.”

Chân Mạch cười hỏi: “Cậu….thất tình sao?”

Ellen nghiêm trang: “Chuẩn xác mà nói là phải, bạn gái của tôi kết hôn rồi, mà chú rể không phải tôi.”

“Cậu?” Chân Mạch nhịn không được cười ha ha. “Chuyện thật không đó?”

“Là thật đó. Vừa thứ năm này.” Y có chút nóng nảy. “Tôi không lừa cậu.”

Chân Mạch nâng ly: “Nào, vì bạn gái cũ của cậu nâng ly thôi, chúc cô ấy hạnh phúc.”

Ellen cũng thoải mái, rất thẳng thắn mà nâng ly chạm vào ly của hắn, uống một ngụm lớn. Chân Mạch do dự một chút, cũng ngửa đầu uống hết ly. Rất nhanh, dạ dày bắt đầu đau. Thân thể không tự chủ mà co lại, lén lấy tay xoa xoa chỗ dạ dày.

Lúc này, Thẩm An Ninh nhẹ nhàng mềm mại như chú nai con đi tới, liếc mắt một cái liền thấy Chân Mạch. Cậu nhào qua, thỏa mãn gối lên vai Chân Mạch: “Hay nha, không thèm gọi tôi, một người uống rượu nha.”

“Không phải vì đợi cậu sao?” Chân Mạch cười cười. “Dù sao cậu cũng ở đây rồi, gọi cậu làm gì? Còn phải trả tiền điện thoại, lãng phí tiền của tôi.”

“Hừ, con buôn.” Thẩm An Ninh cười lấy tay chọt chọt hắn một chút, sau đó nhìn về phía Ellen. “Vị này là…”

“Ellen.” Chân Mạch giới thiệu. “Đây là An.”

“Hi, An.” Ellen gật đầu cười cười với cậu. “Tôi rất thích tiếng hát của cậu.”

“Cám ơn.” Thẩm An Ninh đưa tay cầm lấy một miếng chanh, bỏ vào trong miệng ngậm, nhìn y từ trên xuống dưới.

Chân Mạch biết cậu hiểu lầm, vội vã nói: “Ellen mới vừa bị bạn gái bỏ, đang uống rượu giải sầu đó.”

Thẩm An Ninh liền hiểu được, không khỏi cười khúc khích, hoạt bát nói: “Khẳng định là tổn thất của cô ấy rồi.”

Ellen càng hài lòng hơn: “Đương nhiên, tôi cũng nghĩ thế.”

“Đừng buồn nữa, ngẫm lại thì chẳng đến nỗi nào đâu.” Thẩm An Ninh hào hiệp nói, “Ellen, cậu thích nghe bài gì, tôi hát cho cậu nghe.”

“Cám ơn.” Ellen lễ phép khom người với cậu. “Bài nào cũng được, tôi không kén nhạc.”

Thẩm An Ninh đi lên đài, cùng người nhạc đệm nói vài câu, liền lẳng lặng ngồi xuống, tiếng hát trong trẻo vang lên.

“Anh không nói nên lời, không thể nói nên lời

Mưa đêm nay phất qua ngọn cây

Anh xoay người đi

Kéo lại chiếc nón trên đầu

Che đi mưa gió bên em

Hoa rơi nhẹ

Em theo gió đi xa

Làn hương trong trẻo

Bên kia vườn hoa đầy ấp nắng

Anh chỉ có thể ra đi, ra đi

Mưa đêm nay a

Tại phía sau anh…”

Ellen nhập thần mà nghe, gương mặt tuổi trẻ anh tuấn kia làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Chân Mạch ngưng thần nhìn Thẩm An Ninh trên sân khấu, trong lòng một mảnh yên lặng.

Lời ca kể lại cuộc sống, hay là cuộc sống của chúng ta chỉ có thể dùng ca từ để làm tiêu chuẩn, thực sự là không thể hiểu. Thế nhưng, tại tiếng ca khoan dung không oán này, hắn cảm thấy sự vui sướng như được giải thoát.

Ellen đột nhiên hỏi hắn: “Cậu có tin tưởng thế giới này có tình yêu không?”

“Tin tưởng.” Chân Mạch không chút do dự.

“Tôi thì bắt đầu hoài nghi.” Ellen mỉm cười. “Tôi tốt với cô ấy như thế….”

“Tình yêu, cái thứ này, rất hay thay đổi, cậu dù có cố sức chiếm lấy cũng là vô ích.” Chân Mạch cười cười, bình tĩnh nói. “Thường thường lúc cậu ngưng thần đề phòng, chuẩn bị chống địch thì nó lại không tung không tích. Đến khi cậu cho là một nửa của cậu đã lạc đường, chưa đi được đến chỗ cậu, hoặc đã đi quá nhanh, không đợi được cậu. Vì thế cậu nghĩ chiến sự tiêu hủy rồi, trầm tĩnh lại, đang do dự nên quay trở lại tìm hay chạy lên phía trước đuổi theo thì người đó lại chạy đi chỗ khác, thừa dịp cậu không phòng bị, bỗng nhiên ào ra, nhào vào lòng cậu…” Hắn bỗng nhiên tuôn ra hết mọi thứ.

Ellen cười đến ngửa tới ngửa lui, cầm ly hung hăng uống một hớp lớn: “Đặc sắc đặc sắc, những lời này là món ăn nhắm rượu tốt nhất.”

Chân Mạch lại kinh ngạc mà tỉnh cả người.

Hắn dường như bao giờ cũng bị người trong định mệnh đụng phải….

______________

(1) Tequila: Loại rượu này được lên men và chưng cất từ nhựa cây thùa (hay cây Maguey), đây là một loại cây bản địa mọng nước. Thường thì rượu Tequila có độ cồn từ 38 – 40%, song cá biệt có loại có độ cồn lên tới 43 – 46%.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.