Thịnh Thế Độc Sủng Chi Đệ Nhất Nam Hậu

Chương 9: Chương 9: Tuyệt Trì




Sáng sớm, hoàng đế xoa xoa đầu mình, đau đầu quá! Nhớ tối hôm qua uống rất nhiều rượu, chẳng biết tự dưng nghĩ thế nào lại muốn nhìn thấy bộ dạng cao hứng của Kỷ Mạc nên đến chỗ nàng, sau đó…không có sau đó, khi chàng nhận ra đây là phòng của Kỷ Mạc thì hoảng hốt một lát, mình cư nhiên lại không hề cảnh giác mà ngủ ở một nơi xa lạ?! Trước kia dù có ở trong tẩm cung của mình thì mình cũng tuyệt đối không ngủ say như chết thế này. Khi còn đang ảo não thì đột nhiên nhìn thấy Kỷ Mạc ghé vào mép giường ngủ đến ngon lành, một nơi nào đó trong tim đột nhiên trở nên mềm mại.

Hoàng đế ngồi dậy cố gắng nhỏ tiếng không quấy rầy nàng, sau đó nhẹ nhàng ôm nàng lên giường, đắp chăn đàng hoàng. Làm xong tất cả mọi chuyện chàng mới sửng sốt, tự giễu cười, hóa ra mình cũng có thể chiếu cố một nữ nhân đến thế? Nhìn Kỷ Mạc dường như đang mơ một giấc mộng đẹp, khóe miệng cong lên, chàng không nhịn được sờ sờ khóe môi của Kỷ Mạc, thật mềm.

Chàng hoảng loạn sắp xếp lại trái tim đang mê loạn của mình, chạy như bay về ngự thư phòng, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không xem được tấu chương. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh đôi mắt cong cong, khóe miệng tủm tỉm của Kỷ Mạc.

Kỷ Nhiên sau khi tỉnh lại thấy mình đang nằm ngủ trên giường, tự nhiên biết là ai làm, khóe miệng cong lên, tâm tình đặc biệt tốt. Hắn qua loa thu thập một chút đã chạy tới ngự thư phòng, vừa vào cửa, quả nhiên thấy hoàng đế đang phê duyệt tấu chương, Kỷ Nhiên cũng không quấy rầy chàng, lẳng lặng đứng chờ một bên. Nếu là trước kia, Kỷ Nhiên tuyệt đối sẽ chỉ ngoan ngoan đứng một bên cosplay tượng nữ thần, nhưng hôm nay Kỷ Nhiên lại bắt đầu lặng lẽ đánh giá người nào đó. Khi nhìn thấy hoàng đế nhíu mày, hắn cũng nhíu mày, lúc nhìn thấy hoàng đế cười, hắn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ theo, hắn nghĩ hoàng đế nhất định rất mệt, muốn tiến lên xoa xoa bả vai giúp chàng, hắn nghĩ thế nào thì làm thế đó.

Thời điểm một đôi tay đặt lên bả vai mình bắt đầu mát xa, hoàng đế sửng sốt một chút, trong lòng có chút vui vẻ, tấu chương gì gì đó cũng trở nên thật dễ nhìn, ừm, bây giờ có thể xem thêm mấy bản tấu chương nữa.

Vì thế, bắt đầu từ hôm đó, mỗi lần hoàng đế không xem được tấu chương lại kêu Kỷ Nhiên lại đây hầu hạ, ban đầu chỉ muốn Kỷ Nhiên mát xa cho chàng, sau này lại cảm thấy chỉ cần Kỷ Nhiên ở bên cạnh mình đã thấy thư thái rồi.

Kỷ Nhiên gần đây cứ cảm thấy mình càng ngày càng không bình thường, trái tim mình luôn đặt bên người hoàng đế, đến thằng ngốc cũng minh bạch, bản thân mình, đã thua trong tay nam nhân này rồi. Kỷ Nhiên tìm được Văn Túc, bắt đầu không ngừng phun tào.

“Văn Túc, làm sao bây giờ? Tôi sắp biến thành ái nam ái nữ giống Hỏa Bạc rồi.”

Khóe miệng Văn Túc cong lên, cảm thấy buồn cười, Hỏa Bạc bị nói là ái nam ái nữ mà vẫn chưa nhảy dựng lên cũng coi như thằng oắt Kỷ Nhiên này mạng lớn. “Ái nam ái nữ thì làm sao, không có việc gì đâu, chờ hoàn thành chuyện này, ông lại khôi phục thân nam nhi trở về tìm hắn là được mà.”

“Ông cũng không phải không biết Hoàng Thượng hắn ghét Kỷ Nhiên bao nhiêu.” Nhớ tới ánh mắt chán ghét của hoàng đế mỗi khi nhắc tới Kỷ Nhiên, Kỷ Nhiên lại đua lòng đến không thở được.

“Đó là vì Hoàng Thượng hắn không biết nó là ông.”

“Lâu như vậy, tôi ngay cả tên hắn cũng không biết.”

“Hắn sẽ nói cho ông.”

“Văn Túc, vạn nhất Hoàng Thượng hắn chán ghét đồng tính luyến ái thì làm sao bây giờ?”

“Nếu không tôi giúp ông hỏi một chút?”

“Không cần.” Kỷ Nhiên nghĩ, thôi kệ, chờ qua chuyện nam giả nữ trang này mình lại nỗ lực một phen, nếu vẫn không được thì ta tiếp tục làm người bình thường vậy.

“Văn Túc, chuyện của ông còn chưa nào xong sao?”

“Nhanh thôi, nhanh thôi, chờ một chút.”

Dù Kỷ Nhiên không đợi được nữa cũng phải đợi.

Mấy ngày nay Kỷ Nhiên nếu có thể tránh Hoàng Thượng thì tận lực không gặp mặt, có đôi khi cả ngày đều không tới ngự thư phòng, thời điểm hoàng đế tự mình tới mời mới nói mình ngủ quên. Phần lớn thời gian Kỷ Nhiên đều đứng ngoài cửa, một tránh hai trốn, mấy ngày này số lần gặp mặt chỉ đến được trên đầu ngón tay.

Trước kia là vì chưa thích nên không phát hiện, bây giờ để ý mới nhận ra hoàng đế là một thẳng nam thuần chủng, buổi tối mỗi ngày đều ân ân ái ái với ái phi của chàng, Kỷ Nhiên rất ảo não, nhưng hắn lại chẳng có tư cách gì mà xen vào nói không cho.

Hoàng đế cũng phát hiện mấy ngày gần đây Kỷ Mạc đang trốn tránh chàng. Nhân một cơ hội, chàng gọi Kỷ Nhiên ở lại tẩm cung dùng bữa.

“Kỷ Mạc, trẫm như thế nào lại cảm thấy ngươi đang trốn tránh trẫm?” Hoàng đế nhìn Kỷ Mạc đang thổi canh, hỏi.

“Không, không có mà.” Kỷ Nhiên không dám nhìn hoàng đế, tận lực giả bộ tự nhiên hơn một chút.

Văn Túc thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu, Kỷ Nhiên ơi Kỷ Nhiên, thích ai không thích lại đi thích Hoàng Thượng cơ chứ?

“Còn nói không có?” Hoàng đế bất mãn nhìn Kỷ Mạc, đột nhiên nhớ tới dạo này kinh thành đang ồn ào một chuyện, “Đúng rồi, nghe nói gần đây kinh thành xuất hiện một hái hoa tặc, tên đạo tặc này đặc biệt ở chỗ hắn rõ ràng là một nam nhân, nhưng hắn lại chỉ ‘hái’ nam nhân, các ngươi nói xem có buồn cười không cơ chứ!” Nói xong còn tự cười vài tiếng, Văn Túc cũng phối hợp cười vài tiếng.

Không buồn cười, một chút cũng không buồn cười, anh muốn nói cái gì cũng được sao lại khơi ra đề tài này chứ.

Văn Túc ho khan vài tiếng, nhìn nhìn Kỷ Nhiên vẫn luôn vùi đầu, hỏi thử hoàng đế: “Không biết Hoàng Thượng đối với chuyện nam nhân và nam nhân yêu nhau có ý kiến gì không?”

Kỷ Nhiên không thể tin tưởng nhìn Văn Túc, bàn tay vặn xoáy mép áo, vừa chờ mong lại vừa sợ hãi đợi đáp án.

“Nam nhân làm sao lại đi thích nam nhân được chứ, thật là quá ghê tởm.” Chán ghét rõ ràng nơi đáy mắt hoàng đế như một mũi tên xuyên qua trái tim Kỷ Nhiên.

Ghê tởm. Nguyên lai ở trong mắt anh đây là chuyện ghê tởm, còn tôi lại là một kẻ đáng ghê tởm.

Văn Túc cũng không nói nữa, dù sao mình cũng là đồng tính luyến ái, nghe được mấy lời này khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không cao hứng, đồng thời lại vì Kỷ Nhiên mà bênh vực kẻ yếu.

Một bữa cơm này ai cũng chẳng ăn vào. Kỷ Nhiên sớm đã về phòng ngồi buồn.

Thẳng đến khi hoàng đế bước vào, Kỷ Nhiên mới lung tung sắp xếp lại tâm tình. Chỉ còn mấy ngày mà thôi, mình phải giả trang thật tốt.

“Kỷ Mạc, dạo này ngươi bị làm sao vậy?” Hoàng đế vừa vào cửa đã phát hiện Kỷ Mạc đang ngồi trên giường che đầu, đi qua, nâng mặt hắn lên nhìn chằm chằm, đến lúc thấy nước mắt nơi khóe mắt hắn, đáy lòng chàng đầy đau xót, “Ngươi khóc?”

“Ta khóc?” Kỷ Nhiên dùng thanh âm hơi khàn khàn hỏi ngược lại, sau lại tự giễu cười, tôi mà lại khóc sao, thật kỳ lạ.

“Kỷ Mạc, ngươi nói đi là ai khi dễ ngươi, trẫm chém hắn!” Hoàng đế đau lòng ôm hắn vào trong ngực.

Là anh, là anh. Kỷ Nhiên ghé vào bả vai chàng không lên tiếng. Hắn không biết phải xử lý tình huống bây giờ như thế nào, vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi.

Hoàng đế hơi hơi buông hắn ra, hai tay giam cầm bả vai hắn, hai tròng mắt khóa trụ Kỷ Nhiên, nhìn một lúc lâu rồi nháy mắt trở nên nhu tình như nước, Kỷ Nhiên luống cuống, chuyện hắn lo nhất cuối cùng vẫn xuất hiện, hắn sợ chàng thích thân phận nữ nhân của hắn, hắn sợ mình sẽ không thể rời khỏi chàng được.

“Kỷ Mạc……” Than nhẹ một tiếng, hoàng đế vùi đầu ngậm lấy cánh môi hắn, đầu Kỷ Nhiên bùm, đần cả mặt, hàm răng bị cạy ra, đầu lưỡi của chàng lập tức tiến vào, càn quét lung tung. Nụ hôn của hoàng đế nhiệt tình như lửa, cuốn lấy lưỡi của Kỷ Nhiên liều chết triền miên. Thẳng đến khi Kỷ Nhiên bị hôn đến tay chân tê dại, tê liệt ngã lên người hoàng đế, chàng mới buông ra.

“Kỷ Mạc, ngươi đúng là yêu tinh.” Hoàng đế chống tay nhìn Kỷ Mạc, ôn nhu nói.

Anh mới là yêu tinh. Vì sao lại đi tới bước đường này? Anh muốn tôi phải hoàn thành công việc như thế nào? Tôi là nam, tôi là nam. Chỉ có chuyện này, tôi dù có phải đánh đổi tất cả mọi thứ cũng không thể để cho anh biết.

“Hoàng Thượng, có thể nói cho ta biết tên ngươi không?” Đầu Kỷ Nhiên mơ hồ, không chút nghĩ ngợi đã lôi vấn đề trong lòng ra hỏi.

Khóe miệng Hoàng đế nhếch lên, sờ sờ Kỷ Nhiên đầu nói: “Vậy ngươi nhớ kỹ, trẫm tên…Tuyệt Trì.”

Tuyệt Trì, Tuyệt Trì. Hóa ra anh làTuyệt Trì, nhưng tôilại là Kỷ Nhiên.[1]

[1] cầu giải thích ;;;^;;;

“Không còn sớm, ngủ đi, trẫm ân chuẩn ngươi ngày mai không cần tới hầu hạ, ngươi nghỉ ngơi cho tốt.”

Kỷ Nhiên mơ hồ lên tiếng, Tuyệt Trì hôn hôn trán hắn, xoay người rời đi, đêm vô ngân, Kỷ Nhiên đêm nay mất ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.