Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 18: Chương 18: Chương 15




Khi mọi người đến đông đủ, liền có người đề xuất làm thơ, lập tức cố người phản đối:“ Không được, không được, Chu tỷ lợi hại như vậy, chúng ta chưa kịp so đã chịu thua rồi.” Không biết ai lại đề nghị vẽ tranh, vẫn có người lắc đầu:“ Vẽ tranh quá tốn thời gian, không có niềm vui gì cả.”

Chu Tố Khanh nói:“ Lần trước ta ở Hầu phủ đã cùng Uẩn Lan và Như muội so chữ, không phân cao thấp, hay là nhân cơ hội này, ba chúng ta sẽ cùng nhau so lại? Cũng không cần người khác nhận xét, chúng ta tự mình xem cũng được.”

Đề nghị này không tồi, quý nữ đều được luyện qua chữ, có thể viết chữ đẹp, không đến nỗi khó coi.

Có người lại hỏi:“ Chu tỷ, nếu được đứng thứ nhất thì sẽ có lợi gì? “

“ Thứ nhất... “ Chu Tố Khanh suy nghĩ một chút, cười nói:“ Vài ngày trước Yến Vương điện hạ có đưa tới một bức tranh để tặng sinh nhật ta, vậy thì lấy bức tranh này làm phần thưởng đứng thứ nhất đi.”

Vừa nghe lời này, mọi người không khỏi líu lưỡi - Yến Vương điện hạ lại tốt với Chu tỷ như vậy? Nhất thời nhìn qua Chu Tố Khanh, lại nhìn qua Mai Thiến, tâm từ xoay vòng vòng.

Mai Như bĩu môi, nghĩ thầm, người này còn không thèm hỏi Phó Tranh thích ai, cứ mong chờ rồi lại xuất ra chiêu mờ ám.

Sau khi nha hoàn chuẩn bị xong bút giấy, mọi người ai nấy vùi đầu viết.

Mai Như không hứng thú với loại cuộc thi như thế này. Nàng vừa vặn ở gần cửa sổ, lúc này một tay nâng má ngẩn người. Vừa nghiên đầu, nhìn thấy cây hồng mai. Cây mai cổ thụ kia hoa đã có vượt qua cành, những bó hồng mai điểm trên cây, có một ít vẫn là nụ hoa e thẹn, có một ít đã nở, hoa màu hồng nhạt, giống như một bức tranh.

Tâm Mai Như liền rung động, vội vàng nhấc bút.

- ------

Nha hoàn đem chữ của mỗi vị tiểu thư ra treo một chỗ, mọi người nhìn qua, chợt có người lên tiếng:“ Ai vẽ bức tranh này vậy? “, mọi người đều tò mò, xúm lại xem.

Chỉ thấy bức tranh kia điểm xuyết vài nét bút, nét đậm làm thân, nét mảnh làm cành, nụ hoa được vẽ lên bởi những nét bút êm dịu, còn chưa dùng đến màu sắc, quả nhiên là gốc cây mai thụ......thật sự là... một cách tự nhiên nhưng lại giống y như đúc.

Chu Tố Khanh nhìn bức tranh này, lại nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại ở phía Mai Như.

“ Bức tranh này là Như muội vẽ?” Nàng ta hỏi.

Mai Như cùng Mạnh Uẩn Lan ghé vào một chỗ ríu rít nói chuyện, nghe thấy có người gọi nàng, mới ghé mắt nhìn qua. Nhìn bức tranh bị mọi người vây quanh, lại nhìn Chu Tố Khanh, cười một tiếng:“ Là ta vẽ.”

Chu Tố Khanh khẽ ngẩn người.

“Vì sao không viết chữ.” Hạ Nghiên nhanh miệng hỏi. Hỏi xong, nàng bỗng hiểu ra:“ Thì ra chữ Như tỷ không đẹp.”

Mai Như lười tranh cãi, chỉ gật đầu cười nói:“ Đúng vậy, không dám bêu xấu.”

Kể từ đó, Hạ Nghiên không nói gì nữa, đối với Tạ Giai Tuyên kề tai nói nhỏ, thỉnh thoảng quét ánh mắt tới với thần sắc đầy khinh thường.

Vị trí đứng thứ nhất đương nhiên vẫn là Chu Tố Khanh, nhưng vì mọi người muốn xem bức tranh mà Yến Vương điện hạ vẽ tặng nàng ta, vì thế Chu Tố Khanh sai người treo lên.

Bức tranh Phó Tranh vẽ là biển xanh đang động sóng. Nhìn xa xa thấy nước trắng xóa vì thủy triều ở đằng xa đang mãnh liệt dâng lên, lúc cao lúc thấp, lúc sâu lúc nông, bao la hùng vĩ. Nhìn người đang đứng bên biển, có lẽ nháy mắt tiếp theo, bọt sóng liền vỗ vào bờ.

Vẽ rất đẹp, Mai Như dời ánh mắt, lười nhìn nhiều.

Mọi người ăn tiệc, lại nghe nữ nhi hát, lúc này mới vui vẻ tản ra.

Trước khi lên xe ngựa để về phủ, Mai Như nhìn thấy hai vị tiểu thư của Tây Bình bá phủ, nghĩ đến chuyện lúc đầu kia, nàng chậm tiến lên nói: “ Ninh tỷ, Tuyên tỷ, hôm nay muội không thấy hai người nói chuyện.”

Tam tiểu thư Tạ phủ Tạ Giai Quyên lúc này đang chui vào xe ngựa, không để ý đến Mai Như, Nhị tiểu thư là Tạ Giai Ninh hơi mỉm cười nói: “ Là không có chuyện gì để nói. Như muội hôm nào đến phủ ta chơi một chuyến.” Nói xong thì cũng khẽ khom người lên xe.

Đây là em chồng tương lai của Mai Vân, tính khí như vậy sao?

Mai Như xoay người, trong lòng suy nghĩ chuyện này, từ từ trở về xe của mình.

Thiến tỷ cùng Chu Tố Khanh hàn huyên nói lời từ biệt, Mai Như lười xen vào, nàng thoáng gật đầu rổi lên ngựa.

Thoáng chốc nghe thấy Hạ Nghiên ở phía dưới gọi nàng, Mai Như đẩy màn che hỏi:” Nghiên muội gọi ta có chuyện gì đó?”

Hạ Nghiên ngước đầu, nhắc nhở: “ Tỷ đừng quên chuyện bánh bao ở Liên Hương Tự đấy.”

Mí mắt của Mai Như nhịn không được nhảy lên, trả lời: “ Nhất định không quên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.