Thiếu Một Gáo Nước

Chương 39: Chương 39: Rước Dâu Đón Lộc




Ngày thành hôn là thứ sáu.

Lớp kiến trúc bảy buổi sáng có năm tiết, buổi chiều không có gì.

Sau khi tan lớp, Lạc Thủy bèn chạy đi chiếm ngay một chỗ trong thư viện để làm bài tập, đọc sách nâng cao, rồi lại chuyển sang tạp chí. Công việc cứ lặp đi lặp lại như thế, lằng nhằng mãi đến bảy rưỡi, cô mới có thể chầm chậm lếch về phòng.

Để lại tạp chí trên giá, ôm sách rời đi.

Không hiểu vì sao mà tối hôm qua lẫn hôm nay, trong đầu Lạc Thủy vẫn chỉ lơ lửng một kênh chat, bên trên gõ sẵn mấy chữ:

Thân Thân Phu Nhân...

Thân Thân Phu Nhân...

Thân Thân Phu Nhân...

Nhưng mà, về chuyện này, thật sự có một vấn đề lớn. Từ “ thân “ này, rốt cuộc là động từ hay tính từ đây? Nếu là động từ...chính là hôn, mà tính từ...có thể hiểu là phu nhân yêu dấu...Vậy phải làm sao mới đúng?

Dòng chat cứ xoay vòng trong đầu cô không ngừng, lăn qua lộn lại...Lạc Thủy rên rỉ, công tắc kênh đi đâu rồi?

Cũng may lúc đó điện thoại reo, Lạc Thủy bèn chuyển chồng sách đang ôm từ tay phải sang tai trái, sau đó tìm điện thoại trong túi sách rồi vội vàng đi ra khỏi thư viện.

Là Đốn họa thủy...Cô có nên nghe máy hay không?

Nhìn biểu tượng trên điện thoại đang run lên không ngừng, cuối cùng Lạc Thủy quyết định ấn nút trả lời.

“ Đang ở đâu?”

Thanh âm truyền đến rất nhẹ, lại có chút khàn đặc, Lạc Thủy bèn cao giọng trả lời: “ Đang ở cửa thư viện “

“ Mình cần nói chuyện với cậu một lát “

“ Nói đi “

“ Mình đến đón cậu, tìm chỗ tốt một chút “

Lạc Thủy từ chối, cô không muốn mình lại bị vứt bỏ lần nữa, mà hiện giờ cô còn có chuyện khác quan trọng hơn phải làm.

Người bên kia yên lặng trong vài phút, sau đó Đốn Cảnh Nhiên nói tạm biệt, mà Lạc Thủy cũng theo bản năng đáp lại.

Bỗng nhiên Lạc Thủy cảm giác có chút lạ lùng, vì sao Đốn Cảnh Nhiên lại nói tạm biệt cô? Nhưng ý nghĩ đó đã bị Lạc Thủy ném ra sau đầu một cách nhanh chóng, vội vã chạy về phòng ngủ.

Bảy giờ bốn mươi phút.

Lâm Thủy Chiếu Hoa gửi tin mật đến cho Lạc Thủy: Nhược Thủy, trước tiên muội phải về đây đã.

Lạc Thủy bèn gọi Nhất Biều ra, thúc ngựa chạy về “ Bỉ Niên Phù Hoa “, ngay lập tức bị một đại quân áo đỏ giày đỏ chỉnh tề dọa chết khiếp.

Lâm Thủy thấy Lạc Thủy đến bèn gửi sang một yêu cầu giao dịch, là một bộ y phục đỏ thẫm, bên ngoài thêu đôi thước bay lượn. Lạc Thủy lấy làm ngạc nhiên: “ Đây là gì?”

( Editor: Thước ở đây là chim thước nhé, mình sửa một chút cho hoa mỹ)

Lâm Thủy Chiếu Hoa: “ Gía y đấy, mau mặc vào đi “

Lạc Thủy bị giục mặc quần áo vào, sau đó đội khăn hỷ lên đầu..Ở giữa vòng vây của mọi người, hồng nhan rực rỡ lay động theo làn váy, nhẹ nhàng lướt qua thảm đỏ...Phản ứng của Lạc Thủy có chút chậm, lại ngẩn ngơ, chỉ có thể từ từ bắt kịp nhịp điệu.

Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, làm sao anh ấy có thể chuẩn bị được nhiều thế này? Từ khi nào mà hệ thống có giá y? Mà cô làm sao lại như đi vào một thế giới mới, thậm chí lệ tuôn ướt khóe mi như vậy?- Nhưng Lạc Thủy không còn thời gian suy nghĩ nữa, chỉ có thể đi về phía trước, xa xa kia thoáng nghe có tiếng nhạc tưng bừng rạo rực.

Kênh chat bang hiện tại chỉ có một người duy nhất là “ Chủ hôn “ lên tiếng.

[ Bang hội ] Chủ hôn: Tân lang đến!

Lạc Thủy đứng ở chính điện, lòng biết Nam Cửu Khanh chỉ còn cách vài bước chân, tim liền không tự chủ được mà đập nhanh hơn.

Phảng phất theo khúc hoan ca, tầm mắt phóng tựa thảm hỉ bay về phía trước, chỉ thấy Nam Cửu Khanh đang đứng ở cuối đường, trên người cũng là hỷ phục đỏ thẫm, thân hình cao lớn, nụ cười mê hoặc tâm can.

[ Bang hội ] Chủ hôn: Bái biệt thân nhân, tân nương khởi kiệu!

Đội ngũ rước dâu khởi hành từ “ Bỉ Niên Phù Hoa “, pháo nổ tưng bừng, nhạc khúc tứ phương, tất cả đều hướng “ Tuyệt Diễm Phần Thiên “ mà bước.

Phía sau là hai hàng đại quân áo đỏ hùng dũng.

Lạc Thủy ngồi trên kiệu lớn tám người khiêng, vừa len lén nhìn hình ảnh bên ngoài, vừa đọc tin nhắn chúc mừng của tất cả mọi người trên kênh thế giới.

Kiệu vào thành.

Lạc Thủy nhìn kiến trúc đồ sộ của “ Tuyệt Diễm Phần Thiên “, sinh lòng lo lắng, bèn nhắn tin hỏi Lâm Thủy: “ Vì sao không đến miếu Nguyệt lão “

Lâm Thủy trả lời rất nhanh: Đương nhiên là phải sang nhà chồng trước rồi, còn phải đi chào hỏi hệ thống nữa.

Lúc vào đến cửa thành, tiếng pháo nổ ầm ĩ hòa vào những đợt pháo hoa đủ màu sắc làm lòng người người nô nức chờ mong.

[ Cận ] Chủ hôn: “ Giờ lành đã điểm, nhà trai mau mở cửa thành, nghênh đón tân nương. “

Đại môn rực đỏ của Tuyệt Diễm Phần Thiên chậm rãi mở ra trước mắt.

[ Cận ] Chủ hôn: Tuyệt Diễm Phần Thiên mở cửa một ngày, hoan nghênh tất cả khách quý và bạn bè gần xa đến tham dự.

[ Cận ] Chủ hôn: Tuyệt Diễm Phần Thiên mở cửa một ngày, hoan nghênh tất cả khách quý và bạn bè gần xa đến tham dự.

[ Bang hội ] Chủ hôn: Tuyệt Diễm Phần Thiên mở cửa một ngày, hoan nghênh tất cả khách quý và bạn bè gần xa đến tham dự.

Đám đông ngày càng dày đặc, đa số đều là những người bị thông báo của hệ thống trên kênh thế giới làm cho khiếp sợ, viội vã ùn ùn chạy đến tham gia.

Lạc Thủy đen mặt nhìn dòng người dập dìu như nước, cho đến khi được đưa vào chính điện mới hoàn hồn lại.

[ Cận ] Chủ hôn: Tân lang tân nương bái đường!

[ Cận ] Chủ hôn: Nhất bái thiên địa!

Nhìn thấy nhân vật của Nam Cửu Khanh đi đến bên trái Lạc Thủy, nhưng mà cô vẫn đứng yên như hóa đá...Muốn bái đường thì phải cúi người, nhưng mà hình như khung biểu cảm không có hoạt động này...

Tin nhắn mật từ Nam Cửu Khanh xuất hiện vô cùng kịp lúc: Nhập vào khung chat mật tổ hợp /bow.

Lạc Thủy bèn lập tức thực hiện, bây giờ nhân vật trên màn hình mới cúi người xuống.

Sau ba lần bái, chủ hôn lại lên tiếng: Tân lang tân nương vào tân phòng.

Tân phòng chính là nhà riêng của Nam Cửu Khanh, màu xanh biếc tĩnh mịch thường thấy nay đã được thay thế bằng màu đỏ thẫm, tươi tắn lại rực rỡ.

Mọi người đưa tân nhân vào động phòng xong đều khép cửa đi ra ngoài, mà Lạc Thủy lại buồn bực bên cạnh đám chăn gối uyên ương, đứng ngồi không yên.

Thời gian trôi qua thật chậm.

Cuối cùng, Lạc Thủy chuẩn bị nhập acc phụ vào rồi ra ngoài hóng chuyện thì đã nhận được một cái hét to của Tiết Diễm Yến:

“ Dm, hỷ yến gì chứ, rõ ràng là hút máu người chơi mà! “

Lạc Thủy bèn nhảy qua giường Tiết Diễm Yến xem thử, sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người này đến đám người khác tới ăn rồi lại đi, đi rồi lại ăn...Nhất định hỷ yến này chính là loại cao cấp nhất trong game, một ngày có thể phục vụ hơn ba lần.

Tim Lạc Thủy bắt đầu đau nhức, sao lại để cho một đám người đến ăn chùa uống chùa, ăn vào là tiền mình bay thế này?

Cô lại chạy về chỗ mình.

Chỉ một lát sau, cửa nhẹ nhàng mở ra, Nam Cửu Khanh chậm rãi bước vào, cất giọng: “ Đi thôi, chúng ta đến miếu Nguyệt Lão “

Lạc Thủy đứng lên, nhấn đi theo Nam Cửu Khanh.

Không có tình cảnh ban đầu, không có yến tiệc rộn rã, cũng không có lời qua tiếng lại. Con đường chỉ có hai bóng người sánh bước, Nam Cửu Khanh đưa Lạc Thủy đi ra khỏi trúc lâu bằng cửa sau.

Cùng nhau đi qua phố Thanh Long, phố Chu Tước, phố Huyền Vũ...Miếu Nguyệt Lão trạm trổ long phượng với một màu đỏ tươi vui hiện ra trước mắt, che khuất hai con người dưới bóng cờ hoa và màn che rủ trướng lay động trong không gian. Hệ thống tuyên bố: Chúc mừng Nam Cửu Khanh và Nhược Thủy Tam Thiên tâm đầu ý hợp, hỷ kết lương duyên, bạc đầu giai lão.

Hệ thống nhắc nhở: Nam Cửu Khanh gửi lời mời nắm tay với bạn, đồng ý hay không?

Trong game này, khi người chơi kết hôn xong thì hệ thống sẽ tự động xuất hiện nhiều kỹ năng phu thê mới như nắm tay, ôm, hôn.

Lạc Thủy bị mê hoặc nhấn đồng ý.

Nam Cửu Khanh bước đến trước mặt Lạc Thủy, cúi đầu nói: Phu nhân, hôn lễ đã kết thúc.

“ Được rồi, vậy bây giờ muội có thể off sao?”

Đột nhiên người kia tiến lại gần cô: “ Không lẽ muội không cảm thấy chúng ta còn chuyện gì chưa hoàn thành à?”

“ Sao cơ?”

“ Động phòng. “

Một nét thoáng đỏ hiện lên trên má. Sau khi kết thúc tiệc cưới, hệ thống còn phân định một phần chính là động phòng hoa trúc, thế mà cô xém quên mất...- Lạc Thủy vừa nghĩ vừa bất an xoa xoa hai tay.

Chín giờ mười phút, hệ thống đưa hai người vào phòng riêng của Nam Cửu Khanh, ngồi đó tròn mười phút là hoàn thành.

Lạc Thủy ở trong phòng bỗng cảm thấy lo lắng.

Nam Cửu Khanh đi về phía trước: “ Phu nhân, ta đã nghĩ ra cách phạt nàng rồi! “

Lạc Thủy kinh ngạc nhìn, anh ấy là Triệu Mẫn sao?Chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng để trong lòng?, bèn bất mãn lên tiếng: “ Huynh nói đi “

Nam Cửu Khanh: “ Phạt muội sau này phải gọi ta là tướng công “

Tướng công? - Lạc Thủy nhìn hai chữ bay bổng trước mặt, không khỏi nổi da gà, chuyện gì khó quá thì vẫn nên bỏ qua đi.

“ Có thể đổi hình phạt không?”

Nam Cửu Khanh: “ Được “

Một tia sáng chợt lóe.

Nam Cửu Khanh: “ Muội có thể chọn hôn ta một cái ngay tại đây “

............

“ Còn lựa chọn thứ ba không?” - Lạc Thủy dở khóc dở cười.

“ Hết rồi “

Việt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.