Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 19: Chương 19: Vượt đêm giao thừa




Editor: demcodon

Bên tai là tiếng ồn ào khắp nơi. Rõ ràng là buổi tối, kim đồng hồ mới vừa chuyển qua số 12. Nhưng bên cạnh Chung Dịch là đám người cười đùa và đèn đuốc sáng ngời.

Cậu không có chen lên phía trước, hoàn toàn là bị đám người bên cạnh bí mật cuốn theo di chuyển. Nhưng vóc người cậu cao gầy. Mặc dù ở phía sau cũng có thể nhìn thấy ngôi sao và ánh trăng chiếu trên sông Hoàng Phố.

Pháo hoa vẫn đang nở rộ, pháo hoa khổng lồ nổ ầm ầm trên trời, một tia sáng lộng lẫy tan tỏa như thác nước, trong đêm đen hóa thành hàng ngàn điểm sáng lộng lẫy.

Chung Dịch nghe thấy cô gái đứng bên canh cầm điện thoại quay video cảm khái: “Thật là đẹp!”

Cậu cũng cảm thấy rất đẹp.

Buổi tối hôm nay, mặc dù không thể nói rằng thú vị. Nhưng tuyệt đối không coi như sống uổng. Dù sao cũng tốt hơn giết thời gian ở trong khách sạn.

Vì vậy lúc Trì Quân gửi tin nhắn đến cậu tiện tay chụp một tấm hình gửi cho Trì Quân. Sau đó hỏi một cách lịch sự muốn đến không?

Gửi tin nhắn đi Chung Dịch mới cảm thấy mình mặc dù nước chảy bèo trôi. Nhưng vẫn cứ chịu được bầu không khí bên cạnh ảnh hưởng. Nhìn một đám người đi đường cười vui vẻ cậu theo bản năng nghĩ: Mọi người đều đi ra, Trì Quân hẳn là cũng có thể chứ?

Nhưng Chung Dịch lại rất nhanh nhớ lại nhà họ Trì nhà lớn việc lớn. Đừng nói bây giờ, cho dù khi quan hệ giữa Trì Quân và Trì Bắc Dương giảm xuống mức đóng băng thì ngày lễ ngày tết Trì Quân vẫn phải về nhà cũ nhà họ Trì như cũ, hầu hạ dưới gối ông Trì. Loại thói quen này mãi cho đến sau khi ông Trì qua đời mới bỏ qua.

Tình hình này có lẽ không tiện đi ra ngoài.

Về phần Chung Dịch, chính cậu là người cô đơn đã rất nhiều năm không nghĩ tới chuyện “ăn tết chung với người nhà” này.

Trên thực tế, khi còn nhỏ, trong một năm cậu không thích nhất chính là mấy ngày ăn tết. Chung Văn Đống là con sâu rượu, dân cờ bạc, trong ngày thường ở bên ngoài uống rượu đánh bài rất ít khi ở nhà. Nhưng trong mấy ngày ăn tết, có lẽ là đánh bài thu thập không đủ, có lẽ là nguyên nhân khác, ông sẽ luôn “thay đổi hoàn toàn” mấy ngày là về nhà.

Hùng hổ, tay chân vụng về nhìn Chung Dịch, trong mắt mang theo chán ghét và buồn bực, lại muốn miễn cưỡng đè xuống, trong miệng nói lời thô tục, cuối cùng thêm một câu: “Tết nhất.”

Trong mấy năm đầu, câu nói này coi như có tác dụng. Nhưng chờ Chung Dịch lên cấp 2, hai chữ ăn tết đã không đủ làm cho cậu may mắn thoát nạn dưới nắm đấm của Chung Văn Đống.

Khi đó, vóc dáng của cậu vẫn chưa có cao như Chung Văn Đống. Nhưng Chung Dịch đã bắt đầu phản kháng. Nhiều năm nghỉ đông học bù, dưới quần áo mùa đông làn da bị che lại. Nhưng tất cả mọi người có thể nhìn thấy trên gương mặt Chung Dịch một mảnh bầm tím.

Ở dưới pháo hoa, trong đám người hoan hô, Chung Dịch nhắm mắt lại.

Tất cả đều trôi qua.

Điện thoại run một hồi, là Trì Quân gửi lại cho cậu một chuỗi dấu ba chấm.

Chung Dịch không khỏi khẽ mỉm cười. Cậu nghĩ: Cũng đúng, dù sao vào lúc này...

Trì Quân: [Được thôi! Nhưng ở bến Thượng Hải đã giới nghiêm chưa?]

Dù sao người đi đường quá nhiều.

Chung Dịch nhìn đám người bên cạnh trả lời: [Gần sắp. Cậu đến từ phía nào? Tớ đi qua đó trước.]

Trì Quân: [Trước tiên tớ xem tài xế đã ngủ hay chưa, bằng không phải kêu xe. Buổi tối có dự định làm gì không?]

Chung Dịch: [Chưa nghĩ ra, tùy tiện đi dạo một chút.]

Trì Quân: [Được thôi, dẫn cậu đi một chỗ tốt.]

Chung Dịch: [Vậy tớ chờ trước một chút.]

- -- ---

Nhà họ Trì.

Trì Quân trở mình một cái bò dậy từ trên giường, bắt đầu mặc quần áo. Nếu như là ngày thường hắn có lẽ sẽ không đi ra ngoài lúc nửa đêm. Nhưng bữa cơm tối kia quả thật nghẹt thở.

Hắn viết thêm một câu trên khung chat với Chung Dịch: [Cậu muốn nhộn nhịp một chút hay là yên tĩnh một chút? Trên đường gặp được quán ăn chưa đóng cửa thì nói cho tớ biết, tớ muốn ăn khuya.]

Chung Dịch trả lời hắn: [Nhộn nhịp một chút! Buổi tối ra ngoài một chuyến cảm giác cả người đều thư giãn.]

Nếu như muốn yên tĩnh cậu hoàn toàn có thể ở trong khách sạn chờ cả đêm.

Trì Quân đến rất nhanh. Chung Dịch mới vừa ngồi xuống một quán ăn thì thấy Trì Quân gửi định vị cho mình, hỏi cậu có ở gần đây hay không.

Lúc này sắp đến 1 giờ sáng, hai người bỏ ra 10 phút mới gặp nhau. Chung Dịch đã gọi món ăn từ lâu, là món chiên rất bình dân. Dù sao là vào đêm giao thừa, cả đoạn đường đi cậu nhìn thấy rất nhiều quán ăn mở cửa. Vấn đề ở chỗ bên trong tất cả chỗ đều chật ních khách, đêm giao thừa mọi người dường như rất nhiệt tình với bữa ăn khuya không hề tầm thường.

Tìm một hồi mới tìm được một quán ăn vẫn còn chỗ trống.

Trì Quân ngồi xuống bên cạnh thở dài một hơi. Hắn vừa lấy đũa gắp một món chiên chưa chín kỹ vừa hỏi: “Đi quán bar được không?”

Chung Dịch mỉm cười: “Đương nhiên có thể.”

Trì Quân: “Kỳ thực cũng có thể đi rồi ăn.” Hắn cắn xuống một miếng da chiên, nước bên trong dính ở trên môi: “Nhưng tớ thật sự đói bụng... vốn dĩ còn không cảm giác được. A, bánh nhân gì vậy?”

Chung Dịch: “Tam tiên.” Kỳ thực ông chủ đề cử chính là nhân tôm tươi, nói có nguyên một con tôm trong mỗi cái chiên. Nhưng Chung Dịch ôm ấn tượng mơ hồ “Trì Quân dường như không quá thích hải sản tươi”, tránh được món đặc sản quán ăn này.

Trì Quân quả nhiên rất vui vẻ, đôi mắt đều cong lên, mang theo tia sáng nói: “Ngon thật!”

Chung Dịch cười nói: “Sao vậy, cơm tất niên không ăn no hả?”

Cậu vừa nói câu này ra thì Trì Quân thở dài: “Đừng nói nữa.” Trên bàn ăn, người có thể ăn cơm ngon miệng chỉ có một mình ông nội: “Kỳ thực nếu không phải nhận được tin nhắn của cậu thì có thể tớ đã đi tủ lạnh phòng bếp nhìn xem có gì ăn hay không.”

Ngoại trừ ông Trì, cho dù là Trì Quân và em họ hơn 10 tuổi đều nơm nớp lo sợ trong bầu không khí ở bàn ăn.

Chung Dịch không hỏi thêm câu nào nữa.

Trì Quân rất thích loại cảm giác đúng mực này của cậu. Ở bên cạnh Chung Dịch luôn làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái.

Hắn ăn đồ ăn, Chung Dịch nhìn một lát rót thêm cho hắn ly trà. Sau đó cầm điện thoại lên trả lời những tin người khác gửi đến, đều rất khách sáo, không ai giống như Trì Quân bị cậu một câu kêu ra.

“Đi thôi!” Trì Quân để đũa xuống, lấy khăn ăn lau miệng: “Lúc trước tớ đã đi qua quán bar kia một lần. Con Khỉ đề cử cho tớ đã lâu... Cậu sẽ thích.”

Hắn nói như vậy, vì thế Chung Dịch cũng hơi mong chờ.

Chờ đến nơi, Trì Quân cho tài xế còn phải tăng ca đêm giao thừa trở về trước, đừng nói cho ông Trì biết. Tài xế đồng ý lái xe rời đi.

Mà Chung Dịch lúc này mới hiểu được tại sao Trì Quân lại tự tin đề cử với cậu như vậy. Đây là một quán bar trên bầu trời, xuyên qua cửa thủy tinh có thể xem thoả thích toàn bộ Thượng Hải về đêm. Cậu có thể nhìn thấy ánh sáng cầu vòng neon ở tầng, như là chỉ cần ngẩng đầu và cúi đầu đều có thể nhìn thấy những ngôi sao vô tận.

Sông Hoàng Phố mang theo ánh sao chiếu ra chảy xuôi ở phía xa, giống như một dải ruy băng, ngân hà gắn liền với bầu trời đầy sao này.

Nhìn phong cảnh này, ánh mắt Chung Dịch lóe lên một nụ cười.

Trì Quân đối mặt với cậu làm ra một thủ thế hoan nghênh, hơi lui về sau. Cuối cùng hắn đứng ở trước cửa thủy tinh, trước những vì sao cười nhìn Chung Dịch nói: “Tớ nói đúng không, cậu nhất định sẽ thích.”

Chung Dịch nhìn hắn. Cậu vẫn luôn biết được đồng nghiệp hợp tác với mình, Bá Nhạc ngày xưa kiêm bạn tốt hiện tại có một dáng vẻ cực kỳ xuất sắc. 10 năm sau, Trì tổng nhỏ đẹp trai, nhiều tiền. Nhưng cả ngày làm bạn với bản báo cáo không rõ phong tình, làm cho rất nhiều cô gái đau lòng.

Mà giờ phút này, hắn đứng trước cảnh đẹp hùng vĩ bao la như vậy cười khanh khách nhìn Chung Dịch. Toàn bộ sao trời đều phảng phất thành làm nền cho Trì Quân, ở phía sau hắn ảm đạm mờ nhạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.