Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 12: Chương 12: Mỹ nhân kế




Editor: demcodon

Trước các quy định trong vòng chung kết, bên ban tổ chức và các thí sinh dường như đối lập một cách tự nhiên.

Vì đấu tranh cho nhiều lợi ích hơn, các thí sinh lựa chọn hợp tác có thể suy ra.

Chỉ cần đẩy đội có nhiều thành viên lên hàng đầu thì tổng giải thưởng sẽ tăng lên rất nhiều. Mọi người sẽ được chia đều và lợi nhuận sẽ không lỗ.

Bây giờ, Trì Quân nhìn biểu cảm của Chung Dịch hiểu rõ mình đã nói đúng. Hắn dừng động tác lại, thả ly trà sữa trong tay xuống nhẹ giọng hỏi: “Còn cậu, dự định đồng ý không?”

Ký túc xá trường học này bố trí giường trên bàn học ở dưới. Trì Quân ngồi ở trên giường, Chung Dịch phải ngẩng đầu lên mới có thể đối diện tầm nhìn của Trì Quân.

Đèn dây tóc chiếu vào đỉnh đầu Trì Quân, sợi tóc buông xuống làm cho gương mặt đẹp trai của hắn có thêm một bón tối.

Chung Dịch nghe được thay đổi rất nhỏ trong giọng của Trì Quân. Vốn dĩ là giọng thoải mái bừa bãi đột nhiên trở nên nghiêm túc. Giống như là... xen lẫn một sự thất vọng khó diễn tả bằng lời.

Chung Dịch không nhịn được nghĩ: cậu ấy thất vọng về điều gì? Cảm thấy “cậu cũng chỉ là trình độ như thế này mà thôi” sao?

Trong lòng hắn trao đổi lập trường của hai người. Dưới cái nhìn của Trì Quân, Chung Dịch phải là một “học sinh nghèo” đi ra từ hoàn cảnh gia đình khắc nghiệt ác liệt.

Thậm chí trong nửa năm qua, 20.000 cậu cầm trên tay đã tăng gấp ba lần.

Nhưng đối Chung Dịch, 100.000 tiền thưởng vẫn còn mịt mờ, có thể hợp tác với những thí sinh khác lấy được 2-30.000 đã rất chân thực.

Trên thực tế, phần lớn thí sinh quyết định hợp tác đều cảm thấy như vậy.

Nếu như có đội bảy thành viên chiếm vị trí thứ nhất, thì đội có sáu người chiếm vị trí thứ hai... Cứ thế mà suy ra, tổng số trong tiền thưởng sẽ cao tới 1,5 triệu tệ.

Phải biết rằng, tổng cộng thí sinh tham gia cũng có 100 người. Đối với hầu hết mọi người đây là một tình huống “đôi bên cùng có lợi“.

Nhưng Chung Dịch chẳng hề cảm thấy như vậy. Cậu ngẩng đầu nhìn Trì Quân, giọng điệu bình tĩnh nói: “Tớ không nghĩ rằng số tiền được chia cho tớ “sau khi chuyện đã thành” sẽ nhiều hơn số tiền thưởng chúng ta nhận được. Nhưng ngài tiền, còn có một lợi ích vô hình khác, “mạng lưới“.” Phần lớn các thí sinh là những người trẻ tuổi từ 19 - 20 tuổi, hơn phân nửa đến từ các trường nổi tiếng, cũng có rất ít mấy đội bộc lộ tài năng từ trường thứ hai.

Trường hợp này, nếu như đưa “tinh thần thi đua” dọn ra nói chuyện thì không khỏi có vẻ buồn cười.

Dưới cái nhìn của các thí sinh chính là lợi ích thật sự.

Nói dễ nghe một chút là bọn họ vì phản đối kế hoạch bí mật của bên ban tổ chức đã thực hiện một cuộc “phản kháng“. Bên Mô phỏng chọn dương mưu, các thí sinh thì lại chọn xuyên lỗ hổng trong quy tắc, tiến hành lợi dụng nho nhỏ. Lại điểm tô cho đẹp một chút là “loại đấu tranh tinh thần này vẫn luôn ẩn sâu trong xương máu chúng ta, “chim yến an ổn biết chí lớn“...” Một tiếng trước, chàng trai tìm đến Chung Dịch nói đến chỗ kích động, giọng điệu trở nên dõng dạc hùng hồn, không giống như nói chuyện với một người. Ngược lại giống như diễn thuyết với người trong hội trường.

Chung Dịch lắng nghe với sự thích thú, trên mặt không mặn không nhạt phụ họa. Trong lòng cũng đang chậm rãi đánh giá tính khả thi của kế hoạch này.

Cuối cùng, cậu nói với chàng trai kia là: “Tôi muốn thương lượng với đồng đội một chút.”

Chàng trai mang trên mặt nụ cười vô cùng đắc ý nói: “Đương nhiên, tôi chờ tin tức của các cậu.”

Nhưng nếu xé ra lớp áo khoác xinh đẹp ngăn nắp kia lộ ra bên trong “đôi bên cùng có lợi“. Nhưng đó là một đám sinh viên không có tự tin vào năng lực của bản thân, đánh cờ hiệu “sau lần này hợp tác mọi người đều là bạn bè. Sau đó gặp phải chuyện gì cũng trợ giúp lẫn nhau“. Dưới tình huống biết rõ không có cách nào đoạt giải quán quân thì giảm tổn thất xuống thấp nhất.

Chung Dịch không đánh giá với hành vi tốt xấu này. Cậu chỉ biết là, mình tham gia cuộc thi đấu này và dành nhiều thời gian cho nó, không phải chỉ vì 10.000 tệ. Còn “mạng lưới” giá trị gia tăng, đối có một số người tới nó có lẽ rất hấp dẫn. Nhưng “một số người” kia cũng không phải Chung Dịch.

Ít nhất những người nước chảy bèo trôi này không hiểu ra sao đã bị ôm đồm vào “đôi bên cùng có lợi” phân tác liên minh, sẽ không nằm trong phạm vi hợp tác của Chung Dịch.

Về phần người thật sự tổ chức lên tất cả những thứ này, biết xem tình hình như thế và điều chỉnh chính sách nhanh chóng khi tình hình biến động. Chung Dịch biết rằng nếu có một ngày nào đó giữa bọn họ cần làm việc với nhau cũng không cần tầng liên quan “cùng nhau phản kháng thành công bên ban tổ chức” này. Chỉ dùng “đã từng cùng tham gia Mô phỏng nhà đầu tư” làm lời dẫn cũng rất đầy đủ.

Chung Dịch dứt lời, sắc mặt Trì Quân dịu lại một ít, dường như phản ứng lại vừa rồi mình mới lộ ra biểu cảm quá mức lạnh lùng. Lúc này, Trì Quân rũ mắt xuống, khóe môi hơi nhếch lên. Ngược lại lộ ra mấy phần ngại ngùng hiếm thấy.

Hắn nói: “Ngại quá, tớ có thể đã phản ứng hơi lớn. Nhưng Chung Dịch à, tớ cũng cảm thấy nếu tham gia thì phải làm hết sức mình.”

Vì vậy Chung Dịch tuyên bố: “Vậy chúng ta coi như nhất trí.”

Trì Quân: “Vậy những người kia...”

Chung Dịch hỏi: “Tớ nói với bọn họ muốn thương lượng với hai cậu. Cho nên dựa vài cái nhìn của cậu là nên trở mặt với bọn họ, hay là tạm thời “nhập bọn” giữ nhất trí với số đông?”

Trì Quân suy nghĩ một hồi nói thẳng: “Kế hoạch của bọn họ có lỗ hổng rất lớn ở chỗ có bao nhiêu người thật sự tham dự và có bao nhiêu người đều giữ suy nghĩ thứ hai của cậu. Trước tiên chuẩn bị kéo chân sau mọi người sẽ lao ra mấy ngày cuối cùng.” Nhưng kế hoạch là kế hoạch, thực hành là thực hành, không chừng có người giữ kế hoạch sau nhưng kết quả vẫn giống như trước.

Chung Dịch: “Nói tóm lại, chúng ta sẽ bị loại trừ trước.”

Trì Quân cười lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói: “Tại sao cậu lại hư như vậy.”

Chung Dịch không tỏ rõ ý kiến, chỉ nói: “Tớ hư, cậu không phải giống như tớ sao?” Mặc kệ từ góc độ nào, cậu và Trì Quân đều xem như là “cùng phạm tội“.

Trì Quân nói: “Chờ tớ một chút.”

Hắn đặt máy tính xuống, xuống giường ngồi trên bàn. Tư thế này vừa vặn đối mặt với Chung Dịch.

Chung Dịch dựa vào cạnh bàn đối diện với Trì Quân, hai người cùng phân tích: Nếu có thể được Chung Dịch ở đây chủ động kéo bọn họ nhập bọn -- phải biết rằng, cửa sổ giao tiếp của đội 293 và những đội khác vẫn luôn là Trương Tiếu Hầu, mà không phải Chung Dịch -- nó có nghĩa là bọn họ không phải nói ngoài miệng miệng, mà thật sự đã tập hợp thành một nhóm người. Cũng chính là tình trạng như vậy, làm cho chàng trai cầm đầu kia tin tưởng. Chút tin tưởng này làm cho cậu hơi “xem thường” khi giao thiệp với đội viên bình thường là Trương Tiếu Hầu mà tìm đến đội trưởng bề ngoài Chung Dịch.

Mà đội 293 cần phải biết liên minh bây giờ là tình huống như thế nào.

Trương Tiếu Hầu mới vừa tản bộ một vòng trở về thì được giao một nhiệm vụ nặng nề. Mặt mũi y tràn đầy dấu chấm hỏi: “Tại sao là tớ đi nói lời khách sáo?”

Trì Quân cười giỡn nói: “Bởi vì cậu quen mặt nhất?”

Chung Dịch trả lời: “Cậu giao tiếp với những người khác nhiều nhất.” Sau khi đến bên này, Trì Quân suốt ngày ôm máy tính gõ gõ đập đập. Mặc dù cũng tham gia thảo luận với bọn họ, nhưng chỉ nhìn vào hướng chung. Còn chi tiết nhỏ, phạm vị bọn họ chọn cổ phiếu đều là Trì Quân vẽ ra, không thể nói đóng góp không lớn. Vì vậy mấy ngày nay lấy cơm và giao tiếp xã hội đều bị giao cho Chung Dịch và Trương Tiếu Hầu.

Về phần Chung Dịch, cậu ngược lại biết tất cả các đội trưởng đều là giao tình gật đầu.

Nào giống Trương Tiếu Hầu, đã phát triển đến mức tặng đồ qua lại cùng mọi người.

Trương Tiếu Hầu hoảng hốt nói: “Tớ luôn cảm thấy mình không phải tới tham gia Mô phỏng mà là đến quan hệ hữu nghị. Được, cậu mới vừa nói người tới tìm cậu là ai?”

Chung Dịch trả lời: “Lý Trị Xương.”

“A, tớ có ấn tượng với cậu ấy.” Trương Tiếu Hầu gật đầu: “Được, vậy tớ đi hỏi thăm một chút.”

Y dựa vào cờ hiệu “trà sữa uống rất ngon, cảm ơn nha”, đi đến đội có nhiều tương tác nhất lúc trước. Quả nhiên là một đội nhiều người từ trước đã suy đoán mình bị bên ban tổ chức theo dõi, đội đó đã đứng trên một sợi dây với Lý Trị Xương từ lâu. Thấy Trương Tiếu Hầu dò hỏi tình huống bọn họ hiểu được và nói rất nhiều.

“Bọn họ nói có thể thử xem, có 20 đội, bao gồm hầu hết các đội tham gia.” Trương Tiếu Hầu trở về báo cáo: “Nhưng thành thật mà nói, tớ cảm thấy bọn họ căn bản không tính uy hiếp gì. Cốt lõi là đội Lý Trị Xương kia, sau đó là mấy đội phía sau, có thể cảm thấy rằng đoạt giải là vô vọng, vậy ít nhiều có thể kiếm một chút. Sau đó, mới là còn lại mười mấy đội. Những thứ này căn bản là trạng thái đang quan sát.”

Trì Quân nghe xong đánh giá: “So với tưởng tượng lúc trước còn muốn rời rạc hơn.”

Chung Dịch ngược lại hơi thất vọng. Cậu xác nhận với Trương Tiếu Hầu: “Đội cao nhất là thứ mấy?”

Trương Tiếu Hầu: “Thứ tứ và thứ năm đều có.” Chỉ có điều ở trong quy tắc thi đấu tiền thưởng hai đội này theo thứ tự là mỗi đội 20.000 và 10.000.

Trương Tiếu Hầu bổ sung: “Trong xếp hạng mới nhất, chúng ta đã đứng thứ ba.” Không ngoài dự đoán, kế tiếp chính là nhiệm vụ phân tán liên minh, chính là bảo đảm bọn họ gia nhập.

Về phần sau này muốn “đối phó” với một hay hai đội như thế nào, vẫn là nói sau.

Tiền thưởng giải ba là mỗi người 30.000. Do đó, nếu như bọn họ gia nhập đội Lý Trị Xương, mỗi người sẽ “tổn thất” không đến 20.000 lợi ích kinh tế thực tế.

Cuộc thi vẫn đang tiếp tục, Chung Dịch thật sự hơi mong đợi muốn biết Lý Trị Xương sẽ lấy ra cái gì để thu phục bên mình.

Quả nhiên, sau khi quan sát lượng gia tăng tài chính của mỗi đội trong hai ngày. Lý Trị Xương dường như nhìn ra đội 293 ngoài miệng nói có thể suy nghĩ, mà trên hành động thực tế hoàn toàn không có gì nhiệt tình.

Nếu như đội Chung Dịch có thể giữ ở vị trí thứ ba thì Lý Trị Xương cũng chỉ có thể trực tiếp đá bọn họ ra khỏi kế hoạch và không để ý tới. Vấn đề ở chỗ là tỷ lệ lợi nhuận của bọn họ càng ngày càng cao, mắt thấy sắp cắn đến đội đứng thứ hai.

Đồng thời, tổng giám đốc chính của đội đứng thứ nhất cũng đã gần 7 triệu.

- -- ---

Lịch thi đấu sắp quá một nửa. Chiều hôm đó, có người gõ cửa ký túc xá đội 293.

Vừa mở cửa nhìn là hai cô gái. Hai cô gái đều trang điểm nhẹ. Ngày đông lạnh nên mặc áo lông. Nút áo khoác mở có thể nhìn thấy đường cong mềm mại mơ hồ trên chiếc váy.

Hai cô tự giới thiệu một cách hào phóng, một người trong đó nói trước: “Chào cậu, chúng tớ là đội “Các đội đều là bạn“. Trước đó chỗ các cậu có người tặng đặc sản quê nhà cho bọn tớ, bánh bướm kia ăn rất ngon! Cho nên, chỉ ăn của các cậu hơi ngại. Cho nên tớ cũng kêu người nhà gửi một ít đồ đến chia cho mọi người một chút.”

Một cô gái khác giống như hơi ngại ngùng chỉ đứng cười.

Trì Quân từ trên giường thò đầu ra, một cái tay đặt lên lan can liếc nhìn Chung Dịch.

Trong lòng hai người cùng nói: Đến.

Dụ dỗ không được thì đổi thành... mỹ nhân kế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.