Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 5: Chương 5: Kiểm tra




Editor: demcodon

Nói là cơm hộp nhưng Chung Dịch liếc mắt nhìn mấy chén đĩa tinh xảo tặng kèm món ăn phụ hoài nghi đây là món quà đặc biệt khách sạn cao cấp 5 sao gần đây đưa.

Chỉ là Trương Tiếu Hầu và Trì Quân đều tự nhiên mời Chung Dịch ăn cơm, nên Chung Dịch cũng thoải mái ngồi xuống nghe Trì Quân nói: “Tại sao vẫn gọi nhà hàng này?” Nửa câu đầu là nói với Trương Tiếu Hầu.

“Tôm nhà hàng này làm không tệ, ăn thử không?” Nửa câu sau là nói với Chung Dịch.

Chung Dịch thản nhiên cười nói: “Được chứ.”

Kiếp trước cậu nhiều lần đi công tác với Trì Quân, trong miệng Trì Quân không nói nhưng Chung Dịch lén lút lại mơ hồ cảm thấy được Trì Quân có khuynh hướng thích ăn cay.

Đáng tiếc phần lớn đồ ăn Thượng Hải khẩu vị ngọt. Lúc bọn họ đi công tác, các đối tác địa phương thường tổ chức tiệc chiêu đãi cũng sẽ “săn sóc” mà chuẩn bị đồ ăn.

Trì Quân ăn thì sẽ ăn. Nhưng sau khi ăn xong gương mặt nghiêm túc khô cằn khen hai câu, nhìn không ra tâm tình tốt xấu.

Một lần Chung Dịch cho rằng đây là Trì Quân đang đặc biệt xuất khí thế chống đỡ, không muốn bàn chuyện làm ăn với đối tác trên bàn ăn. Nhưng sau lần đó đến Tứ Xuyên, ông chủ địa phương cười ha ha đặt một bàn lẩu. Trên mặt Trì Quân không có biểu hiện gì đặc biệt nhưng ánh mắt lại sáng hơn rất nhiều.

- -- ---

Trì Quân múc cơm giúp Chung Dịch.

Gạo rất dẻo và mang theo mùi hương thơm ngát đặc biệt. Chia đều chén đũa xong Trì Quân ngồi xuống một bên chậm rãi lột tôm.

Động tác của hắn động tác, động tác trên tay vẫn luôn không ngừng. Nhưng cuối cùng dọn sạch bàn ăn, Chung Dịch nhìn xương trong tay mấy người trong lòng bỗng nhiên dâng lên một suy nghĩ: xương bên Trì Quân là ít nhất, hình như... cũng không ăn được mấy con tôm.

Cậu liếc mắt nhìn Trì Quân, thấy đối phương đã lấy notebook lại đang gõ lên bàn phím lạch cạch. Sau khi nhìn thoáng qua tiêu đề dường như đang tận dụng mọi lúc viết bài luận văn nhỏ do giáo viên sắp xếp.

Một lát sau, Trương Tiếu Hầu trở lại ngồi sô pha liếc mắt nhìn đồng hồ: “Đến giờ rồi Nấm!”

Trì Quân trả lời một tiếng rồi gập notebook lại, lấy ra một chồng giấy trong túi - mặt trên có logo của Đại học Bắc Kinh, cộng thêm địa chỉ liên lạc, giống như giấy nháp các sinh viên dùng rộng rãi bình thường - phân phát cho Chung Dịch và Trương Tiếu Hầu, trong miệng nói: “Trước tiên luyện tập một chút? Vừa xem tin tức vừa phân loại xem có thông tin trọng điểm nào. Sau đó có suy nghĩ gì về hoạt động ngành công nghiệp và doanh nghiệp. Ưm, để thuận tiện phân chia công việc sau này.”

Trương Tiếu Hầu than một tiếng, trong miệng lầm bầm: “Tại sao lại phiền phức như vậy.” Trên tay ngược lại vẫn nhận tờ giấy không có quá nhiều chống cự.

Dù sao cũng lớn lên trong một gia đình tương tự, có một số việc đối với Trì Quân và Trương Tiếu Hầu là môn học bắt buộc từ nhỏ. Chỉ là trước đây sẽ không dung hình thức chính thức thể hiện như thế.

Ngược lại là Chung Dịch. Lúc Trì Quân đưa giấy viết cho cậu thì châm chước nói: “Thử trước một chút?”

Giọng điệu, biểu cảm của hắn đều rất ôn hòa tùy ý, mang theo ý chân thành. Hơn nữa dáng vẻ tuấn tú lịch sự tao nhã làm cho người khác rất khó nói “không” với hắn.

Chung Dịch hiểu rõ Trì Quân đưa ra việc này Trương Tiếu Hầu chỉ là tiện thể, chủ yếu là hắn muốn xem trình độ của mình.

Một câu “tiền lãi suất tháng trước của tớ là 92%” vẫn quá mơ hồ, không đủ để hoàn toàn thuyết phục Trì tổng nhỏ.

Mà Trì Quân biểu hiện quá ôn hòa. Nếu như không phải Chung Dịch thật sự hiểu rõ Trì Quân thì cậu chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy trước mắt thật ra là đang “kiểm tra“.

Nửa tiếng sau.

Trương Tiếu Hầu duỗi eo thả xuống một tờ giấy vẽ bùa quỷ chỉ có mình mới xem hiểu, lười biếng nói: “Bất động sản lại muốn tăng thuế, Nấm, cậu...” Y dừng lại: “Cậu cảm thấy thế nào?”

Trên tay Trì Quân chỉ có hai tờ giấy mỏng manh, ghi chú ngắn gọn và có vẽ mấy cái mũi tên hướng dẫn.

Chung Dịch nghĩ: Trương Tiếu Hầu ban đầu đại khái muốn nói đến chuyện Thịnh Nguyên. Làm bạn thân của Trì Quân, đối mặt với Thịnh Nguyên hiện nay còn đang ở trong tay Trì Bắc Dương, thái độ của Trương Tiếu Hầu rất đáng giá suy xét.

Sẽ sống chết mặc bây hay là cười trên sự đau khổ của người khác, còn thật khó nói. Đến xem quan hệ giữa Trì Quân và Trì Bắc Dương chuyển biến xấu tới trình độ nào.

Chỉ là Trương Tiếu Hầu nói đến một nửa đột nhiên nhớ lại Chung Dịch ở bên cạnh. Vì vậy ngừng lại câu chuyện.

Chung Dịch trong lúc bản thân chưa suy nghĩ đến cái gì đã sửa lời Trương Tiếu Hầu: “Nghiêm túc mà nói, hiện tại chỉ là dư luận dẫn đường làm tăng thuế, chính sách thực tế sẽ được đưa ra vào năm sau.”

Trì Quân ngồi ở một bên nhìn cậu, ngả người ra sau, lúng ở trong ghế sô pha.

Chung Dịch liếc nhìn Trì Quân nghĩ: quả thực như nhân viên phỏng vấn.

Cậu bị suy nghĩ của mình chọc cười, khóe môi rất nhanh nhếch lên một đường cong. Sau đó nhanh chóng khôi phục thành dáng vẻ bình tĩnh: “Tiếu Hầu là muốn nói ngành vật liệu xây dựng sẽ bị đả kích phải không? Đúng vậy, không chỉ là vật liệu xây dựng, còn có phòng tắm. Thậm chí càng thêm ngành sản xuất sắt thép cấp cao cũng sẽ bị ảnh hưởng.” Đây là một phản ứng dây chuyền.

Cậu nói tới chỗ này Trì Quân nhẹ nhàng gật đầu.

Tầm mắt Chung Dịch rơi vào trên người Trì Quân, miệng cũng chậm rãi nói. Trong lòng nói: “Trước đó trong bài luận văn tớ có nhắc tới công thức, nói cho cùng cũng là vật liệu xây dựng, không chừng sẽ bị đánh giá thấp.”

Cậu chỉ muốn chớp mắt một cái. Dù sao cũng là trực tiếp cầm công thức người khác. Vì vậy Chung Dịch rất coi nhẹ việc buôn bán này trong tương lai. Cậu đã đủ lòng tham, vì con đường thuận lợi của mình phía trước cầm những thứ không thuộc về mình. Về phần tiếp theo, tất nhiên là mặc cho số phận.

Khi Chung Dịch im lặng viết ra công thức đã đưa ra quyết định kỹ càng. Cho dù doanh thu cuối cùng là bao nhiêu, chờ thêm mấy năm nữa tình hình kinh tế của mình bắt đầu tăng lên cậu đều sẽ cung cấp một khoản tài trợ cho người đề xuất công thức ban đầu gấp mấy lần giá công thức bình thường, coi như bồi thường.

Nói đến loại thủy tinh này vốn là nước ngoài độc quyền, chỉ là phong tỏa kỹ thuật trong nước, chỉ được nhập khẩu.

Mấy năm sau, mậu dịch giữa hai nước bỗng nhiên tăng lên, rất nhiều lĩnh vực chịu ảnh hưởng. Ngành vật liệu xây dựng cũng là một cái trong số đó. Đối mặt với tình huống thuế quan tăng cao phong tỏa càng nghiêm ngặt hơn. Vì để kiểm soát giá nhà đất nên cùng sử dụng loại thủy tinh này trong các lĩnh vực khác. Các ban ngành liên quan đặc biệt tổ chức một đám chuyên gia đẩy lùi sản phẩm hoàn chỉnh, cộng thêm kinh nghiệm nhiều chuyến tham quan các nhà máy nước ngoài. Cuối cùng làm ra thành phẩm có hiệu suất tương tự.

Đời này có Chung Dịch đưa ra công thức trước nên nhóm chuyên gia này sẽ không thành lập, các thành viên trong đó có lẽ sẽ chinh phục nó theo những phương hướng khác.

Chung Dịch chỉ có thể bồi thường cho bọn họ tiền tài, lại không thể bồi thường danh dự cho bọn họ.

Chờ Chung Dịch nói xong tờ giấy trên tay Trì Quân đã viết thêm mấy câu, nhìn lại mấy hàng chưa viết bổ sung vào lời Chung Dịch nói. Cuối cùng, Trì Quân cong môi. Nụ cười lần này đã chân thành hơn trước rất nhiều.

Nếu như nói lúc trước hắn chỉ hơi cảm thấy hứng thú với Chung Dịch, không ngại tốn chút thời gian tìm hiểu sâu. Nhưng đến lúc này Trì Quân mới chính thức công nhận năng lực Chung Dịch.

Mà từ “công nhận” đến “bạn tốt” vẫn còn một đoạn đường rất dài phải đi.

Trước mắt, Trì Quân để bút xuống, sắc mặt thoải mái nói: “Đều là một đội, phải có tên đội chứ?”

Trương Tiếu Hầu: “Tớ nghĩ xong rồi! Nấm hầm chung! Chính là chữ này.” Y nhanh chóng viết chữ “chung” trên giấy nháp, trong chữ cuồng thảo cuối trang chỉ là một chữ “chung” rất không đáng chú ý.

Chung Dịch thiếu chút nữa không thấy: “Có thể ăn, mặc dù chưa từng ăn. Mà tớ cũng không đóng góp không bằng các cậu. Cho nên lui khỏi vị trí hạng hai, đừng đưa tớ vào trong tên đội.” Có vẻ rất ân cần.

Khóe miệng Trì Quân hơi giật, hít sâu một hơi khẽ mỉm cười với Chung Dịch nói: “Vừa nãy có ai không nói chuyện hay không?”

Chung Dịch phối hợp lắc đầu.

Trước đó tại sao cậu không phát hiện Trương Tiếu Hầu là một kẻ dở hơi như vậy.

Trì Quân: “... Kỳ thực không đặt tên cũng được, trực tiếp là “đội dự thi 293“. Đúng, chúng ta là đội đăng ký thứ 293.”

Chung Dịch: “Sáng hôm nay mới bắt đầu đăng ký phải không? Cũng rất nhanh.”

Trì Quân nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, cũng coi như là cuộc thi đấu nổi tiếng.”

Trương Tiếu Hầu gãi đầu một cái hơi thỏa hiệp: “Vậy không gọi cái này cũng được, các cậu có ý kiến gì không? Lúc trước tớ nhìn thấy có tên một đội trong trường học biện luận rất thú vị: “đội lấy ra DNA trái pháp luật”, “đội chim chóc trên cây thành đôi“...”

Trì Quân yên tĩnh: “Bằng không bàn lại sau?”

Chung Dịch nhìn hai người đồng ý: “Vậy thì sau này hãy nói đi.”

Trương Tiếu Hầu nhún vai hơi cảm thấy tiếc nuối. Nhưng cũng không nhắc lại.

- -- ---

Tối hôm đó, Chung Dịch ngủ lại phòng khách chung cư.

Khi Trì Quân trúng tuyển Đại học Bắc Kinh, mẹ của hắn là bà Tùng Lan và bạn thân tính toán cho hai đứa con vào một trường học. Nhưng ký túc xá trường học là một phòng bốn người. Nếu như ở thoải mái thì phải làm sao?

Kết thúc cuộc thương lượng, bà Tùng Lan khó được có tình nhân trẻ tuổi dịu dàng xuất thân từ nông thôn làm hết nhiệm vụ của người mẹ gọi điện thoại cho anh trai mình là Tùng Túc, làm việc trong chính phủ ở Bắc Kinh, ủy thác cho ông giúp xem nhà.

Sau một tuần, Trì Quân nhận được một chùm chìa khóa. Cử chỉ Tùng Lan đưa chìa khóa cho hắn không khác gì đưa một bịch điểm tâm.

Bà dặn dò đơn giản: “Ở chung với Tiếu Hầu.”

Trì Quân nhận chìa khóa, tay vuốt ve kim loại trong lòng bàn tay cười nói: “Được.” Nhìn không nhìn ra hắn thật lòng hay không.

Căn nhà rất lớn, ba phòng ngủ một phòng khách. Bình thường có nhân viên đến quét dọn.

Nội thất của phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ rõ ràng cao cấp hơn một bậc. Về phần phòng khách Chung Dịch ở càng giống như một phòn tiêu chuẩn của khách sạn.

Kỳ thực cậu có đưa ra ý mình hoàn toàn có thể trở về trường học. Nhưng Trì Quân nói: “Đồ rửa mặt đều có đồ mới, ở lại đi. Sau này có khả năng còn phải thường xuyên đến thảo luận đấy.”

Chung Dịch suy xét một lá, lựa chọn thỏa hiệp. Đời này quan hệ giữa cậu và Trì Quân phát triển nhanh hơn đời trước nhiều.

Trước đây số lần đi công tác quá nhiều, Chung Dịch chưa bao giờ nhận giường, đều là một giấc đến hừng đông. Nhưng lần này có lẽ là bởi vì Trì Quân ở cách vách, có lẽ là những nguyên nhân khác. Chung Dịch nửa đêm tỉnh lại nhìn chằm chằm đèn bàn xa lạ, mất một lát mới nhớ ra đây không phải ký túc xá của mình mà ở nhờ bên ngoài.

Cậu chống người ngồi dậy, vốn dĩ muốn muốn đi ra phòng khách uống nước. Nhưng đi tới cửa bỗng nhiên nghe tiếng nói chuyện bên ngoài.

Ban đêm yên lặng như tờ, mấy câu đối thoại xa xôi yếu ớt lại rõ ràng lọt vào tai Chung Dịch.

Trương Tiếu Hầu hỏi: “Nấm, rốt cuộc cậu nghĩ gì thế?”

Trì Quân: “...”Làm người tốt”, “xứng đáng làm bạn bè”, “không làm cho người thân quan tâm cậu lo lắng“... chỉ cần nghĩ như vậy, cậu biết rõ điều đó mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.