Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 289: Chương 289: Thủ Đoạn cuối cùng của Mặc Cang




Tứ đại trưởng lão nhìn khí thế bức người từ thanh Hoàng Tuyền Ma Kiếm. Nội tâm cả bốn người chỉ trong phút chốc thay đổi, tâm trạng lo lắng không ngừng.

Âm Phong trưởng lão vốn là người điềm tĩnh nhất, hắn nói bằng một giọng bâng quơ “Giúp bọn ta chiếu cố thiếu chủ, ân tình này bốn người bọn ta nhớ kỹ!”

Mặc dù không quay đầu nhìn về phía Phương Triết nhưng ý tứ chính là nhờ cậy hắn chiếu cố Mặc Thần Dương.

Hắn gật đầu xác nhận nhưng không lên tiếng.

Trưởng lão Âm Phong khí thế bùng phát, nhìn về phía ba bằng hữu tâm giao còn lại nói “Đến, chiến một trận sảng khoái!”

Cả ba trưởng lão còn lại gật đầu, khí thế cũng bạo phát ra xung quanh. Bốn thanh Lục Giác Ma Kiếm tề phát. Thân ảnh cả bốn người nhanh chóng lao về phía Ám Thiên đồng loạt ra tay.

Cả bốn đại trưởng lão chém ra “Tứ Ác Diện Khô Lâu”, những quả đầu khô lâu được biến hóa ra từ vân vụ tụ họp lại mang một màu tử sắc chết chóc, từ bốn phương tụ họp lại vây công Ám Thiên.

Những quả đầu khô lâu tiếp cận, cắn xé xung quanh Ám Thiên, nhưng chỉ là một lớp da lông bên ngoài, hầu như không thể chạm được vào người Ám Thiên. Xung quanh hắn, một lớp phòng hộ che chắn toàn bộ cơ thể hắn. Khiến hắn bình tĩnh tiếp chiêu thức mà không hề phản kháng.

Tứ đại trưởng lão thấy vậy liền phóng bốn thanh Lục Giác Ma Kiếm vây quanh lấy Ám Thiên. Từ bên dưới mặt đất bất ngờ trồi lên khỏi mặt đất bốn cột trụ khổng lồ. Chiêu thức này là “Tứ Trụ” một chiêu thức hợp nhất phong bế của Lục Giác Ma Kiếm.

Bốn cột trụ khổng lồ chính là hư ảnh được mô phỏng ra từ hình dạng của Lục Giác Ma Kiếm và được nối với nhau bằng những sợi dây xích to lớn.

Những sợi dây xích khổng lồ đan xen nhau, cố vây lấy để trói buộc Ám Thiên. Trường hợp Ám Thiên không có một lớp bảo hộ bên ngoài, hắn sớm đã bị những sợi dây xích siết chặt khó mà trốn thoát được.

Ám Thiên hờ hững mỉm cười, hắn giơ một ngón tay ra. Từ trên đầu ngón tay xuất hiện một ngọn hỏa diễm. Hỏa diễm này là “Tử Sắc Ma Hỏa”, ngọn ma hỏa này chỉ nhỏ bằng một nắm tay nhưng vừa xuất hiện đã khiến Tứ Đại Trưởng Lão biến sắc.

Ám Thiên chậm rãi phóng ngọn ma hỏa về phía bốn thanh Lục Giác Ma Kiếm, chớp mắt lớp hư ảnh khổng lồ của bốn thanh ma kiếm bị thiêu trụi. Tính ăn mòn của “Tử Sắc Ma Hỏa” hoàn toàn áp đảo Lục Giác Ma Kiếm.

Ám Thiên thấy vậy, cười hắc hắc nói “Sao không vận dụng thử Lục Hợp Âm Phong đối phó với ta?”

Tứ Đại Trưởng Lão mở to mắt ra ngạc nhiên.

Tuyệt kỹ mạnh nhất của Lục Giác Ma Kiếm đối phương hiểu rõ thì còn đánh đấm được gì nữa.

Tứ Đại Trưởng Lão trong phút chốc thở dài, ánh mắt có một phần thất lạc.

Về phần Mặc Thần Dương, hắn sau khi sử dụng “Cửu Chuyển Đan” thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Hắn nhìn về phía khôi lỗi phụ thân Mặc Cang đang bên dưới mặt đất, bên cạnh là một trong ba tên tam đại hộ pháp còn sống sót.

Nét mặt hắn trong phút chốc trở nên u buồn.

Trước kia ba người gồm hắn cùng phụ mẫu ở Vân Mộng Thôn sống cực kỳ vui vẻ. Chỉ là biến cố bất ngờ ập đến khiến toàn bộ người trong thôn không ai sống sót. Bản thân mẫu thân vì che chở cho phụ thân mà hồn phi phách tán.

Sau khi trở về Quỷ Vực, phụ thân vì nhớ thương mẫu thân mà tiều tùy rồi mất tích.

Không nghĩ tới, phụ thân không phải vô duyên vô cớ mất tích mà do Ám Thiên ở phía sau giở trò, biến phụ thân hắn vốn chí cao vô thượng ở Ma Môn trở thành một khôi lỗi. Vậy mà bản thân hắn trách lầm phụ thân bỏ mặc hắn bao nhiêu năm qua.

Càng suy nghĩ, hắn càng đau lòng.

Rồi hắn rống giận, phóng thích hình thức thứ ba của Thiên Sinh. Toàn thân bao phủ đều là Liệt Hỏa, khiến hắn trở thành một hỏa nhân với hỏa diễm bốc cháy hừng hực, tỏa ra xung quanh.

Bàn tay hắn chạm nhẹ vào những thanh Ma Thạch, Ma Thạch lập tức vỡ vụn. Lồng giam vô cùng kiên cố, trong phút chốc bị khoét một lỗ thủng to lớn.

Hắn rời khỏi lồng giam, phóng xuống vị trí khôi lỗi Mặc Cang đang đứng.

Nhất Tuyến Lang một bên đổ một giọt mồ hôi. Đôi chân hắn không biết từ lúc nào nhúc nhích, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Mặc Thần Dương xuất ra trường đao, đao này chỉ là một thanh Hạ Phẩm Linh Khí ở Đao Môn mà bất cứ đệ tử nào cũng được cấp một thanh nhưng khí thế mà Mặc Thần Dương toát ra khiến hắn phải nhũn đôi chân lại.

Trước đó không phải là một đao bổ xuống, hắn cùng hai tên hộ pháp kia suýt nữa mất mạng. Nếu không vận dụng thủ đoạn, sớm đã không thể mang Mặc Thần Dương trở về Quỷ Vực.

Không biết từ khi nào, hắn đã bỏ xa một khoảng cách chừng hai trăm trượng với Mặc Thần Dương. Điều này nói lên nội tâm hắn đang cực kỳ khủng hoảng.

Hắn quay đầu lại phía sau nhìn Mặc Thần Dương với hỏa diễm không ngừng tỏa ra nghi ngút. Từ trong ánh mắt đối phương, hiển hiện lên một mảng không gian ngập tràn mộ địa với hàng vạn thanh đao cắm xuống mặt đất.

Hắn hoảng loạn không biết chuyện gì đã xảy ra, thì bản thân hắn đã bị đối phương lướt qua một đao. Đao quang thoáng chốc đã bổ đôi hắn ra làm hai trước sự ngỡ ngàng không nói ra được lời nào.

Tốc độ quá nhanh đến nỗi, Ám Thiên ở một khoảng cách xa đang đối phó với tứ đại trưởng lão cũng không thể ra tay giải cứu được. Cuối cùng tam đại hộ pháp không người sống sót. Tổn thất này quả thật đối với Ma Môn hắn tiếp quản đúng là quá lớn.

Mặc Thần Dương trở về bên cạnh khôi lỗi Mặc Cang. Khôi lỗi lúc này không người điều khiển nên đứng bất động.

Hắn im lặng nhìn khuôn mặt phụ thân, trong thâm hắn hồi tưởng lại từng đoạn thời gian vui vẻ ở Vân Mộng Thôn. Thời điểm đó, chính là khoảng thời gian hắn khó mà quên được.

Lúc này đã khác.

Hắn vịnh lấy bả vai khôi lỗi Mặc Cang, ngọn Liệt Hỏa lập tức bén qua thân thể Mặc Cang rồi bắt đầu bốc cháy.

Sau mười hô thấp thì chỉ còn một lớp tro tàn. Từ trong đống tro tàn lưu lại một viên đá sần sùi, viên đá này nằm ở vị trí tâm khiếu của khôi lỗi.

Hắn tò mò nhặt lên, quan sát một hồi rồi bóp nát viên đá.

Từ bên trong viên đá có lưu lại một giọt tinh huyết. Đây chính là tinh huyết của phụ thân hắn đã vận dụng một loại thủ đoạn ẩn giấu, mặc dù bản thân đã bị biến thành khôi lỗi.

Đây có thể được xem là thủ đoạn cuối cùng của phụ thân hắn trước khi bị Ám Thiên hãm hại.

Hắn do dự một hồi cuối cùng cho giọt tinh huyết vào miệng rồi nuốt đi.

Giọt tinh huyết nhanh chóng tan ra, bạo phát ra một loại lực lượng kèm theo những tin tức liên quan đến di ngôn phụ thân hắn để lại. Tin tức này cực kỳ to lớn, giải thích sự tồn tại của Ma Môn từ nghìn năm qua.

Đây được xem như truyền thừa chân chính qua các đời môn chủ Ma Môn mà Ám Thiên nằm mơ cũng không ngờ tới. Hắn chỉ có thể chiếm được vị trí môn chủ, nhưng nói về truyền thừa thì chưa tiếp nhận qua, cho nên hắn chỉ là môn chủ trên danh nghĩa.

Ngoài ra Thiên Sinh hắn vốn cho rằng hình thức đang vận dụng là hình thức thứ ba cũng là hình thức cuối cùng tên là Liệt Hỏa. Đó chẳng qua là cách suy nghĩ của hắn.

Hình thức hắn đang biến hóa chẳng qua là ngụy hình thức thứ ba mà thôi. Hình thức thật sự chính là biến thành cuồng bạo Huyết Ma. Tâm tính hoàn toàn không kiểm soát, như thể biến thành một ma đầu không hơn không kém.

Đây chính cũng là một nguyên nhân phụ thân hắn đại bại dưới tay Ám Thiên và bị dày vò một đoạn thời gian dài chủ yếu là muốn đoạt lấy truyền thừa.

Những tin tức hoàn toàn mới khiến bản thân hắn rơi vào trạng thái thất thần một đoạn thời gian. Từ trong tròng mắt, một hình chiếu mờ ảo từ từ xuất hiện trước mặt hắn. Hình ảnh càng lúc càng rõ ràng. Đó là chân dung chí cao vô thượng của phụ thân khi còn sống.

Mặc dù chỉ là hình chiếu, mặc dù nét mặt phụ thân băng lãnh. Không quan tâm nhiều đến cảm xúc của hắn khi còn sống, nhưng lúc này phụ thân hắn nở một nụ cười. Nụ cười của tình thân thương vô bờ bến của một phụ thân yêu quý con trai mình.

“Gửi con trai!”

“Thời gian đẹp nhất chính là gia đình ta ba người sống hạnh phúc ở Vân Mộng Thôn. Địa vị môn chủ chẳng qua là một gánh nặng, phụ thân nhận được cơ duyên nơi đây xem như là món quà lớn mà tạo hóa ban cho”

“Cứ tưởng thời gian hạnh phúc kéo dài mãi mãi, cho đến khi người Thiên Sư Đường đến càn quét sạch sẽ thôn làng, không một ai sống sót…”

“Lúc đầu phụ thân cho rằng đó là bọn người Vô Thượng Tông sai khiến. Sau đó thì phụ thân điều tra ra được, thế lực sai khiến bọn chúng là người Huyền Môn… mà Huyền Môn lại là thế lực đứng sau lưng Liên Minh Quỷ Vực. Việc này chắc chắn có một âm mưu to lớn, phụ thân vô dụng không thể tra xét tiếp. Mặc khác, Ma Môn và Bắc Cảnh thuộc hai chiến trường đối lập. Trọng trách Ma Môn giao lại cho con trai, mọi việc sau này con trai tự quyết định…”

Tiếng nói đứt quãng rồi tắt hẳn đi, theo sau là hình chiếu cũng mờ dần cho đến khi hoàn toàn tiêu thất.

Hắn với tay về trước, hắn rất muốn sờ chân dung của phụ thân lần cuối cùng nhưng không thể. Mọi thứ đã quá muộn.

Hắn lúc này rơi vào trạng thái hụt hẫng kèm theo là cảm giác hối hận.

Từ trước đến giờ hắn cho rằng phụ thân là một người hờ hững, ít quan tâm đến hắn khi trở về Quỷ Vực. Nhưng thực sự thì không phải vậy, xem ra bản thân hắn chưa hiểu gì về phụ thân mà hắn luôn yêu quý.

Nắm tay hắn siết chặt, ánh mắt đầy sát khí nhìn về phương hướng Ám Thiên “Mối thù này ta nhất định đòi lại cho bằng được!”

Bên phía Ám Thiên đã bắt đầu hành động, hắn cầm Hoàng Tuyền Ma Kiếm quơ một vòng cung, theo sau là một vết bóng mờ ảo phụ họa.

Hắn chậm rãi niệm “Khu Ma Giới Vực, khởi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.