Thiên Triều Quỷ Sư

Chương 14: Chương 14




Ân Thịnh cùng Tư Đồ một trước một sau từ trong thang máy đi ra. Lính cứu hỏa đầu đội nón bảo hộ bắt đầu dọn dẹp thủy tinh ở khắp nơi dưới mặt đất.

Hai người bọn họ vừa xuất hiện, cách đó không xa đám ký giả liền muốn xông tới để hỏi thật cặn kẻ sự tình nhưng chính là vừa xông đến gần cảnh giới tuyến thì đã bị Vương Tiểu Nhị nghiêm mặt ngăn cản.

“Đội trưởng Tư Đồ! Đội trưởng Tư Đồ!”

Một ký giả giơ micro ngang qua vai Vương Tiểu Nhị, lớn tiếng hỏi: “Hai người đi lên đó làm gì? Có phải là để bắt hung thủ không? Anh đối với việc người nhà họ Mao liên tục xảy ra chuyện có suy nghĩ gì? Là do đối thủ cạnh tranh sao?”

Những câu hỏi đó vừa nói ra đã khiến mọi người xung quanh xôn xao, đám người đứng xem ở phía đối diện cũng bắt đầu xì xào bàn tán.

Mao Hâm theo sự sắp xếp của Hồ Diệp cũng đã an toàn lên xe cứu thương đến bệnh viện. Tư Đồ bước đến cạnh xe của mình, mở cửa xe rút lấy một điếu thuốc rồi hít một hơi thật sâu.

“Tiểu Nhị!”

Hắn giơ tay hướng người cách đó không xa vẫy gọi.

Vương Tiểu Nhị quay đầu nhìn đội trưởng nhà mình một cái, rồi quay sang nói vài câu với đồng nghiệp bên cạnh, xong xuôi liền vội vàng chạy tới.

“Sếp?”

“Lúc cậu tới đây, hai người trong văn phòng thế nào?”

Vương Tiểu Nhị hiểu ý là đang nhắc tới Mao Mẫn và Mao Dương, gật đầu nói: “Lúc tôi đi, hai người bọn họ cũng rời khỏi, nói là chờ tin của chúng ta.”

“Ừ” Tư Đồ Bách nhắm mắt hít một hơi thuốc thật dài, rồi phun khói ra từ lỗ mũi: “Cậu dẫn theo vài người, chia nhau ra tìm Mao Mẫn và Mao Dương rồi dẫn họ về đồn, tách ra trông coi thật cẩn thận, tôi về sẽ hỏi chuyện.”

“Rõ!”

Tiểu Nhị khép tay lại vung lên chạm vào hàng chân mày điển trai tạo thành tư thế chào, rồi xoay người gọi thêm vài cảnh sát đi làm nhiệm vụ.

Tư Đồ ngồi vào trong xe, đã thấy Ân Thịnh yên vị từ lâu còn cài xong cả dây an toàn.

Tư Đồ cắm chìa khóa vào xe, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, tay thì dùng để cài dây an toàn, nhưng cài hoài vẫn không được. Ân Thịnh nhìn hắn một cái, từ từ vươn người ra khỏi ghế, ngã người về phía trước, giúp hắn cài dây an toàn lại thật kỹ lưỡng.

“Cười cái gì?”Ân Thịnh nhướn mày nhìn Tư Đồ đang cười thật lưu manh. Nam nhân gỡ điếu thuốc xuống, một bên nhấn kèn “Bin bin”, bên kia lại nói: “Thật muốn hôn vào môi của cậu một cái.”

Khóe miệng Ân Thịnh giật giật, giả bộ như không nghe thấy gì, thu người trở lại ghế của mình.

Tư Đồ cười “Hắc hắc” hai tiếng, trông thật chẳng khác nào một tên lưu manh thứ thiệt. Hắn lại tiếp tục ngậm lấy điếu thuốc trên tay, hai tay vịn lấy tay lái, bắt đầu lái ra đường cái.

Cảnh vật ở hai bên ngã tư đường không ngừng chạy về phía sau. Ân Thịnh nép người vào ghế, lười biếng giơ tay chỉnh điều hòa thả ra hơi ấm theo ý của mình.

“Chuyện vừa rồi...”

Tư Đồ dư quang nhìn y một cái, mạn bất kinh tâm nói: “Cậu nói cậu gặp tại nạn, là tai nạn gì?”

“Tai nạn giao thông” Ân Thịnh đảo mắt: “Tình huống cụ thể tôi không nhớ rõ. Các bác sĩ bảo do lúc tai nạn, não tôi bị chấn động mạnh, vậy nên tai nạn xảy ra như thế nào tôi đều không thể nhớ. Tôi biết mình bị tai nạn giao thông là do họ nói lại như vậy thôi.”

Tư Đồ “À” một tiếng, không hiểu hắn đang nghĩ gì: “Vậy theo như cậu nói thì cậu thật giống với người bị mất trí nhớ...”

“Tự bản thân tôi cảm thấy như mình quên mất chuyện gì.” Ân Thịnh lười biếng tựa người vào ghế: “Đến hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo đầu tôi vẫn bình thường không vấn đề.”

“Cậu...không muốn biết, bản thân quên cái gì sao?” Tư Đồ liếm liếm đôi môi khô khốc, ngón tay vô ý thức siết chặt tay lái, như đang cực kỳ nhẫn nại chịu đựng điều gì đó.

Ân Thịnh nhìn hắn một cái: “Tôi cũng đã đến bác sĩ tâm lý...”

Tư Đồ đợi trong chốc lát, chưa gì đã nhịn không được quay đầu nhìn y: “Sau đó thì sao?”

Ân Thịnh chớp mắt: “Anh là đang tò mò sao?”

“Có...một chút.” Tư Đồ cười khan: “Mấy việc mất trí nhớ như thế này, tôi vốn luôn nghĩ chỉ có thế thấy trong phim truyền hình...”

“Anh không giống loại người hay tò mò đối với những việc như thế này chút nào.”Ân Thịnh thấp giọng đánh giá, thấy Tư Đồ có chút bối rối, y liền lơ đểnh cười: “Kỳ thật cũng chẳng có gì, bác sĩ tâm lý nói là do di chứng sau tai nạn, có lẽ sau một thời gian ngắn sẽ lấy lại được trí nhớ thôi.”

“...” Tư Đồ không lên tiếng, mắt nhìn về phía trước. Mùa đông, sắc trời âm u, mây đen chằng chịt bao phủ trên đỉnh đầu, thật giống với tâm tình hắn lúc này.

“Cuộc sống của tôi cũng không có ảnh hưởng.” Ân Thịnh nhún vai: “Bất kể là công việc hay gì khác đều không gặp trở ngại. Cho nên tôi nghĩ...có lẽ bản thân chỉ là quên một số việc nhỏ nhặt thôi, vậy nên tôi cũng không cố gắng nghĩ nhiều làm gì.”

Tư Đồ lẳng lặng gật đầu, không hỏi thêm nữa. Lần lượt vượt qua mấy ngã tư, cảnh cục liền hiện ra trước mắt.

Ở làn xe đối diện cũng xuất hiện một chiếc xe cảnh sát đang quẹo cua tiến vào sân trước cảnh cục. Từ trên xe có hai người bước xuống, là Mao Mẫn và Mao Dương.

Sắc mặt của Mao Mẫn có chút xấu đi, nhìn miệng như đang tranh cãi với người bên cạnh điều gì. Còn Mao Dương mặt vẫn không chút thay đổi, vẫn là bộ dạng ung dung điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn xuống xe còn cố ý sửa lại quần áo phẳng phiu, tựa như chuyện một ngày đến cảnh cục tận hai lần đối với hắn chẳng có gì đáng bận tâm.

“Anh định làm gì tiếp theo?” Ân Thịnh nhìn hai người kia bước vào trong, y hướng Tư Đồ hỏi.

“Nói lời giả dối cho họ nghe.”Tư Đồ giảm tốc độ xuống từ từ, cho xe chạy vào bãi đỗ xe.

Bãi đậu xe xây dưới hầm hơi tối. Mùi xi măng theo gió xộc thẳng vào mũi khiến Ân Thịnh cảm thấy mũi y có chút đau buốt, nhịn không được liền kéo khăn choàng cổ che cả nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt phượng cùng chân mày nhàn nhạt.

“Anh cho rằng Đông Lục là do bọn họ mời tới à?”

“Không thì ít ra cũng phải là do một trong số họ mời tới.” Tư Đồ tay thọt túi quần đi vào thang máy, Ân Thịnh đi theo phía sau. Khi thang máy sắp đóng cửa nhưng Ân Thịnh chưa kịp vào, Tư Đồ liền nhanh tay giúp y cản lại cửa thang máy.

Cửa sắt màu bạc dừng một chút rồi lại lần nữa mở ra. Ân Thịnh lên tiếng “Cảm ơn”, Tư Đồ nghe xong đột nhiên thất thần.

...

-Ơ! Đợi đã!

-Vào đi, thang máy còn chịu được thêm một người nữa đấy.

-Cảm ơn.

Là cảnh tượng lần đầu tiên họ gặp nhau ở thang máy dưới hầm của bãi đỗ xe. Tư Đồ nhớ lúc đó mình đứng ở cửa, cũng là đưa tay chặn cửa thang máy đang muốn đóng lại, Ân Thịnh thuận thế lách vào trong đứng ngay cạnh hắn, còn ngửa đầu khẽ cười nhìn hắn.

Khi đó hắn còn chưa biết đến nghề nghiệp của Ân Thịnh, đối với chuyện quỷ thần luôn bác bỏ thẳng thừng. Mãi tới khi nghe nói rằng nam nhân nhã nhặn yếu ớt này là cố vấn cảnh sát mới của đội hình sự, hắn gần như nghĩ rằng mọi người đều điên hết cả rồi.

-Cố vấn cảnh sát? Tôi đã nhiều năm làm cảnh sát hình sự nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một cái chức giống như vậy đấy.

-Chào anh, tôi tên Ân Thịnh, là một quỷ sư.

-Đó là cái gì? Bây giờ giáo trình ở đại học còn dạy cho người ta mơ giữa ban ngày luôn sao?

-Trên đời này còn nhiều điều mà anh vẫn chưa biết rõ tường tận được, vậy nên đừng làm ầm lên như thế. Cứ im lặng mà giữ lấy cái sự ngu ngốc của mình đi, đừng để cho mọi người ai cũng biết. Người ta không có hứng thú để biết đến cái sự ngu ngốc đó đâu.

-Cậu!

...

Tư Đồ trong thang máy bỗng phì cười, Ân Thịnh chỉ biết ngây người nhìn hắn.

“Vì cái gì lại phì cười?”

“Chỉ là nghĩ đến chút chuyện lúc trước.” Tư Đồ nhún vai. Thang máy “đinh” một tiếng mở ra, là lầu ba- tầng lầu dành riêng để thẩm vấn.

“Cậu đi hỏi Mao Mẫn, tôi sẽ đối phó với Mao Dương.” Tư Đồ đưa tay chỉ đạo, xong chỉ đổi lại ánh nhìn khinh thường của Ân Thịnh: “Tại sao? Chúng ta oẳn tù tì quyết định.”

“Này có gì hay đâu mà cậu phải tranh?” Tư Đồ dở khóc dở cười: “Cậu không muốn nói chuyện với người đồng tính nữ à? Vậy chúng ta đổi luôn nha?”

“...” Ân Thịnh híp mắt nguy hiểm, nhấn mạnh từng âm tiết: “Kéo, búa, bao!”

Nói xong đột nhiên ra tay. Tư Đồ giật mình, theo bản năng lấy tay che mặt.

“Đừng...”

Ân Thịnh nắm lấy bàn tay Tư Đồ nhìn một chút: “Đường sinh mạng nửa đoạn trước có vẻ mờ nhạt, nửa đoạn sau lại rất đậm...chuyện gì xảy ra? Anh đã từng gặp nguy hiểm tới tính mạng?”

Tư Đồ vội rút tay về, cười cười: “Quỷ sư còn có thể xem cả chỉ tay luôn hả?”

“Hiểu biết sơ thôi.” Ân Thịnh chớp mắt mấy cái, tò mò nhìn chằm chằm vào gương mặt bối rối của Tư Đồ: “Đường tình cảm của anh bị đứt đoạn, gần đây thất tình sao?”

Tư Đồ hô hấp đọng lại, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nở ra một nụ cười.

“Không có, chẳng qua là gặp chút vấn đề nhỏ thôi.”

“A?” Ân Thịnh nhướng mày: “Một khi đã như vậy, tôi nghĩ anh nên thu bớt cái chất lưu manh của mình lại, anh thấy thế nào? Nói không chừng người kia cũng bởi vì cái bộ dạng cà lơ phất phơ đó nên mới...”

Lời còn chưa dứt, Vương Tiểu Nhị từ trong một phòng thẩm vấn ló đầu ra: “Sếp! Chuẩn bị xong hết cả rồi!”

“Ừ” Từ Đồ gật đầu, lập tức chuyển đề tài với Ân Thịnh: “Cậu chọn đối phó người nào?”

“...Mao Mẫn.” Ân Thịnh chậm rãi ném ra một câu rồi xoay người hướng phòng thẩm vấn kế bên đi tới.

Tư Đồ đứng tại chỗ một lúc, xòe bàn tay của mình ra nhìn vào giữa lòng bàn tay, chỉ thấy toàn những đường chỉ tay phức tạp, cũng không biết đường nào là đường nào. Nhìn một hồi, hắn liền buông tay lắc đầu một cái, ngẩng đầu bước đến phía Vương Tiểu Nhị.

Hai cảnh cửa cùng lúc đóng lại.

Ở một nơi khác, trong bệnh viện, Mao Hâm hiện tại vẫn chưa hoàn hồn cứ run rẩy giữ chặt lấy Hồ Diệp. Hồ Diệp trong lòng đang không ngừng thở dài thì điện thoại để trong túi quần rung lên vài cái.

Một tay anh vẫn duy trì trong tư thế bị Mao Hâm giữ chặt, tay kia thì cố sức móc lấy di động. Vừa lấy được điện thoại di động ra liếc mắt nhìn sơ qua thì thấy hiển thị trên màn hình là tin nhắn của Vương Tiểu Nhị gửi tới.

“Sếp bảo chúng ta chia ra diễn một chút! Châm ngòi ly gián!”

Hồ Diệp nhướn mày hiểu ý, lặng lẽ cất điện thoại, quay đầu trầm ngâm nhìn Mao Hâm.

“Như thế nào...Có chuyện gì?!”

Mao Hâm khó khăn nuốt nước bọt, trên mặt lộ rõ biểu tình vô cùng khẩn trương.

Đúng là một tên mập ngu ngốc.

Hồ Diệp rất nhanh đưa ra phán xét, đồng thời cũng nhanh chóng nghĩ ra một phương án. Anh nở nụ cười, ở bên giường bệnh ngồi xuống.

“Tôi vừa mới nhận được tin.” Hồ Diệp lộ ra vẻ mặt vô cùng tiếc nuối: “Công ty của cha anh bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, dẫn đến việc giá cố phiểu giảm trầm trọng, rất nhiều nhân viên từ chức. Mới đây thôi, cổ phần công ty của anh đã bị đem bán hết rồi.”

“Cái gì?!”

Mao Hâm tựa một con heo sắp bị giết thịt ré lên: “Làm sao có thể! Tôi còn chưa đồng ý thì làm sao có thể...”

Mao Hâm đột nhiên ngẩn người, như nhớ đến chuyện gì bỗng kịch liệt ôm đầu: “Anh cả gạt tôi! Anh ta lừa tôi!”

Hồ Diệp vốn chỉ định dọa Mao Hâm một chút, cũng không nghĩ mình đánh bậy đánh bạ thế mà lại đánh trúng chỗ hiểm, vậy nên liền thuận thế tiến tới. Anh lắc đầu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay mập mạp của Mao Hâm: “Vậy là các người không cần phải cực khổ che giấu chuyện chú Mao đã qua đời nữa rồi, mau nhanh làm đám tang rồi chôn cất ông ấy đàng hoàng đi.”

Ánh mắt Mao Hâm ngẩn ngây hồi lâu, lúc này mới nhớ tới phải lấy điện thoại di động để liên lạc, nhưng trong cơn hoảng loạn vừa nãy, điện thoại cũng không biết đã lạc mất ở nơi nào.

“Tôi...tôi...”

Mao Hâm cứng họng, đỏ mặt tía tai, thở hổn hển nữa ngày mới đột nhiên oán hận nói: “Anh cả qua cầu rút ván! Cha rõ ràng là do anh ta giết!”

Lời tác giả: Mới vừa đi ăn về, lúc ăn có cùng bằng hữu bàn luận về mấy vấn đề liên quan đến cổ phần công ty, nghe xong chợt phát hiện bản thân đã phạm phải một sai lầm lớn TUT. Mao Dương không thể nào tự tiện bán đi cổ phần công ty của Mao Hâm, cho nên liền lập tức về nhà thêm một đoạn giải thích ở cuối chương. =3=~

P.S: Đánh tên nhân vật bị sai, đều là do bất cẩn! Cảm ơn Đồng Hài đã nhặt sâu giúp XDDD

Editor: Mình không biết Đồng Hài là ai, nhưng tác giả rất hay nhắc đến, có thể là một người bạn của chị ấy. Còn “Nhặt sâu” ở đây gần giống với nhặt sạn, tức sửa lỗi sai ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.