Trăng đã lên cao, gió đêm nhè nhẹ, bóng người thấp thoáng trong Hấp Thiết cốc, chính là Đường Chấn Anh và các nhân vật lãnh tụ của các phái mang theo động đồ đến trong đêm tối.

Thần Thủ Tiên Chỉ Hà Khải Thiên nhìn bản đồ xác định vị trí, mỉm cười nói với Đường Chấn Anh :

- Tấm đồ này linh hay không linh, lần này mới biết...

Nói rồi cầm vạn năng thần kim, nghiêng mình về phía trước, đưa hữu thủ vỗ lên vách động, quả nhiên động môn hiện ra. Đường Chấn Anh hai tay giữ bản đồ, thấy cảnh tượng ấy thì rất vui mừng, nói với Hà Khải Thiên :

- Tấm bản đồ này là thật.

Hà Khải Thiên không đáp, chỉ gật gật đầu, vén trường bào bước vào trong động.

Đường Chấn Anh định đi theo, nhưng nghe thấy một loạt tiếng động, trong nháy mắt, Hà Khải Thiên đã phong tỏa bảy cơ quan, rồi hướng về phía ngoài động nhắc nhở cảnh giác :

- Người phía sau phải cẩn thận, trong động này toàn bộ các cơ quan đang hoạt động...

Đường Chấn Kiệt tuổi nhỏ nhất lại hay coi thường nguy hiểm, không đợi Hà Khải Thiên nói hết, đã tung mình xông vào động.

- Đệ đệ...

- Thiếu hiệp, không nên tùy tiện!

Ngoài động, trong động trước sau phát ra tiếng hô sợ hãi, nhưng Đường Chấn Kiệt xông vào quá nhanh và mạnh, không thu được thế... vượt qua Hà Khải Thiên đã qua hai trượng. Chỉ có Hà Khải Thiên lo sợ, tay chân rụng rời, muốn cứu mà không thể.

Vút, vút, hai bóng người nhanh như điện, kề vai tiến vào trong động, không đợi cho Đường Chấn Kiệt chạm đất, đã nhấc được chàng lên, kéo lùi về phía cửa động. Thì ra hai người nọ chính là Lăng Ba Nhất Yến và Hoa Tường Tường.

- Hú vía! Hú vía!

Hà Khải Thiên chưa dứt lời thì nghe thấy một hồi chuông ngân lên từ ngoài vào trong hồi lâu mới dứt, Đường Chấn Kiệt hỏi :

- Phải chăng có quỷ?

Hà Khải Thiên tiếp lời đáp :

- Đúng là có quỷ!

Tang Bác Cổ đã kịp vào động, hỏi :

- Quỷ ở đâu?

Hà Khải Thiên mỉm cười nói :

- Vừa rồi các cơ quan đang hoạt động, nhưng khi thiếu hiệp xông vào đã tự động ngưng tất cả, đúng là một việc kỳ quái.

Tang Bác Cổ có chút nghi hoặc nên kéo Hà Khải Thiên cùng đi vào trong. Quả nhiên không gặp trở ngại gì. Bèn quay người nói với Đường Chấn Kiệt :

- Thực không ngờ tiểu oa nhi mi lại là Văn Thố Tinh tái thế, có thể gặp hung hóa cát, gặp khó khăn thành thuận lợi.

Đường Tử Vi vốn ít lời, nhưng cũng nói xen vào :

- Con quỷ này nhất định là quỷ cái...

Lăng Ba Nhất Yến lập tức tiếp lời :

- Con quỷ cái ấy phải lòng Kiệt đệ đệ của bọn ta rồi.

- Cẩn thận nghe, bị quỷ mê muội không phải là chuyện đùa...

- Các thư thư thôi đi...

Đường Chấn Kiệt đỏ mặt lên, đi về phía trước.

Mọi người kế tiếp vào động, trên một đoạn đường dài chẳng hề bị ngăn cản gì.

Trong lòng mỗi người đều thấy kỳ lạ nhưng chẳng ai đoán ra nguyên nhân tại sao.

“Bình!” một tiếng, trước mặt hiện ra một cái cửa tròn, lúc đó vọng lại một loạt tiếng hò hét và tiếng binh khí va chạm nhau.

Tang Bác Cổ là người đầu tiên đi vào, tiếp theo chỉ trong nháy mắt mọi người đã xông qua cái cửa tròn vào trong thạch thất. Trong động đầy bóng kiếm ánh đao, chưởng phong ù ù, hiển hiện một cảnh hỗn chiến kịch liệt. Đó là Tam bảo, Tam môn, Nhị động, Địa Sát bang, Âm Sơn phái, từ lúc Tang Bác Cổ, Hà Khải Thiên đi rồi, đã giao chiến đến lần thứ ba.

Nghe mấy tiếng gọi, lập tức cuộc hỗn chiến dừng lại, Âm Sơn đầu đà, Thái Cực Cuồng Sấu, Tam đại bảo chủ, Tam đại môn chủ và hai Đại động chủ thấy quần hào từ đâu kéo đến, thì kinh ngạc vô cùng.

Bỗng nhiên một giọng cười lạnh lẽo vang lên :

- Biết người biết mặt không biết tâm, vẽ hổ vẽ da khó vẽ xương. Ta cứ tưởng Hà huynh đi đâu, không ngờ, huynh mở đường tiên phong cho người lạ.

Người vừa nói chính là Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn.

Hà Khải Thiên ung dung mỉm cười, đáp :

- Lã huynh nói sai rồi, chỉ dựa mình ta cũng không vào được, ta chỉ theo mọi người mà vào.

- Theo người nào?

- Theo oan gia của Lã huynh đấy!

Đường Chấn Anh, Đường Chấn Kiệt, Đường Tử Vi, Lăng Ba Nhất Yến, Bạch Thu Hồng lập tức tiến lên xếp thành chữ nhất, khí thế bừng bừng, mặt lạnh lùng đầy sát khí.

Thoạt đầu, Mai Chưởng Tản Nhân giật mình, sau bình tĩnh lại, trầm giọng nói :

- Có phải là Long nhi, Giao nhi không? Còn chưa mau tới đây?

Bạch Thu Hồng định xuất thủ, Đường Chấn Kiệt liếc mắt ra hiệu với Bạch Thu Hồng một cái, hai người lao đến trước mặt Lã Chí Viễn, chẳng nói chẳng rằng, xuất chưởng đánh tới.

Lã Chí Viễn là người độc hiểm, không cho phép ai động đến mình, đã thấy rõ sự thật. Nay thấy Nhị tiểu xuất thủ, trong lòng bực bội vô cùng, sát cơ bốc lên, trầm giọng quát :

- Các ngươi muốn chết!

Hữu thủ vung lên, thế nhanh như điện, chưởng lực tựa nghiêng song giốc bể. Chưởng thế vừa xuất, kình phong đã tới, tiềm lực rất lớn, khiến Nhị tiểu tâm thần rối loạn, rút lui cũng không kịp, xem ra mất mạng như chơi.

Đang khi ngàn cân treo đầu sợi tóc, đột nhiên có một đạo bạch quang đầy hàn khí quét thẳng đến Lã Chí Viễn, nhanh đến nỗi không thể diễn tả được. Lã Chí Viễn cảm thấy kiếm khí mạnh mẽ, mắt hoa lên, đành phải thu lại chưởng thế, thoái lui mấy bước.

Một bóng người lướt tới, rồi hạ xuống, tay nắm Luyện Thạch Bổ Thiên kiếm, sát khí bức người, chính là Lăng Ba Nhất Yến Bạch Thu Lăng. Tiếp theo sau là một bóng trắng, Hoa Tường Tường bay đến kịp tóm lấy Nhị tiểu lùi về một trượng.

Thân pháp của nhị nữ rất nhanh, khiến mọi người khâm phục. Nhất là kiếm pháp của Lăng Ba Nhất Yến cao siêu, chiêu thức độc hiểm.

- A, là Lăng Ba Nhất Yến!

- Giết đệ tử của bổn bang chính là thị.

- Chính là con nữ sát tinh!

- Tiểu yêu nữ này rất nguy hiểm!

Địa Sát bang Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung Ngũ lộ bang chủ đều sợ hãi thốt lên.

Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy và Lăng Ba Nhất Yến lần đầu gặp nhau, nhưng Thái Cực nghe thấy vị nữ sát tinh này, chính là người ba năm trước đây đã trong một lúc mà chém mười tám đệ tử của Địa Sát bang tại lầu Nhạc Dương, đến nay vẫn chưa đền tội. Lão giận dữ gầm lên :

- Ba năm trước tại lầu Nhạc Dương, người đã giết chết mười tám đệ tử của bổn bang chính là ngươi phải không?

- Phải, là lão bà bà của ngươi đây!

Thái Cực Cuồng Sấu tiến lên một bước, lại hỏi tiếp :

- Mấy ngày trước, trên tiểu thảo nguyên lại sát hại bao nhiêu đệ tử của bổn bang, phải chăng cũng chính là ngươi?

- Không sai chút nào!

Cùng lúc đó, Chưởng môn Âm Sơn phái là Thiền Cực đầu đà hỏi sư đệ Thiền Nghi :

- Bốn đồ nhi của sư đệ cũng bị chết trong tay nữ tặc này ư?

- Đúng là bị thị giết!

Thiền Cực đầu đà nghe thấy vậy, vô cùng phẫn nộ, định xuất thủ thì nghe thấy Thái Cực Cuồng Sấu cười lạnh một trận, nói :

- Đúng là không tìm lại gặp. Hôm nay Lăng Ba Nhất Yến ngươi gặp phải bổn Bang chủ, dù ngươi có mọc ba đầu sáu tay thì cũng khó tránh khỏi...

Nói rồi liền vẫy tay gọi Ngũ lộ bang chủ, nói :

- Trước tiên, hãy bắt nữ tặc đó cho ta!

Trại Diêm La Cam Cừu, Độc Giác Long Thái Dũng, Cự Vô Bá Hồng Thao, Thiểm Điện Thủ Kim Ngao lập tức tung ra Sách Mệnh quỷ trảo nhất tề tấn công. Lăng Ba Nhất Yến từ khi trúng “Âm Phong chưởng”, mất nửa tháng nằm trên giường bệnh, từ lâu đã tức giận. Thấy vậy, bèn hô một tiếng, vung kiếm định ứng chiến, chợt có hai bóng người lướt qua, đó là Đường Chấn Anh và Đường Tử Vi đến trợ chiến.

- Anh đệ, Vi muội tránh ra...

Lăng Ba Nhất Yến chưa nói dứt, Ngũ lộ bang chủ đã ào tới công kích. Lăng Ba Nhất Yến không muốn người khác trợ chiến, nên lắc người tràn sang một bên.

- Chạy đi đâu?

Ngũ lộ bang chủ như mãnh hổ hạ sơn, vặn người truy kích theo.

Lăng Ba Nhất Yến đã chuẩn bị tư thế, đột nhiên quay người theo thế “Hồi Đầu Vọng Nguyệt” xuất chiêu “Vạn Lý Phi Sương Giang Hồ Sầu”, thế như con cá kính giỡn song, chỉ nghe phong thanh rít lên rợn người.

- Hỏng rồi!

Ngũ lộ bang chủ kinh hãi hô lên một tiếng, lập tức lùi lại, mười chiếc Sách Mệnh Quỷ Trào toàn bộ bị cắt đứt, không một cái nào thoát.

Lăng Ba Nhất Yến một kiếm đoạt thượng phong, định thừa thắng truy kích thì bị Đường Chấn Anh giữ lại, nói :

- Lăng thư thư hãy khoan, nên giết Lã Chí Viễn trước, báo thù rửa hận cần hơn.

Nói rồi liền xông đến sát gần Lã Chí Viễn.

- Để thư lấy mạng hắn.

Lăng Ba Nhất Yến định xông tới.

- Khoan!

Một đạo kim quang lóe lên, thì ra Như Ý trượng với chiêu “Lan Giang Kiếp Châu” quét ngay người của Lăng Ba Nhất Yến.

Lăng Ba Nhất Yến tâm thức linh mẫn, vội dùng thức “Nhược Liễu Nghinh Phong” tránh được một trượng. Vừa trông, chính là Tổng bang chủ Địa Sát bang, Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy, nàng nghiến răng, nói :

- Ngươi muốn chết!

Kiếm lập tức sử chiêu “Bạt Thảo Tầm Xà”.

- Kẻ chết có lẽ không phải là ta, mà là ngươi.

Nghiêm Thiên Uy vung Kim Quang Như Ý trượng tung ra hai chiêu “Kim Kê Tích Vũ” và “Hoành Tảo Thiên Quân”.

Lại nói về Đường Chấn Anh, khí thế hùng dũng, bước đi mạnh mẽ, cách Lã Chí Viễn năm bước thì dừng lại, hai mắt sáng rực, xạ ra luồng thần quang lạnh lẽo. Lã Chí Viễn không khỏi khiếp hãi, hỏi :

- Ngươi có phải là Nga Mi đệ tử Đường Chấn Anh, lần trước bị bắt trong Tùng Trúc trang của ta không?

- Xem ra ngươi nhớ rất rõ ràng!

- Ngươi định thay mặt sư môn để báo thù phải không?

Đường Chấn Anh bực tức, nghiến răng đáp :

- Ngoài mối thù của các đồng môn, còn có mối thù của hai nhà Đường, Bạch ta!

Lã Chí Viễn nghe thấy vậy thì giật mình, thần sắc thay đổi, đưa mắt quan sát Đường Chấn Anh một lượt, trầm giọng hỏi :

- Ngươi có quan hệ thế nào với họ Đường?

- Là trưởng tử, cũng chính là đứa bé đã bị ngươi đẩy rơi xuống vực mười bảy năm về trước.

Đường Tử Vi cũng vừa kịp đến, tiếp lời :

- Còn bổn cô nương đây chính là đứa bé thứ hai bị ngươi đẩy xuống vực.

Lời vừa nói ra, Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn liền giật mình. Đường Chấn Anh cười lạnh, nói :

- Ngươi có nằm mơ cũng không nghĩ ra, hôm nay, mười bảy năm sau, huynh đệ thư muội bọn ta muốn ngươi phải trả nợ máu để an ủi linh hồn các tiền nhân của chúng ta.

- Ha ha ha... ha ha ha...

Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn cười một trận, nói :

- Mười bảy năm trước không giết các ngươi, để huynh muội các ngươi sống đến ngày hôm nay, nhưng giờ đây gặp lão phu thì đừng hòng sống sót.

Đường Chấn Anh nghe vậy rất phẫn nộ, song chưởng hợp nhất, nói :

- Mời!

Tiếp đó vẫy tay áo, rùng vai xuất chưởng, chưởng hóa “Vạn Trảo Phật Đăng”, chụp thẳng xuống đầu đối phương.

Lã Chí Viễn sử chiêu “Ma Vân Phất Thiên”, vừa công vừa thủ, nhất chiêu lưỡng dụng, thừa thế đánh thẳng vào huyệt mạch ở hai cổ tay của Đường Chấn Anh. Chiêu “Vạn Trảo Phật Đăng” của Đường Chấn Anh vẫn là phối hợp hư chiêu và thực chiêu, không đợi chưởng thế của Lã Chí Viễn đánh tới, lập tức xoay tay nhanh, song thủ vừa tách ra, đánh vào Huyền Cơ, Kỳ Môn hai huyệt sinh tử của Lã Chí Viễn.

Sự biến chiêu trong khi công kích của Đường Chấn Anh tuy rất tuyệt diệu, nhưng Lã Chí Viễn là lão giang hồ cự phách, khẽ hừ một tiếng, xuất chiêu “Bạch Hạc Lượn Sí” đánh thẳng vào hai cổ tay đối phương.

Đường Chấn Anh đang định rút tay về thì đã nghe Lã Chí Viễn quát :

- Oa nhi, nộp mạng đi!

Một chưởng đã đánh vào ngực, xuất chiêu rất nhanh làm cho đối phương khó tránh.

Đường Chấn Anh né tránh không kịp, vội ngưng khí ở vai phải, nghiến răng chịu một chưởng.

Chỉ nghe thấy “bình” một tiếng, Đường Chấn Anh vẫn đứng vững, tựa như chẳng có việc gì.

Lã Chí Viễn mất bình tĩnh, liền đánh tiếp một chưởng, miệng quát lên :

- Hãy tiếp đòn này!

Chưởng này đã dùng đến bảy thành công lực, mạnh hơn chưởng trước rất nhiều.

Đường Chấn Anh hồ đồ tiếp một chưởng. “Bình!” Chưởng phong cuộn lên một trận gió mạnh, “hự” một tiếng, Đường Chấn Anh đã bị đánh lùi ra ngoài một trượng.

Hầu như cùng lúc đó, Đường Tử Vi, Đường Chấn Kiệt, Bạch Thu Hồng và Hư Vân, Hư Tiêu, Hư Lôi, Tang Bác Cổ đã kịp xông đến, lập tức công kích bức Mai Chưởng Tản Nhân lùi mấy bước.

Đường Chấn Anh lùi xa hơn một trượng, Hoa Tường Tường đến kịp thời, vội đỡ Đường Chấn Anh lại, hỏi :

- Anh đệ, đệ bị thương phải không?

Nàng nhíu mày đầy vẻ lo lắng, biểu lộ vẻ quan tâm thân thiết vô cùng. Đường Chấn Anh ngầm vận khí, thấy các yếu huyệt toàn thân vẫn lưu thông, nên thấy yên tâm, lắc đầu nói :

- Tường thư yên tâm!

Nói xong liền co người nhún chân lại xông tới trước, đồng thời quát :

- Lã Chí Viễn, hôm nay không phân thây ngươi thành trăm mảnh, ta thề quyết không thôi.

Lã Chí Viễn giật mình hoảng hốt, tự nhủ thầm: “Ta đã dùng bảy phần công lực mà tên oa nhi này chẳng hề chi, xem ra hắn cũng lợi hại thật!”.

Ngay đến Tang Bác Cổ cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nghĩ rằng mới gặp nhau không đầy nửa tháng, công lực của tiểu tử này đã tăng tiến đến như vậy.

Họ làm sao mà biết được Đường Chấn Anh đã nhận được Huyền Môn Vô Tướng thần công của Càn Khôn Nhất Mẫu, cho nên yếu huyệt huyền quan khắp mình đã tích tụ một luồng huyền môn cương khí. Chỉ cần gặp lực sẽ phản chấn, tự phát huy tác dụng, nếu ngoại lực càng lớn thì lực phản chấn càng mạnh, đây là một môn tuyệt học mà võ lâm không truyền, nhưng Đường Chấn Anh tự mình cũng không rõ.

Lúc này Nga Mi tam tăng đã bao vây Lã Chí Viễn vào giữa. Hư Vân hòa thượng chắp tay trước ngực, niệm Phật hiệu rồi nói :

- Các hạ và gia sư đã có ước hẹn ba năm, đến tiết đoan ngọ sang năm mới hết kỳ ước hẹn, sao nay chỉ còn mấy tháng lại không tuân theo tín ước, ám sát mười tám đệ tử của phái Nga Mi ta? Đó là đạo lý gì?

Mai Chưởng Tản Nhân ngạo mạn nói :

- Lão phu đã báo trước, trước khi giết sư phụ ngươi thì ta phải giết một trăm Nga Mi đệ tử, lẽ nào ngươi đã quên rồi?

Hư Vân hòa thượng nghe Lã Chí Viễn nói một cách kiêu ngạo, lông mày giật giật, trầm giọng nói :

- Oan có đầu, nợ có chủ. Kẻ sát nhân phải đền mạng, kẻ thiếu nợ phải trả tiền. Hôm nay bần tăng theo lý lẽ, muốn thay cho mười tám oan hồn bản tự mà báo thù rửa hận, để cho họ được ngậm cười nơi chín suối.

Nói rồi liền phất tay áo định xuất thủ.

Hư Vân, Hư Lôi đồng thời cũng xuất thủ, chuẩn bị cùng sư huynh phối hợp.

- Sư huynh, hãy khoan!

Đường Chấn Anh kịp giữ đại sư huynh Hư Vân lại, rồi nói :

- Lã Chí Viễn và tiểu đệ có mối thù không đội trời chung, đệ phải tự tay trừng trị hắn, có như vậy thì đệ mới hả giận!

Nói rồi định tiến lên.

Hư Vân giữ chàng lại, nói :

- Huynh phụng mệnh sư phụ, thay mặt Chưởng môn, nghĩ tới mười tám vị đồng môn, không những có lỗi với anh linh người chết, mà lại càng phụ lòng ân sư. Hôm nay gặp tên cầm đầu hung ác, nếu huynh không tự mình ra tay tiêu diệt cừu địch thì không còn mặt mũi nào gặp lại ân sư...

Đang lúc sư huynh đệ hai người giằng co, đột nhiên có một bóng người công đến Lã Chí Viễn, thì ra là Tử Vi cô nương, nàng tay nắm thần địch, sử chiêu “Thần Tiễn Xuyên Dương”.

Lã Chí Viễn thấy Tử Vi rút thần địch ra, đó là Thất Khổng thần địch của sư muội Mai Phụng Quyên mà lão mơ ước cả đời người. Đang lúc Lã Chí Viễn phân tâm, một đạo tử quang lóe sáng, thần địch đã điểm tới ngực. Lã Chí Viễn vội xoay mình bước nhanh, Đường Tử Vi cũng không chịu buông tha, sử tiếp ba chiêu “Đơn Phong Triều Dương”, “Linh Xà Cửu Khúc” và “Tê Ngưu Vọng Nguyệt”, chỉ thấy địch ảnh loang loáng, phong thanh rít lên rợn người.

Lã Chí Viễn thấy Tử Vi dùng độc thủ thì cả giận, quay người tránh ba chiêu, tiếp đó tay áo lúc cuộn lúc bay, sử chiêu “Tật Đàn Tỳ Bà”. “Bình” một tiếng, quét vào đầu nhọn của thần địch. Đường Tử Vi lập tức bị bức thoái lui bảy bước.

Cùng lúc đó, hai người thân hình tráng kiện, mỗi người cầm một đôi Kim Mai Hạc Chưởng, chạy thẳng đến trước mặt và sau lưng Lã Chí Viễn đánh tới.

Lã Chí Viễn vừa trông đã biết là Lã Mộng Long và Lã Mộng Giao, liền né tránh sang một bên, cố ý nói :

- Long nhi, Giao nhi, ta nuôi huynh đệ ngươi trưởng thành, tại sao lại bội bạc trở mặt vô tình?

- Ta là Đường Chấn Kiệt!

- Ta là Bạch Thu Hồng!

- Ngươi giết phụ thân ta, vất bỏ đại ca ta, lại còn bức tử mẫu thân ta, lăng nhục thư thư ta. Thù hận đó còn sâu hơn biển, có lột xác, phân thây giống cầm thú như ngươi ra trăm mảnh, đốt thành tro bụi thì cũng khó mà tiêu hết mối hận của Đường, Bạch nhị gia.

Mai Chưởng Tản Nhân có chỗ không rõ ràng, minh bạch, bèn hỏi :

- Thư thư của ngươi là ai?

- Là Lăng Ba Nhất Yến.

Lúc này Lã Chí Viễn mới hiểu rõ, chỉ hận là tự mình hồ đồ, nuôi ong tay áo, để đến hôm nay tự lấy lửa đốt mình, lại hỏi :

- Ngươi nói bức tử mẫu thân ngươi, lẽ nào nhị vị mẫu thân của bọn ngươi đều chết cả?

Bạch Thu Hồng nghiến răng đáp :

- Mẫu thân và di mẫu ta đã song song tuẫn tiết mà chết. Hôm nay chúng ta thề quyết bắt sống ngươi để mổ bụng, phanh thây, để tế vong linh người.

- Hai đệ tử của ta đâu rồi?

Đường Chấn Kiệt nói :

- Đã đi gặp Diêm Vương báo tin rồi!

- Còn Tùng Trúc trang?

Bạch Thu Hồng cười lạnh một tiếng, nói :

- Đã hóa thành tro bụi, chẳng còn một viên ngói.

Mai Chưởng Tản Nhân nghe thấy đệ tử bị giết, trang viện bị đốt, nhị vị phu nhân đã song song vong mạng, rất phẫn nộ, than vãn thảm thiết khiến người thấy lạ kỳ.

Hư Vân, Hư Tiêu, Hư Lôi, Đường Chấn Anh, Đường Chấn Kiệt, Đường Tử Vi, Bạch Thu Hồng đều đã chờ sẵn, không hẹn mà cùng tiến lên một bước.

Một tiếng gầm lớn vang lên, Lã Chí Viễn lộ đầy sát khí, râu bạc dựng lên, lửa phẫn nộ bốc cao, hầm hầm nói :

- Hôm nay lão phu sẽ cho các ngươi mỗi tên một chưởng, kết thúc tính mạng tất cả bọn ngươi, nhưng không biết ai chịu chết trước?

Đường Chấn Anh lửa hận ngút trời, nghe thế bèn bước tới.

- Sư đệ hãy khoan!

Hư Vân hòa thượng giữa Đường Chấn Anh lại, nói :

- Hãy để huynh tiếp hắn trước.

Lời nói chưa dứt, đã nghe thấy tiếng sắt thép va chạm nhau, lập tức vạn đóa hoa lửa bắn ra tứ phía.

Kim Quang Như Ý trượng và Luyện Thạch Bổ Thiên kiếm đã va chạm vào nhau, Thái Cực Cuồng Sấu và Lăng Ba Nhất Yến cùng hợp vào rồi tách ra. Lăng Ba Nhất Yến nhảy ra vòng ngoài, thấy bảo kiếm không hề hư hỏng, liền liếc nhìn một lượt, thấy Lã Chí Viễn đang bực tức, sát khí đằng đằng. Lăng Ba Nhất Yến lo lắng cho các đệ muội không phải là đối thủ của Lã Chí Viễn nên bỏ lại Thái Cực Cuồng Sấu, xông thẳng đến Lã Chí Viễn.

- Chạy đi đâu?

Lời vừa dứt, người đã đến, chính trong lúc Lăng Ba Nhất Yến xoay người thì Địa Sát bang Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung Ngũ lộ bang chủ cùng công kích tới lần nữa.

- Các ngươi tự tìm cái chết!

Lăng Ba Nhất Yến quát lên, trong lúc giương vai vung tay, chỉ nghe tiếng rú thảm thiết vang lên. Ngũ lộ bang chủ nhất tề ngã lăn, lập tức khí tuyệt mạng vong.

- Ồ, Thần Bí Đoạt Hồn chưởng...

- Tuyệt học bí truyền của Càn Khôn Nhất Mẫu...

Trăm nghe không bằng một thấy, thấy rồi quả chẳng phải tầm thường.

Trong thạch thất nổi lên một trận náo động, ai nấy ghé tai to nhỏ rùng mình, sợ hãi.

Bất luận chính tà, phàm là người trong cuộc, đều có suy nghĩ riêng.

Nữ sát tinh sau khi đánh chết năm người, không thèm ngó nhìn, tung mình tựa yến bay vờn sóng, công một kiếm “Vu Sơn Đoạn Vân”, bổ thẳng xuống đầu Lã Chí Viễn. Từ khi phát chưởng cho đến khi xuất kiếm, động tác của nữ sát tinh xảy ra liền một mạch như tia chớp, khiến cho Tam tăng, Tứ tiểu đang vây chung quanh Lã Chí Viễn cũng không nhìn được rõ ràng.

Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn biết rõ Lăng Ba Nhất Yến thân thủ phi phàm, thủ pháp “Đả Huyệt Xuyên Mạch Đoạt Mệnh châm” là võ lâm độc bộ, phòng cũng khó phòng, tránh cũng khó tránh. Hắn không dám chậm trễ, thừa lúc nàng đang ở trên không, quát lên một tiếng, xuống tấn vung chưởng, sức lực vô cùng mạnh mẽ, thế như sóng xô bờ đá, nhanh như chớp giật, chỉ nghe thấy một tiếng “bình” rất lớn, đá vỡ rơi như mưa, đất động núi nghiêng.

Lăng Ba Nhất Yến thi triển khinh công thượng thừa “Phi Yến Vân Hạc Thập Thất Phiên”, đã hạ xuống đứng trên đống đá vụn.

- Xem kiếm!

Một tiếng hô kiêu hãnh vang lên, nàng công liền ba kiếm, nhằm yết hầu, đâm tim, đánh bụng dưới, cắt hai chân đánh thẳng đến Lã Chí Viễn. Lã Chí Viễn bước tránh, quay người sử thức “Thuận Thủy Du Ngư”, thoát khỏi màn kiếm ảnh, vung tay áo sử chiêu “Điêu Long Bái Vĩ” quét thẳng vào Lăng Ba Nhất Yến.

Lăng Ba Nhất Yến sử chiêu “Xích Đao Trảm Giao”, vừa hóa giải thế công, thì nghe thấy một tiếng kêu lớn, kim quang lóe sáng ngời, Thái Cực Cuồng Sấu Nghiêm Thiên Uy sử trượng xuất chiêu “Lão Tăng Chàm Chung” đánh thẳng vào lưng Lăng Ba Nhất Yến.

Nữ sát tinh vung một kiếm “Nghinh Phong Thủ Thế” chém vào đầu trượng, “keng” một tiếng, tiếp liền một chiêu “Thuận Thủy Thôi Châu” cắt thẳng cổ tay cầm trượng.

Hầu như cùng lúc đó, Lã Chí Viễn giơ tay phóng ra một chưởng “Bá Vương Khấu Quan” đánh thẳng xuống vai trái của Lăng Ba Nhất Yến.

Đường Chấn Anh giật mình, vội tung mình tiến lên, hữu thủ xuất chiêu “Kim Cương Đoạn Kiếm” nhằm cắt nhanh vào cánh tay phải của Lã Chí Viễn.

Lã Chí Viễn hừ một tiếng, khẽ co tay đoạn duỗi ra, điểm trúng huyệt Huyền Cơ của Đường Chấn Anh. Trong lúc Lã Chí Viễn dùng ngón tay của bàn tay phải điểm huyệt Huyền Cơ của Đường Chấn Anh, bỗng cảm thấy có một tiềm lực dội lại, lão sợ hãi kêu lên :

- Ban Nhược bế huyệt!

Đường Chấn Anh lùi ra sau năm bước, nhưng vẫn đứng vững không ngã, nghe thấy tiếng hô sợ hãi của đối phương cũng hơi thấy lạ. Đột nhiên, “vút” một bóng người lướt qua trước mặt, chàng cảm thấy lạ, vội sờ đến động đồ Phi Phi cổ động thì thấy đã bị cướp đi.

Bỗng nhiên một trận cười nhẹ nhõm làm xao xuyến lòng người vang lên. Đường Chấn Anh đưa mắt nhìn, thấy một thiếu nữ đứng xa hơn một trượng đang giở động đồ ra xem, tỏ ra rất đắc ý. Đường Chấn Anh trầm giọng hỏi :

- Cô nương là ai mà dám cướp động đồ của ta? Mau mau trả lại!

- Ca ca, nàng là Tiêu Hồn động chủ Ngọc Diện Yêu Hồ Kim Tiểu Lan...

Đường Chấn Kiệt chưa nói hết đã lao người đến, giơ Kim Mai Hạc Chưởng định khều lấy động đồ.

Ngọc Diện Yêu Hồ Kim Tiểu Lan vặn hông quay mình tránh, điềm nhiên cười một tiếng, nói :

- A, té ra là đệ, lần trước bàn tay của đệ thật hỏng quá!

Nói rồi liền cười không dứt.

Đường Chấn Kiệt nghe Kim Tiểu Lan nhắc đến việc trong động, đột nhiên mặt đỏ lên, nổi giận nói :

- Ai cho ngươi nói như vậy? Mau mau trả động đồ cho ta.

Chàng giơ Mai chưởng dấn thân công đến.

- Oan gia!

Kim Tiểu Lan kêu một tiếng kiêu ngạo, phất nhẹ ống tay áo hóa giải Mai chưởng, lấy hai ngón tay véo má bên trái của Đường Chấn Kiệt, sức không mạnh cũng không nhẹ.

Tang Bác Cổ trông thấy liền vỗ tay cười nói :

- Đẹp thật!

Đường Chấn Anh thấy đệ đệ còn lâu mới là đối thủ của người ta, nên định tiến lên trợ chiến, nhưng nghe thấy tiếng hô :

- Tiểu tử họ Đường kia, tiếp chiêu!

Lã Chí Viễn vung tả thủ, sử chiêu “Tiếu Chỉ Thiên Nam”, điểm thẳng vào giữa mi mắt Đường Chấn Anh.

Đường Chấn Anh thấy Hoa Tường Tường đang đứng ngây ở một bên, nên một mặt tiếp chiêu, một mặt gọi :

- Tường thư, mau đi c