Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Chương 13: Chương 13: Thật can đảm




Lạc Vân Hi lưu loát trả lời, nam nhân hai mắt híp lại

”Ngươi quả nhiên... Rất can đảm!”

Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn phun ra, hắn nheo lại hai mắt

Chẳng qua hắn muốn đến xem vị sườn phi thái tử phi tương lai

Ai chẳng biết, tâm tư của thái úy hướng trên người nhị hoàng tử, hắn đương nhiên sẽ không cho phép vị sườn phi này trở thành tai mắt của nhị hoàng tử

Hắn nghĩ muốn, chỉ cần cho nàng ăn dược là xong, không nghĩ tới cô nương này cũng không phải là dạng lương thiện gì!

Nếu như vậy... Hai mắt híp lại, xẹt qua một đạo sát khí

Tiểu nha đầu này, không thể giữ lại được!

Sát ý vừa ra, Lạc Vân Hi lập tức phát hiện

Nàng đã nói, nam nhân này không tốt giống như bề ngoài

Cái này chính là nhóm lửa trên người!

Mắt thấy lửa sắp lan lớn trên đồng cỏ, phía sau giường đột nhiên có tiếng hô lớn: “Người tới! Cứu mạng! Có thích khách!”

Phía sau màn xé mở, ngay sau đó là một thân ảnh lăn xuống, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra

Thanh âm thê thảm như mắc bệnh tâm thần, tràn ngập nồng đậm hoảng sợ, không phải của Lạc Nguyệt Kỳ thì là ai?

Lạc Vân Hi trừu rút khóe miệng

Hảo, nàng đã tỉnh

Nam nhân lạnh lùng hồ nghi lướt qua một vòng, bỗng nhiên nắm chặt tay, trên trán hiện ra gân xanh

”Ngươi dám gạt ra!”

Hắn dĩ nhiên đoán ra được thân phận của Lạc Nguyệt Kỳ

Lạc Vân Hi cười lạnh một tiếng, không để ý tới hắn, thân thể nhỏ gầy linh hoạt nhảy ra ngoài cửa sổ

Phía sau nhanh chóng truyền đến tiếng khớp xương, nắm chặt một góc áo của nàng quát lớn: “Đứng lại!”

Lạc Vân Hi đã nhảy ra ngoài cửa sổ, quay đầu thấy góc áo của mình bị hắn nắm được, rất nhanh đem áo choàng của mình cởi ra hất trên mặt của nam nhân

Chính nàng vội vàng hướng tường nhảy ra

”Chết tiệt!”

Trước mặt nam nhân tối sầm, tiếng hô rốt cuộc nhịn không được ở trong viện vang lên, cắt đứt màn đêm yên tĩnh

Hắn cầm lấy áo choàng, gắt gao nắm chặt, hét lớn rồi nhanh chóng hướng phía cửa sổ nhảy ra

Chuyện của Lạc Nguyệt Kỳ cứ như vậy hỏng bét

Bọn hạ nhân nghe được hai thanh âm, thứ nhất là thanh âm thê lương của ngũ tiểu thư, thứ hai tiếng rít gào trầm thấp đầy phẫn nộ của nam nhân

Bọn họ sợ tới mức hồn bay phách lạc, có người ngay cả áo khoác cũng chưa mặc, đi chân trần chạy đến

”Có thích khách, mau bắt thích khách!”

Liên tiếp vang lên, các nô tài hoang mang rối loạn khẩn trương đi đốt đèn, nha hoàn lớn tiếng kêu ngũ tiểu thư

Lạc Vân Hi vừa leo đến đầu tường, cũng cảm giác sau lưng có làn gió, có người theo đi lên

Nhanh như vậy!

Lạc Vân Hi trong lòng mắng một câu

Nếu không phải chưa quen thuộc với khối thân thể này, nàng sao có thể bị hắn đuổi kịp?

Hơn nữa, cổ đại quả nhiên có khinh công!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.