Thiên Sư Không Xem Bói

Chương 81: Chương 81: Thụ quan




Mọi người chìm trong màn không khí yên tĩnh uể oải, sự mệt mỏi và bất an lan tràn trong căn phòng.

Lương Thanh Doanh lùi lại mấy bước, cô nàng đột nhiên nhớ đến Trương Tiểu Đạo đứng phía sau. Trương Tiểu Đạo đứng dựa vào cửa sổ, gục đầu, không biết đang nghĩ gì.

Cô nàng đi tới, đến trước mặt Trương Tiểu Đạo.

Trương Tiểu Đạo ngẩng đầu: “Có chuyện gì à?”

Lương Thanh Doanh do dự một lúc, nói: “Trương Tiểu Đạo, vừa rồi cậu ở đâu, chúng tôi không thấy cậu? Cậu không sao chứ?”

Trương Tiểu Đạo lắc đầu: “Không sao. Lúc tôi ra ngoài đã ẩn tung để đến gần cái cây kia, tôi muốn xem thử đó là thứ gì. Rất tà môn.”

Lương Thanh Doanh hỏi: “Đó là cái gì? Thụ yêu hả?”

Hẳn là cũng có thể đoán được, chết nhiều người như thế rồi, tất cả những thi thể đó đều có một sợi dây mây đâm vào người. Chúng lại còn biết tập kích người, những xúc tua dưới đám dây mây đó còn có thể đâm xuyên qua da, chui thẳng vào mạch máu, hút khô máu người. Không phải giống như thụ yêu ngàn năm trong Thiến Nữ U Hồn sao?

Trương Tiểu Đạo chần chừ: “Tôi cũng không chắc lắm. Lúc đó tôi chạy tới, bò lên thân cây, chính giữa thân cây trống không, có một cái động lớn, bên trong đó toàn là thi thể. Thi thể chồng chất lên nhau, phần lưng đều cắm một sợi dây mây. Tất cả đều hướng về một phía. Tôi định xuống xem thử đó là gì, tôi luôn cảm thấy thứ đó rất nguy hiểm, nhưng nếu có thể xác định nó là gì thì không chừng chúng ta có thể chạy thoát được.”

Lương Thanh Doanh nhịn không được hỏi: “Vậy cậu có thấy nó là thứ gì không?”

Trương Tiểu Đạo lắc đầu: “Không thấy. Tôi mới vừa xuống chưa bao nhiêu thì thi thể bên dưới giống như sống lại vậy, đồng loạt bò ra ngoài. Tôi bị cuốn vào, cuối cùng không còn cách nào khác mới bò ra. Vừa mới ra đã thấy mấy người bị tập kích, may là trước đó anh Cửu kêu tôi vẽ bùa, còn kêu tôi mang theo bên người, nếu không thì không còn cách nào khác thật mất.”

Lúc trước anh Cửu vẫn luôn bắt cậu vẽ bùa, vừa châm chọc vừa mỉa mai, nghiêm khắc vô cùng. Người khác học đạo, chiếu theo tốc độ vẽ bùa và linh khí bên trong thế này thì đã sớm được khen ngợi rồi, chỉ có Mao Cửu vẫn luôn không hài lòng.

Bây giờ cậu mới hiểu được, thân là thiên sư, lúc nào cũng có thể gặp được những chuyện vô cùng nguy hiểm. Nếu đạo thuật yếu kém dù chỉ một chút thôi thì cũng có thể lập tức chết mất xác. Mấy thứ đó là quỷ, không phải người, chúng không có tình cảm, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Đạo thuật mạnh hơn một chút là có thể có thêm một lớp bảo vệ.

Lương Thanh Doanh uể oải nói: “Vậy thì không phải không còn cách nào sao? Chúng ta đều sẽ bị nhốt ở đây, không thể ra ngoài à?”

Trương Tiểu Đạo mím môi: “Cũng không phải là không có.”

Lời này vừa mới nói ra, mọi người vẫn luôn yên lặng nghe lén bên cạnh lập tức xúm lại, tuy là không dám chủ động hỏi, nhưng đều mang hy vọng nhìn Trương Tiểu Đạo.

Trương Tiểu Đạo nói: “Tôi cảm thấy trung tâm của cái cây đó có thứ gì, thứ đó hẳn là rất quan trọng. Tôi cảm nhận được nếu giết được thứ đó thì chúng ta có thể chạy an toàn.”

A Húc lập tức hỏi: “Ai đi giết con quái vật bên trong?”

Mọi người im lặng, bọn họ đều là người thường, cho dù có xung phong nhận việc cũng chỉ là tặng mạng mà thôi.

Trương Tiểu Đạo nói: “Tôi đi. Nhưng mà cần phải có người yểm hộ tôi.”

Lương Thanh Doanh lập tức hiểu ra: “Đám dây mây che trời lấp đất bên ngoài, chỗ chúng ta một khi có động tĩnh gì thì chúng nó sẽ nhào tới ngay, làm ảnh hưởng cậu.”

A Húc vỗ ngực nói: “Không cần lo, mấy người chúng tôi sẽ giúp cậu dẫn dụ đám dây mây.”

Tám người còn lại chỉ có hai, ba người bày vẻ khó xử và sợ hãi, đều là những người vừa mới bị hoặc thấy dây mây tập kích, trong lòng vẫn còn ôm sợ hãi.

Nghĩ đến Tiểu Ngư đã chết, thật là đáng sợ.

Nhưng mà dù trong lòng sợ hãi, bọn họ cũng biết bây giờ người có thể cứu được bọn họ chỉ có Trương Tiểu Đạo, cho nên đều làm theo A Húc, bảo đảm với Trương Tiểu Đạo.

Trong đó có một nam sinh do dự một lúc, mặt dày hỏi xem Trương Tiểu Đạo có vũ khí gì để tự vệ hay là bùa chú gì đó như khi nãy vừa dùng hay không.

Trương Tiểu Đạo tiếc nuối nói không còn, cậu thở dài: “Tôi vốn chỉ định đến tra xét, cũng không có ý định vào trong. Lúc các người ở bên ngoài rõ ràng cũng có thể cảm nhận được sự bất an, tôi cũng từng khuyên các người đừng vào, nhưng các người nhất quyết muốn vào. Tôi chả mang theo đồ đạc hay trang bị gì cả. Hơn nữa...”

Do dự một lúc, cậu đành nói: “Cho dù tôi có mang theo thì cũng có thể không cứu được các người.”

Trước mắt cậu không có trang bị gì, trang bị của đồ đệ ở giới thiên sư này đều là từ sư phụ tặng. Cậu còn chưa chính thức bái sư nữa thì có thể có trang bị gì chứ?

Cho dù có thì cậu cũng không chắc rằng mình thắng được.

Có lẽ ngay từ đầu cậu nên ở lại bên ngoài, không vào tìm chết với bọn họ. Thế cũng không gọi là thấy chết không cứu, ít nhất thì cậu ở ngoài, vẫn an toàn, có thể dùng các loại phương thức để cầu cứu, mà không phải giống như bây giờ, tứ phía gặp nguy nan.

Lời này của Trương Tiểu Đạo vừa nói ra, trong lòng mọi người ở đây đều cảm thấy không ổn, tất cả đều trở nên lo lắng.

Trương Tiểu Đạo nói tiếp: “Làm hết sức thôi. Hơn nữa, tôi cũng không bắt mấy người phải đi dẫn dụ sự chú ý của dây mây. Dây mây có lực lượng rất kì lạ, hơn nữa còn đáng sợ như trùng hút máu vậy. Quan trọng nhất là nó không có lỗ hổng nào, vô cùng linh hoạt. Trừ phi các người còn linh hoạt hơn cả nó, nếu không thì vừa xuất hiện sẽ bị hút khô hết máu, nhưng mà nó cũng không phải vạn năng, sợ nhất là lửa. Các người tìm một ít vải bông dễ cháy, chờ nó xuất hiện thì che trước mặt là được, chạy thẳng tới chỗ góc tường. Bây giờ bên đó có một cái ghế dựa, dễ bò lên hơn. Sau khi chạy tới đó thì đốt hết đám cỏ xung quanh tạo thành lá chắn. Phải làm thật nhanh, hơn nữa, tốt nhất thì cầm theo gậy gộc hay gì đó linh tinh. Tìm thử trong phòng này xem, hẳn là có thể thấy được thứ gì đó. Kêu mấy người cầm vũ khí trong tay không phải là để mấy người đánh nhau với dây mây, mà là để mấy người đảm bảo bản thân có thể sống sót khỏi tay của đám Hành Thi.”

Mọi người bỗng nhiên nhảy ra, xôn xao.

“Hành Thi? Sao lại có cả Hành Thi?”

“Sao lại thế? Không phải chỉ có dây mây và thụ yêu thôi sao? Sao lại xuất hiện cả Hành Thi?”

“Dây mây, thụ yêu và Hành Thi, chúng ta còn có thể sống sót ra ngoài ư? Không thể nào, đúng không?”

“Hành Thi ở đâu?”

“Mấy cậu còn nhớ bức ảnh trong điện thoại của A Húc không? Bên trong có rất nhiều thi thể, trên người bọn họ đều có cắm một sợi dây mây, có thể nào đều là Hành Thi không? Hành Thi bị thụ yêu khống chế?”

“Đừng nói nữa, tôi sợ.”

Người sắp phát điên là một cô gái, cô nàng ngồi xổm xuống đất, ôm đầu vừa khóc vừa hối hận. Cô nàng mới vừa bị dây mây tập kích, hoảng hồn chưa kịp bình tĩnh lại đã phải đối mặt với sự thật càng thêm đáng sợ, bây giờ mới suýt phát điên thì đã là tốt rồi.

Cô nàng làm tăng sự sợ hãi của mọi người xung quanh, A Húc tức giận: “Còn chưa có chết mà! Sợ gì chứ? Bây giờ không phải chúng ta có cơ hội để sống sót chạy ra ngoài sao? Trương thiên sư đang ở đây này! Nếu không có cậu ấy thì vừa rồi chúng ta đã chết hết rồi, chết giống như Tiểu Ngư vậy. Phải tin tưởng Trương thiên sư, cậu ấy chỉ khiêm tốn thôi.”

Trương Tiểu Đạo liếc nhìn A Húc một cái, im lặng không nói.

Bỏ đi. Dù sao thì bây giờ nói thật sẽ làm cho mọi người mất lòng tin, không dám chạy ra ngoài.

Nghe vậy, mọi người ngẩng đầu mong đợi nhìn Trương Tiểu Đạo.

Trương Tiểu Đạo mơ màng “ừ” một tiếng, xem như đáp lời.

Vì vậy mọi người lấy lại lòng tin, mặc kệ là có tin tưởng Trương Tiểu Đạo thật hay không, bọn họ nhất định phải tin.

Lương Thanh Doanh lặng lẽ lại gần hỏi Trương Tiểu Đạo: “Không liên lạc với Cửu sư thúc à?”

Trương Tiểu Đạo nói: “Điện thoại không có tín hiệu. Cô xem của cô đi, hẳn là cũng không có.”

Lương Thanh Doanh không cần xem cũng biết, lúc bọn họ vừa vào đã xem thử điện thoại rồi. Gọi điện báo cảnh sát, không có tín hiệu.

Nếu không thì cũng không suy sụp nhanh như thế.

Nhưng cô nàng biết thuật pháp của Đạo gia rất thần bí, hình như bọn họ có thể liên lạc nhờ loại bùa chú gì đó, không cần đến điện thoại.

Trương Tiểu Đạo kinh ngạc nhìn Lương Thanh Doanh, sau đó nói: “Đúng là có. Khoảng thời gian trước tôi vẫn luôn tập vẽ bùa, có một loại gọi là Thiên Lí Nhất Tuyến Phù, nếu tôi gặp nguy hiểm thì lập tức xé, anh Cửu sẽ biết. Nhưng mà... trước đó vẫn chưa thí nghiệm thành công, lúc chạy tới đây cũng là lần cuối cùng tôi vẽ bùa, chưa kịp thí nghiệm lại.”

“Cho nên...”

“Cho nên tôi cũng không biết là có hiệu quả không.”

Hy vọng bị phá huỷ trong chớp mắt.

Lương Thanh Doanh nắm tay Trương Tiểu Đạo, hai mắt tràn ngập chân thành, hy vọng và cầu khẩn: “Nếu ông trời có thể nghe được tiếng của tôi, chờ đến khi lá bùa đó thành công thì từ nay về sau mùng một và mười lăm mỗi tháng tôi đều sẽ ăn chay.”

Trương Tiểu Đạo xấu hổ.

A Húc thấy hai người thân mật, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Nhưng so sánh thì hắn đúng thật thua Trương Tiểu Đạo một mảng xa. Trước đó không biết rõ thì còn có thể nói Trương Tiểu Đạo là người nhát gan, không có khí khái đàn ông. Khi đó hắn vô cùng tự tin, có thể thử tranh giành. Nhưng mà bây giờ, Trương Tiểu Đạo có thể nói là ân nhân cứu mạng của bọn họ, hắn có tư cách gì để tranh chứ?

Đột nhiên, có người hét lên một tiếng: “Các cậu nhìn xem, bên ngoài là cái gì?”

Mấy người thò lại gần xem, vừa thấy thì buột miệng mắng: “Đệt mợ!”

Chỉ thấy mấy chục cỗ thi thể treo trên cây đa bên ngoài đang bị đặt xuống đất, hoặc là đang đi đến, hoặc là đang bò đến đây. Đều có tứ chi vặn vẹo, vô cùng đáng sợ.

Có một cái chỉ còn thân thể, tứ chi đều đã bị chém đứt hết, đang cố gắng nhúc nhích thân mình. Thân thể của nó vặn vẹo giống như một con cá mắc cạn. Còn có cái với mái tóc rối tung, cổ bị chém đứt chỉ còn dính với đầu bằng một lớp da. Bởi vì đầu rơi ra sau lưng nên chỉ có thể đi lùi lại. Hai tay hai chân đều phải đi ngược lại, vặn vẹo một cách kỳ quặc.

Những thi thể còn lại muốn kinh dị bao nhiêu thì có bấy nhiêu, tất cả đều chảy máu đầm đìa lê lết về phía căn phòng. Bàn tay thấm đẫm máu đỏ tươi vỗ lên mặt kính, thân thể hoàn toàn không có cảm giác đau dùng sức đập cửa, tìm mọi cách muốn chui vào bên trong.

Cảnh tượng lúc này giống hệt như trong phim kinh dị tận thế, bọn họ như đám bò, dê bất lực bị đám hổ rình mồi xung quanh nhìn chăm chú vậy.

Chưa chiến đã sợ hãi.

Trương Tiểu Đạo là người bình tĩnh nhất, cậu là trạch nam, thích chơi các loại game, sao lại có thể chưa từng thấy một trò chơi kinh điển như zombie, tận thế này chứ?

Những thứ trong trò chơi còn kinh dị và máu me, tàn nhẫn hơn hiện thực nhiều, cho nên bây giờ tâm lý và khả năng thích ứng của cậu vẫn khá ổn.

Cậu nói: “Từng chơi game zombie chưa? Chưa từng chơi cũng không sao, từng chơi rồi cũng đừng có chơi ngu. Đừng chỉ lo đập đầu, đập đầu không có tác dụng. Vỡ đầu rồi nhưng tứ chi chúng vẫn di chuyển được, quan trọng nhất là chém đứt tay chân chúng nó, cản trở hành động của chúng. Các người nhìn xem, mất đi tay chân thì tốc độ sẽ rất chậm. Các người hoàn toàn không cần lo bị tập kích. Cho nên điều quan trọng nhất là dùng tất cả mọi cách làm cho bọn chúng không thể nào hành động được.

Mọi người nhìn theo hướng Trương Tiểu Đạo chỉ, phát hiện khi phần lớn đám Hành Thi đều đang đập cửa thì chỉ có cái thi thể mất tứ chi kia vẫn còn vặn vẹo, bò chậm cực kỳ.

Sau đó có người hỏi, nếu vừa có Hành Thi vừa có dây mây thì phải làm sao? Bọn họ đấu còn không lại đám dây mây mà phải chạy thoát khỏi cả hai bên, quá khó.

Còn có người dứt khoát bỏ cuộc, nói chẳng thà ở trong phòng chờ cho đến hừng đông còn hơn là liều mạng chạy ra ngoài. Người nhà bọn họ chỉ cần phát hiện có gì không đúng thì tất sẽ báo cảnh sát, chỉ cần chịu đựng một thời gian là người nhà sẽ tìm đến được nơi này, lại nói, đến hừng đông thì mấy thứ đó cũng không dám di chuyển.

Nói cũng có lý, làm cho vài người bị lung lay.

Trương Tiểu Đạo nhìn quét bọn họ vài lần, nói: “Cậu muốn tiếp tục trốn ở đây chờ người tới cứu thì tôi không có ý kiến, tuỳ ý cậu. Nhưng các người phải biết rằng những gì mà chúng ta thấy không nhất định là thật.”

Lương Thanh Doanh hỏi: “Là sao?”

Trương Tiểu Đạo: “Nghĩa là có thể chúng ta mãi mãi không thể thấy được ban ngày, không thể đợi được đến trời sáng. Có vẻ như chúng ta đã bị nhốt trong một không gian nào đó rồi, từ lúc bước vào đã bị vây lại.” Dừng một lúc, cậu nói thêm: “Nhưng mà mấy người cũng không cần phải quá lo lắng về Hành Thi và dây mây. Sức chiến đấu của Hành Thi không quá mạnh, tuy số lượng rất nhiều, nhưng chỉ cần các người đồng tâm hiệp lực đập chết một con, rồi lại một con khác, mục đích là muốn chạy trốn. Còn đám dây mây, theo sự quan sát của tôi, cách một khoảng thời gian nó mới có thể động đậy một lần. Mỗi lần nó động đậy đều sẽ phải tiêu hao rất nhiều, giống như vừa nãy đã tốn nhiều năng lượng lắm rồi, bây giờ đang nghỉ ngơi.”

Nhưng cậu không nói, tuy chúng đang nghỉ ngơi, nhưng không mất nhiều thời gian, bởi vì có máu của Tiểu Ngư bổ sung năng lượng cho nó, cả cây đa bây giờ đang chìm vào giấc ngủ, nhưng sẽ không được bao lâu.

Cậu muốn lợi dụng khoảng thời gian này, lúc đám Hành Thi đều phải đi ra, cây đa thì chìm vào giấc ngủ để chạy vào giữa thân cây giết chết thứ bên trong.

Lương Thanh Doanh hít sâu một hơi, vỗ tay hấp dẫn sự chú ý của đoàn người bên trong: “Được rồi, các người đều nghe thấy hết chưa? Trốn trong này sẽ chết, chạy ra ngoài cũng sẽ chết. Nhưng nếu chủ động chạy ra đánh một trận thì có thể còn đường sống, các người muốn chờ chết hay là muốn tự tìm đường sống, chọn đi.”

Mọi người im lặng, không khí bất lực và tuyệt vọng lần thứ hai lan tràn khắp nơi. Nhưng dần dần, nỗi tuyệt vọng biến thành sự kiên định, ánh mắt lúc nhìn sang Trương Tiểu Đạo và Lương Thanh Doanh đều mang cùng một ý định.

Lương Thanh Doanh cũng không cần hỏi, cười nói: “Vậy chúng ta thương lượng xem làm sao đánh Hành Thi.”

Trương Tiểu Đạo dựa vào cửa sổ, nhìn ra cây đa to lớn già cỗi bên ngoài, bên cửa sổ đều là thi thể máu chảy đầm đìa mà cậu vẫn làm lơ, cậu đang nghĩ cây đa đó là thứ gì.

Thụ yêu?

Đừng ngốc thế. Cây già có thành yêu thì vẫn là cây, ăn chay. Sao có thể thành yêu xong thì đổi thực đơn, có phải là động vật ăn tạp đâu?

Huống chi, hút máu người cũng sẽ không làm tăng đạo hạnh. Với loại yêu nào đó mà nói thì hút máu người đúng là sẽ có thể tăng được, nhưng đối với cây cối, một loại tồn tại thân cận với Thiên Đạo mà nói thì hút máu người chỉ có thể làm tổn thương, ô nhiễm căn nguyên của bọn họ thôi.

Đó đều là kiến thức trong sách, cậu chưa gặp yêu bao giờ, cũng không biết phải phán đoán thế nào, nếu không thì đã sớm biết cây đa trước mặt này là cái gì rồi.

Thời đại mạt pháp, không có thần linh cũng không có yêu quái, chỉ có sinh linh và quỷ. Động vật, cây cối không dễ gì thành yêu, huống chi, nếu thật là yêu thì sao lại có thể ở đây nhiều năm như thế mà không bị thiên sư ở đế đô phát hiện?

Có yêu, là chuyện lớn.

Những người đã chết trước đây, bây giờ ngẫm lại, bọn họ bị quỷ hại chết hay là có liên quan đến cây đa này?

Trương Tiểu Đạo quay đầu lại nhìn mấy người đang xúc động, phẫn nộ thảo luận xem làm sao đánh Hành Thi, cười một cái.

Người ở đây thật ra đều chưa thành niên, đang ở trong thời kỳ thích khám phá giải toả lòng hiếu kỳ. Không sợ trời, không sợ đất, cũng không biết kính sợ bất kỳ ai. Nếu cậu không phải là thiên sư thì có lẽ cũng sẽ vì tò mò và kích thích mà đến đây chơi.

Bản tính của bọn họ không xấu.

Một lát sau, Lương Thanh Doanh tới chỗ Trương Tiểu Đạo nói bọn họ đã chuẩn bị xong rồi. Trương Tiểu Đạo nhìn qua, phát hiện mỗi người bọn họ đều cầm vũ khí trên tay, người cầm cây cán bột, có người cầm dao phay, còn có người vậy mà mò ra được một thanh trường đao.

Người cuối cùng sống ở đám phòng ốc này là một nhà bốn người, lúc trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không có người thân đến thu dọn di vật. Hơn nữa nơi này xui xẻo như thế cũng không ai dám đến ăn trộm, cho nên những thứ ở đây đều còn bảo tồn lại.

Nhưng mà việc làm cho Trương Tiểu Đạo ngạc nhiên là đám dao kéo vẫn không bị rỉ sét. Cẩn thận nghĩ lại, có thể là vì cây đa ngoài kia, thời gian trở nên hỗn loạn. Cho nên dao kéo đều không bị rỉ sắt hay phân huỷ.

Lúc này, khe hở cửa sổ sau lưng Trương Tiểu Đạo có một mớ dây mây mảnh nhỏ chui vào, mạnh mẽ giật những thứ chặn cửa xuống ---

“Cẩn thận sau lưng!”

Trương Tiểu Đạo vội quay đầu, Hành Thi sau lưng mênh mông nhào vào, cửa sổ mở rộng ra. Dây mây đang bám lên cửa sổ chậm chạp rụt về.

Trương Tiểu Đạo nâng chân đá, xém chút bị nắm chân kéo ra ngoài, cậu phát hiện mình đánh giá cao giá trị vũ lực của bản thân rồi, cậu thề khi trở về nhất định sẽ tìm anh Cửu học võ đàng hoàng.

Nhìn ảnh lúc đánh đám ác quỷ đó tơi bời sướng biết bao nhiêu.

Lương Thanh Doanh nâng tay đưa cho cậu một cây gậy, “Mới tìm được đấy, dùng tạm đi.”

Trương Tiểu Đạo nhận gậy, hung hăng nện cho đầu con Hành Thi trước mặt lõm một lỗ, sau đó nói: “Cảm ơn.”

Cậu cúi đầu nhìn phần đầu bị lõm của Hành Thi, khoé miệng Trương Tiểu Đạo giật giật, mới vừa nãy còn dặn người ta đập đầu không có tác dụng, mà mình lại phản xạ có điều kiện đi đập đầu.

Bỏ đi, bỏ đi. Trước mắt thì điều quan trọng nhất là chạy đến chỗ cây đa, giết chết thứ bên trong.

Lúc này, mấy cái cửa sổ khác đều bị phá vỡ, tất cả Hành Thi đều chen nhau bò vào. Trương Tiểu Đạo và hai nam sinh khác đánh ngã Hành Thi ở trước một cái cửa sổ, hô to: “Mọi người đi từ hướng này, nhanh lên.”

Căn phòng đã bị công chiếm rồi, trước cửa cũng toàn là Hành Thi, không thể chạy từ những hướng đó được, đành phải bò ra ngoài qua cửa sổ.

Vì vậy mấy nam sinh nhảy ra ngoài đón, mấy người ở sau cản Hành Thi để con gái đi trước. Trương Tiểu Đạo là người cuối cùng ra ngoài, thuận tay đóng cửa sổ lại kéo thêm chút thời gian cho mọi người.

Sau khi ra ngoài thì chia ra hai hướng, Lương Thanh Doanh và A Húc dẫn mọi người chạy về phía cái ghế dựa dưới chân tường. Hành Thi đuổi theo phía sau.

Còn Trương Tiểu Đạo thì nhảy lên cây đa, cẩn thận che giấu hơi thở của mình tránh làm cây đa tỉnh lại.

Thân thật của cây đa này rất lớn, mười mấy người vây xung quanh mới có thể ôm hết được thân nó. Rễ cây cắm sâu vào nền đất, cành khô, chạc cây vô cùng nhiều, che trời lấp đất, che phủ toàn bộ đình viện.

Trên thân cây có một cái lỗ chỉ để một người qua, đứng ở trên nhìn vào thì có thể lờ mờ thấy được tình hình bên trong. Chính giữa thân cây trống rỗng, đây cũng là điều làm cho Trương Tiểu Đạo nghi hoặc.

Thân cây trống rỗng thì không phải chết rồi sao?

Nhưng cây đa già này nếu không nhảy lên xem thì không ai biết thân của nó lại trống không thế này, cành lá tươi tốt, chẳng ai có thể nghĩ đến điều đó.

Lúc trước Trương Tiểu Đạo đứng ở trên nhìn xuống chỉ thấy trong thân cây toàn là thi thể. Từ trên xuống dưới chỉ có một ít khe hở nhưng cũng có thể nhìn thấy thứ bên trong.

Dù vậy, chỉ thấy chỗ dưới cùng chính giữa thân cây có một thứ hình cái kén, bị dây mây rậm rạp quấn quanh. Tuy không biết là cái gì nhưng trực giác của cậu nói, thứ đó là điểm mấu chốt.

Trương Tiểu Đạo vói chân vào, muốn chui vào bên trong. Cậu cẩn thận dẫm lên đám dây mây chồng chất bên trong thân cây nhảy xuống, bò đến gần giữa thì cuối cùng cũng thấy rõ được bên dưới là cái gì.

Bên dưới đó là một cái kén màu trắng vàng cao cỡ một người trưởng thành, bị dây mây bao lại. Dây mây lúc này là màu trắng vàng, trút bỏ lớp da màu nâu đen bên ngoài, lộ ra phần thịt trắng bên trong.

Có bốn sợi dây mây thô to bằng cánh tay đàn ông trưởng thành treo cái kén lên, bốn sợi dây mây này màu đỏ, dường như là bị nhiễm máu tươi.

Kết hợp với cái chết của Tiểu Ngư, thân cây hút máu, thì Trương Tiểu Đạo có thể xác định đại khái rằng tác dụng của bốn sợi dây mây này giống như động mạch. Dây mây bên ngoài hút máu người đưa vào, thông qua bốn sợi dây mây này đưa vào trong kén.

Như vậy, thứ bên trong kén là gì?

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng kêu cứu. Dường như là đám Lương Thanh Doanh gặp nguy hiểm, không chống đỡ nổi. Cậu còn nghe là kêu cứu thẳng tên cậu.

Trương Tiểu Đạo do dự.

Nếu cậu không thừa dịp lúc này giết chết cái kén kia, chờ đến khi cây đa tỉnh lại sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nhưng mà bây giờ nếu không đi cứu người bên ngoài thì khó có thể chắc chắn rằng không có người chết.

Cậu cắn răng, vội vàng dán bùa vàng lên xung quanh cái kén. Dùng tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra đến giờ chạy ra ngoài, lúc lên đến đỉnh thì thấy đám người Lương Thanh Doanh bị Hành Thi vây vào góc tường.

Có cô gái bị dây mây kéo đi, bọn họ vừa phải giữ cô bé vừa phải đối phó với Hành Thi, ốc còn không mang nổi mình ốc mà con phải cứu người, cho nên mới kêu cứu.

Trương Tiểu Đạo thấy vậy còn tưởng rằng cây đa tỉnh, lại thấy chỉ có một sợi thì thở phào một hơi. Nhưng mà cậu cũng không dám thả lỏng, dây mây có động tĩnh thì chứng tỏ cây đa sắp tỉnh.

“Lôi hoả cấp triệu, cấp tốc nghe lệnh. Sắc!”

Trương Tiểu Đạo vừa thả người nhảy xuống vừa niệm. Mũi chân mới vừa đáp đất thì cây đa phía sau đã truyền đến tiếng bị lửa đốt rồi.

Mộc kị hoả, vậy thì cây đa và cái kén khổng lồ bên trong cũng không ngoại lệ.

Ánh lửa toả ra từ trong thân cây, kinh động đám Hành Thi. Hành Thi dừng lại, vội vàng quay đầu, đột nhiên hoảng sợ kêu “ngao ngao”, mà sợi dây mây đang cuốn lấy cô gái kia cũng vì sợ lửa mà vội lùi về.

Mọi người còn tưởng Trương Tiểu Đạo giải quyết cây đa rồi, đang vui vẻ vì mình đã tìm được đường sống trong chỗ chết.

Trương Tiểu Đạo lại cảm thấy có gì đó không ổn, cậu phát hiện đám Hành Thi hoảng sợ không phải vì cây đa bị lửa đốt chết, nếu vậy thì hẳn là phải sốt ruột đi dập lửa, hoặc là phẫn nộ xé bọn họ ra.

Chứ không phải giống như lúc này, tan tác như ong vỡ tổ, hoảng sợ như muốn chạy trốn...

Chạy trốn...

Trương Tiểu Đạo bỗng nhiên cả kinh, hô to: “Chạy mau!”

Giây tiếp theo, cậu đã bị dây mấy quấn vòng lên eo ném ra giữa không trung, dây mây bao phủ điên cuồng trào ra từ chỗ cây đa, không ai thoát được.

Cây đa bị chọc giận.

Kế hoạch của bọn họ thất bại.

Người sống thì còn đỡ, bởi vì cây đa muốn hút máu bọn họ. So với máu của người chết thì dường như nó càng thích máu tươi của người sống hơn. Đến nỗi đám Hành Thi còn lại bị cây đa tức giận xé rách, nội tạng và tay chân bay tứ tung.

Tuy cây đa muốn máu tươi của người sống, nhưng không thể chứng tỏ nó không tra tấn đám người Trương Tiểu Đạo. Nó lôi đám dây mây, dường như muốn bẻ gãy tay chân của bọn họ, hoặc là quấn chặt lấy làm cho tay chân họ sung huyết, hít thở không thông, cuối cùng hoại tử.

Mặc kệ thế nào thì đó đều là một quá trình vô cùng thống khổ.

Mà giờ phút này, không ai có thể cứu được bọn họ.

Trương Tiểu Đạo lúc sắp ngất đi thầm cầu nguyện cái bùa mà cậu vẽ có tác dụng, Mao Cửu sắp đến rồi.

Lúc mọi người lâm vào nguy hiểm, tiếng xé gió truyền đến. Một thanh kiếm mang theo vầng sáng màu vàng kim xuyên thật mạnh qua đám dây mây màu nâu đen đang giương nanh múa vuốt, tìm đến đám dây mây đang trói người, sau đó chém đứt hết.

Uy lực trừ tà diệt ma của kiếm đồng tiền cổ không phải là hư danh, cho dù trước đây Trương Tiểu Đạo dùng bùa mình vẽ thiêu đám dây mây, nhưng lại không thật sự làm cây đa bị thương.

Kiếm đồng tiền vừa chém xuống, chính khí trong đó dọc theo dây mây, ăn mòn tà khí. Cây đa phát ra tần suất như tiếng kêu thảm thiết, vô cùng chói tai, khó nghe.

Dây mây màu nâu đen điên cuồng, kích động vặn vẹo giữa không trung, giống như một đám hắc xà quấn quýt rậm rạp, làm cho người thấy tê dại cả da đầu.

Tuy rằng cây đa điên cuồng nhưng cũng không tạo ra cảm giác nguy hiểm, chỉ xao động ở riêng một khu vực mà thôi, không dám thử bắt người nữa.

Mọi người rơi xuống đất, rên rỉ đau đớn, tuy là không biết sao mình lại được thả nhưng bản năng chạy trốn vẫn làm cho bọn họ cố gắng bò về phía sau, giãy giụa muốn chạy trốn.

Chuyện khiến người ta ngoài ý muốn là có mấy người có thể đứng lên, nhưng lại không chạy một mình, mà là đỡ theo người không thể bò dậy được chạy trốn.

Mao Cửu thấy rất vừa lòng với điều này.

Mọi người vùi đầu chạy trốn thì chợt thấy một đôi giày trượt ván màu trắng sạch sẽ trước mắt. Trong lòng bỗng sợ hãi, da gà dựng thẳng lên. Da đầu căng chặt, không dám ngẩng đầu, chỉ sợ lại gặp phải thứ gì đó đáng sợ.

Trong lòng Trương Tiểu Đạo hoảng hốt, ngẩng đầu thì nhìn thấy Mao Cửu đang nở một nụ cười ôn hoà đứng trước mặt mình.

“Anh Cửu!”

Lương Thanh Doanh vui vẻ gọi theo: “Cửu sư thúc!”

Xưng hô này hơi xa lạ.

Mao Cửu nhìn sang, thì ra là một cô gái đã từng gặp. Cậu cười, nói: “Mọc tóc lại rồi?”

Lương Thanh Doanh càng vui hơn, “Anh còn nhớ em.”

Tuy là trước đó tiếp xúc với Trương Tiểu Đạo một khoảng thời gian, nhưng vẫn không tiếp xúc với Mao Cửu, còn tưởng Mao Cửu đã sớm quên cô rồi.

Mao Cửu gật đầu.

Những người khác không quen biết Mao Cửu, chỉ thấy cậu chắp một tay ra sau lưng, tay còn lại cầm kiếm đồng tiền. Đẹp thì có đẹp, nhưng quá trẻ tuổi.

Bọn họ không ôm bao nhiêu hy vọng.

A Húc lặng lẽ hỏi Lương Thanh Doanh xem Mao Cửu là ai, Lương Thanh Doanh giới thiệu với bọn họ, dùng giọng điệu vinh dự nói: “Cửu sư thúc là thiên sư!”

A Húc im lặng, trước đó cô nàng cũng nói Trương Tiểu Đạo là thiên sư.

Lương Thanh Doanh tiếp tục nói: “Cửu sư thúc là sư phụ của Trương Tiểu Đạo. Lúc trước tôi gặp phải vài chuyện, là Cửu sư thúc đã cứu tôi. Yên tâm đi, chúng ta được cứu rồi.”

A Húc “ồ” một tiếng, không hy vọng gì mấy. Căng da đầu cười hỏi Mao Cửu: “Xin, xin chào, ờ thì, anh báo cảnh sát chưa?”

Những người còn lại tràn ngập chờ mong nhìn Mao Cửu, mong chờ cậu báo cảnh sát.

Mao Cửu cười như không cười liếc hắn.

Lương Thanh Doanh tức giận, bọn họ khinh thường Mao Cửu.

Một cách trần trụi.

Cô nàng sợ bọn họ chọc giận Mao Cửu.

Ai ngờ Mao Cửu gật đầu.

Lương Thanh Doanh đột nhiên quay đầu, mở to mắt.

Mao Cửu: “Xảy ra án mạng thì đương nhiên phải báo cảnh sát.”

Lương Thanh Doanh: Cái này không giống như trong tưởng tượng của cô nàng.

Mao Cửu đi tới mấy bước: “Được rồi, lùi ra sau đi. Nếu mệt thì ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, xem xem có chỗ nào bị thương thì tự chữa trước đã.”

Mọi người bị làm cho ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi về sau, ngồi xuống.

Ngửa đầu nhìn dây mây uốn éo đầy trời, da đầu muốn nứt ra luôn.

Trương Tiểu Đạo lắp bắp đứng bên cạnh Mao Cửu, cúi đầu, vừa bất an vừa hổ thẹn.

Mao Cửu nhìn cậu ta một lát, đột nhiên vỗ vai cậu ta, nói: “Vất vả rồi.”

Trương Tiểu Đạo bỗng ngẩng đầu, biểu cảm trên mặt vừa khó tin vừa vui vẻ.

Mao Cửu cười tủm tỉm: “Làm tốt lắm. Ít nhất thì không có người... ừ, được rồi. Ít nhất vẫn bảo vệ được phần lớn, dựa vào trình độ này của cậu mà nói thì vẫn đạt tiêu chuẩn.”

Tuy là kiểu khen như này có hơi kì lạ, nhưng mà Trương Tiểu Đạo vẫn rất vui vẻ. Ít nhất thì đạo thuật của cậu cũng được khẳng định.

Trương Tiểu Đạo hỏi Mao Cửu: “Anh Cửu, đây là thụ yêu ạ?”

Mao Cửu hỏi lại: “Cậu thấy thế nào?”

Trương Tiểu Đạo lắc đầu: “Không giống.”

Nói xong thì cậu kể lại cảnh tượng mà mình đã thấy trong thân cây cho Mao Cửu nghe.

Mao Cửu nghe xong thì nói: “Anh và anh Lục tra chuyện Gif Tử Vong, tra được vài thứ rất thú vị. Cũng biết đại khái chuyện về căn 114 hẻm Tân Tứ này.”

Trương Tiểu Đạo: “Cho nên cây đa đó cuối cùng là thứ gì?”

Mao Cửu: “Có từng nghe đến thụ quan chưa?”

Trương Tiểu Đạo lắc đầu.

Mao Cửu: “Xong chuyện thì nói tiếp, đối phó nó trước đã.”

*******************

Chương này ngắt kì ghê:vvvvvvvvvvv

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.