Thiên Nguyệt

Chương 6: Chương 6




Tiếng hét thất thanh kia ngày càng rõ hơn vang vọng khắp khu rừng, Ngô Thiên Lang thì vẫn chạy với tốc độ khá nhanh đến nơi có tiếng hét. Nhưng hắn không ngờ khi mình dừng lại ở đó một cảnh kinh hoàng xuất hiện trước mặt của hắn.

Cây leo đang trói khắp thân thể của một người thiếu niên!

Người thiếu niên khi thấy có ngươi đến liền cất giọng đã khàn khàn:

“Vị huynh đệ làm ơn giúp ta với!”

Ngô Thiên Lang không chần chừ thêm nữa liền lấy sức ở chân một bậc nhảy lên cao tay đã siết thành nắm đấm, đấm một phát vào nó nhưng vì vỏ ngoài của nó khá cứng cáp nên hắn không may đã bị văng ra ngoài. Đáp xuống mặt đất với tư thế chiến đấu, hắn nghĩ cách của mình không xử được nó mặc dù hắn đã dùng sức khá mạnh. Người thiếu niên kia nhìn hắn nghĩ có lẽ dùng sức bàn tay không được nữa liền giận dữ quát lên:

“Thả ta ra! Thả ta ra!”

Vừa hét vừa ngọ nguậy khi thì lấy tay này giật ra khi thì lấy tay kia nhưng kết quả vẫn không làm gì được nó.

Chết tiệt!

Người thiếu niên kia vừa thầm mắng trong lòng vừa cắn chặt môi đến nổi ứa một ít máu ra. Ngô Thiên Lang thấy tình hình càng không ổn, nếu hắn vẫn cứ làm vậy thì chốc nữa cây leo đó sẽ ngày một siết chặt hơn. Hết cách bây giờ chính hắn phải sử dụng hạ sách cuối cùng mặc dù nó sẽ gây nguy hiểm cho bản thân, nhưng vì cứu người hắn sẽ liều một lần vậy.

Hắn đưa bàn tay phải lên mắt nhắm lại miệng bắt đầu đọc:

“Nhất hỏa chi kiếm, Vạn ái chi tâm!”

Bất ngờ một tia ánh sáng lóe lên tỏa giữa khu rừng, hắn mắt vẫn nhắm tay vẫn đưa còn người thiếu niên nọ thì hết sức ngạc nhiên đến há mồm trợn mắt.

Không thể nào!

Người thiếu niên kia không ngờ hắn có thể sử dụng được loại thuật này, đây là thuật triệu hồi. Khi xưa những người tu đạo thường có những pháp bảo rất trân quý phải nói là họ xem chúng như báu vật vậy, đặc biệt là những thanh kiếm, một khi đã thuộc về chủ nhân của chúng thì họ có quyền đặt tên cho thanh kiếm của mình và áp đặt chúng theo cách của họ. Và thuật triệu hồi cũng là một trong các cách mà họ đã làm cho chúng. Chỉ cần đọc câu thuật chú lên thì những thanh kiếm sẽ xuất hiện trên tay của họ.

Một lúc lâu ánh sáng kia cũng dập tắt trên tay Ngô Thiên Lang xuất hiện thanh kiếm. Bề ngoài phủ một lớp kim loại sáng bóng, sắc bén phù hợp với những người tu đạo còn chuôi kiếm có màu đen pha chút đỏ và còn có một chuỗi ngọc thạch được treo cẩn thận trên thanh kiếm.

Có được thanh kiếm trên tay hắn cẩn thận nhắc lên sờ nhẹ nhàng nói:

“Lâu rồi không gặp lại. Bây giờ có nhiệm vụ cho ngươi đây”

Ngô Thiên Lang nói xong ánh mắt lập tức nhìn đến phía cây leo và Người thiếu niên kia, Người thiếu niên thì vẫn đang khổ sở với nó có làm gì đi chăng nữa cũng không thể cử động được. Hắn thấy vậy không chần chừ được nữa liền tiếp đó nhảy bậc lên tay cầm thanh kiếm tiến thẳng đến chỗ cây leo. Người thiếu niên thấy hắn và thanh kiếm sắp đến liền hiểu được nhắm mắt lại đồng thời còn làm động tác nín thở, nhưng hắn chưa kịp làm gì lập tức có một mũi tên bằng vàng bên ngoài tỏa ra ánh sáng bay thẳng đến cây leo ghim vào trong nó. Cây leo thấy mình bị tấn công không kịp đỡ vội thả lỏng rồi phút chốc thả người thiếu niên kia ra.

Người thiếu niên cảm thấy thân hình của mình đã có chút nhẹ hơn liền nhanh chóng thoát ra khỏi nó và đáp xuống đất.

Ngô Thiên Lang vì không cắt được nó nên sau đó cũng đã dừng lại, khi mũi tên kia bắn qua hắn có quay đầu nhìn lại nhưng không thấy một bóng người nào cả. Tất nhiên hắn không phải là người bắn nó vì lúc đó trên tay hắn không có một cây cung và cái mũi tên nào cả chỉ có thứ duy nhất là thanh kiếm mà hắn triệu hồi cách đây không lâu.

Hắn cảm giác quái lạ rồi đi đến bên người thiếu niên kia nắm lấy một tay của y đỡ dậy và nói:

“Ngươi có sao không?”

Người thiếu niên thấy hắn hỏi mình liền không nhanh không chậm đáp:

“Ta không sao. Cảm ơn ngươi”

Ngô Thiên Lang không nói gì nữa liền quan sát xung quanh chợt cây leo lúc ban nãy hiện ra đánh đến nơi của hắn và Người thiếu niên kia một cái, lập tức hắn kéo Người thiếu niên đó ra cùng bản thân đến nơi khác. Cây leo đánh một nhát mà không trưng được hắn liền nổi giận phút chốc xung quanh nó càng có nhiều cây leo con hơn, Ngô Thiên Lang thấy tình thế nguy hiểm liền nói:

“Ngươi trước hết cứ đến nơi nào trốn trước đi còn ở đây có ta lo”

Người thiếu niên kia nghe thấy câu nói đó liền đứng dậy đối mặt với thứ đối diện mình, tay phải đưa lên miệng bắt đầu nói. Ngô Thiên Lang thấy y làm những động tác y hệt như mình liền không nghi ngờ gì mà nói:

“Thuật triệu hồi”

Người thiếu niên kia tay bỗng chốc phát sáng lên miệng vẫn cứ đọc đi đọc lại thuật chú, động tác vẫn cứ thế cho đến khi trên tay của hắn đã xuất hiện một cây roi.

Ngô Thiên Lang không ngạc nhiên gì hắn cũng từng nghe có pháp bảo như vậy đã bao nhiêu lần rồi nhưng không ngờ bây giờ gặp chính chủ của nó. Người thiếu niên nọ tay cầm cây ròi quất một nhát mạnh dưới nền đất tạo ra một vết hoắt khá sâu, quay về phía hắn nói:

“Đây là pháp bảo của ta, Roi Diệp Lan!”*

Ngô Thiên Lang thấy hắn nói với mình mắt vẫn giương lên môi nở nụ cười lấy tay đỡ dưới đất mà đứng dậy.

Người thiếu niên thấy hắn đứng lên tay vẫn cầm cây roi, nở một nụ cười tươi nói:

“Haha không có ý dọa sợ huynh”

Ngô Thiên Lang lắc đầu nói:

“Không sao, ta đã có nghe qua pháp bảo của ngươi”

Người thiếu niên với vẻ mặt hơi ngạc nhiên hỏi:

“Từng nghe qua? Nó nổi tiếng vậy sao? Haha”

Ngô Thiên Lang gật đầu:

“Đúng vậy”

Hai người họ nói chuyện với nhau được một chút thì Ngô Thiên Lang hướng mắt lên trên thấy những cây leo đang có ý định tấn công mình một lần nữa, liền nói lớn:

“Cùng đánh trả”

Người thiếu niên hiểu ý liền nói:

“Được”

Hai người họ cùng nhảy lên một người cầm kiếm một người cầm roi đánh nhau quyết luyệt với cây leo, không chỉ có một cây mà còn có nhiều cây con xung quanh nhưng hắn và người kia chia nhau ra tiêu diệt, người bên phải người bên trái cùng chiến đấu với chúng. Xác của những cây leo đó rơi xuống trải dài khắp mặt đất nhưng vì số lượng quá đông cứ tiêu diệt được một cây thì cây khác liền tấn công đến. Tính hình càng khó đối phó hơn, hắn cùng Người thiếu niên đáp xuống đất một lần nữa cả hai người đã có dấu hiệu mệt mỏi, Người thiếu niên nọ nói:

“Không được rồi bọn chúng quá đông sợ chúng ta sẽ không thể tiêu diệt được hết tất cả”

Nghe câu nói đó Ngô Thiên Lang bình tĩnh tìm cách, nếu bây giờ hai người họ chạy trốn thì không bao lâu sẽ liền bị tóm ngay bởi vì bây giờ những cây leo này bắt đầu xuất hiện nhiều hơn cộng thêm với việc trời bây giờ đã sáng có chạy ra được thì sẽ hù dọa người khác mất.

Nghĩ một hồi lâu chợt hắn nhìn qua phía Người thiếu niên nói:

“Ta đã có cách rồi”

Người thiếu niên trong lòng có chút rối nói:

“Cách gì?”

Ngô Thiên Lang lập tức đáp:

“Ta sẽ mở đường”

Người thiếu niên hơi hơi không hiểu nói:

“Bằng cách nào?”

Ngô Thiên Lang ngồi xuống cắn một cái tên tay mình, dòng máu tươi liền theo đó mà ra ngoài, hắn nhanh chóng vẽ một vòng tròn không quên đáp:

“Thuật dời người!”

Vở kịch nhỏ:

Ngô Thiên Lang: “A Nguyệt”

Tạ Quang Nguyệt: “Có chuyện gì?”

Ngô Thiên Lang: “Món ăn yêu thích của ngươi là gì?”

Tạ Quang Nguyệt:”Là…là sủi cảo”

Ngô Thiên Lang: “Còn ta chính là ngươi”

Tạ Quang Nguyệt mặt bỗng dưng như lửa đốt.

La Nhất: “Vị huynh đệ ngươi vừa nói gì thế??”

Ngô Thiên Lang ôm Tạ Quang Nguyệt trừng La Nhất.

La Nhất biết mình không thể ở lại đây được nữa liền phi thẳng đi trong vòng một giây.

Tác giả: Bóng đèn Nhất Nhất miễn phí đây. Mại dô mại dô~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.