Thiên Nguyệt

Chương 4: Chương 4




Hai người họ chạm mặt nhau một thời gian khá lâu, Ngô Thiên Lang thì không khỏi kinh ngạc còn người kia có vẻ như đang khó hiểu. Tay hắn vẫn nắm chặt y không buông, chặt đến nỗi y cũng phải biến đổi sắc mặt, không chịu nổi nữa y liền hắt tay hắn ra và nói:

“Ngươi là ai? Tại sao lại nắm tay ta?”

Ngô Thiên Lang nghe câu nói đó càng kinh ngạc hơn, y vừa nãy là đang nói gì? Y không nhớ hắn ư? Tại sao lại thế! Hắn trợn tròn mắt dường như đã có vài giọt lệ ươn ướt ở khóe mi. Ngô Thiên Lang bất chợt run rẩy lên trong vô thức buông tay mình ra khỏi cánh tay người kia. Y thấy hắn đã chịu nới lỏng liền rút tay lại, xoa xoa một chút mắt vẫn không rời gương mặt hắn.

Thật sự mà nói trông hắn rất quen mà y lại không nhớ được gì cả, trong đầu chỉ toàn một mớ hỗn độn, và rồi lại trống rỗng. Có lẽ khi xưa hắn với y đã có quan hệ gì đó rất thân thiết…

Ngô Thiên Lang sau khi lấy tay ra khỏi thì đứng ngây ra đó, sậm mặt xuống với giọng thoang thoảng:

“Ngươi là Tạ Quang Nguyệt”

Người nọ nhận được câu nói liền chuyển sắc mặt thành ngạc nhiên. Từng chữ rót vào tai y như thể hắn rất biết rõ về y, và một loạt câu hỏi trong đầu liền hiện ra khiến y cảm thấy rất nặng nề. Hắn là ai? Tại sao lại biết tên của ta? Ta và hắn rốt cuộc có quan hệ gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Con người y cũng bắt đầu run rẩy lên từng cơn, tay siết chặt thành nấm đấm như đang phải chịu cơn thịnh nộ vậy. Lòng ngực y bất giác đau lên khiến y lấy tay nắm mạnh lại, cuối cùng y cũng cất lên từng chứ:

“Tại..tại sao ngươi lại biết tên ta?”

Ngô Thiên Lang cảm thấy có lẽ trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn với câu nói đó, tuy y không nhớ những sự việc đã xảy ra nhưng có lẽ chỉ duy nhất cái tên là y vẫn nhớ rất rõ.

Lão bá bá bên cạnh nghe câu chuyện của hai người cũng hiểu được vài phần, bước lên vài bước ngay sát vai Ngô Thiên Lang và nói:

“Ta đã hiểu rồi. Chắc có lẽ ngươi chính là con trai của Thượng đế Thiên tử hoa kiếm Tạ Quang Nguyệt”

Mọi người xung quanh liền đứng lại nghe, không khỏi bàng hoàng. Xôn xao giữa chốn chợ đông đúc này:

“Hắn là Thiên tử sao? Không phải hắn đã chết rồi à?”

“Ta cũng không biết nữa”

Câu nói này lại khiến y càng thêm biến sắc, lòng ngực lại quặn đau khiến y không thở nổi, cái ngày gì vậy chứ!

Một lúc lâu sau Ngô Thiên Lang cũng vẫy tay bảo mọi người giải tán, thế là đường ai nấy đi. Trên con đường chỉ còn mình hắn, y và Lão bá bá. Không khí đang dần nặng nề bỗng chốc xuất hiện một đứa bé chừng tám tuổi chạy đến ôm chân Tạ Quang Nguyệt:

“Ca ca đệ muốn ăn kẹo”

Tạ Quang Nguyệt thấy đứa bé liền nhẹ nhàng mỉm cười, cúi xuống xoa đầu và dịu dàng bảo:

“Được chút nữa ta mua cho đệ”

Đứa bé không khỏi vui sướng trong lòng, rồi đôi mắt to tròn liếc lên hai người đối diện, ngơ ngác không hiểu chuyện rồi chỉ tay hỏi:

“Hai ngươi này là ai?”

Ngô Thiên Lang thấy đứa bé chỉ tay đến mình và Lão bá bá liền lấy trong túi áo một viên kẹo nhỏ:

“Tiểu đệ đệ cho ngươi”

Đứa bé có chút sợ hãi nắm chặt áo của y, tay chỉ vào mình nói:

“Cho ta”

Ngô Thiên Lang thấy đứa bé có vẻ sợ mình nên gương mặt liền giãn ra ôn hòa hơn trước. Tay hắn vẫn xòe bên trong là viên kẹo bé nhỏ, hắn mỉm cười liền nói:

“Ừ ta cho ngươi. Đừng sợ ta không phải người xấu”

Đứa bé trong lòng vẫn thấy bất an nhưng khi liếc mắt nhìn y thấy y mỉm cười gật đầu liền vui vẻ nắm lấy viên kẹo mà hắn cho. Nhận xong rồi cảm ơn một tiếng, thấy đứa bé có vẻ thích Ngô Thiên Lang liền cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Tạ Quang Nguyệt nghĩ có lẽ tên này không phải người xấu, thử làm bạn với hắn xem sao? Nói đến đây y liền bế đứa bé lên cầm theo rổ thức ăn mà mình mới mua ban này nhẹ giọng nói:

“Khi nãy xin lỗi ngươi vì ta có chút sợ hãi nên đã mạo phạm”

Ngô Thiên Lang nghe giọng nói của Tạ Quang Nguyệt cất lên trong lòng liền cảm thấy thư thãn hơn, hắn không để lòng những chuyện nhu vậy vì hắn biết y vẫn còn cảm thấy kì lạ đối với hắn.

Lão bá bá đứng bên cạnh liền lên tiếng:

“Ngươi đừng lo hắn không để tâm đâu”

“…”

“…”

Không khí bỗng im ắng lạ thường, khuôn mặt của Ngô Thiên Lang bất chợt hơi đỏ đỏ nhất là ở vành tai. Hắn quay lại liếc nhìn Lão bá bá với ý thầm trách, còn Lão bá bá thì hả hê vì chọc giận được hắn.

Đứa bé được bế trên tay Tạ Quang Nguyệt nãy giờ không hiểu chuyện gì trong miệng vẫn đang nhai viên kẹo ngọt ngọt má phúng phính lên trông rất đáng yêu. Đứa bé nhìn hắn liền ngây ngô nói:

“Ca ca huynh tên gì a”

Ngô Thiên Lang biết đứa bé đang hỏi mình liền không nhanh không chậm đáp:

“Ta tên Ngô Thiên Lang, còn đệ?”

Đứa bé thấy hắn hỏi đến mình liện hớn hở đáp:

“Ta tên Thịnh Uyển”

Ngô Thiên Lang gật đầu một cái cười với đứa bé. Còn Tạ Quang Nguyệt lại đứng ngây đơ ra đó, khi y nghe hắn nói tên của hắn liền không khỏi ngạc nhiên có vẻ như y đã nghe cái tên này đâu đó rồi, trông rất quen tai càng nghe càng cảm thấy rất quen. Y không thể hiểu được rốt cuộc hắn với y có gì với nhau sao? Nó khiến y trầm tư rất lâu.

Sau một hồi Ngô Thiên Lang cùng Lão bá bá quay lưng bước đi, trước khi đi hắn còn ngỏ lời với Tạ Quang Nguyệt:

“Sau này có thể đến nhà ta và Lão bá bá”

Tạ Quang Nguyệt không từ chối đáp:

“Được. Nhất định”

Thịnh Uyển nghe thấy Tạ Quang Nguyệt nói liền rất vui vẻ trên tay y, xém chút nữa ngã xuống cũng may mà Tạ Quang Nguyệt bắt kịp.

Thịnh Uyển khiến Ngô Thiên Lang cảm thấy rất vui vì chưa từng có trẻ con nào thích hắn như thế, trên môi hắn mỉm một nụ cười.

Bốn con người cũng sánh bước ra về.

——— —————— —————— —————————

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay bỗng nhiên siêng năng ghê, viết chương mới cho mọi người nè ~~

Mọi người chuẩn bị đón tết đến đâu rồi, Yuu thì đang dọn dẹp nhà cửa~~

Mệt mỏi lắm a

Hẹn gặp mọi người vào những chương tiếp theo và kịch nhỏ nha!!

Chương sau sẽ có ngoại truyện mong mọi người đón xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.