Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 446: Chương 446: Kẻ mang tai ương




Hà Khuyết Minh là một cao thủ về trốn chạy. Đây là lý do chính mà hắn đạt được danh hiệu Shadow Runner. Trong giới Thám hiểm, nhân tài về khoản trốn chạy luôn được coi trọng.

Thủ đoạn trốn chạy của hắn cũng rất đa dạng, không chỉ dựa vào kinh nghiệm hay tốc độ, mà còn nhờ những bí thuật đặc thù. Bản thân Hà Khuyết Minh cũng có đam mê nhất định với việc chạy trốn, hắn cũng rất bỏ công tìm hiểu và trau dồi những kĩ thuật mới.

Trong 10 năm nhập môn vào nghề Thám Hiểm, Nguyễn Bạch từng phải học hỏi rất nhiều lão làng trong nghề, trong đó, hắn khâm phục nhất kĩ năng di chuyển Flying Vulture của Con Cú, và kĩ năng đào thoát của Hà Khuyết Minh. Bản thân hắn cũng nghiên cứu và phát triển từ đó rất nhiều.

Lần này thì khỏe re, vì được đu càng theo Hà Khuyết Minh, địch nhân dù đông đến mấy cũng khó mà bắt nổi họ. Nguyễn Bạch vô cùng tự nhiên bám sát một bước không rời ông “bạn cũ” của mình, khiến Hà Khuyết Minh chỉ có thể chửi một tiếng vô sỉ.

Nếu chỉ đơn thuần là chạy trốn, sẽ chẳng có gì gọi là bí quyết.

- Giết!!

Một mũi tên nhỏ xíu phóng ra từ ống tay áo hắn, bay theo một quỹ đạo quỷ quái, vô thanh vô tức len qua những đường phố ở Hải Thành, nhắm thẳng vào một tên Bạch Linh Đội ở cách đó đến 1 cây số.

Phập!!!

Tên Bạch Linh Đội kia ngã xuống.

Phập!! Phập!! Phập!!

3 tên còn lại cùng nhóm cũng chết theo. Ngay lập tức, khi nhận được tin cả 1 đội 4 người bị diệt gọn, Bạch Linh Đội cuồng cuồng thu phạm vi tìm kiếm về phía đó, chẳng ai ngờ rằng đối tượng thực sự đang ở cách đó rất xa.

Đó chỉ là một trong nhiều thủ thuật của Hà Khuyết Minh. Trên quãng đường chạy trốn, hắn liên tục tung ra những thủ đoạn xảo diệu, quay cho Bạch Linh Đội chóng cả mặt. Nhiều thủ đoạn Nguyễn Bạch có thể nhìn ra, nhưng rất nhiều thủ đoạn hắn không thể phân tích kịp. Điều này càng làm Nguyễn Bạch kiêng dè tài năng của Hà Khuyết Minh hơn.

4 người bọn họ đã len lỏi chạy qua 1/3 diện tích của Hải Thành, nhưng Bạch Linh Đội dù có bị cắt đuôi thế nào đi chăng nữa, vẫn không nản chí. Thậm chí, chúng không tiếc phô trương hết quy mô nhân lực của mình ra để vây bắt 4 người này. Điều này hoàn toàn không hợp lý một chút nào, vì nên nhớ Bạch Linh Đội cũng không phải là kẻ độc bá ở Hải Thành, chúng còn kiêng dè rất nhiều tổ chức khác. Thứ hai, việc phô hết quy mô của mình ra chỉ để đuổi bắt 4 người không quá trọng yếu, cũng hoàn toàn không khôn ngoan.

Hà Khuyết Minh băn khoăn. Chẳng lẽ chỉ vì hắn là một Hội trưởng của Ám Hành Hội, mà khiến Bạch Linh Đội phải điên cuồng đến thế? Hay là vì trong số bọn họ có ai đó đã đắc tội với Bạch Linh Đội?

Không dồn toàn tâm sức vào việc chạy trốn nữa, hắn phóng Thính Lực của mình lên lắng nghe hai tên Bạch Linh Đội đang truy lùng gần đó.

“Cấp trên vừa có lệnh, ai bắt được Hắc Kê, trọng thưởng 2 ngàn hào, đồng thời cả đội được tăng 2 cấp bậc”

“Dù có phải lùng khắp Hải Thành này cũng phải bắt cho được Hắc Kê, chưa bắt được là chưa được về!”

“Mà nói vậy chứ, lỡ gặp phải Hội Giám sát thì sao?”

“Sợ quái gì? Gặp thì đánh! 2000 hào đấy! Chỉ là một tên Hắc Kê thôi mà…”

Đến đây thì Hà Khuyết Minh đã hiểu thấu vấn đề. Hắn quay mặt lườm Nguyễn Bạch một cái. Nguyễn Bạch cũng dùng một gương mặt vô tội đáp lại, rõ ràng tên này cũng đã nghe được cuộc đối thoại vừa rồi.

- Oan ức, oan ức quá, bổn gia còn chưa có gây hấn gì với Bạch Linh Đội, cũng chỉ giết của bọn đó mấy tên nhãi nhép mà thôi, mà đấy cũng là tự vệ chính đáng…

- Cút ngay cho ta!!! Từ nay thông tri cho toàn bộ Ám Hành Hội, thấy Nguyễn Bạch ở đâu là cách ly hắn 8 dặm! Nhất quyết không dây vào tên này nữa!!

Hà Khuyết Minh nhịn không nổi nữa rồi. Tai bay vạ gió. Tự dưng dính phải cái thằng tai họa này. Biết thế lúc nãy giao nộp hắn cho lão Grandino luôn cho rồi.

Uỳnhhh!!!!

Một luồng khí công chẳng biết từ góc nào đánh tới, vào đúng nơi 4 người đang đứng, bắn văng họ đi mỗi người một hướng.

Truy lùng họ, cũng không phải chỉ có lũ tép riu. Bạch Linh Đội nếu không có cao thủ tọa trấn, sẽ không dám làm bừa đến mức này.

Kẻ đáp xuống, là kẻ vừa nãy đã tiếp chuyện Grandino. Nước da hắn ngăm đen, và mắt hắn quấn một dải băng trắng.

- Quấn vậy thì sao nhìn đường đây anh bạn?

Nguyễn Bạch sau khi ổn định lại thân hình, cũng rất hồn nhiên lo lắng hộ cho đối thủ của mình. Phía sau, Tiểu Phi cũng đã đánh tới.

Hà Khuyết Minh chỉ ưu tiên việc trốn chạy, phần chiến đấu thường xuyên giao lại cho cấp dưới của mình. Trong Ám Hành Hội, Tiểu Phi có thể không phải là kẻ mạnh mẽ nhất, nhưng lại là kẻ biết chớp cơ hội tốt nhất.

Chiến lực mạnh mẽ, thì chỉ cần rèn luyện là được, nhưng khả năng chớp cơ hội, thì cần tới óc phân tích nhạy bén, kinh nghiệm phong phú, cùng một trực giác gần như là thiên bẩm. Đây là điều mà không phải ai cũng có được.

Thời điểm này, góc đứng này, kể cả vị trí tiếp ứng của những người xung quanh, đều vô cùng thuận lợi. Nếu chỉ trong một thời gian ngắn tới vậy, không phải ai cũng có thể kịp thời nhận ra một thời cơ tuyệt vời.

Lần đó đấu với Hà Khuyết Minh, Nguyễn Bạch bị thua cuộc, phần lớn chính là “nhờ ơn” Tiểu Phi. Hắn có thể kiên nhẫn chờ đúng tới thời cơ thích hợp, một chiêu cướp lấy bảo vật, khiến cả lão Bạch lẫn Hồng Vân đều trở tay không kịp.

Trên cổ tay Tiểu Phi là 2 chiếc vòng cổ vật hạng A, khi ma sát mạnh với không khí, sẽ tạo ra những luồng năng lượng hỗn loạn, không chỉ dễ dàng xuyên phá qua lớp phòng ngự của đối thủ, còn xuyên qua xương cốt và gây tổn thương từ bên trong.

Một cú đập này nhắm thẳng vào đầu đối thủ, căn chuẩn tới vậy, mà chỉ đơn giản bị đối phương lách người né qua.

Ngay khi Tiểu Phi thấy mình đánh hụt, hắn đã kịp bồi tiếp một đòn, nhưng đối phương lại dễ dàng né tránh. Ngay sau đó, là một cú đá trả ngược lại, kèm theo đó là kình phong kinh hoàng.

Tiểu Phi cảm thấy uy lực của kình phong này có thể đánh cho mặt hắn nát nhừ, mà lại không kịp để né tránh, đúng lúc cảm thấy sắp sửa toi đời, thì một bàn tay đã đặt lên lưng hắn, kèm với đó là một lực hút mạnh, kéo hắn giật ngược về phía sau.

Là Hà Khuyết Minh.

Một cước kia, kèm theo kình phong của nó, sượt qua người Tiểu Phi, bắn thẳng vào tường gạch, cả dãy nhà gạch bị một cước quét qua đều đổ sập xuống.

- Tu luyện Khí Công tới mức khủng bố như vậy???

Nguyễn Bạch cũng rùng mình kinh hãi. Kẻ địch che kín hai mắt, lại có thể cảm nhận được khí của đối thủ, né đòn tấn công một cách nhẹ nhàng, rồi lại trả đòn vô cùng lưu loát mà ghê gớm tới vậy.

Đại Nam có 3 môn học được coi là Vương đạo, đó là Võ thuật - Luyện thể - Khí công. 3 môn này liên quan tới nhau, bổ trợ lẫn nhau, còn được gọi là Thể Thuật Tam Gia. Người Đại Nam chú trọng khai phá tiềm năng của cơ thể hơn là những lý thuyết trừu tượng kiểu “giao tiếp với linh hồn” hay “biến trí tưởng tượng thành sức mạnh” gì gì đó. Vì vậy, đi tới Đại Nam sẽ gặp nhan nhản những cao thủ về Thể Thuật.

Nhưng nếu Võ thuật và Luyện thể là 2 môn trực quan nhất, dễ nhập môn nhất, lại sớm có kết quả nhất, thì Khí Công lại là bộ môn đòi hỏi sự lĩnh hội cao nhất, khó học nhất, đồng thời rất lâu mới cho ra được kết quả.

Với giới giang hồ, gặp kẻ địch, trực tiếp dùng nắm đấm mà bem nhau hơn, hay là đứng đó hít thở điều tiết khí, chưa kịp ra đòn đã bị đối phương đấm cho sưng mặt?

Vậy nên, Khí Công không phải là môn học được đa số dân giang hồ ưa chuộng. Ngược lại, những kẻ trưởng thành trong môi trường học thuật và chính quy sẽ có nhiều thời gian để luyện tập Khí công hơn.

Có vẻ phân tích của Vương Thành Văn đã đúng, Bạch Linh Đội đều là những kẻ được đào tạo trong môi trường quy phạm, thậm chí còn có khả năng cao đều đã từng đứng trên bục giảng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.