Thiên La Địa Võng

Chương 17: Chương 17




Cuộc sống Đại học không có khủng khiếp như trung học, rất nhiều màu sắc, chỉ khác ở chỗ lớp học không cố định, ngồi bên cạnh cũng không phải là người mình quen.

Tần Lam Gia không có tham gia hoạt động đoàn hay xã hội, chỉ là do Cao Chính Trữ khi hắn còn học chung rất sôi nổi nên mới tham gia. Nghỉ hè Cao trung tham gia cuộc thi tuy không nhận được tiền thưởng, nhưng vị học trưởng kia lại có vài phần hiếu kỳ với hắn, hai người đó từ suốt ngày cứ bàn tới bàn lui chuyện tham gia tiếp cuộc thi. Có một ngày Cao Chính Trữ gọi điện thoại mời Tần Lam Gia gia nhập với bọn họ. Tần Lam Gia không hay từ chối người khác, huống chi Cao Chính Trữ luôn là người nhiệt tình, căn bản khó làm người ta từ chối, liền đi theo ghi danh. Để tiện bàn việc, học trưởng của Cao Chính Trữ ở bên ngoài thuê phòng, cũng không cần Cao Chính Trữ và Tần Lam Gia chia tiền nhà, cứ để bọn họ trực tiếp vào ở.

Đại học năm 3, Đồ Quang đến thành phố S. Vốn không có qua lại nhiều nên lúc anh ta tới trường Tần Lam Gia rất ngạc nhiên. Vốn so với cậu hơi cao hơn một chút nhưng giống như là người đã thay gân hoán cốt, tóc đen ngắn, ăn mặc đàng hoàng khiến cho người ta không nhìn thẳng được.

“Làm sao vậy Tiểu lớp trưởng, cậu không nhận ra anh đây sao? ” Đồ Quang nhếch môi cười, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Anh đây thật đau lòng nha. Nếu là tên kia…, cậu khẳng định sẽ nhào vào lòng mà khóc đi.”

Tần Lam Gia không nhịn được nắm chặt quai balô, hắn đương nhiên biết “tên kia” trong miệng Đồ Quang là ai. Là cái người kia bỗng dưng ba năm trước biến mất khỏi cuộc đời hắn, ba năm nay không có tin tức gì. Tần Lam Gia sợ y về tìm mình không được, nên đã dặn dò ba mình không được đổi số điện thoại bàn. Vừa lên năm nhất đại học liền mua điện thoại di động, ôm một tia hi vọng một ngày nào đó sẽ có một dãy số điện thoại từ đất nước khác gọi tới.

Chính là ba năm rồi, không có ai gọi đến. Mặc dù lúc mới đầu có tìm cớ an ủi chính mình —— có lẽ y bị ba y quản nghiêm, có lẽ y có nỗi khổ riêng, nhưng ngày qua ngày, một tí ti hi vọng đã sớm thành tuyệt vọng, tâm lạnh như băng.

Có lẽ mình đối với y, không là gì cả… Cho dù có gì khó xử, nhưng chỉ cần thật sự muốn liên lạc với mình, thì cũng không đến nỗi bặc vô âm tín. Vẫn nhớ mãi không quên chỉ có mình, bị bỏ rơi, lại ngây ngốc chờ đợi, đến bây giờ khi nghe được tên của y vẫn nhịn không được hẫng một nhịp tim, Tần Lam Gia cảm thấy thật bi ai.

“Ai Tiểu lớp trưởng, anh đã nói gì rồi, chọc tới cậu sao? Sao sắc mặt khó coi vậy. ” Tần Lam Gia không biết mặt mình dạng gì, chỉ thấy Đồ Quang nghi ngờ bất đắc dĩ gãi gãi đầu, đưa tay kéo cổ tay của hắn, “Đi, anh mời đi ăn.”

Tần Lam Gia không tự nhiên rút tay về. Hắn cùng Đồ Quang không thân thiết, gặp nhau chỉ vì có quan hệ với Đàm Lăng Việt, hơn 3 năm nay không có qua lại, trừ hằng năm sinh nhật hắn Đồ Quang có gọi điện chúc mừng.

Tần Lam Gia không hiểu tại sao từ đó đến giờ anh ta cứ muốn thân cận mình.

“Khoan, buổi tối còn có tiết… ” Tần Lam Gia nghĩ kiếm cớ thoái thác. Hắn không có thói quen cùng người lạ ở chung, nhất là Đồ Quang, hắn hoàn toàn không biết ứng phó làm sao, người như vậy làm hắn cảm thấy khẩn trương cùng lúng túng.

Đồ Quang không để cho hắn có cơ hội nói chuyện, sờ cằm ngắt lời: “Cậu không muốn biết tin tức của tên kia sao.”

Tần Lam Gia chợt dừng lại, lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn thẳng tầm mắt Đồ Quang. Mắt kiếng đột nhiên bị người ta tháo xuống, Đồ Quang giơ kính của hắn xoay người nói: “Muốn biết liền đi theo.”

Tần Lam Gia do dự chốc lát, nhìn bóng Đồ Quang càng đi càng xa, rốt cuộc không nhịn được đi theo.

Muốn biết, vô cùng muốn biết tin tức Đàm Lăng Việt. Y hiện tại như thế nào, dù trong lòng luôn mắng y mỗi buổi tối nằm ngủ đều lẩm nhẩm ‘đồ lừa gạt’, nhưng vẫn lo lắng vì y.

Đàm Lăng Việt cô đơn mà lớn lên, không có ai quan tâm yêu thương, nếu như ngay cả mình cũng mặc kệ, không lo lắng, thì sẽ còn ai thay y lo nghĩ? Tần Lam Gia không nỡ.

Đồ Quang quay đầu nhìn Tần Lam Gia đang đi phía sau, khóe miệng lộ ra mạt cười.

Hai người đến quán ăn cạnh trường, Đồ Quang hình như rất quen thuộc nơi này, có vẻ không phải lần đầu đến.

Tần Lam Gia uống vài ngụm nước, thấy Đồ Quang vẫn không mở miệng, không nhịn được hỏi: “Uy, không phải anh nói có tin gì của Lăng Việt…”

“Uy cái gì mà uy a, anh đây có tên. ” Đồ Quang lớn tiếng than thở, “Tiểu lớp trưởng, đừng nói là cậu không nhớ anh tên gì.”

“Sao có thể, tôi nhớ a. ” Bị nói trắng ra cái thái độ không khách khí của mình, Tần Lam Gia có chút quẫn bách.

“Vậy gọi tên anh a, không được gọi uy. ” Đồ Quang tiếp tục cười nói, không giống tức giận, trái ngược cố ý chế giễu.

Tần Lam Gia mấp máy môi không nói lời nào, cảm giác nếu nói cái gì cũng mắc bẫy, Tần Lam Gia không thích tình huống như vậy.

Đồ Quang lắc đầu thở dài một tiếng: “Lăng Việt Lăng Việt gọi đến thân mật, nếu anh đây có thể sớm hơn y…”

“Anh nói gì? ” Tần Lam Gia nghi ngờ hỏi.

Đồ Quang khoát tay, lại nói: “Cậu không phải hỏi tin tức Lăng Việt ư, chỉ biết là cậu ta cùng mẹ mấy năm này ở Mĩ. Ba Lăng Việt làm ăn rất lớn, chắc chắn thoải mái hơn cái huyện thành nhỏ chúng ta, căn bản không cần lo lắng cho y.”

“Vậy anh có liên lạc với cậu ấy được không? ” Tần Lam Gia không nhịn được hỏi.

Thấy Đồ Quang lắc đầu, tuy đã dự liệu nhưng Tần Lam Gia vẫn có chút thất vọng.

“Lăng Việt chính là như vậy, mắc cái bệnh quên người khác, thầy tướng số nói y tướng mạo là người bạc tình bạc nghĩa, cùng y kết giao bạn bè cũng đừng quá trao hết tâm. Được rồi đừng nói đến tên kia nữa, tiểu lớp trưởng, anh đây hiện mới vừa thi đậu trường cảnh sát S, sau này sẽ là một cảnh sát nhân dân vĩ đại cho xem. Trường học của anh gần đây, giao thông rất thuận lợi, sau này có thể thường xuyên gặp mặt. ” Đồ Quang cười nói, tựa hồ vô cùng vui vẻ.

“A… Vậy chúc mừng anh. ” Tần Lam Gia không tin câu nói bạc tình bạc nghĩ của Đàm Lăng Việt kia, mà nghe đến lúc anh ta thi đậu trường cảnh sát, thực sự hết sức kinh ngạc. Trước kia anh ta cùng Đàm Lăng Việt hai người chính là Hỗn Thế Ma Vương khiến ai ai cũng đau đầu, thật ra không nghĩ tới bây giờ một người đi làm cảnh sát, một người biến thành đại thiếu gia.

Bất tri bất giác tất cả mọi người đều tiến lên phía trước, ngay cả Cao Chính Trữ cũng sắp in danh thiếp trở thành phó tổng, chỉ còn lại hắn, dù học giỏi thì được gì chứ.

“Tiểu lớp trưởng, cậu cũng qua loa quá đi. ” Đồ Quang bất mãn nói.

Tần Lam Gia cải chính: “Anh đừng gọi tôi như vậy nữa, mỗi lần nói chuyện…”

Đồ Quang mắt sáng lên, cười nói: “Tốt, cậu không thích gọi như vậy, anh đổi lại gọi cậu là Gia Gia được rồi.”

Không quen cho lắm… Tần Lam Gia khó chịu thầm nói, chính là không đáng, chỉ là tên gọi mà thôi, cũng đâu thường gặp.

Có điều Tần Lam Gia sai lầm rồi. Hắn nghe nói trường Đồ Quang thi đậu là trường từ trước đến giờ nổi tiếng quản giáo nghiêm khắc, như kiểu quân sự chính gốc, học sinh căn bản không có khả năng trốn khỏi trường.

Cũng không biết Đồ Quang dùng cái biện pháp gì, thường xuyên buổi tối sáu bảy giờ chạy tới. Đồ Quang nói đến thư viện học a, Tần Lam Gia cho dù trong lòng không tin kiểu giải thích này, nhưng đối với cặp mắt chớp chớp “ham học hỏi” cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dùng thẻ thư viện của mình cho y đi qua cổng.

Mỗi ngày tự dưng có người theo đuôi, lại là người xa lạ, huống chi Đồ Quang là người rất giỏi kết bạn. Không cần nhờ đến Tần Lam Gia, Đồ Quang đã cùng gác cổng thư viện làm quen. Dù Tần Lam Gia không dẫn y vào, y vẫn có thể quang minh chính đại đi từ cửa.

“Lúc tôi quên đem thẻ thư viện liền không cho vào, sao anh lại đươc đối xử khác chứ.” buổi tối hơn chín giờ từ thư viện đi ra, Tần Lam Gia nhìn Đồ Quang cùng gác cổng và nhân viên chào hỏi, không khỏi buồn bực nói.

“Cậu đây là không hiểu rồi.” Đồ Quang khoác vai Tần Lam Gia, ý xấu đem sức nặng thân thể áp lên người Tần Lam Gia, cười nói: “Không phải anh đây muốn trở thành cảnh sát sao? Muốn trở thành một cảnh sát hình sự xuất sắc phải biết lòng người, điều tra án kiện muốn người trong cuộc cùng nhân chứng tín nhiệm thì phải nói, đây là một trong các môn học a.”

“Thật hay giả, anh sẽ không gạt tôi đi. ” Tần Lam Gia không tin thấp giọng nói.

“Gia Gia cậu thật làm anh thương tâm, anh đây cố gắng như vậy, cậu cũng không khen ngợi một chút, không thèm tin, còn muốn đả kích. ” Đồ Quang lấy tay ôm ngực khoa trương nói.

Mấy nữ sinh đi ngang qua thấy cảnh này, không chút kiêng kỵ cười vài tiếng, không e dè nhìn Đồ Quang, bàn tán rù rì.

Đồ Quang lại thoải mái để các nàng nhìn, vỗ vỗ lưng Tần Lam Gia nói: “Ai Gia Gia, trường học của cậu mỹ nữ nhiều quá nha, vậy mà cậu lại thủ thân như ngọc, thật là tiếc.”

“Đuôi sói rốt cục lộ ra rồi, gì mà bổ sung kiến thức, đuổi theo mỹ nữ tới thì có. ” Tần Lam Gia cũng cười chế giễu, “Xem ra trường cảnh sát toàn người xuất gia, không trách được thần tình yêu kêu anh chạy đến trường tôi.”

“Ừ —— ba ngày không gặp, để anh đây cho chú em xem thủ đoạn của cảnh sát nhân dân tương lai! ” hai người đi một đường vắng vẻ không bóng người bóng cây. Đồ Quang còn theo sát Tần Lam Gia đùa giỡn lung tung. Tần Lam Gia không thể so bằng Đồ Quang, hoàn toàn bất lực, không có chút cản được sức của y, chỉ có thể ôm cánh tay trốn một bên xin tha mạng.

“Chờ chút, chờ chút, Đồ Quang đừng nghịch nữa. ” Tần Lam Gia nháy mắt bỗng dưng thấy không ổn, vội bảo ngừng.

Đồ Quang thấy vẻ mặt nghiêm túc, không đùa giỡn nữa, nhìn xung quanh một chút, nghi ngờ nói: “Gia Gia, sao vậy?”

Tần Lam Gia theo bản năng nhìn lại, đèn đường phía sau, có mấy cái cây cao nên tưởng có bóng người, nhưng xung quanh hoàn toàn yên lặng.

“Không có gì, có lẽ tôi bị hoa mắt. ” Tần Lam Gia cau mày chậm rãi nói.

“Đường này nhỏ lại yên lặng có chút ghê người. Đi thôi Gia Gia, anh đưa cậu về, sau này cậu đi một mình đừng đi đường này nữa. ” Đồ Quang kéo cánh tay Tần Lam Gia đi về phía trước đi.

“Có gì đâu a, tôi cũng đâu phải con gái… ” giọng cười Tần Lam Gia dần dần biết mất. Dưới ánh đèn đường có mấy con thiêu thân bu xung quanh, thỉnh thoảng chạm vào đèn.

Đồ Quang đưa Tần Lam Gia tới nơi. Nơi này ban đầu cùng Cao Chính Trữ ở chung. Cuộc thi cũng đã kết thúc, nhóm bọn họ cũng đứng thứ hạng không tệ lắm. Về sau Tần Lam Gia không tham gia nữa, định về ký túc xá ở, nhưng học trưởng của Cao Chính Trữ cùng cậu ấy khuyên, có phòng thì ở cùng nhau, dù sao Tần Lam Gia cũng thích như vậy hơn. Chỉ là Tần Lam Gia chủ động chia tiền phòng, còn quét dọn sạch sẽ, lúc ở nhà là người chịu trách nhiệm đồ ăn. Được “hầu hạ ” thoải mái đến như vậy làm sao hai người kia muốn tìm người cùng phòng khác, với lại hợp nhau thì sẽ vui vẻ hòa thuận.

Hai ngày này Cao Chính Trữ cùng học trưởng sau khi đạt giải liền bắt đầu tính chuyện làm ăn, trong phòng chỉ còn lại Tần Lam Gia. Đồ Quang nhìn Tần Lam Gia mở cửa, mời vào, nhìn đồng hồ bất đắc dĩ nói: “Không vào được rồi, phải về thôi, không thì trễ chuyến xe cuối. Ai, thật vất vả hai tên đáng ghét kia mới không có ở đây, thật muốn ở lại, cùng hưởng thụ thế giới hai người với Gia Gia”

“Vậy cứ ở lại a, đâu có ai cắn anh. ” Tần Lam Gia cười đùa.

“Một đêm không về, giám thị sẽ cắn a. Vì tiền đồ tốt đẹp phía trước, anh phải nhịn xuống. ” Đồ Quang vẻ mặt trịnh trọng, vai liền bị đập một quyền.

“Được rồi, khi khác đùa tiếp. Đi nhanh đi, chậm thêm chút nữa là không đón được xe. Đợi khi nào anh được nghỉ, tôi mời anh ăn cơm. ” Tần Lam Gia ngáp một cái, mắt lộ vẻ mỏi mệt.

“Được, nhớ đó, nhưng muốn cậu làm cho ăn” Đồ Quang cười khoát tay, “Đi đây, Gia Gia, cậu nghỉ ngơi sớm đi.”

Tiễn Đồ Quang, Tần Lam Gia đóng cửa, đem balo để trên giá giày, đi thay dép.

Cửa phía sau đột nhiên – vang lên một cái, Tần Lam Gia chần chờ quay đầu nhìn lại. Bên tai lại nghe đến trận gió, một cái bóng chợt nhào tới.

“Đồ… Đồ Quang, là anh sao? Anh đừng có quậy. ” Tần Lam Gia giày bị vướng, không kịp đề phòng bị cái bóng kia bổ nhào ngã xuống đất, kinh hoảng nói.

“Câm miệng! Không được nhắc đến anh ta! ” có một giọng nói khàn khàn bên tai, rõ ràng không phải giọng Đồ Quang. Là một giọng nói xa lạ, nhưng nghe kĩ lại thấy quen thuộc.

“Anh…anhlà ai? ” Tần Lam Gia nuốt nước bọt, mở miệng hỏi.

Người phía sau không nói gì, chỉ là càng ôm chặt hơn. Hồi lâu sau, Tần Lam Gia thấy không trả lời mình, bối rối muốn thoát thân, giọng nói kia lại lần nữa vang lên:

“Từ khi nào mà cậu cùng anh ta thân thiết đến thế?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.