Thiên Huy! Anh Là Đồ Đáng Ghét

Chương 19: Chương 19: Có Bạn Luôn Vui




Chiều nay, khi hết giờ làm Trâm Anh nhanh chóng rời khỏi công ty đến trung tâm thương mại quận 7. Do cô có hẹn với Gia Hân đi ăn tối và mua sắm quần áo cho buổi tiệc kỉ niệm công ty cuối tuần này.

“Gia Hân. Tôi tới rồi. Cậu đang ở đâu vậy?” Trâm Anh liền gọi điện thoại thông báo cho bạn.

“À. Tôi đang ở bãi xe. Cậu đang đứng ở đâu vậy?” Gia Hân làm kế toán cho công ty xây dựng cũng ở quận 7 nên rất tiện và gần chỗ hai cô hẹn gặp nhau.

“Tôi đang đứng ngay cổng chính trung tâm.” Trâm Anh quan sát xung quanh mới trả lời.

“Ok. Đợi tôi. Tôi lên liền.”

Gia Hân đã biết chỗ bạn đứng đợi nên cô nhanh chóng tìm thấy Trâm Anh nơi cổng chính.

“Hù...” Gia Hân thấy Trâm Anh cứ đứng thẩn thờ nhìn ra ngoài đường. Cô liền chọc ghẹo bạn.

“Gia Hân... Cậu làm tôi giật mình.” Trâm Anh ôm tim, nhăn mặt trách bạn.

“Haha. Đang thẩn thờ suy nghĩ nhớ ai vậy?” Gia Hân cười toe toét.

“Ờ... thì...” Trâm Anh ấp a ấp úng.

“Thôi... tôi biết rồi. Tâm trạng cậu ổn hơn chưa? Hôm nay cậu có gặp anh Thiên Huy không?”

“Không... anh ấy đã đi công tác rồi. Tâm trạng tôi sẽ ổn nhanh thôi mà. Đừng lo. Tôi chỉ mới... say nắng thôi. Rồi sẽ nhanh hết.” Trâm Anh trả lời với tâm trạng ngổn ngang. Buổi sáng nay cô rất lo lắng nếu gặp anh thì cô phải làm sao đây, nhưng khi biết anh đã đi công tác rồi thì cô mới đỡ lo. Cô nghĩ cũng may không phải chạm mặt anh ta, gặp chỉ thêm đau lòng.

“Cố lên...” Gia Hân giơ hai tay lên động viên bạn. Nhìn khuôn mặt buồn của Trâm Anh, cô chỉ biết động viên an ủi bạn thôi.

“Trâm Anh. Khi nãy tôi gọi điện xin phép Anh Vũ nghĩ làm để đi ăn uống với cậu thì anh Vũ cũng đòi đi theo luôn. Haha...” Gia Hân cười gượng.

“Uh. Cũng được.” Trâm Anh mỉm cười đồng ý.

“Hihi. Anh ấy sắp đến rồi. Chúng ta đợi một chút nha.” Gia Hân mắt sáng vui vẻ lên. Cứ nghĩ bị trách không à.

Anh Vũ đi vào cổng chính trung tâm thì đã thấy hai cô. Anh mỉm cười, đi lại phía trước mặt khi hai cô cứ mãi trò chuyện với nhau.

“Hi! Đợi anh lâu không?”

“Oh. Em mới nhắc anh thì anh liền xuất hiện. Chắc mai mốt anh...” Gia Hân cười, liền dí dỏm ghẹo anh thì bị anh chặn lại.

“Aaa... em gan lắm... dám trù anh hả... Anh biết em tính nói... mai mốt anh chết linh lắm đúng không?” Anh Vũ cười cười, đoán trước câu nói Gia Hân.

“Hihi. Đâu có đâu. Em nào dám trù anh... ý em nói chắc mai mốt tụi em cần anh giúp đỡ chỉ cần nhắc đến anh, là anh sẽ đến như anh bụt đẹp trai tốt bụng.” Gia Hân bị đoán đúng ý rồi. Sợ nên suy nghĩ ra câu nịnh ông chủ liền.

“Anh bụt... haha... Gia Hân em dẻo miệng quá đó.” Nghe khen Anh Vũ cười khoái chí.

“Trâm Anh, Gia Hân. Hai em muốn ăn gì nào?” Anh Vũ liền quay qua nhìn Trâm Anh cứ mãi đứng mỉm cười nghe anh và bạn cô nói chuyện.

“Em thấy có nhà hàng lẩu nướng mới mở. Em đọc trên mạng nghe khen nhiều lắm.” Gia Hân liền lên ý kiến gợi ý.

“Ok. Trâm Anh đồng ý chứ?” Anh Vũ tính tình vui vẻ, hòa đồng và cũng thuộc típ người dễ chịu trong ăn uống nên Gia Hân gợi ý là anh đồng ý ngay.

“Dạ. Đồng ý ạ.” Trâm Anh gật đầu mỉm cười.

“Đi thôi. Chúng ta đi ăn trước đã. Tôi đói quá. Nạp năng lượng cái đã nhé.” Gia Hân choàng tay Trâm Anh kéo đi. Tay còn lại giả bộ ôm bụng xoa xoa làm như cô rất đói.

Hành động của Gia Hân lúc nào cũng làm người khác không nhịn được cười.

Cả ba người cùng vào nhà hàng lẩu nướng ở tầng 5 của trung tâm. Nhà hàng mới mở nên rất đông khách. Cũng may còn một bàn trống dành cho cả ba người. Anh Vũ đưa menu cho Trâm Anh: “Em xem menu và gọi món mình thích đi Trâm Anh.”

Trâm Anh cười nhường phần gọi món cho Anh Vũ và Gia Hân: “Anh và Gia Hân chọn giúp em nhé. Em cũng không rành về gọi món đâu.”

Gia Hân lên tiếng giúp: “Để em chọn cho. Trâm Anh rất dễ ăn, không kén chọn đâu.”

Các món đồ nướng do Gia Hân gọi được đem lên trước tiên.

“Yeah… đồ ăn đến rồi.” Gia Hân reo mừng khi thấy các món mình gọi.

“Để anh nướng cho các em ăn nhé. Anh không muốn các em bị phỏng tay.” Anh Vũ liền cầm đồ gắp thức ăn cho các món hải sản vào nướng.

“Ông chủ ơi. Ông chủ vừa đẹp trai mà còn ga lăng nữa vậy. Ông chủ đúng là hàng hiếm còn sót lại trên đời này đó đúng không Trâm Anh.” Gia Hân cứ luôn miệng xuýt xoa khen Anh Vũ. Đã vậy còn biết khều tay Trâm Anh khen phụ mình nữa. Trâm Anh chỉ cười gật đầu thôi.

“Gia Hân… em không cần khen anh đến như vậy đâu. Cứ ăn thoải mái. Anh sẽ nướng đồ ăn cho các em mà.” Anh Vũ vừa nướng vừa cười khi nghe Gia Hân khen anh.

“Em chỉ nói sự thật thôi mà.” Gia Hân làm ra vẻ mặt nghiêm trang cho Anh Vũ thấy.

“Anh sẽ… tạm tin em thôi.” Anh Vũ cười và gắp hải sản đã chín vào chén Gia Hân: “mời em… chắc nãy giờ khen anh cũng mệt rồi, ăn đi nào.”

“Hihi… cám ơn anh đã hiểu cho bao tử của em.” Gia Hân cười và gắp đũa ăn liền.

“Trâm Anh… mời em.” Anh Vũ gắp hải sản cho cô.

“Dạ. Cám ơn anh… Anh cũng ăn đi.” Trâm Anh mỉm cười và gắp đồ ăn cho vào chén Anh Vũ.

“Trâm Anh, dạo này công việc có nhiều không em? Anh thấy khuôn mặt em hơi hốc hác và mệt mỏi đó.” Anh Vũ dù nói chuyện với Gia Hân nhưng ánh mắt anh luôn quan sát Trâm Anh.

“Dạ… việc em làm thường ngày cũng không nhiều. Tại do mấy ngày nay em bận lo cho lễ kỉ niệm thành lập công ty nên em hơi mệt tí thôi.” Trâm Anh nghe anh Vũ nói cô liền sờ tay lên mặt, suy nghĩ kiếm câu trả lời anh cho có lý. Chứ thật ra do đêm hôm qua cô cứ mãi trằn trọc thao thức nguyên đêm không ngủ thẳng giấc mà thôi.

Anh Vũ nghe cô nói, anh thấy thương cô vất vả, anh gắp thịt bò vừa nướng cho cô hết vào chén: “Em ăn nhiều vô nhé. Nhớ chú ý đến sức khỏe nha em.”

Gia Hân nhìn thấy tất cả đồ anh vừa nướng đều gắp vào chén bạn cô hết, cô liền sờ mặt, giả bộ mếu máo đáng thương:

“Ông chủ ơi… dạo này công việc công ty của em cũng nhiều lắm, tối em còn phải đi làm thêm ở quán ông chủ nữa. Việc nhiều đến nổi em quên ăn quên uống, khuôn mặt em ốm đến nổi thấy hai xương gò má luôn rồi nè.”

“Haha… Gia Hân anh không biết là em tội nghiệp vậy luôn đó. Em thật vất vả. Được tháng này anh sẽ cho em nghỉ vài tuần để em có thời gian thư giản và tẩm bổ lại được không?” Anh Vũ quá biết tính Gia Hân rồi, cô đang cố ý trêu anh đây mà. Anh cũng bắt chước trêu cô lại mới được.

“Haha… em… chỉ tận dụng cơ hội giảm cân thôi mà. Không cần phải nghỉ đâu ông chủ. Haha.” Gia Hân cười giả lả. Vì cô nói giỡn mà anh Vũ làm thiệt là tiêu cô.

“Gia Hân. Cậu muốn giảm cân hả? Sao tôi không biết vậy? Vậy hôm nay để tôi ăn hết đồ ăn cậu gọi nhé. Cậu ăn rau thôi. Rất tốt cho việc giảm cân.” Trâm Anh cũng bắt chước trêu bạn mình một tí. Cô gắp rau cho bạn và gắp hết thịt từ chén Gia Hân qua chén mình.

“Hả… hai người cố tình châm chọc tôi sao?” Gia Hân liền giảy nảy lên.

“Haha… không chọc em nữa. Mời em, ăn nhiều vào nhé. Để có sức khoẻ còn giúp quán cafe anh chứ.” Anh Vũ gắp thức ăn vào chén cho Gia Hân, làm cô cười tít mắt, tưởng anh tin cô giảm cân là thật chứ.

Cả ba vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ thoải mái khiến Trâm Anh cười nhiều hơn, cũng đỡ buồn hơn rồi. Sau khi cả ba ăn xong thì cùng đi vào các shop thời trang lựa chọn đầm dự tiệc cho Trâm Anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.