Thiên Hồn Đại Lục

Chương 15: Chương 15: Xuất phát rừng mạn đà




Sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, Hàn Phong mở mắt dậy mà nhìn, sau đó hắn hít vào rồi thở ra, ngừng hấp thu Hồn Khí vào trong cơ thể. Hắn đã tu luyện cả đêm, bởi vì hắn biết yên bình đã không còn bao lâu, càng mạnh thì càng tốt.

Rửa mặt cho thật sạch sẽ rồi bước ra ngoài phòng khách, lúc này tên mập Đại Minh đang ngồi chờ Hàn Phong, nhìn thấy hắn bước ra Đại Minh mừng mà đứng dậy…

“ Đại ca….tất cả mọi thứ đã sẵn sàng rồi….”

“ Tốt….ba người các ngươi đã chuẩn bị hết chưa….”

“ Đã sẵn sàng thiếu gia…” Nhất Yến Nhi lên tiếng…

“ Đã chuẩn bị thiếu gia…” Thải Ti Lân và Thải Ti Hân gật đầu mà nói, lúc này trên mặt nàng đeo một cái mặt nạ để che đậy danh tính, Hàn Phong chỉ muốn tránh rắc rối để nhanh chóng hoàn thành việc cần làm, đẩy nhanh tốc độ.

“ À đại ca….ngày hôm qua đệ cho người tới đây bảo vệ các vị tỷ tỷ phu nhân, sáng nay bắt được vài con chuột tính bắt cóc hai vị chủ mẫu...nên xử lý sao đây…” Hàn Phong nghe xong thì mặt lạnh lại, không để ý cách xưng hô của tên mập lắm….”

“ Chặt đứt tứ chi và đầu của bọn chúng, sau đó treo lên tường thành…..còn người nhà của bọn họ, giết hết…...”

“ Đủ ác...quá ác đại ca….nhưng đệ rất thích…” Đại Minh hít vào mà hưng phấn nói, sau đó xoay người ra lệnh cho thuộc hạ tra khảo bọn họ trước khi hành quyết.

“ Thiếu gia….người nhà của bọn họ vô tội mà…..” lúc này hai người chị em nghe xong thì mặt xanh lại, vốn bản tính lương thiện nên cô em liền lên tiếng, nhưng Hàn Phong ánh mắt lạnh ngắt mà quay qua nhìn nàng, khiến nàng không tự chủ mà lui lại vài bước, run rẩy.

“ Giết một người, cảnh cáo chục người…..ta cho bọn họ biết đắc tội với ta thì kết quả là như thế. Đã là kẻ thù thì khi giết, phải diệt tận gốc, nếu không bọn chúng sẽ mọc lại và quay qua giết chúng ta…..” Hàn Phong hừ lạnh rồi xoay người rời đi, Đại Minh một bên thì chỉ dám đứng im, bởi vì hắn nhớ năm xưa khi mình bị kẻ thù truy sát, Hàn Phong liền ra tay cứu, sau đó một mình giết hơn năm chục mạng người của gia tộc đó...già trẻ, lớn nhỏ, nữ hay nam….đều sạch sẽ.

“ Đại tẩu, ta không biết có nên nói hay không…..nhưng các vị đại tẩu vẫn chưa hiểu tính cách của đại ca đâu, hắn lạnh ngắt nhưng bên trong cực kỳ cô đơn. Giả sử hôm nay hắn không ra tay một cách ác độc thế này, thì sau này lại có người tới, một, chục hay trăm….lúc đó các vị đại tẩu an nguy rất là nguy hiểm, nên hắn thà trở thành đồ tể nhưng luôn muốn người mà hắn yêu thương an toàn….”

“ Đại ca từng nói….Nhân Từ Với Kẻ Thù Chính Là Tàn Nhẫn Với Bản Thân...nên mong các vị đại tẩu hiểu rõ hơn, thông cảm và chia sẻ với đại ca….” Đại Minh nói xong rồi xoay người rời đi, để lại ba người nhìn nhau, Nhất Yến Phi cười, sau đó ôm chặt Thái Ti Hân mà an ủi, sau đó dẫn hai người đi ra ngoài.

Khi nhìn thấy Hàn Phong đang đứng mà nhìn lên cao, Ti Lân nhìn muội muội của nàng mà cười, sau đó nhìn Hàn Phong mà ra hiệu. Ti Hân hiểu, từ từ mà đi lên nhìn Hàn Phong, sau đó cúi đầu mà nói…

“ Thiếu gia, nô tỳ xin lỗi….nô tỳ không...không biết ngài đều làm vì chúng ta….”

“ Được rồi….bản tính ngươi lương thiện, ta biết….nhưng phải nhớ, lương thiện sẽ có lúc hại người thân của mình đau đớn trước sự chứng kiến của mình…” Hàn Phong cười mà xoa đầu nàng, nói thẳng hắn vẫn rất thích cô nàng Ti Hân này, dịu dàng và lương thiện, hắn cực kỳ thích thú và quý nàng.

“ Vâng...ạ…” Ti Hân bị xoa đầu mà mặt đỏ, sau đó vẫn cúi đầu nói, không dám ngước nhìn, Nhất Yến Nhi và Ti Lân thấy thế thì cười, rồi cả hai người đi tới mà chọc cô em gái nhỏ.

“ Đại ca….chúng ta có thể xuất phát…”

“ Được….xuất phát thôi….” Hàn Phong lên xe mà ngồi, sau đó 5 người bắt đầu cuộc hành trình, đương nhiên là tên mập đánh xe, còn bốn người kia thì ngồi bên trong. Hôm nay Hàn Phong không hề giả trang, mà dùng diện mạo thật, bởi vì hắn giả trang thấy mệt quá.

Cả đoàn xe ra khỏi thành rồi hướng thẳng về phía Đông mà đi, cả Kim Tinh thành không một ai hay bởi vì đoàn người rời đi rất sớm, mọi người vẫn còn ngủ, nhưng chỉ có Thanh Tam cực kỳ chú ý đến bất kỳ động tác nào của Hàn Phong nên khi hắn vừa ra khỏi thành liền nhận được tin tức….

“ Ngươi nói Bạch đại sư rời khỏi thành rồi à….”

“ Vâng ạ!!”

“ Còn hai người theo dõi, cứu được không….”

“ Quản gia, bọn họ có thể cứu...nhưng không ít nhất dưới 1 năm, lúc đầu thuộc hạ nghĩ lúc bị bắt chết là cái chắc, nhưng không ngờ bọn họ chỉ đánh trọng thương hai người rồi thả bọn thuộc hạ đi….nhưng..”

“ Nhưng cái gì…” Thanh Tam nhăn mặt mà hỏi

“ Ngoài thuộc hạ ra thì còn có vài người khác theo dõi trang viên của Bạch đại sư, bọn họ cũng bị bắt cùng với nhóm thuộc hạ nhưng chỉ có nhóm thuộc hạ được thả ra, còn những người khác thì bị tra tấn xong giết tức khắc….”

“ Thế à...được rồi, chuyện hôm nay giữ kín, cho dù gia chủ có hỏi cũng không được nói…”

“ Vâng ạ….”

“ Bạch đại sư...ngài rốt cuộc là ai đây….” Thanh Tam lắc đầu rồi xoay người rời đi, sau đó khoảng buổi sáng khi người người đã tấp nập, hắn nhận được một tin cực kỳ giật mình, chạy ra ngoài cổng thành mà xem, thì thấy có tổng cộng 4 cái xác, đầu cùng tứ chi đều bị chia lìa, treo lủng lẳng trên cổng thành. Ai nhìn thấy cảnh tượng này đều ói ọc ra, ngay cả Thanh Tam cũng phải rùng mình vì nó, còn thuộc hạ của hắn thì thở dài, thấy mình tốt số nếu không thì cũng không khác gì mấy.

Thanh Tam hiểu đây là lời cảnh cáo của Bạch đại sư đến những người có ý đồ thăm dò hắn, nếu có tới thì hãy nhớ đây chính là kết quả. Hắn lập tức hủy hết mọi hành động tìm kiếm liên quan tới Hàn Phong, rồi chuẩn bị chờ hắn về mà đi qua tạ lỗi. Những người khác nhận được tin thì đều cảm thấy không nên đắc tội với Hàn Phong, còn về việc treo xác trước cổng thành như thế thì chỉ có thành chủ tức giận, muốn qua hỏi tội Hàn Phong...nhưng đều bị thuộc hạ của mình ngăn lại.

Còn Hàn Phong lúc này đang thưởng thức mỹ nữ phục vụ, gối đầu lên Nhất Yến Nhi, ôm chặt Ti Hân, hưởng thụ Ti Lân đánh bóp. Lúc này ngoài cửa Đại Minh mở miệng mà hỏi….

“ Đại ca, theo lời kể của hai vị đại tẩu thì cái tên mà tập kích đó đúng là lợi hại….nhưng mà đại ca có biết hắn là ai không…”

“ Biết…” Hàn Phong im lặng một hồi rồi trả lời, hai người Thái Ti Lân và Thái Ti Hân thì run rẩy, bọn họ rất muốn biết người đã tấn công Tinh Linh tộc là người nào, còn Nhất Yến Phi thì vẫn biết rõ nếu thiếu gia muốn nói thì hắn sẽ nói tức khắc, nên nàng không hề ngấp.

“ Các ngươi tốt nhất vẫn không nên biết….hắn...không phải là người mà ai cũng nên biết, bởi vì như thế sẽ tốt hơn…”

“ Thiếu gia...coi như tỷ muội chúng tôi còn xin ngài, xin ngài làm ơn cho chúng tôi biết đi…” Thải Ti Lân một bên mang vẻ mặt cầu xin nhìn hắn, Thải Ti Hân thì hai mắt ươn ướt gì Hàn Phong, nàng rất muốn biết người đã ra tay làm nhà tan cửa nát….

“ Haizzz, thật ra cái tên đó, nếu nói về bối phận thì hai người bọn em phải gọi hắn là tổ tiên, bởi vì hắn chính cháu của vị vua đầu tiên của Tinh Linh tộc. Khoảng năm ngàn năm trước khi Tinh Linh tộc di dời từ trung tâm của đại lục ra một vùng đất nằm ở phía Nam của Thiên Hồn đại lục, sau này vùng đất được biết đến là Hoàng La đại lục. “

“ Tốn khoảng hai ngàn năm thì Tinh Linh tộc đã bắt đầu ổn định thì lúc này vị vua của Tinh Linh tộc bắt đầu nghĩ tới truyền thừa, và cũng vào lúc này vị hoàng hậu của hắn hạ sinh một đứa con trai, mà sau này được biết đến là Thiên Tài Vạn Năm có một của Tinh Linh tộc. Hắn tiêu tốn chỉ một trăm năm, đem hết toàn bộ những Ma Chú Ngũ, thuật ngữ cổ đại của Tinh Linh, hơn nữa thực lực của hắn đã là một Thiên Tôn Đỉnh Phong.”

“ Nhưng bản tính của hắn cực kỳ tàn bạo, nhiều lần vị vua đã nhắc nhở nhưng hắn vẫn không nghe. Một lần nọ, bởi vì ham muốn sức mạnh hắn đã lén trộm, bước vào bảo vật chí tôn của Tinh Linh tộc, Ngọn Lửa Vĩnh Cửu. Theo truyền thuyết chỉ những người được ngọn lửa này công nhận mới có thể tiếp nhận sức mạnh của nó và trở thành vua của Tinh Linh tộc, hắn nghĩ rằng mình sẽ được nhưng không, ngọn lửa ấy không những không đồng ý mà còn đốt cháy hắn, linh hồn và Hồn lực của hắn, khiến hắn mất đi thực lực vốn có. Sau này hắn bị đày đi tới một vùng băng lãnh của Ma tộc, nằm ở lục địa băng giá Nam Kha. Cả đời hắn phải đeo trên mình một bộ giáp bởi vì Ngọn Lửa Vĩnh Cửu đã đốt cháy khuôn mặt…..”

“ Hắn có tên là Thải Ti Ma, được gọi mệnh danh là Vua Của Chú Ngữ, Thải Ti Ma. Nếu bây giờ hắn có thể đánh ngang ngửa với phụ thân của hai nàng, thực lực của hắn không hề yếu hơn Thiên Tôn Lục Giai đâu….bằng cách nào đó, hắn trở thành thủ lĩnh của Ma tộc, với lòng thù hận đối với Tinh Linh tộc trong suốt ba ngàn năm, có lẽ hắn bây giờ đã làm được rồi….”

Những người ở đây nghe Hàn Phong kể xong thì giật mình, thật không ngờ tên mặt nạ quỷ đó lại có một lịch sử sâu xa như thế, lúc này Thải Ti Lân hiểu rõ về lịch sử của Tinh Linh tộc liền thắc mắc…

“ Tại sao trong lịch sử không hề nhắc gì về hắn…?”

“ Bởi vì đó là một đoạn ô nhục với Tinh Linh tộc, về thể diện cũng như lịch sử, chả lẽ bọn họ lại ghi chép rằng con của vị vua đầu tiên của Tinh Linh tộc, người thừa kế chính đáng, vị thiên tài vạn năm có một…...là một kẻ máu lạnh, giết người như là một thú vui, hơn nữa còn là ông tổ của Hắc Ám Chú Ngữ…..”

“ Cũng đúng…..”

“ Mà đại ca, sao huynh lại biết….ngay cả tẩu tử là người của Tinh Linh tộc, là công chúa mà cũng không biết?”

“ Rất đơn giản...những gì các ngươi biết, ta đều biết...những gì các ngươi không biết nhưng ta biết….” Hàn Phong cười cười không trả lời, nằm mà nhắm mắt lại thưởng thức mỹ nhân đánh bóp.

Một ngày trôi qua nhanh chóng, Hàn Phong ngoài việc kiểm tra cơ thể và tư chất của hai cô nàng Tinh Linh, và hắn ngạc nhiên hai người đều là thiên tài trong việc tu luyện, thế là hắn giao cho Nhất Yến Nhi để huấn luyện và dạy bảo cho họ, còn Hàn Phong thì chỉ cung cấp dược liệu.

“ Đại ca...trời cũng gần tối rồi…..chúng ta nên qua đêm ở nơi nào bây giờ….”

“ Đi qua bên phải bên kia đi, chỗ đó có một cái hang động khá lớn, đủ cho xe ngựa đi vào trong….” Hàn Phong chỉ về bên phải, hắn lúc nãy có dùng Tinh Thần lực để kiểm tra xung quanh khu vực, thì phát hiện cái hang động này….

Sau đó năm người bước xuống, bắt đầu bắt lều, bắt lửa và chuẩn bị bữa tối, đương nhiên thì đó là việc của bốn người kia. Hắn thì lo bố trí trận pháp để ngăn chặn thú dữ và ma thú ban đêm….

“ tiểu Bạch...ra nào…” Hàn Phong nhìn vào trong ngực mình mà hô, tiểu Bạch lúc này từ từ thò đầu ra, miệng ngáp một cái rồi nhảy xuống, leo lên một tảng đá mà nằm ngủ tiếp. Hắn cười cười, chả biết sao dạo này con hổ này lại thích ngủ thế….

“ Đại ca, thịt sắp chín rồi...mau qua ăn thôi….”

Hàn Phong xoay người bước tới mà ngồi xuống, lúc này đang chờ thịt chín thì Đại Minh quay qua mà nhìn Hàn Phong hỏi…

“ Đại ca, về việc sáng nay….đệ có một điều không hiểu….Hắc Ám Chú Ngữ là gì…..”

“ Hắc Ám Chú Ngữ là một loại hiến tế, dùng người sống để hiến tế, tạo thành những ma pháp hiệu quả cực kì mạnh mẽ và to lớn….”

“ Dùng người sống ư…..” Đại Minh giật mình mà nhìn Hàn Phong…

“Chính xác hơn là nô lệ hay nói rõ ràng, đó là bất cứ cá thể của tộc nhân nào…. Giống như Tinh Linh tộc thường dùng Chú Ngữ để cầu mưa gió thuận, khí hậu thiên hòa, địa lợi, nhưng lại khó thành công và phải tùy thuộc cống phẩm, điều kiện.... Còn Thải Ti Ma, hắn là một thiên tài ai ai đều công nhận, Hắc Ám Chú Ngữ cũng dựa vào chú ngữ, nhưng dùng Hồn Lực của người sống để tạo ra một hiện tượng nhất định, phụ thuộc vào số lượng của người hiến tế thì hiện tượng nhất định sẽ được tạo ra….”

“ Năm xưa, những tù binh mà hắn bắt được khi chính chiến, đa số đều được hắn dùng mạng sống của họ để thử nghiệm hàng chục lần, trăm lần mới có thể kết luận…., nói thẳng là 5 tộc còn lại, đều bị hắn dùng qua để tế điển hết rồi….”

“ Dùng sinh mạng để thử nghiệm…..”

“ Nói chúng tên này là một bạo chúa….không việc gì không làm, chỉ vì đạt được mục đích thôi….nếu không phải vì điều ước thúc năm xưa, hắn đã dẫn quân mà đánh Nhân tộc chúng ta từ lâu rồi….”

“ Cho nên tên mập, lần này trở về, bắt đầu chiêu mộ thêm thành viên, ta sẽ giúp ngươi thu phục toàn bộ những tổ chức khác, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng….hơn nữa lần này tới rừng Mạn Đà, ta còn có một việc khác….”

“ Việc gì….”

“ Biết chi cho nhiều...muốn ăn đòn à….”

“ Được rồi...thịt chín rồi, ăn thôi thiếu gia…” Nhất Yến Nhi cười nói...rồi một bữa tối ngon lành trôi qua, sau đó mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Tiểu Bạch lúc này đi qua bên cạnh hắn, nằm xuống mà bắt đầu nói chuyện…

“ Thiếu gia, ngài tính đi tìm thanh kiếm đó thiệt à….”

“ Đương nhiên….bất cứ thứ gì có thể cho ta trả thù….ta đều nhất định thuần phục đó…”

“ Vậy coi như ta chưa nói gì...nhưng ta sẽ luôn luôn bên cạnh ngài mà giúp đỡ ngài…”

“ Cảm ơn ngươi…..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.