Thiên Hồn Đại Lục

Chương 37: Chương 37: Tử Lân Độc Xà




“ Đại ca, hình như nó rất đang tức giận à….” Đại Minh đứng dậy mà lau vết máu, ưỡn người vài cái rồi uống đan dược, sau đó nhìn Tử Lân Độc Xà mà nói….

“ Ngươi nói chuyện thừa thãi...người khác giết lão bà của ngươi, ngươi tức giận không…”

“ Hình như là có….”

“ Cái gì mà hình như…..mười phần mười là tức giận…..”

Xung quanh cây cỏ bị hơi thở và mùi hương từ con Tử Lân Độc Xà này mà chuyển màu sáng tím, rồi héo chết nhanh chóng, ngay cả phần khu vực mà nó đứng, cỏ hoa lá đều chết sạch sẽ, héo mà lụi tàn….

“ Lần này mệt rồi…..”

“ Nhưng mà chúng ta làm sao giết được nó nếu không dùng toàn lực chứ….”

“ Ta có một cách….ngươi nhớ tuần trước chúng ta đi qua một hẻm núi không….”

“ Nhớ...nơi đó có rất nhiều chỏm đá nhọn chĩa lên, vô lực mà rơi xuống đó thì chỉ có chết…..khoan, ý của đại ca rằng….”

“ Đúng...không thể dùng lực thì dùng trí...ta đây chưa bao giờ hết cách giải quyết…” Hàn Phong cười lạnh mà nhìn con Tử Lân Độc Xà.

“ Vậy chúng ta làm sao dụ nó đi theo….”

“ Dễ lắm……” Hàn Phong nghe Đại Minh hỏi mà cười nói, thanh kiếm trong tay lập tức phát sáng, đánh ra 3 đường kiếm phóng tới Tử Lân Độc Xà, dính một cái khiến nó khó chịu, tức giận và gào lên lập tức…

“ Xong, quá dễ...bây giờ chúng ta nên chạy thôi…..”

Tử Lân Độc Xà tức giận mà lao tới hai người, Đại Minh và Hàn Phong nhanh chân mà chạy thục mạng, theo hướng dãy núi mà tới. Tử Lân Độc Xà bị chọc giận nên nó không để ý gì xung quanh, hơn nữa thực lực lại là mạnh nhất cho nên nó chỉ có thục mạng mà đuổi theo Hàn Phong và Đại Minh, chỉ muốn nuốt chửng hai người này…

Hàn Phong quay qua nhìn thấy Tử Lân Độc Xà vẫn đang đuổi theo, hơn nữa khí thế vẫn hừng hực, không hề giảm xuống, hắn thầm nghĩ xem ra nó thật sự nổi điên rồi. Đuổi theo một hồi, Đại Minh mừng rỡ mà nói….

“ Đại ca, chúng ta tới nơi rồi……”

“ Được, ngươi câu giờ dùm ta 5 phút…..”

Hàn Phong nói xong liền phóng lên phía trước, còn Đại Minh thì ngừng lại, tay cầm Biển Bức Kiếm mà cười nói….

“ Lại đây nào tiểu xà, ta sẽ chơi với ngươi một lúc…..”

Hàn Phong chạy lại địa điểm vực sâu này mà nhìn xuống dưới, nghĩ thầm quả nhiên rơi xuống đây thì coi như là ngủm, hắn lập tức lấy từ trong giới chỉ của mình ra một cuộn chỉ trong suốt trắng tinh, cầm một đầu sợi chỉ này rồi truyền hồn lực vào bên trong, sau đó phóng tới một thân cây gần đó…..

“ Bụp…” sợi chỉ cắm vào trong thân cây, Hàn Phong tiếp tục làm như thế ở đầu còn lại, tạo thành một sợi dây cản chân, rồi tiếp tục làm như thế một lần nữa, và lần này khoảng cách giữa 2 sợi là nửa mét.

Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hắn nhìn xuống mặt đất chỗ này, là một phần đá nhọn nhô ra, có thể tách rời với phần chính. Hắn liền cười lạnh một cái, rồi cắm 2 sợi chỉ xuống mặt đất……

Một lúc sau thì cũng hoàn thành, Hàn Phong quay lại chỗ mà Đại Minh đang đánh nhau với Tử Lân Độc Xà, Đại Minh nhìn Hàn Phong đánh một ánh mắt liền biết là mọi thứ đã chuẩn bị xong. Hắn lập tức không chần chừ mà phóng qua bên kia, Tử Lân Độc Xà đương nhiên đuổi theo, nó bây giờ cực kỳ tức giận.

Lúc này Hàn Phong và Đại Minh đang đứng sát cái vực núi, Tử Lân Độc Xà thè lưỡi ra, ánh mắt lạnh lùng mà ngắm chặt hai người. Nó từ từ bò lên, bỗng nhiên liền lao lên mà tính nuốt chửng Đại Minh, nhưng khi nó vừa lao lên thì hai người lập tức nhảy ra đằng sau, Tử Lân Độc Xà dừng lại không kịp mà lao tới phía trước, bỗng nhiên bị cái gì đó ngáng đường, chổng ngược cả thân thể lên mà rớt xuống vực núi…..

“ Haha, con rắn chết tiệt….ngươi chết chắc rồi…..” Đại Minh thì mừng rỡ la lên, nhưng lúc này một đầu rắn lại trồi lên, khiến cho hắn giật mình…

“ Không thể nào...nó, nó làm sao bò lên…”

“ Con rắn này thông minh, nó dùng đuôi đâm sâu vào trong vách núi mà giữ thăng bằng……”

“ Vậy...vậy chúng ta chạy tiếp à….”

“ Đương nhiên là không…..” Hàn Phong trong tay hiện ra một thanh kiếm, sau đó nhìn vào Tử Lân Độc Xà mà lạnh nhạt nói….

“ Nên trách ngươi đuổi theo bọn ta….Bụp…..” thanh kiếm chém ngang qua không khí, một tiếng bụp nhẹ nhàng vang lên….

“ Ầm…...ầm…………ầm…….” phần vách núi lập tức bắt đầu sứt mẻ, sau đó rời khỏi phần chính mà tách ra, rớt xuống vực sâu, đương nhiên là kèm theo Tử Lân Độc Xà. Lúc này nó biết mình chết dưới tay hai nhân loại này, nó không cam lòng mà gào lên, cố gắng mà bám vào vách núi nhưng không kịp, sau đó rơi xuống vực sâu, bị hàng chục cộc nhọn đâm xuyên mà chết tức khắc.

“ phù...thật nguy hiểm….con rắn này đuổi theo dai quá….”

“ Được rồi, quay về thôi….hôm nay ta mệt quá rồi…..”

“ Hi vọng không có gặp bất kỳ trở ngại nào nữa hết…..” Hàn Phong và Đại Minh nhìn nhau, sau đó lập tức xuất phát về lại chỗ tập hợp. Đương nhiên không ai biết bọn họ vừa đại chiến ma thú cấp 4 và cấp 5, hơn nữa còn giết chúng...trừ bên ngoài……

……

……

Hoàng Cung Đại Sảnh,

“ Hai tên này ta muốn!!”

“ Huyết lão đầu, ngươi muốn cả 2...có khi nào hơi tham không…”

“ Không có gì, hai tên này sát khí và tâm tình rất tốt, đi tới Huyết Sát học viện sẽ là thiên đường cho bọn chúng….”

“ Lam lão đầu, ngươi không có hứng thú à…” Tử lão một bên nhìn về phó viện trưởng của Lam Hoàng học viện, Lam Tổ mà cười nói.

“ Đương nhiên là có...nhưng quyền lựa chọn là của bọn hắn….”

“ Ngay cả ta cũng động tâm mà….” Tử lão quan sát hết biểu hiện của Hàn Phong và Đại Minh, nếu không phải Tử Sắc học viện chỉ thu nữ tử, bằng không bà ta nhất quyết có được 1 trong 2 người…

“ Cứ đợi hết cuộc thi này đi rồi chúng ta quyết định sau…”

“ Nhưng ta thật không ngờ, lại có một ma thú cấp 5 ở trong bí cảnh…..”

“ Trước đó chúng ta đã đích thân kiểm tra rồi, không hề có…..”

“ Chuyện này thật kỳ lạ……” Lam Tổ ngồi một bên suy nghĩ, hắn lúc này đã suy từ vụ việc về con ma thú cấp 5 này.

“ Xem ra chúng ta nên rút ngắn thời gian!!” lúc này bốn người viện trưởng khác, cộng thêm hoàng tử Xuất Tấn, công chúa Xuất Vân, Xuất Nhân Tông, Thải Ti Liệt cũng gật đầu đồng ý, bởi vụ việc vừa rồi thật khá nguy hiểm.

“ Đồng ý!!”

“ Đồng ý!!”

“ Đồng ý!!

……..

……..

Bên trong bí cảnh, Hàn Phong trở về tụ hợp với nhóm người Nam Cung Phương, nàng không quan tâm tới cái gì, lao thẳng vô mà ôm chặt hắn, cũng không ai để ý lúc này điểm số đã tử 950 điểm, bay thẳng lên 1950 điểm. Đó là chuyện của mấy ngày sau, lúc đó bọn họ bắt đầu kiểm tra điểm số thì giật mình khi nhìn thấy con số đó….

Tiếp theo đó là thời gian cuộc thi tuyển chọn bị rút ngắn, còn lại 3 tiếng, vào 1 tiếng cuối cùng những người không nằm trong hạng từ một ngàn trở lên đều bị đá ra ngoài, sau đó nhanh chóng sắp cặp mà về quê, những người còn lại những người khác sau một tuần cuối trôi qua ở bên trong bí cảnh, cuối cùng cũng thành công quá trình hoàn thành bí cảnh, đương nhiên ai nằm trong top 1 ngàn đều vui mừng khôn xiết, bởi bọn họ đã vượt qua cuộc tuyển chọn.

Lúc này Hàn Phong đang trò chuyện với Nam Cung Phương, bên cạnh là những gương mặt quen thuộc, một lúc sau thì Lam Tổ đi lên phía trước mà dùng hồn lực hét lên…

“ Tất Cả Im Lặng!!” mọi người bị tiếng hét này hoàn hồn trở lại, mà tập trung lên bên trên đài.

“ Đầu tiên, ta chúc mừng những người ở nơi này bởi các ngươi đã vượt qua cuộc thi và sẽ trở thành học viên của Ngũ Viện sớm thôi…..”

“ Yeahhhhh.h…….”

“ hahaha...ta vượt qua rồi…..”

“ Phụ thân ơi, con thành công rồi…..”

Hơn trăm tiếng la hét mừng rỡ, phải một lúc sau thì Lam Tổ mới có thể làm cả toàn trường một lần nữa im lặng mà phát biểu….

“ Tiếp theo, chính là mười người đứng đầu của cuộc thi tuyển chọn này….” Lam Tổ vừa nói xong sau lưng hắn hiện lên mười dòng chữ…

Hàn Phong1950 Điểm

Nam Cung Phương1100 Điểm

Đại Minh940 Điểm

Bách Nhật930 Điểm

Lý Cổ920 Điểm

Ngạo Mạnh870 Điểm

Kim Vân840 Điểm

Lục Vô Song810 Điểm

Ngạo Mai750 Điểm

Cung Thôi740 Điểm

Hàn Phong nhìn bảng xếp hạng không khác gì mấy, nhưng hắn thắc mắc Lý Cổ nhảy từ cuối lên hạng năm cũng khiến hắn giật mình, nhưng hắn cũng không nói gì nhiều. Chỉ có trên chỗ ngồi của tứ đại gia tộc, thì Lý gia thì cười to, Cung gia thì tức giận và quê mặt, Thanh gia thì cười thầm, Bác gia thì vẫn im lặng.

“ Phần thưởng cho 3 người hạng đầu sẽ có thay đổi một chút!!!”

“ Người đứng thứ 3, tự do chọn học viện, 1 bảo khí phẩm chất vàng!”

“ Người đứng thứ 2, tự do chọn học viện, 1 bảo khí phẩm chất vàng, 1 viên tam giai đan dược”

“ Người đứng đầu, tự do chọn học viện, 2 bảo khí phẩm chất vàng, 1 viên tứ phẩm đan dược...và sẽ được chọn làm đệ tử chân truyền!!”

“ Cái gì………….”

“ Đệ tử hạch tâm…..” lời của Lam Tổ vừa dứt thì hàng ngàn tiếng xì xào, bàn luận, làm đệ tử hạch tâm tức là sẽ được trưởng lão, phó viện trưởng hay viện trưởng thu nhận làm đệ tử chân truyền, như thế tiền đồ chắc chắn là vô hạn…..ngay cả tứ đại gia tộc, hoàng gia cũng phải giật mình với phần thưởng đó...

“ Còn từ hạng 4 đến hạng 10 thì sẽ được tự do chọn học viện, ngoài ra mỗi người là một viên nhị phẩm đan dược. Cuối cùng, những người khác sẽ bốc thăm xem mình vào học viện nào……còn ai có thắc mắc gì không….” toàn trường đều im lặng, Lam Tổ gật đầu thoải mái rồi nói…

“ Mười người hạng đầu bước lên theo thứ tự biển số này….”

Sau đó mười người bắt đầu đi lên, Hàn Phong khi bước về vị trí số một thì hàng ngàn ánh mắt mà quay về nhìn hắn, Lam Tổ nhìn Hàn Phong mà càng thuận mắt, Đại Minh và Nam Cung Phương cũng như thế, saau đó quay về Đại Minh mà nói…

“ Ngươi là hạng 3, ngươi muốn vào học viện gì?”

“Lão đại của ta vào học viện nào ta vào học viện đó….”

“ Lão đại ủa ngươi là….”

“ Là Hàn Phong!!”

“ Ờ….Nam Cung Phương, ngươi muốn vào học viện nào….” Lam Tổ nhìn Đại Minh một cái rồi quay qua nhìn Nam Cung Phương.

“ A Phong vào học viện nào, ta vào học viện đó….”

“ Cái này….” Lần này ai ai cũng giật mình, không ngờ hạng 2 và 3 đều muốn đi theo hạng 1, vậy học viện nào có được 3 người này là cười không ngớt cả tháng.

“ Được, vậy Hàn Phong, ngươi muốn vào học viện nào….”

“ Ta Không Muốn Vào Học Viện Nào!!!” Hàn Phong không hề suy nghĩ mà lập tức lên tiếng, hắn còn rất nhiều kế hoạch, kêu hắn vào học viện vậy chẳng khác nào kêu hắn quăng tất cả xuống sống.

“ CÁI GÌ!!!” lần này ai ai cũng giật mình, ở đây ai cũng cho rằng Hàn Phong là một người điên, bỏ qua cơ hội ngàn năm có một...

“ Vậy ta cũng không vào học viện nào…”

“ Ta cũng thế….” Nam Cung Phương và Đại Minh đồng thanh trả lời

“ Hồ Đồ….các ngươi đang nghĩ gì hả….” lần này năm vị viện trưởng cũng cực kỳ ngạc nhiên và khó chịu nhìn về Hàn Phong, Lam Tổ cuối cùng lên tiếng mà nói, Hàn Phong nhìn hắn một lát rồi nói…

“ Vậy cho tiểu bối giải thích một cái….”

“ Ngươi nói….” Lam Tổ gật đầu, những người khác cũng bắt đầu lắng nghe…

“ Đơn giản thôi, ta không thích ràng buộc…….”

“ Cái lý do hồ đồ gì đây hả…….”

“ Tiểu quỷ, ngươi đừng có ỷ mình hạng đầu mà đòi hỏi, ngươi bắt buộc phải chọn một học viện….” Huyết lão ngồi trên kia tức giận nói..

“ Nếu ta không chọn chẳng lẽ lão tính lấy già hiếp trẻ à….”

“ Ta….cái này……” Hắn lập tức câm họng, làm gì mà có thể trả lời đúng chứ, như thế mặt mũi để ở đâu….

“ HaHaHaHaHaHaHa...đã lâu lắm rồi ta mới gặp chuyện buồn cười như thế này….” lúc này một giọng cười thật to vang lên, từ trên bầu trời xuất hiện một con đại bàng khổng lồ, thân đó là một màu vàng chói mắt, trên người nó là một lão già mặc một trường bào màu xanh dương, khí thế bất phàm, khuôn mặt hiền dịu….

“ Sư Huynh!!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.