Thiên Hồn Đại Lục

Chương 4: Chương 4: Ta là thần chứ không phải là ma




“ Aaaaaaa…..ma….ma kìa…..có ma………” Hắn lập tức chạy một mạch về phía sau, còn thân ảnh kia thấy Hàn Phong gọi mình là ma, trên đầu nổi một cục tức, tức giận la lên…

“ Tiểu tử, cầm mồm cho ta, bản Thần sao có thể là ma được…..”

“ Chứ….chứ ông đang lơ lửng, hơn nữa là trắng xóa...không phải ma chứ là gì….?”

“ Là….cái này là một loại bí kỹ...đúng, là một loại bí kỹ khiến ta đem một linh hồn của ta nhập vào cuốn sách này…”

“ Vậy không phải là ma chứ là cái gì……” Hàn Phong vẫn nhìn tên đó mà nói, còn tên kia thì bó tay, xoa xoa cái trán mà bó tay với thằng nhóc này. Sau đó hắn nhìn xung quanh một chút rồi tự nhiên chợt nhớ ra cái gì, hắn liền quay qua mà nhìn về Hàn Phong…

“ tiểu tử, ngươi là người mở phong ấn ra à…..”

“ Phong ấn là cái gì?” tên kia nghe Hàn Phong hỏi xong thì mặt xạm lại, quên là người trước mặt hắn chỉ là một thằng nhóc, hắn đành phải nói đơn giản hơn.

“ Ngươi mở cuốn sách này ra đúng không?”

“ Đúng…..hình như thế…..”

Hắn nghe Hàn Phong xác nhận thì khuôn mặt liền nở ra một nụ cười, sau đó hắn tiến tới mà quan sát Hàn Phong, một hồi sau thì gật đầu, khuôn mặt hài lòng…

“ tiểu tử, ta thấy cơ thể của ngươi, tố chất rất là tốt...hơn nữa là còn ăn nhiều quả Bạch Thánh Liên như thế, hơn nữa lại hấp thụ toàn bộ, ngươi chắc là người của gia tộc hay thế gia nào đúng không?”

Hàn Phong lắc đầu, sau đó hắn bắt đầu kể lại từ lúc mình bị lạc bởi vì con sói đen, cho tới khi gặp tiểu Bạch, rồi ăn những trái cây nó đem về. Tên kia nghe xong thì hai mắt trừng lên, nhìn Hàn Phong mà thấy được kho báu quý giá trước mặt, nói về vận may thì thằng nhóc này coi như là quá tiêu chuẩn rồi….

“ tiểu tử, ta hỏi tiếp ngươi một câu... Thiên Hồn của ngươi là gì…..”

“ Ta….ta không biết….”

“ Cái gì….vậy để ta coi xem….cái này...cái này là Tự Nhiên Thiên Hồn….” tên áo trắng đó đưa tay kiểm tra cho Hàn Phong xong thì đột nhiên giật mình, sau đó la lên mà vui mừng.

“ Tự Nhiên Thiên Hồn!”

“ hahahaha…...quả nhiên Thiên Địa không phụ ta…...cho ta gặp được người có thể kế thừa y bát của ta…..” tên kia nghe xong thì giật mình rồi lập tức cười to, tiếng cười của hắn chứa Hồn Khí bên trong, khiến nó vang vọng ra toàn bộ hang động. Đã bao lâu rồi, gần bảy ngàn năm….bảy ngàn năm, hắn luôn một lần muốn tìm thấy một người có thể kế thừa ý chí của hắn, đánh bại cái Thiên Địa này, lấy lại quyền tự do cho những đứa con của hắn, lấy là quyền quyết định số phận của mình từ bốn vị thần còn lại, và Ý Chí Của Vũ Trụ.

Sau đó hắn tiếp tục nhìn chằm chằm Hàn Phong, càng nhìn thì càng thuận mắt, hắn liền mở miệng ra hỏi….

“ tiểu tử, muốn bái ta là sư phụ không nào?”

“ Không muốn….” Nhưng Hàn Phong lập tức trả lời lại không hề suy nghĩ…

“ Vì cái gì…..”

“ Bởi vì ta không muốn bái hồn ma làm sư phụ….”

Tên kia nghe xong thì xám mặt, cười khổ vì thằng nhóc này lấy lý do quá là ngây thơ, sau đó hắn mới bắt đầu kể lại câu chuyện hùng tráng nằm xưa, hắn anh dũng như thế nào khi còn làm một vị thần tối cao, người tạo ra Nhân tộc. Hàn Phong nghe xong thì nửa hiểu nửa không, bởi vì hắn cũng không biết nhiều về lịch sử của Thiên Hồn Đại Lục, cuối cùng tên kia cũng nói rằng hắn rất là lợi hại, có thể biến Hàn Phong trở thành một kẻ cực kỳ lợi hại, có thể đánh bại mọi kẻ thù thì Hàn Phong lúc này mới gật đầu. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, nhưng chuyện đời thì hắn không hiểu sâu lắm.

“ Đồ Nhi Tham Kiến Sư Phụ “

“ Tốt...tốt….Bạch Kính ta cuối cùng đã có người kế thừa y bát của ta “ Bạch KÍnh chính là tên của Vị Thần Của Sức Mạnh, hắn cười thật to bởi vì hôm nay hắn rất là vui vẻ.

“ Được rồi, trước đó ta sẽ rửa sạch cơ thể và tư chất của con, tẩy sạch cho toàn bộ để con có thể tu luyện nhanh hơn...đứng yên đó “ Bạch Kính nhanh chóng lấy ra năm mũi kim, nằm lên năm vị trí riêng biệt, một trán, một giữa ngực, một bụng, và hai cây còn lại chia cho mỗi bên hai chân. Sau đó Hàn Phong thấy từ năm cây kim chảy ra một dòng chất nhàm màu đen, chảy xuống mặt đất, khoảng 10 phút sau thì nó cũng ngừng lại, năm cây kim cũng biến mất.

“ Được rồi, con vô dòng suối bên kia mà ngầm đi….chừng nào ta kêu đứng lên thì đứng lên…”

“ Vâng sư phụ!”

Hàn Phong nhanh chóng đi vào trong cái hồ nhỏ đó, bỗng nhiên hắn cảm thấy cực kì khó chịu, cơ thể rất là ngứa ngáy, xương cốt thì đau nhức. Bạch Kính thấy thế thì ném vào trong hồ ba viên đan dược, rồi ngồi mà nhìn xem Hàn Phong chịu được bao lâu. Hai mươi phút trôi qua thì Hàn Phong rốt cuộc chịu không nỗi liền nhảy ra ngoài. Bạch Kính nhìn thấy thế không những không vui mà còn mừng rỡ, lần đầu ngồi vô cái hồ này có thể chịu được hai mươi phút, với thân thể của một đứa bé 5 tuổi đã rất rất là khá rồi.

“ Được rồi….rất tốt….mỗi ngày con phải ngâm cái hồ này hai lần, sáng sau khi ngủ dậy và tối trước khi đi ngủ. Trong thời gian đó, buổi sáng con phải ngồi đọc sách, một thanh niên là phải có kiến thức, bên kia chính là thư phòng, ở nơi đó có tất cả sách mà thiên hạ đều có, không những thế còn có bí tịch của những chủng tộc khác nhau, tiếng ngôn ngữ của họ….nó chúng là cái gì họ có thì ta có, cái gì ta có thì chưa chắc bọn họ sẽ có….”

“ Bên kia chính là phòng luyện tập, buổi trưa sau khi nghỉ ngơi xong, chút ta sẽ tiếp tục luyện tập nâng cao Hồn Khí và cơ thể của con…” Bạch Kính biết nếu Hàn Phong muốn luyện thành Thiên Ma Hồn Ngũ Công thì cái hắn cần chính là một sức chịu đựng cực kì tốt, một Hồn Khí cực kì to lớn và một Tinh Thần lực cực kì mạnh mẽ, nếu không khi luyện sẽ tẩu hỏa mà chết.

‘ Vâng sư phụ!”

“ Gào...gừ…..” Hàn Phong lúc này nghe thấy tiếng kêu thì thấy một thân ảnh long tong chạy vào.

“ tiểu Bạch…..ngươi chạy đi đâu thế hả….” Hàn Phong mừng rỡ mà ôm chặt nó, cười cười xoa đầu.

“ Ý con hổ này…..” Bạch Kính nhìn một cái liền nhận ra thân phận của tiểu Bạch, Hàn Phong thấy sư phụ hắn biết gì liền hỏi…

“ Sư phụ….ngài biết thân phận của tiểu Bạch….”

“ Nếu ta nhìn không nhầm thì con hổ này thuộc về loại Bách Băng Nguyệt Hổ!”

“ Đó là con gì…?” Hàn Phong lại càng thắc mắc.

“ Nói sau ta….nếu tính theo cấp độ của Nhân tộc, thì nó là một Ma Thú cấp 10, khi trải qua tẩy rửa, trưởng thành thì nó sẽ là một trong tam đại Thú Vương, vua của muôn thú đấy…., một hơi thở của nó có thể đóng băng một ngọn núi…….” Hàn Phong nghe tuy rằng không rõ, nhưng khi nghe là vua của muôn thú, hắn hai mắt sáng rỡ lên, bê tiểu Bạch lên cao mà cười nói…

“ tiểu Bạch, người thật là lợi hại….sau này ngươi phải bảo vệ ta rồi “

“ Gào….gào….gừ…..” tiểu Bạch cười cười mà kêu lên.

“ Được rồi, bắt đầu tập luyện thôi…..thời gian là vàng bạc….không thể mất một chút nào…”

“ Vâng sư phụ!”

Cứ như thế Hàn Phong bắt đầu một quá trình tập luyện vất vả, vừa nâng cao tư chất, thực lực và vừa trao dồi kiến thức. Trong một năm đầu tiên, Hàn Phong dành toàn bộ thời gian nâng cao thể lực, sức chịu đựng, tốc độ, phản xạ, tinh thần lực và kiến thức của mình. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ thì năm thứ hai của hắn là bắt đầu quá trình luyện Hồn Khí, hấp thu rồi nhả ra, rồi lại hấp thu nhiều hơn lúc trước rồi lại nhả ra, và cứ như thế thì Hồn Khí trong người của Hàn Phong bắt đầu mở rộng, lớn và nhiều hơn lúc trước gấp mấy lần. Đương nhiên, Bạch Kính phải giải thích về cấp độ tu luyện khá nhiều, bởi vì hắn muốn Hàn Phong hiểu rõ hơn...

Đương nhiên việc ăn của Hàn Phong tăng lên rất nhiều, hắn có thể ăn hết một con heo rừng một mình, nhưng cũng may là tiểu Bạch có thể kiếm những trái cây đặc biệt, ăn một quả là no cả ngày cho nên việc ăn uống cũng tạm thời. Còn về học hành, thì trong hai năm này, Hàn Phong hầu như là đọc một nửa số lượng sách rồi, bởi vì tư chất mà Tự Nhiên Thiên Hồn cung cấp quả nhiên kinh khủng, đọc vài lần là nhớ, thuộc mãi không quên, học vài lần là hiểu và biết áp dụng.

Năm thứ ba là năm mà Bạch Kính đồng ý truyền cho Hàn Phong Thiên Ma Hồn Ngũ Công, quả nhiên với sự chuẩn bị trong hai năm này, áp lực từ bí kỹ này đè lên người Hàn Phong vẫn chịu đựng được, lúc mới luyện thì hắn cảm thấy được chính bản thân của mình đang đeo một ngọn núi ở phía sau lưng, khiến cho vài tuần đầu tiên thì không quen, từ từ cũng quen dần và dần dần.

Sau một năm thì Hàn Phong đã nắm căn bản, việc vận dụng Thiên Ma Hồn Ngũ Công, Tự Nhiên Thiên Hồn của mình thế nào. Vậy Thiên Ma Hồn Ngũ Công thật ra là môn bí kỹ như thế nào….đây có thể gọi là một môn tà công nhưng cũng có thể là một môn bí kỹ tuyệt vời…

Nó vận dụng Hồn Khí trong cơ thể mình, khi phát động thì sẽ tạo thành một luồng chuyển động Hồn Khí giữa người sử dụng và vật tiếp xúc, dùng Hồn Khí bên này đẩy Hồn Khí bên kia qua, tạo thành một vòng tròn. Nhưng người sử dụng công pháp này mỗi lần một vòng chạy xong thì mất 1 nhưng người bị sử dụng lên thì mất 3, và mỗi loại Hồn Khí sẽ mang thuộc tính của Thiên Hồn mà người sử dụng hoặc là nó tồn tại bên trong.

Cứ như thế hấp thu Hồn Khí liên tục từ nhiều người mang theo một loại nhất định của Tự Nhiên Thiên Hồn thì từ từ trong cơ thể sẽ hình thành Thiên Hồn thứ hai dựa trên Hồn Khí thu được từ người bị hấp thụ, kết hợp với việc Thiên Ma Hồn Ngũ Công mở rộng nơi chứa đựng Thiên Hồn nên người sử dụng có thể có nhiều Thiên Hồn. Cứ như thế Hàn Phong hằng ngày đi giết Ma Thú, đi tìm những sinh vật có sự sống, đi giết những sơn tặc mà hấp thụ Hồn Khí của bọn họ, hàng ngày, hàng tháng...hàng năm….chả biết Hàn Phong đã giết chết bao nhiêu con ma thú, bao nhiêu sơn tặc….

Rồi cứ như thế trong cơ thể của Hàn Phong hình thành nhiều chỗ trống khác nhau, chứa đựng nhiều Thiên Hồn khác nhau. Cuối cùng một năm trước, Hàn Phong đại thành Thiên Ma Hồn Ngũ Công, cơ thể phản lại Thiên Địa Ý Chí, mang trong mình 5 Thiên Hồn khác nhau, gồm có 3 Tự Nhiên Thiên Hồn, có Phong, Băng và một loại ma thú mà sư phụ hắn đã có chuẩn bị sẵn trước khi hắn bị phong ấn, Thiên Hồn đó, Bạch Kính khi chuẩn bị đầy đủ liền giúp đỡ Hàn Phong hấp thụ, Hắc Toàn Long, một chủng loại biến dị của Long tộc, mang trong mình sức mạnh hơn cả một cá thể Long tộc. Và 2 Vật Thể Thiên Hồn, gồm có kiếm và cung.

Điểm đặc biệt của Thiên Ma Ngũ Hồn Công không nhưng cho người tu luyện sở hữu 5 Thiên Hồn, nó còn có tác dụng sửa chữa Thiên Hồn đó, hay nói cách khác nếu người tu luyện công pháp này có Thiên Hồn là kiếm, khi tìm được một thanh kiếm có 2 đặc điểm: đó là nó có linh tính và điểm thứ 2 là một thanh phẩm chất Bạch Ngân trở lên, người tu luyện có thể luyện hóa thánh khí đó, thay thế Thiên Hồn tương tự đang có, và thành một Thiên Hồn khác. Đó chính là điểm đáng sợ của môn bí kỹ này…..

Một năm lại trôi qua thêm một cách nhanh chóng, lúc này Hàn Phong thân hình đã cao 1 mét 8, mái tóc chuyển sang một màu trắng, cặp mắt chuyển sang một màu đỏ….. đây là hậu quả của việc luyện tập Thiên Ma Hồn Ngủ Công. Trong một năm này hắn chỉ ổn định lại căn cơ, nâng cao cơ thể và xương cốt, sau đó tập luyện thêm vài bí kỹ mới.

Trong mười năm qua Hàn Phong từ một tiểu tử không hiểu bất cứ thứ gì, không hiểu thế giới ra sau, thực lực cực kỳ yếu nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn khác xưa. Cấp bậc của hắn bây giờ là Thiên Sư Bát Tinh, ở tuổi 15 thì tin của hắn là một Thiên Sư Bát Tinh sẽ gây chấn động ở khắp nơi, hơn nữa chỉ dùng thời gian 10 năm. Hàn Phong đã có thể vận dụng nhuần nhuyễn Ngũ Thiên Hồn, bất kỳ là các nguyên tố Phong hoặc Băng, hoặc là Kiếm hay Cung, hay là Hắc Toàn Long Thiên Hồn, Hàn Phong bây giờ có thể nói là thiên tài trong thiên tài.

Tiểu Bạch bây giờ đã trở thành một Ma Thú Cấp 5, thân hình dài ít nhất 3 mét, cao gần 2 mét, trên đầu bây giờ đã xuất hiện một cái mũ giáp, Bạch Kính nói đây là bước đầu tiên cho việc tiến hoá. Tuy nhiên tiểu Bạch vẫn thích biến nhỏ lại và nằm trong người Hàn Phong mà lười biếng.

“ Được rồi tiểu Phong, hôm nay ta đã dạy hết những gì ta biết cho con, những bí kỹ mà ta có con đều học hết được. Bây giờ chính là ngày con phải xông pha, tích lũy kinh nghiệm bởi vì nó là thứ mà ta không thể dạy cho con. Ta tin tưởng lần tiếp theo ta tỉnh dậy, con đã đứng ở đỉnh phong, người người nghe thấy con đều sợ hãi…..”

“ Lần tiếp theo tỉnh…..ý ngài là sao sư phụ “ Hàn Phong giật mình mà hỏi

“ Mười năm này ta đã dùng hết Hồn Khí dự trữ mà dạy dỗ con, bây giờ ta cần phải nằm ở đây tích luỹ lại để có thể duy trì cho tới con tìm được những dược liệu và một thân thể thích hợp để cho ta sống lại...chứ thân thể cũ của ta đã hư rồi, có trở về cũng không dùng được…”

“ Sư phụ đừng lo, con nhất định sẽ tìm được những gì ngài cần, giúp người lấy lại một cuộc sống mới…” Hàn Phong quỳ xuống dập đầu ba cái, hai mắt đã ướt mà nói

“ Một Đời Là Thầy, Cả Đời Làm Cha…con sẽ không bao giờ quên ân dưỡng dục này….”

“ Tốt….tốt quả nhiên ta không nhìn nhầm con, cả chục ngàn năm ta cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể gặp được người kế thừa ý chí của mình nhưng con đã thay đổi cái định mệnh đó…ta tin tưởng con!” Bạch Kính sau đó lấy hai chiếc nhẫn đưa cho Hàn Phong.

“ Đây là hai cái Không Gian Giới Chỉ, mỗi chiếc kích thước đều có thể chứa một trăm triệu người, trong đó ta để là những đan dược, kho báu, tiền bạc, các trang bị…nói chung đây là những gì ta có...Con cầm đi!”

“ Cảm ơn ngài sư phụ!”

“ Ngốc qua, thầy trò với nhau cảm ơn gì….hay đi đi….đi mà lập ra một huyền thoại mới, một huyền thoại có thể sánh ngang với ta nào…..”

“ Đúng rồi, một cái nhắc nhở trước khi con rời đi, cuốn bí kỹ mà con tìm được ở nhà của con, và sự thật về thân thế của con, tuyệt đối không được nói với ai, hơn nữa bí kỹ đó tuyệt đó không được dùng trước mặt người khác. Ngoài ra, về việc con sở hữu Ngũ Thiên Hồn, cũng tuyệt đối không được nói với bất kỳ một người nào, tuyệt đối...nếu không sẽ rất rắc rối, trừ khi ta lấy lại thân thể mới thì lúc đó con không cần lo bất cứ thứ gì. Bây giờ có thì con chỉ nên sử dụng Kiếm Hồn thôi, dù sao sư phụ cũng chỉ đạo cho con nhiều nhất là Kiếm kỹ….”

“ Vâng ạ….sư phụ, ngài phải bảo trọng!” Hàn Phong cúi người dập đầu ba cái rồi lau mắt, sau đó xoay người rời đi. Bạch Kính nhìn bóng lưng của Hàn Phong mà hai mắt rơi 2 giọt lệ, hắn nhìn mà nói thầm….

“ Xích Ma ơi, thế hệ của ngươi quả nhiên là thừa kế nghị lực và tư chất như ngươi ha….lúc đó ta chỉ nhận ngươi làm đệ tử ký danh, không ngờ ta lại nhận đệ tử chính thức và là một người có dòng máu của ngươi...hahaha...hi vọng thằng nhóc đó có thể hiểu được bí kỹ mà ngươi truyền lại cho đời con cháu ngươi sau này….tên ác ma cùng với thuộc hạ của hắn đã bắt đầu rục rịch rồi…..không ngờ Thiên Địa lại một lần nữa bắt con cháu của ngươi gánh trách nhiệm này một lần nữa….” Hàn Phong không thấy lúc này mặt của Bạch Kính giận dữ, hung tợn, khiến chỉ nhìn đã cảm thấy run rẩy….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.