Thiên Hiểu

Chương 1: Chương 1




Trăng mồng một khuyết tựa lưỡi câu, ánh vàng bàng bạc mỏng manh xuyên qua lỗ tròn trên nóc nhà giam truyền xuống địa lao âm u. Một người mặc bộ quần áo vải thô cuộn mình ngồi ở góc tường, ánh mắt vô thần nhìn chăm chăm vệt sáng bàng bạc trên mặt đất, hình như có gió nhẹ thổi từ bên ngoài vào, cánh hoa hồng nhạt bồng bềnh đung đưa khẽ khàng đáp xuống, phác họa nên một bức tranh ấm áp tuyệt đẹp nơi phòng giam lạnh lẽo này.

Bên ngoài… đang mùa xuân ư?

Đôi ngươi cứng đờ chậm chạp chuyển động, ngước nhìn cái lỗ tròn trên nóc cao, thanh sắt kiên cố hé mở cắt vỡ ánh trăng non in trong phòng giam u tối, bất chợt âm thanh “lộp bộp” vang lên phá tan sự tĩnh mịch hằng mấy năm ở nơi này, cánh cửa phòng giam từ từ mở rộng, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy hết mảnh trăng cong đang treo lơ lửng trên bầu trời đêm kia.

Thiên Hiểu thất thần nhìn chòng chọc nơi cửa, từ từ đứng dậy, cửa mở? Hắn sẽ được thả ra ngoài sao? Hắn khó khăn cất bước chậm chạp đi về hướng đấy, nhưng bất thình lình một bóng đen bị ném mạnh vào địa lao này không chút lưu tình, cánh cửa sắt lạnh lùng khép chặt, tiếng bước chân bên ngoài mỗi lúc một xa hơn…

Thiên Hiểu sững sờ nhìn nữ tử toàn thân mặc bộ quần áo màu đen đang nằm trên mặt đất, lồng ngực nàng phập phồng, vẫn còn sống…

Hắn đã rất lâu không nhìn thấy người sống, nửa sững sờ nửa tò mò ngồi xổm xuống bên cạnh nữ tử này. Dường như nàng bị thương rất nặng, mặc dù không nhìn thấy máu trên bộ quần áo đen, nhưng máu trên người nàng đã từ từ chảy loang lổ trên mặt đất, Thiên Hiểu vươn bàn tay gầy gò trắng xanh của mình ra, còn chưa kịp chạm vào nàng thì nữ tử bỗng nhiên chộp lấy bàn tay hắn, bất ngờ lết tới gượng dậy, Thiên Hiểu chỉ cảm thấy có một sức mạnh đẩy hắn ngã xuống nền đất, người nặng trịch, nữ tử đang ngồi trên lưng khống chế hai tay hắn. Ngay lập tức hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi cổ, một thanh chủy thủ đang kề trên cổ hắn, chỉ cần nàng dùng chút lực thì hắn liền bỏ mạng tại nơi này.

Thiên Hiểu ngơ ngác nhìn nàng, dáng người nàng quá đỗi gầy yếu, ánh trăng chiếu rọi bóng lưng nàng in lên một bên khuôn mặt hắn, với góc độ hắn nhìn, nữ tử này tựa như thần nữ được thờ cúng trong thần điện, suy nghĩ trong đầu hắn chợt lóe sáng, hắn giật tay muốn chạm vào mặt nữ tử, nhưng lập tức bị nữ tử này kìm chặt lại, nàng bật ho một tiếng khiến máu trào ra khỏi khóe miệng, rơi xuống một bên má hắn, vẽ nên một vòng tròn đỏ tươi trên gương mặt tái nhợt của hắn, trông thật ghê người…

“Ai?”

Hơi thở nặng nề của nữ tử phả lên mặt hắn, mang theo hương thơm đặc trưng của nữ giới khiến Thiên Hiểu khẽ rối loạn, hắn vẫn còn nhớ rõ nhiều năm trước đây, trong hoàng cung hỗn loạn, Mẫu hậu hắn cũng toàn thân máu tươi ôm hắn trong lòng che chở, dỗ dành hắn: “Thiên Hiểu đừng sợ!”

Ký ức trôi qua quá lâu, nếu hôm nay hắn không gặp nàng, hắn e là mình đã quên mất việc này rồi.

“Thái tử tiền triều.” Lâu lắm không nói chuyện nên âm thanh của Thiên Hiểu bị khàn đi, “Thiên Hiểu.”

Đến khi hắn nói tên mình ra thì thân thể nữ tử bỗng dưng mềm nhũn, nặng nề đè trên người hắn, hơi thở mang theo mùi máu tanh nồng phả vào tai hắn, nàng đã hôn mê bất tỉnh thật rồi. Thiên Hiểu ngây ngốc nhìn ánh trăng qua lỗ tròn trên đỉnh, thời gian từng chút từng chút qua đi, hắn không vùng vẫy cũng chẳng động đậy, để mặc nữ tử đè trên người hắn. Máu nóng từ người nàng thấm ướt chiếc áo thô của hắn, nhiệt độ cơ thể nàng tựa như tấm chăn vô cùng ấm áp đắp trên người hắn…

Biết bao lâu rồi hắn chưa từng ấm áp như vậy…

Thiên Hiểu từ từ nhắm mắt lại, cánh hoa hồng nhạt nhẹ nhàng rơi xuống phủ lên mắt hắn. Hắn nghĩ, sắc xuân bên ngoài ắt hẳn tươi đẹp đến động lòng người…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.